Trẹo chân
Park Woojin và Y/n yêu nhau được 4 năm . Hôm nay họ dắt nhau đi dạo trên phố. Phố hôm nay đông hơn bình thường. Y/n thì chạy hết chỗ này đến chỗ khác làm Woojin chạy theo bở hơi tai.
- Y/n! Y/n! Em chạy chậm thôi. Cẩn thận đụng phải người khác.
- Woojin nhanh lên đây em muốn mua vòng tay.
Y/n vừa quay lại nói với Woojin vừa chạy giật lùi. Dứt lời liền đâm xầm vào người phía trước đang đi.
- Ôi mẹ ơu T.T ....... Đau..
- Này Y/n. Có sao không? Anh đã bảo đi chậm thôi mà. Để anh xem có bị gì không.
Woojin thấy Y/n ngã thì vội chạy lại hỏi han cuống quít nhưg vẫn không quên trách mắng vài câu.
- A. Xin lỗi cô. Tôi đụng phải cô rồi. Cô có bị thương ở đâu không?
- Tôi không sao. Vừa nãy là tôi đụng trúng anh mà. Thành thật xin lỗi.
Người đó chào rồi rời đi. Còn Y/n thì bị Woojin la cho một trận.
- Anh đã bảo đi chậm thôi rồi mà còn không nghe. Giờ trẹo chân rồi đấy.
- Ây. Em không sao đâu. Trẹo chút thôi mà. Em vẫn đi được.
Nói rồi Y/n bước vài bước trước mặt Woojin. Nhưng mới bước được 3 bước thì lại té xuống đất.
- Thấy chưa. Em như vậy mà đòi đi hả.
- Hic. Chắc không đi được thật rồi. Hay anh cõng em đi
- Không! Em không nghe lời anh. Bây giờ thì tự đi đi.
- Ể. Sao anh nỡ.
- Cho em chừa.
Nói rồi Woojin xoay lưng đi.
- Xí. Không cõng thì thôi. Cái đồ chim sẻ chết bầm. Cái đồ Pặc Uchin ngố.
- Này. Còn không mau leo lên. Ngồi đó lầm bầm gì?
- Woojin? Sao anh nói không cõng em?
- Ờ vậy thôi không cõng nữa.
- Ế. Đừng
- Vậy thì nhanh leo lên.
- Ok ;))
Y/n leo lên lưng Woojin. Vòng tay qua cổ rồi ôm chặt lấy Woojin ngửi ngửi.
- Anh nhột
- Woojin à
- Hử?
- Woojin ơi
- Ơi!
- Woojin!
- Sao?
- Woo...
- Thôi đi cô. Nói gì nói đi gọi hoài.
- Hihi. Trêu anh vui thật.
- Xì
- Em thích được anh cõng như vầy.
- Được thôi. Anh sẽ cõng em cả đời.
- Thật chứ? Hứa đi.
- Park Woojin hứa sẽ cõng Y/n cả đời.
- Hứa rồi không được nuốt lời đó.
- Sẽ không nuốt lời. Không bao giờ
#Loey
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro