ngày đó, anh mất cậu rồi


Thái Lan, tháng 9, mọi thứ thật khác

Thời tiết không còn là cái nắng chói chang đến bực mình, mọi thứ dịu hẳn đi, dịu như thể đang cố vuốt ve tâm hồn của ai đó.

Có ai biết rằng, trời hiểu lòng người, trời biết lòng người, trời thương lòng người

Thương cho nỗi mất mát của sự bắt đầu

Thương cho hai con người yêu nhau

Thương cho trái tim của người còn sống

Trời biết, anh chẳng còn có một chút mảy may tâm trạng nào

Anh đã quá đau buồn

Anh như thể bị rút sạch sức lực và tâm trí bên trong

Nụ cười, thứ giả tạo nhất hiện giờ trên gương mặt anh

Anh muốn nói: "Cậu, cậu rời xa nhanh vậy, chẳng để cho tôi cơ hội được nói, được cho cậu biết rằng bản thân mình yêu cậu nhiều thế nào, tình yêu của tôi"

Vegas, cậu đã mất

Cậu để lại cho anh một mớ hỗn độn

Cuộc sống anh đảo lộn vì có cậu, cũng đảo lộn vì mất cậu

Đoạn tình cảm của hai người, chẳng ai biết ngoài họ,

Chính vì vậy, không một ai thấy cậu đau buồn thế nào, cậu đã yêu điên cuồng ra sao

Trời đang biết một sự thật

Hai người yêu nhau, chẳng nói cho ai

Một người sợ, một người không biết

Anh sợ, cậu không biết

Anh sợ thứ tình cảm này không thật, chỉ là do anh ảo tưởng mà ra

Cậu không biết, cậu cho rằng mọi thứ vẫn đang bình thường như vốn có

.....

Ngày cậu mất, anh xuất hiện

Anh cố gắng với vẻ mặt bình tĩnh nhất, không để tâm nhất

Nhưng, nước mắt anh thì không

Nước mắt anh rơi xuống từng giọt, từng giọt và rồi trào ra

Mọi thứ không thể kiềm lại nữa

Anh nhìn cậu, với một dáng vẻ chưa từng thấy, cũng không muốn thấy

Anh không hề muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu

Mặt cậu trắng bợt, đôi môi vốn dĩ hồng hào mà giờ chỉ để lại một màu nhợt nhạt đến xấu xí

Cậu mất vì thuốc, cậu uống thuốc để tự tử

Anh không muốn biết lý do, cũng chẳng để ý đến nó

Anh chỉ biết rằng, cậu mất rồi

Cậu mất đột ngột quá, không một lời chào tạm biệt, không một lần nhìn mặt lần cuối

Ngày người ta phát hiện ra cậu, anh đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể

Nhưng, ngày hôm nay, khi anh để mình quay về ngày hôm đó

Anh khóc, anh ngồi ôm chặt hai chân trong góc phòng

Anh gào lên, gào gọi tên cậu

Anh nhớ cậu rồi, nhớ da diết khuôn mặt, nụ cười, đôi mắt của cậu

Cậu đặc biệt lắm, cậu cười nhưng khó mà nhìn ra sự vui vẻ trong đó

Mắt cậu long lanh nhưng lại man mác buồn

Bất kể cậu có cười, có nói, thì với anh, cậu chẳng bao giờ vui

Vui, hạnh phúc, sao mà khó với cậu thế

Phải, anh chưa từng nhìn thấy cậu với khoảng cách gần

Nhưng anh, như đang sống trong tâm hồn cậu 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro