~GukTae~

  |Alo, Kim Taehiong nghe..|-Cậu chầm chậm trả lời số điện thoại lạ kia.

  |TaeTae à, anh nhớ em... Anh vẫn còn yêu em Tae à...|-Jeongguk đáp lại với giọng điệu thều thào.

   |Jeongguk à, anh sao thế. Anh đang ở đâu.|

   |Anh đang ở bệnh viện.. Em đến đây được không?? Anh muốn em ở bên anh bây giờ có được không...|

   |Anh đang ở bệnh viện nào nói đi em tới liền.|-Cậu gấp gáp muốn xem tình hình của anh bây giờ ra sao.

   |Trước khi anh nói...em trả lời câu hỏi của anh trước được không...|

    |Jeongguk anh nói đi anh ở đâu em tới rồi anh muốn hỏi bao nhiêu cũng được...|- Hiện tại cậu rất lo lắng cho anh.

   |Không... Không anh muốn em trả lời câu hỏi của anh trước đã...|

   |Được rồi.. Anh mau hỏi đi..|

   |Điều mà anh muốn hỏi là.. TaeTae à em có còn yêu anh không??|

   |Jeongguk à, em...|-Cậu ngập ngừng.

   |Em trả lời đi Tae! Em phải trả lời thật lòng cho anh nghe...|

   |Em vẫn luôn yêu anh Jeonggu--|

   |Hahaha, tụi bay nghe chưa. Tao đã nói là cậu ta vẫn còn yêu tao mà. Hahaha, được rồi tụi bay nợ tao một chầu đấy n--|-Jeongguk cười ha hả không còn là giọng điệu thều thào như lúc nãy nữa.

   "Tút tút tút"- Cậu dập máy ngay lập tức.

   Ha, phải rồi. Cậu và anh đã từng là người yêu nhau, từng hạnh phúc, từng vui vẻ, từng bên nhau quên ngày tháng.
Từng ánh mắt, từng cử chỉ mà anh trao cho cậu suốt thời gian đó, cậu nhớ...nhớ chứ. Những hình ảnh đó đã luôn khắc sâu trong tâm trí, trong trái tim cậu. Mà anh nào có nhớ.

   Năm đó, là anh nói lời chia tay trước với cậu mà chẳng hề xem cậu phản ứng ra sao mà rời đi mà không có một lời giải thích nào. Một thời gian sau cậu tìm hiểu thì mới ngộ ra là tình yêu đó vốn chỉ phát ra từ phía cậu. Thực chất anh tỏ tình với cậu chỉ để thắng vụ cá cược với lũ bạn luôn ăn chơi coi tiền như giấy ấy. Rồi anh đã thắng, thắng luôn lí trí và con tim của cậu.

   Lần này anh lại tìm cậu gieo rắc một chút hy vọng rồi lại nhanh chóng dập tắt một cách nhanh chóng. Và lần này lại là cá cược. Có vẻ cậu không nên vướng vào tình yêu thì phải, tự vướng vào rồi tự chuốc lấy đau khổ...

..........

   -"Hức..hức...Jeongguk à... Anh kể chuyện buồn quá... Ahuhuhu"-

   -"Taehiong à, đừng khóc nữa mà. Ngoan, anh không kể nữa. Hay là anh dắt em đi công viên ha, rồi đi mua kem nè mua dâu tây cho em nha."-

   -"Jeongguk... nói thật chứ?"-

   -"Thật mà."-

   -"Vậy Jeongguk mua cho Taehiong sữa dâu nha. Taehiong hong có thích sữa chuối đâu, sữa dâu cơ"-

   -"Được được, chiều theo ý của TaeTae"- Ahuhuhu sữa chuối của tuiiii

   -"Yeahhhh. Yêu Jeongguk nhất"-

_____________________________________________

   Có vẻ tôi bẻ lái hơi gắt nhể(:
   Mà thôi kệ(: miễn là mấy người đau t(r)ym là tôi dzui rồi(:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro