|Phi Nguyễn| nữ nhân 1m8
Dân tri thức giàu kinh nghiệm như Trần Phi cũng phải có ngày bị sắc đẹp làm cho mờ mắt.
Trần Phi x Nguyễn Bạch Khiết/Nguyễn Lan Chúc.
---
Trần Phi đang đứng nhịp chân, vừa nhìn đồng hồ vừa quan sát xung quanh. Anh ta hiện tại đang ở trong cửa, theo lời hứa thì anh ta sẽ cùng một cô gái qua cửa.
Mọi chuyện bắt đầu từ đêm hôm qua, khi anh ta nhìn thấy một trang web lạ. Bên trong đăng rất nhiều tin về cửa, anh ta phải đọc đi đọc lại mới biết đây là văn phong của con gái.
Trần Phi mới tò mò vào trang cá nhân. Tên Nguyễn Bạch Khiết, mới 20 tuổi xuân, chiều cao là 1m6. Anh ta đã nghĩ là thật vì ảnh đại diện trông rất giống với thông tin cá nhân.
Vì thế anh ta đã yêu cầu kết bạn với cô gái đó, và muốn cô ấy tiết lộ về thông tin của cửa tiếp theo.
"Có thể cho tôi biết tên của anh chứ? Và đặc điểm nhận dạng?"
Sau một hồi nói chuyện về cửa, cuối cùng hai người cũng chủ động nói về chuyện riêng.
Bởi vì mọi thông tin của anh ta đều đặt chế độ bảo mật, ảnh đại diện lại chỉ để nền trắng duy nhất, tên thì tùy ý đặt theo sở thích, cho nên việc cô hỏi cũng là điều dễ hiểu.
"Tôi tên A Phi, đeo kính, mặc một chiếc áo cổ lọ."
"Còn chưa vào cửa anh đã chắc là mình sẽ mặc chiếc áo đó sao?"
"Tôi nhất định sẽ mặc."
Thế là anh ta và cô gái tên Bạch Khiết đó trò chuyện thâu đêm.
Chỉ có ở chỗ lời nói của cô hơi đanh thép, nói đúng hơn là rất giống nữ cường, tạo cho anh ta cảm giác thoải mái chứ không gò bó như nói chuyện với các cô gái khác.
Nói dễ hiểu thì là kiểu con gái độc mồm độc miệng, khiến anh ta chỉ muốn gặp cô ngay lập tức.
Hôm nay còn sợ cô sẽ đợi, cho nên sau khi vòng tay phát sáng Trần Phi ngay lập tức mở cửa ra.
"A Phi?"
Một cô gái vừa gầy vừa cao đến gần anh ta, mặc bộ váy trắng dài, tóc đen láy xoã trước ngực, giọng nói ngọt ngào không quá điệu đà như kẹo mật lọt vào tai anh ta.
"Anh là A Phi đúng không?"
Cô gái ấy mỉm cười, tựa như ánh nắng buổi sớm mai chiếu rọi vào mắt Trần Phi. Anh ta phút chốc bị vẻ đẹp giản dị đó làm cho ngây ngốc. Nhưng điều anh ta để ý không chỉ có vậy.
"Sao trong thông tin của cô lại bảo cô 1m6?"
Anh ta đâu có nhớ lầm, rằng Nguyễn Bạch Khiết đã khai bản thân 1m6, nhưng người thật mà anh ta gặp cao ước chừng 1m8.
"Ồ? Bởi vì sẽ chẳng ai tin một cô gái lại cao 1m8 cả, nên tôi phải khai khống chiều cao."
"Làm anh thất vọng rồi sao?"
Nguyễn Bạch Khiết không còn cười nữa, thay vào đó là nét mặt buồn so. Khiến Trần Phi cảm thấy bản thân thật đáng trách.
"Không sao, dù sao tôi cũng hứa cùng cô qua cửa rồi."
Nguyễn Bạch Khiết lúc này mới tươi tắn lên được một chút. Quả nhiên cô gái này cười mới là dáng vẻ đẹp nhất.
Thật ra nhìn từ xa trông hai người rất đẹp đôi, cho nên những người khác nhìn thấy bất giác che miệng cười.
NPC tóm tắt một số yêu cầu trong cửa, đồng thời cũng đưa ra vài gợi ý như điều cấm kỵ. Sau đó không nói gì nữa liền đưa cho bọn họ chìa khoá, bảo họ tùy ý thu xếp.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi và anh tạm thời chia nhau ra."
Nguyễn Bạch Khiết cầm chìa khoá đề xuất ý kiến, lại bị Trần Phi ngăn lại.
"Tôi tưởng cô muốn cùng tôi qua cửa?"
"Là hợp tác, không phải ở cùng."
"Nhưng hợp tác thì chúng ta phải ở cùng nhau chứ?"
Trần Phi nắm lấy cổ tay cô hơi siết chặt, Nguyễn Bạch Khiết nhanh chóng phản bác.
"Anh không thấy nam nữ chung một phòng hơi bất tiện sao?"
Những người khác, cụ thể là nữ nhanh chóng can ngăn trước khi có chiến tranh xảy ra.
"Dù sao ở đây nam nữ đều số lẻ cả. Chúng tôi quen biết nên chung phòng với nhau, hai người vừa gặp đã hợp như thế, chi bằng chung một phòng đi."
Hai người bất giác nhìn nhau. Trần Phi không suy nghĩ nhiều nữa, cướp lấy chìa khoá trong tay Nguyễn Bạch Khiết, sau đó quay sang nói với bọn họ.
"Được, tùy các người sắp xếp. Có chuyện thì chúng ta giúp đỡ nhau."
Nói xong anh ta kéo Bạch Khiết đi tìm phòng. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đó trong đầu nghĩ ra một chuyện, giống như tổng tài lạnh lùng và tiểu kiều thê bướng bỉnh của anh ta vậy.
Nguyễn Bạch Khiết để yên mặc Trần Phi muốn làm gì thì làm, đến phòng tương ứng với số trên chìa khoá, anh ta mới thả lỏng lực nắm.
"Không làm đau cô chứ?"
"Không chết được."
Nguyễn Bạch Khiết xoa xoa cổ tay, hất cằm về phía phòng yêu cầu anh ta quan sát, trong phòng chỉ có hai cái giường đơn, nhưng chiều rộng không đáng kể, chỉ hợp một người nằm.
"Trùng hợp, hai chúng ta nằm riêng nên không ảnh hưởng gì đến nhau."
Trần Phi đỡ trán, hôm qua cô nói chuyện thân mật biết bao nhiêu, ra ngoài lại phũ phàng bấy nhiêu.
Cũng không gọi là thân mật lắm.
"Anh đói không? Chúng ta đi ăn trước, rồi tìm manh mối."
"Cô vẫn còn có tâm trạng để ăn?"
"Không ăn thì không chết à?"
Nguyễn Bạch Khiết liếc anh ta một cái, không nói gì nữa liền quay lưng đi thẳng.
"Trẻ con."
Trần Phi thầm thốt ra, bật cười rồi cũng chạy theo.
Cũng phải công nhận cô gái này rất tùy tiện, cũng rất bạo gan. Buổi tối nhân lúc Trần Phi ngủ say đã ra ngoài tìm manh mối.
Anh ta còn nghĩ sao cô có thể thoải mái trong mọi tình huống như vậy. Khi mọi người đang tìm manh mối ra ngoài thì cô vẫn cứ dửng dưng. Nào ngờ lại làm việc lén lút sau lưng anh ta.
Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, quả thực như vậy. Mấy ngày sau đó Nguyễn Bạch Khiết mang vết thương trở về, trùng hợp là bị anh ta bắt gặp.
"Làm sao đấy? Sao lại bị thương?"
"Không cẩn thận thôi."
Trần Phi thở dài, bản thân cũng có kinh nghiệm làm bác sĩ nên vừa ngồi sơ cứu vừa oán trách.
"Người như cô thì sao có bạn trai được?"
"Tôi thấy anh càm ràm còn nhiều hơn mẹ tôi đấy? Anh cũng đâu phải bạn trai tôi, sao mà quản nhiều thế?"
Nguyễn Bạch Khiết giống như một chú mèo dễ xù lông, hễ anh ta bắt bẻ một câu là bị cô phản bác mười câu.
Trần Phi gật đầu, xem như chấp nhận đi. Anh ta vốn dĩ không phải kiểu người thích đôi co với con gái.
Sau khi sơ cứu xong, Nguyễn Bạch Khiết nhìn chằm chằm vào băng gạc nơi cổ tay, rồi thấp giọng.
"Cảm ơn."
"Cô rốt cuộc đã tìm thấy thứ gì?"
"Môn thần biết tôi tìm được chìa khoá, đương nhiên sẽ không dễ dàng cho tôi thoát ra."
"Một mình cô tìm được chìa khoá?!"
Trần Phi có chút không tin lời nói của cô gái này, nhưng nhìn cái gật đầu không do dự ấy khiến anh ta có suy nghĩ khác về cô.
Thật là bá đạo quá đi.
"Vậy phải làm sao?"
"Ngày mai anh giúp tôi cầm chân môn thần, tôi đi tìm cửa."
Nguyễn Bạch Khiết nói cho anh ta đủ thứ kế hoạch, còn có kế hoạch tác chiến, kế hoạch dự phòng nếu thất bại...
Đúng là mỹ nhân đa đoan.
"Xong chưa? Tôi đi ngủ đây."
Nguyễn Bạch Khiết nói xong liền nằm quay lưng về phía anh ta. Cách một phút sau đột nhiên ngồi dậy, quay mặt nhìn anh ta, hình như muốn nói gì đó. Trần Phi một bụng tò mò liền lên tiếng hỏi.
"Sao vậy?"
"Ngủ ngon."
Nguyễn Bạch Khiết hình như rất khó khăn khi thốt câu đó ra. Cho nên vừa dứt lời liền nằm phịch xuống quay mặt đi.
Trần Phi dở khóc dở cười. Mặc dù bị tóc mái che khuất nhưng anh ta có thể thấy vành tai của cô đã đỏ ửng. Hẳn là cố gắng lắm cô mới nói được câu đó.
"Cô cũng ngủ ngon."
Trần Phi nằm xuống, nhìn chằm chằm về phía Nguyễn Bạch Khiết. Sau đó nhìn lên trần nhà suy ngẫm.
Dù cô hơi độc mồm nhưng trông cũng đáng yêu đấy.
Tôi chỉ còn 1 ngày nữa ở cạnh cô thôi.
Liệu tôi có thể nằm cạnh cô chứ?
Khi anh ta vừa suy nghĩ ra câu đó, lập tức quay sang nhìn Bạch Khiết. Không biết cô đã ngủ chưa nhưng anh ta cũng không muốn nhân cơ hội đó làm chuyện xấu.
Nữ nhân này, nếu không cẩn thận kẻo mình cũng bị sưng mắt.
Suy nghĩ không nổi nữa, anh ta mới chợp mắt.
Sáng hôm sau, Trần Phi nghe bên tai có tiếng lục đục, không biết là gì liền mở mắt ra, đã thấy gương mặt phóng đại của Nguyễn Bạch Khiết.
"Cô...cô làm gì vậy?"
"Tôi đang đợi anh dậy đây. Nếu không làm sớm thì không kịp đâu."
Nguyễn Bạch Khiết tỉnh bơ trả lời, trước khi rời đi còn tỉnh mẩn chỉnh trang quần áo.
Trần Phi ngồi thất thần trên giường, nhớ lại gương mặt xinh đẹp kia, tim anh ta cứ đập liên hồi. Anh ta cố gắng hít thở đều đặn mới ngăn được nó muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lời nữ nhân nói đúng là chẳng đáng tin. Môn thần này dữ tợn đã đành, bị anh ta chặn đường càng điên loạn hơn, tiếng thét chói tai muốn chọc thủng cả màng nhĩ.
"Bạch Khiết, cô xong chưa?"
Bên trong không có tiếng trả lời, anh ta còn nghĩ Nguyễn Bạch Khiết đang bận giải mã gì đó nên không thể trả lời mình. Thế nên hắn vẫn cắn răng ngăn cản môn thần.
Mấy phút trôi qua, môn thần sắp vượt ngục rồi! Trần Phi sốt ruột ló đầu vào nhìn, phát hiện cửa đã được mở rồi, người thì chẳng thấy đâu.
"Aaaa, Nguyễn Bạch Khiết! Cô lừa tôi!"
Môn thần phá cửa xông ra, Trần Phi ngậm đắng nuốt cay chạy vào cửa trốn thoát, anh ta chính thức qua ải.
Nhưng Trần Phi vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần.
Vì cớ gì mà cô lại rời đi mà không nói cho anh ta một tiếng? Cũng chẳng có lời tạm biệt nào cả, cứ thế bỏ đi.
Nếu anh ta không phát hiện sớm có khi đã bị môn thần cho ăn hành rồi.
"Làm sao vậy?"
Anh ta bừng tỉnh khỏi cơn mộng khi có người lên tiếng. Nguyễn Lan Chúc ngồi trên sofa từ lúc nào và đang rót trà nóng.
"Tôi bị lừa rồi."
"Bị cho manh mối giả sao?"
"Không phải, tôi bị cô ấy lừa."
Nói xong anh ta đưa ra thông tin cá nhân của kẻ lừa đảo tên Nguyễn Bạch Khiết kia. Nguyễn Lan Chúc chỉ ậm ừ không nói gì.
"Cô ấy không những khai khống chiều cao, còn bỏ tôi đi trong lúc cầm chân môn thần, không nói lời từ biệt nào."
"Chưa hết, trông cô ấy cũng có nét giống anh lắm."
Nguyễn Lan Chúc chỉ phẩy tay cười qua loa, xong liền liếc mắt về hướng khác tiếp tục uống trà.
"Không biết vì sao, nhưng cô ấy khiến tôi rung động rồi."
Nguyễn Lan Chúc suýt thì sặc nước trà vừa uống, ngạc nhiên nhìn cậu ta.
"Cậu rung động rồi? Chỉ mới gặp lần đầu?"
"Phải, cô ấy cứ làm những hành động thân mật quá mức, tôi rung động rồi. Bây giờ nhắn cô ấy cũng chẳng thèm trả lời. Đây là bỏ tôi rồi sao?"
Trần Phi hình như sắp khóc tới nơi, Nguyễn Lan Chúc tránh bị gặp phiền phức nhanh chóng chuồn lẹ.
Anh không biết gì đâu.
Chị Khiết 1m8 đây:>
______________________________________
Trái tim thíu nữ của A Phi đã bị chị Khiết cướp mất zùi:>
Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro