GIAO THỪA

Phim trường đài truyền hình Đông Phương, luyện tập Xuân Vãn 2021.

- Rồi, ok, thêm mấy kiểu nữa là ổn.

Tiêu Chiến đang làm mẫu chụp ảnh, anh vừa phỏng vấn, vừa quay clip chúc mừng năm mới, tham gia biểu diễn,v.v... cuối năm không ai có thời gian nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều chạy nước rút, hoàn thành tất cả mọi việc còn dang dỡ trong năm, để đêm Giao thừa có thể đoàn viên, êm ấm bên gia đình và người thân.

Những phân cảnh cuối cùng cũng đã chụp và quay xong. Mùng 1 tết anh còn tiết mục trực tiếp nữa, hôm nay cũng xong việc sớm. Tiêu Chiến tất bật, dọn ít đồ liền ra xe di chuyển đến Studio của Vương Nhất Bác. Hôm nay, mọi người làm tiệc tất niên, có rất nhiều tiền bối được mời đến tham dự, mọi người đều là người nhà.

.

.

.

Anh cho xe dừng tại một góc khuất cách toà nhà không xa, sau đó kéo áo, đeo khẩu trang, nguyên cây đen chạy nhanh như chớp vào trong, theo sau là trợ lý, staff và vệ sĩ. Kiểu ngụy trang này cậu dạy cho anh, bên ngoài nhìn sơ qua gần như không nhận ra được là ai.

Tiêu Chiến mắc áo hoodie màu đen, quần jean đen, chân mang đôi Nike hoa cúc của Vương Nhất Bác, có hơi rộng một chút, cũng không hề gì, anh cũng quen rồi.

Đến nơi thì mọi người đã nhập tiệc, nhìn quanh một vòng lại không thấy "ông chủ" đâu. Anh hỏi một nhân viên trong studio thì mới biết cậu đang quay phỏng vấn của CCTV - Xuân Vãn 2021, vẫn chưa xong. Xong việc, cậu sẽ lập tức có mặt.

Studio Báo nhỏ của Vương Nhất Bác dạo này làm việc vô cùng năng suất, vô cùng cẩn trọng. Toàn bộ ảnh chụp, điều chỉnh, thiết kế đều tiến bộ vượt bậc, không uổng công anh đích thân chỉ dẫn. Hình ảnh càng lúc càng sắc xảo, luôn lột tả hết sự cool guy ngầu lòi của ông chủ nhỏ.

Mọi người trong studio, có vài vị tiền bối đóng phim cùng hai người, có thể nói là rất vui vẻ. Tiêu Chiến được mời rượu rất nhiều, anh cũng lịch sự, lễ phép đáp lại. Anh thật sự không dám uống quá nhiều, mỗi lần chỉ nhấp môi lấy vị.

Được một lúc, thì bắt đầu ngà ngà say... Tiêu Chiến ý thức bản thân tửu lượng không tốt liền trốn vào góc không ai để ý. Anh nhìn mọi người nói chuyện phiếm cười đùa vui vẻ, anh cũng cười theo. Điện thoại trong túi nhấp nháy, nhìn tên trên màn hình liền nhịn không được mà mỉm cười ngọt ngào.

- Nhất Bác.

Cậu gọi video call cho anh, đưa điện thoại ra xa cho anh nhìn thấy. Cún con của anh thật sự rất đẹp trai. Điều khiến anh cảm thấy đắc ý nhất chính là chiếc áo len cổ lọ mà anh đã đích chọn cho cậu. Năm nay là năm con trâu, cũng là năm bổn mạng của cậu nhỏ, nên dù thế nào cũng phải bắt cậu nhỏ mặc màu đỏ.

- Chiến ca, anh xem, đẹp không?

- Đẹp, rất đẹp, rất soái.

- Áo anh chọn cho em này, bên ngoài là áo khoác của Chanel.

- Màu đỏ rất hợp với em đó. Nhất định phải luôn mang trong mình màu đỏ có biết không?

Vương Nhất Bác tỏ ra ngại ngùng một chút, lại nói.

- Lúc nãy khi em quay phỏng vấn, các anh ấy hỏi em "Năm nay năm bổn mạng, em có mặc gì màu đỏ để may mắn không?"

- Rồi em trả lời sao?

Tiêu Chiến có hơi chột dạ, đừng có mà trả lời em đeo vòng tay bảo hộ đó nha.

- Em chỉ xuống cạp quần nè.

- ..... - Tiêu Chiến đỡ trán.

Trong một giây thật sự Tiêu Chiến không biết nói gì... Cậu nhỏ nhà anh thật thà quá hay sao? Chỉ ngay đó chẳng khác nào  khoe bản thân mặc quần lót màu đỏ.

- Chiến ca, Chiến ca.

- Sao?

- Sân khấu Xuân Vãn thật sự rất ngầu đó. Có rất nhiều màn hình LED tự động lên xuống, muốn dựng hình gì cũng được.

Hai mắt cậu nhỏ sáng lấp lánh, lần đầu tiên tham gia Xuân Vãn, còn là năm bổn mạng nữa. Từ nhỏ đã rất hâm mộ chương trình rồi, cậu nhỏ được mời tham gia thì vô cùng phấn khích. Cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng thích thú...

- .... - Tiêu Chiến lần nữa không biết nói gì, sao mà như hai lúa lên tỉnh thế này. Cơ mà, đáng yêu chết anh rồi. Cún con nhìn cưng muốn chết.

Tiêu Chiến nhìn màn hình, ánh mắt dịu dàng cưng chiều bé con nhà mình, gương mặt của anh phủ một màn sương đỏ diễm lệ mê người.

- Chiến ca, anh say rồi?

Cậu nhóc lo lắng hỏi.

- A...không có, anh đang chờ em...Khi nào em xong việc?

- Tầm một tiếng nữa sẽ xong, anh chờ em một chút.

- Ừ. Anh chờ em.

Sau đó, cậu cúp điện thoại, liền lập tức tập trung cho công việc. Hi vọng xong sớm để quay về với anh.

Nhìn màn hình điện thoại đã tắt, Tiêu Chiến không nỡ cất đi chút nào, đột nhiên lại có ý nghĩ muốn dính cứng lấy cậu nhỏ. Tiêu Chiến lắc đầu tự vỗ vỗ mặt mình, anh cần tỉnh táo. Sau đó, Tiêu Chiến rất nhanh liền hoà mình vào không khí của bữa tiệc.

.

.

.

45 phút sau....

- Ây da Tiêu Chiến, cậu thua rồi. Mau mau chịu phạt đi.

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, tay cầm lấy ly rượu, anh thật sự không uống nổi nữa đâu... Nhưng cũng không thể làm mọi người mất vui.

- Để em chịu phạt thay cho anh ấy.

Đang chuẩn bị đưa ly rượu lên miệng thì phía sau vang đến giọng nói quen thuộc. Vương Nhất Bác đang cởi áo khoác đưa cho trợ lý. Cậu vừa xong việc liền lập tức cho xe phóng về studio.

Áo len cổ lọ màu đỏ tươi, chiếc quần trắng càng làm tôn dáng người cao cao của cậu. Cậu đến chắn trước mặt, để anh đứng phía sau mình. Mọi người đều là người quen thân thiết, quan hệ của hai người bọn họ trong giới đều biết, ai cũng hiểu là Sư tử nhỏ này rất bảo vệ người nhà cậu ấy.

- Cậu còn dám nói à, thân là ông chủ mà giờ mới có mặt. Vương Nhất Bác, cậu phải tự phạt đó.

Một vị tiền bối vui vẻ cười nói, đã chơi thì chơi cho hết mình.

- Vâng, vậy em tự phạt một ly vì đã về trễ, một ly vì đã khiến mọi người và một ly là ly của Chiến ca.

Vị tiền bối cười lớn, rất thú vị, mọi người đều thích.

- Được. Vương Nhất Bác, cậu rất có bản lĩnh.

Không nói hai lời, Vương Nhất Bác cầm lấy ly rượu trong tay Tiêu Chiến uống cạn. Tiếp tục hai ly sau cũng rất nhanh không còn một giọt, chờ cậu uống xong mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Tuổi nhỏ nhưng sức chịu đựng rất tốt, chơi hết mình, bọn họ thật sự rất thích cậu. Chỉ có Tiêu Chiến đứng phía sau nhìn cậu lo lắng. Rõ ràng vừa xong việc, còn chưa được nghỉ ngơi...

Sau đó mọi người cùng nhau tiếp tục bữa tiệc, Vương Nhất Bác vừa tiếp rượu của các vị tiền bối, vừa đỡ rượu cho Tiêu Chiến. Dù tửu lượng cậu có cao thì cũng chuẩn bị say mất rồi.

Sót cậu nhỏ nhà mình, Tiêu Chiến khéo léo lôi kéo cậu vào phòng vệ sinh. Anh để cậu ngồi trên nắp bồn vệ sinh, còn mình lấy khăn tay nhúng nước đắp lên mặt cho cậu.

- Đã đỡ hơn chưa? - Anh nhìn cậu lo lắng hỏi.

- ....

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu nhắm mắt định thần, men rượu khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu nhóc không nói không rằng liền kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng.

- Nhất Bác.

Anh loay hoay muốn thoát ra liền bị cậu siết chặt.

- Yên nào, cho em ôm một chút.

- ...

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu, nhóc con của anh mệt rồi.

- Em ổn không? Nếu không chịu được thì chúng ta xin phép về sớm một chút.

- Em không sao, anh đừng lo.

Cậu ngước lên nhìn anh... Từ góc độ này nhìn Chiến ca của cậu thật sự quá mê người. Cậu chỉ muốn lập tức ôm anh về nhà mà khi dễ.

- Chiến ca.

- Sao?

- Hôn em đi.

Vương Nhất Bác giọng làm nũng, hoá heo hồng ánh mắt long lanh nhìn ca ca của cậu. Cậu biết rõ Tiêu Chiến sẽ không từ chối... Thật vậy, Tiêu Chiến cúi người, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh chỉ định hôn nhẹ khuyến khích bé con nhưng có ai ngờ, cậu được voi lại đòi tiên. Nụ hôn vốn dịu dàng lại trở nên bá đạo, chiếm hữu khiến anh không cách nào trốn được.

Tiếng mút lưỡi, va chạm vào nhau, đến khi kết thúc thì đôi môi của Tiêu Chiến cũng sưng đỏ căng mọng, chưa đủ cậu đứng dậy ép sát anh vào cửa buồng vệ sinh, ngay tại chiếc cổ trắng ngần mảnh khảnh kia cắn mạnh một cái.

- Ahh...Nhất...

Lực không quá mạnh, vừa đủ lưu lại dấu răng, Vương Nhất Bác hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, sau đó còn liếm nhẹ một cái. Cậu nhìn anh, Tiêu Chiến lúc này cả gương mặt đỏ như quả cà chua chín mọng, hai mắt mơ màng ẩn ẩn một tầng sương mờ... Hai tay cậu nhóc không yên phận mà luồn vào trong áo hoodie của Tiêu Chiến, chạm đến điểm nhỏ mân mê, chà sát...

- Ngừng...ở đây...không được...

Tiêu Chiến cả người khó chịu muốn khóc, nhưng ý chí vẫn còn rất kiên định, anh ý thức được cả hai đang ở đâu...

- Vậy...ở nhà thì được đúng không?

Thổi nhẹ bên tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần nữa khiêu khích. Hơi thở ấm nóng nhột nhạt bên tai khiến anh co người gật đầu, chỉ hi vọng cậu ngừng lại...

- Chiến ca, em.yêu.anh!

Cậu nói của cậu nhỏ lần nữa khiến anh bốc khói, Vương Nhất Bác vui vẻ, mở cửa quay lại xấu xa nhìn anh.

- Anh nhanh lên nha, mọi người đang chờ.

Vương Nhất Bác đắc ý rời đi, để lại một mình Tiêu Chiến trong phòng vệ sinh, lúc này cả người mềm nhũng không thể động đậy. Chỉ cần anh động một chút liền sẽ đánh thức thỏ con. Tiêu Chiến bất mãn chỉ có thể mắng thầm trong bụng.

"Vương Nhất Bác cậu chờ đấy!"😡😡

.

.

.

Trưa hôm sau....

Vương Nhất Bác đang ngủ thì bị bé con liếm liếm mặt.

- Sài Sài, không được phá.

Cậu đưa tay sờ bên cạnh thì người bên cạnh đã không còn. Từ từ ngồi dậy, đầu đau quá. Hôm qua uống hơi nhiều, cuối cùng cậu say đến nổi không biết trời trăng gì cả. Chỉ nhớ mơ hồ là Tiêu Chiến dìu cậu về. Chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường có để một bình giữ nhiệt, kèm một tờ giấy nhỏ :

"Đây là trà giải rượu, anh nấu cho em. Nhớ uống, còn có đồ ăn sáng anh để sẵn trong bếp, em nhớ hâm nóng lại, phải ăn cho hết mới được đi làm!" 😠

Đọc xong cậu bật cười thành tiếng.

- Chiến ca, sao anh lại dễ thương như vậy chứ?!

Xuống giường nhìn quanh, lúc này mới để ý. Mang tiếng 7 ngày ở Bắc Kinh nhưng phần lớn thời gian đều đi ghi hình và tập luyện cho Xuân Vãn, cả hai gần như không có thời gian, gặp nhau còn khó nữa. Nhìn một vòng đều là sắc đỏ rực rỡ của năm mới, rèm cửa được thay mới, mấy câu đối, hình trâu trang trí khắp nhà. Những cái này đều do một tay Tiêu Chiến chuẩn bị, cậu chỉ phụ anh vòng ngoài thôi, phu khuân vác, chính là cậu đó. Mỗi ngày đều cùng nhau giành chút thời gian ít ỏi dọn nhà, trang trí các thứ... Vậy mà đã hoàn thành lúc nào không hay. Kiên Quả vẫn nằm trong ổ, lười biếng, còn bé con Sài Sài lại quấn theo chân cậu.

Uống một ngụm trà giải rượu, tỉnh táo hơn hẳn, cũng bớt đau đầu. Vương Nhất Bác vào phòng vệ sinh cá nhân.

Mở tủ quần áo, lần nữa sắc đỏ đập vào mắt, từ áo thun, áo sơ mi, áo khoác, áo hoodie...đều đỏ thẫm một màu...cả quần cũng không khác mấy... Mở tủ tiếp theo thật sự khiến Vương Nhất Bác á khẩu... Hai chồng quần lót màu đỏ, đủ loại, đủ hãng... Xem ra mặc cả năm chỉ sợ còn chưa hết.

Vương Nhất Bác nhìn tủ đồ xong cúi đầu thở dài... Năm nay là năm bổn mạng của cậu, mọi việc đều phải cẩn trọng, không được chủ quan. Còn có màu đỏ là màu may mắn, Tiêu Chiến vốn rất tin tưởng mấy điều này, nên toàn bộ anh đều chuẩn bị cho cậu. Mỗi thứ đều phải có màu đỏ, kể cả đồ lót. Anh vì cậu chuẩn bị rất nhiều thứ, cả xe chuyên chở cũng được anh trang trí thêm cho hợp phong thủy. Còn có, mẹ Tiêu cũng lên chùa xin cho cậu một vòng tay màu đỏ, bảo hộ cho cậu. Tất cả những việc này đều xuất phát từ sự chân thành của anh. Anh chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu, nghiêm khắc chỉ dạy cho cậu...mọi thứ đều anh làm vì cậu Vương Nhất Bác hiểu rất rõ...

Hơn 7 năm hoạt động trong giới, cậu trải qua rất nhiều chuyện. Cậu ra đời sớm, tự lập từ năm 13 tuổi, nhiều lúc bạn bè đồng nghiệp đều về nhà đón Tết cùng gia đình, chỉ còn một mình trong căn phòng nhỏ nhớ về cha mẹ, nhớ về quê hương. Vương Nhất Bác từng chút từng trưởng thành, cậu có nhà, cậu có anh em nhưng đâu đó trong sâu thẳm vẫn còn một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh...

Rồi cậu gặp anh, bị anh thu hút, Vương Nhất Bác thích nhất là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai của anh, nụ cười ấy sưởi ấm trái tim cô đơn của cậu. Không biết từ lúc nào những khi cậu một mình lại có anh bên cạnh. Những dịp lễ, Tết, hay được Công ty xếp lịch nghỉ, bên cạnh cậu luôn có anh. Anh sẽ cùng cậu về Trùng Khánh, có khi cùng về Lạc Dương đi cùng cậu đến những nơi cậu muốn. Dù có bận bịu thế nào, cũng nhất định ở bên nhau.

Năm 2020 là một năm tồi tệ nhất, Tiêu Chiến của cậu gần như bị người ta giẫm nát. Dù kiên cường, mạnh mẽ thế nào cậu vẫn biết anh tổn thương rất nhiều. Có nhiều đêm anh thức trắng chỉ nhìn về một khoảng không vô định... Những lúc như vậy, cậu chỉ im lặng ôm anh vào lòng, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm anh.

Tiêu Chiến lần nữa đứng dậy, cậu ở cạnh bên anh, cùng tiến cùng lui. Anh đã dừng lại chờ cậu, vì vậy lần này cậu cũng như thế, chờ anh...

Năm 2021, Vương Nhất Bác chỉ có một ước nguyện. Hi vọng 2021 hãy đối xử dịu dàng với Tiêu Chiến của cậu, bảo vệ và chăm sóc anh ấy... Chỉ cần như vậy là đủ rồi...

.

.

.

- Nhất Bác, cậu không đi dự tiệc tất niên với công ty sao?

Chị trợ lý hỏi khi đang tẩy trang cho cậu, công việc cuối cùng cũng xong. Hôm nay, là 30 Tết, cậu chỉ muốn về nhà.

- Dạ không ạ, em có xin phép rồi. Mọi người dự tiệc vui vẻ nhé.

- Ừ. Chúc cậu và Tiêu lão sư năm mới Vạn sự như ý, mọi điều may mắn.

- Cám ơn chị.

Cool guy ngầu lòi của bọn họ nở một nụ cười rạng rỡ khiến bao nhiêu trái tim của các vị nhân viên trong đó đập lỗi nhịp. Ông chủ nhỏ của bọn họ đẹp trai quá điiii.

Chào tạm biệt mọi người, tất cả đều đã nghỉ Tết rồi, Vương Nhất Bác lên xe riêng tự lái xe về nhà. Căn nhà của riêng hai người.

.

.

.

Về đến nhà, vừa mở cửa liền nghe tiếng của Tiền Phong ca, còn có Đại Lão Sư.

- Nhất Bác, về rồi hả.

Phong ca tướng người mập mạp đi đến vỗ vai cậu. Hôm nay, là tiệc tất niên của bọn họ. Anh em trong Thiên Thiên Hướng Thượng đều đông đủ.

Uông Hàm lão sư, trên người còn mặc tạp dề đem một dĩa cá ra bàn.

- Về rồi hả? Hôm nay đặc biệt làm nhiều món em thích nhất đó.

Trong bếp Tiêu Chiến vẫn đang tất bật chuẩn bị. Anh mặc tạp dề thỏ trắng, đang nêm nếm món ăn. Nghe thấy cậu, liền múc một muỗng cơm chiên đút cho cậu.

- Sao hả? Vừa miệng không?

Vương Nhất Bác miệng nhai nhai, môi mỏng hơi chu chu ra ngoài, giơ ngón cái cho anh một like.

- Ngốc.

Anh đỏ mặt quay đi.

- Này này, hai cái đứa kia, ở đây còn có người lớn đó.

Đại lão sư lên tiếng, thiệt quá đáng mà, xem bọn họ như không khí hay gì? Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi đầu.

Gia đình bọn họ cứ thế quây quần bên nhau đón giao thừa, vui vẻ nói cười, ngập tràn hạnh phúc...

.

.

.

Hơn hai giờ sáng, mọi người ra về, anh cùng cậu cũng dọn dẹp xong. Hai người bọn họ kéo nhau lăn giường.

Tiêu Chiến nằm trên người cậu, hai người nhìn nhau.

- Nhất Bác. 

- Hửm.

- Mừng em về nhà.

Tiêu Chiến cười híp cả mắt để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh. Trái tim Sư tử như được rót một dòng mật ngọt.

- Ừ,em đã về.

Một nụ hôn nhẹ nhàng trao nhau...

"Nhà" là một từ vô cùng thiêng liêng , là nơi bạn muốn trở về khi mệt mỏi. Là nơi có ai đó luôn chờ bạn trở về.

.

.

.

END

------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM LUÔN LUÔN VUI VẺ, LUÔN LUÔN MAY MẮN.

Cám ơn trong suốt một năm qua vẫn luôn ủng hộ tôi.

I love you, 3000

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: