Chương 5 - Chuyện dang dở
Ngày đầu tiên trông thấy nàng, ta vẫn nhớ.
Ngày ấy chúa thượng vừa tử chiến với Thiên Sách Vương và Nam Tấn Vương. Hai vương đánh ngài không được vì cái đất Hoa Lư hiểm trở. Nhưng anh em chết nhiều vô kể, máu vấy núi xanh, con trai của chúa thượng bị hai vương bắt đi, sống mà coi như đã chết. Mọi người rã đám. Anh em vốn chỉ theo chúa thượng tìm một cõi kiếm ăn, chưa biết mùi vị chiến tranh thực sự. Chúa thượng khi ấy chưa phải là Quỷ Rái Cá khiến người ta kinh sợ, còn Thiên Sách Vương đã là thủy quái tung hoành xứ Nam. Người ta nói trận Bạch Đằng Giang, Thiên Sách Vương giết người phương Bắc như đồ tể làm thịt cá. Gặp Thiên Sách Vương, thằng nào thằng nấy tiểu tiện ra quần. Ai cũng bảo Thiên Sách Vương sẽ quay lại, đất Hoa Lư hiểm trở gấp mười cũng không cứu nổi cục diện.
Giữa lúc khó khăn, nàng xuất hiện.
Lúc ấy nàng mới chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, còn ta chỉ là thằng nhóc mười một tuổi lăng xăng chạy theo anh Điền, anh Bặc.
Không ai biết con bé mười hai tuổi đó tới đất Hoa Lư làm gì. Ta chỉ nghe anh Điền nói lại rằng đứa nhỏ là người của Dương Bình Vương, không, nói đúng hơn là Dương Tam Kha. Ông ta khi đó không còn là vua nữa, chỉ còn là một phú hào giữ lấy mấy mảnh đất mà đợi ngày chết già.
Và ông phú hào đợi ngày chết già đó mang đến cho chúa thượng một đứa con gái mười hai tuổi. Giữa chiến trường máu tanh, một đứa con gái bé xíu xuất hiện. Chuyện kỳ quặc.
Không ai rõ đứa nhỏ ấy là con Dương Tam Kha hay con cái nhà nào. Có người bảo nó là con Dương Tam Kha, người khác kêu không phải. Có người bảo nó là quà hứa hôn dành cho chúa thượng, kể cũng đúng vì con bé chả mấy là đến tuổi cập kê. Có người bảo nó tới lo việc hậu cần, cũng chẳng sai, chúa thượng dựng nghiệp chưa lâu, thiếu thốn trăm bề, chẳng có ai ở tuyến sau trông nom sắm sửa lương thực khí giới. Nhưng mười hai tuổi quản việc quân? Mà lại là con gái? Chuyện kỳ quặc.
Đến giờ ta vẫn nhớ dáng vẻ của nàng. Một con bé tóc ngắn, màu hơi nâu vì cháy nắng, đen nhẻm vì dãi mặt ngoài đồng nhiều, hệt lũ trẻ chăn trâu thường thấy. Ta chẳng nghĩ nàng là con gái Dương Tam Kha. Con nhà giàu thì không thể giống lũ chăn trâu. Duy chỉ có đôi mắt khác biệt. Nó sáng, thật sáng. Giữa khói tàn Hoa Lư, đôi mắt ấy vẫn rực lên như đốm lửa trong đêm đen, không sáng quắc như mắt loài dã thú mà ấm áp, đẹp đẽ.
Không mấy đứa nhà giàu sở hữu đôi mắt đó.
"Ê, nhóc con đuôi dế, ta đang tìm chủ trại. Chủ trại của mày đâu?"
Nàng hỏi ta. Con bé mười hai tuổi, cao hơn ta nửa cái đầu, cúi xuống hỏi ta như vậy. Gương mặt con bé thận trọng nhưng không sợ sệt. Đứng giữa một đám đàn ông người đầy máu tanh, sát khí chưa vơi sau trận tử chiến, con bé chẳng biết sợ. Ta thấy lạ.
Không mấy đứa nhà giàu có biểu hiện đó.
Ta đưa nàng đi gặp chúa thượng. Chúa thượng đang bị thương, tâm trạng bực bội, không ai dám lại gần. Ấy thế mà khi gặp chúa thượng, nàng lại làm việc mà chẳng ai dám nghĩ. Trước mặt ba quân, con bé mười hai tuổi chỉ mặt chúa thượng, nói rõ to:
"Thằng rái cá?! Sao lại là mi?! Sao mi lại là chủ trại?!"
Ta cứng họng. Đinh Điền cứng họng. Toàn quân cứng họng. Ai đó cười khúc khích, rồi tới lượt cả đám ôm bụng cười. Chúa thượng ngây mặt nhìn đứa trẻ con mười hai tuổi, sau cũng ngửa mặt cười ha hả. Ngày nàng đến, mọi nỗi buồn phiền vơi bớt. Nói mới nhớ, trại Hoa Lư bị vây hơn một tháng, mọi người vì đánh mà quên mất cách cười.
Ta thì không cười, bởi lúc ấy ta còn mải ngơ ngác trước nàng.
Không mấy đứa nhà giàu dám nói năng như thế.
Rồi nàng ở lại trại, làm đủ việc. Giặt giũ, lau chùi binh khí, sửa quần áo hỏng, đủ thứ chuyện quân, nàng làm cả. Quá sức với một đứa bé mười hai tuổi. Nhưng nàng theo chúa thượng một năm, hai năm, năm năm rồi mười năm. Con bé mười hai tuổi lớn như thổi. Mái tóc ngắn ngày nào dài ra, dài tiếp, dài quá thắt lưng, bồng bềnh như dòng suối nhỏ chảy giữa khe núi Hoa Lư. Nhưng đôi mắt nàng vẫn vẹn nguyên, vẫn là đốm lửa ấm áp trong năm tháng rối ren này.
Thiên Sách Vương chết vì đàn bà. Nam Tấn Vương chết vì trúng mai phục. Nước Nam bước vào lửa chiến loạn. Ta nhận lệnh thu thập tin tình báo, nàng đi theo. Đàn bà dễ xâm nhập lãnh địa kẻ địch hơn. Ngày đó đám tình báo lẫn quân đánh thuê tỏa khắp nước Nam, giữa đường đụng độ giết nhau là thường. Có lúc giữa rừng vắng, chúng ta phải tựa lưng nhau mà ngủ, lửa không dám đốt vì sợ lộ vị trí, tay vẫn cầm rìu phòng thú hoang hay kẻ địch bất ngờ. Khoảng thời gian đẹp. Hiểm nguy, nhưng đẹp. Bởi lúc đó ta có dịp ngắm nàng kĩ hơn, chuyện trò nhiều hơn, còn ở trại ta chỉ được thấy bóng lưng nàng ở gian bếp, hay trông thấy những giọt mồ hôi lấm tấm khắp mặt nàng trong lán quân nhu.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ta thân nam nhi. Nam nhi thích đàn bà đẹp. Nàng cao hơn đám đồng trang lứa, vóc người dong dỏng nhưng quật cường như cây tre giữa mưa gió. Một ngày nọ, ta dạm hỏi nàng, khi ấy ta đã cao hơn nàng một cái đầu:
"Ngày mốt đánh thành, sinh tử chẳng rõ, tôi phải nói điều này, sợ muộn mất. Nếu tôi sống sót trở về, chị theo tôi về chứ?"
"Về đâu?"
"Nhà tôi. Nhà tôi nghèo, chẳng có gì. Nhưng chị chịu theo chứ?"
"Cậu đuôi dế có tài, tiền đồ xán lạn, đàn bà khôn chắc chắn chọn cậu. Nhưng xin lỗi... thực lòng xin lỗi. Tim ta có người khác rồi."
Ta nhìn thật lâu vào mắt nàng, sau hỏi:
"Là anh cả?"
"Phải, anh cả của cậu đuôi dế."
Khi đó ta mới biết Dương Tam Kha đã sắp đặt nàng theo chúa thượng từ năm mười hai tuổi. Ông vua thất thế đó cần sự đảm bảo cho đồng ruộng cùng những chuyến hàng buôn bán của họ Dương. Và nàng là một món quà: vừa giúp việc, vừa là quà hứa hôn.
Nhiều năm sau, chúa thượng lên ngôi và nàng trở thành một trong năm hoàng hậu. Địa vị họ Dương nhờ thế cũng lên cao, chẳng kém thời Ngô Vương là bao, chẳng ai có thể động vào. Ta chợt hiểu Dương Tam Kha năm xưa không mua sự bảo hộ từ một chủ trại. Ông ta đầu tư cho một hoàng đế. Ta chỉ biết khen Dương Tam Kha có con mắt tinh đời.
Ngay từ đầu, ta đã chẳng có cơ hội nào cả.
Giờ đây, nàng đã là Ca Ông hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Ta vĩnh viễn chỉ có thể nhìn nàng từ xa, không thể chạm đến. Ta chợt hiểu một cái đẹp không thể chạm, không thể vươn tới, chính là vẻ đẹp vĩnh cửu.
*
* *
Con Xuân tất tả nào dầu nào nến thắp sáng Ca Cung. Cung trước giờ không tiếp khách ban tối, nay đô hộ phủ sĩ sư tới, thực là chuyện lạ lùng. Con Xuân giờ này vốn ngáp ngắn ngáp dài, nay phải vận động nên tay chân luống cuống. Lưu Cơ thấy vậy thì thắp nến giùm nó, hỏi:
- Lâu quá không gặp mày, bao năm rồi nhỉ, Xuân? Cái chân của mày khỏi rồi chứ? Còn đau không?
- Dạ, con hết đau rồi, thưa ông! – Con Xuân rối rít trả lời – Đội ơn ông nên con vẫn còn cái mạng nhỏ này!
Lưu Cơ bật cười, xoa đầu con bé, lòng nhớ chuyện cũ. Thuở anh cùng Dương hậu ra ngoài thu thập tin tức, con Xuân cũng hay bám theo, nhiều tới độ quen mặt. Trẻ con ít bị để ý, dễ làm thám báo. Ngày đánh thành Đỗ Động, con Xuân bị lộ rồi bị địch bám theo đánh què chân, anh và Dương hậu phải liều thân cứu nó. Anh liếc xuống, nhác thấy con Xuân có chút cà nhắc. Di chứng năm xưa vẫn còn, vĩnh viễn không rời con bé.
- Có quà cho mày. – Lưu Cơ đưa một bọc lá cho con Xuân – Kẹo hồ lô của người phương Bắc. Ăn mau chóng lớn!
Nghe thế, con Xuân tí nữa nhảy cẫng. Thấy Dương hậu lừ mắt, nó cả kinh, vội từ chối. Lưu Cơ phì cười đoạn dúi bọc lá vào tay con bé, sau đẩy nó đi. Con Xuân vừa sợ vừa mừng, ra cửa lập cập vấp chân đau nhưng vẫn rú lên vui sướng. Dương hậu và Lưu Cơ ngồi trong mà nghe rõ mồn một. Dương hậu lắc đầu:
- Mai phải cho nó ăn roi thôi. Giống bất trị.
- Nó sống tới giờ đã là điều may, lệnh bà chớ nghiêm khắc quá. – Lưu Cơ nói – Cung đình sau này sẽ chẳng còn người như nó nữa.
- Nó vẫn nhớ ngài, thi thoảng lại nhắc. – Dương hậu nói – Ngài dùng gì? Trà hay nước vối?
- Nước vối, thưa lệnh bà. – Lưu Cơ đáp.
- Vẫn như cũ?
Dương hậu hỏi, miệng mỉm cười. Lưu Cơ nhận ra nét cười ấy, bèn quay đi, đáp khẽ:
- Vâng, vẫn như cũ, thưa lệnh bà.
Dương hậu rót nước vối, nước gần tràn miệng cốc. Chẳng ai bất nhã như vậy, hạ nhân cũng không uống như thế. Nhưng đó là thói quen của Lưu Cơ, nàng vẫn nhớ rõ. Một thói quen sinh ra từ nỗi ám ảnh. Những ngày nàng cùng Lưu Cơ thu thập tin tình báo phía bắc, có đợt khát cháy cổ ba ngày mà không tìm ra nước. Tới khi tìm được nước, Lưu Cơ uống một chặp dài tưởng chừng muốn vỡ bụng. Sau bận ấy, nỗi sợ khát bám theo Lưu Cơ, thành thử mỗi lần uống nước phải rót thật đầy.
Sống sót sau chiến tranh, ai cũng mang nỗi sợ.
Uống hết nước vối, Lưu Cơ đặt cốc lên bàn, khẽ đẩy về phía trước rồi chụm bàn tay trong lòng. Ngoại trừ thói quen bất nhã, anh đều cân nhắc cẩn thận mọi cử chỉ. Dương hậu nén cái thở dài. Nàng quen anh quá lâu, không gần gũi giống chúa thượng nhưng là đồng cam cộng khổ, mọi sự đều cùng nhau nếm trải. Nàng muốn gọi anh là "cậu đuôi dế" như ngày trước. Những thứ "lệnh bà" hay "ngài" giữa hai người thực tình chẳng quen, thậm chí gai mồm. Nhưng trông Lưu Cơ như thế, nàng đành bỏ ý định. Làm quan phải nghiêm cẩn. Cái chức đô hộ phủ sĩ sư dưới một người trên vạn người lại càng phải nghiêm cẩn. Nàng không thể làm Lưu Cơ khó xử. Thời chiến đã xa lắm rồi.
Thời gian đẹp cũng qua lâu rồi.
- Đại quan dạo này thế nào? Em trai của ngài...
- Thưa, mấy chuyện này, lệnh bà đã nghe cả rồi. – Lưu Cơ đáp – Chúa thượng nói với tôi rằng khi tôi gặp ngài, lệnh bà ở trên gác mái đã nghe tất cả.
- Ồ, vậy sao? – Dương hậu ngạc nhiên – Thật ngại quá! Mong ngài hiểu, đây là chủ ý của chúa thượng.
- Vâng, thưa lệnh bà, là chủ ý của chúa thượng. Ngài ấy làm vậy là có lý do. Sự thể thế nào, lệnh bà đã nghe cả. Nay tôi đến quấy quả vài chuyện, mong lệnh bà không phiền. Xin hỏi trong cung dạo gần đây có chuyện bất thường không? Lệnh bà cai quản việc cung, hẳn sẽ rõ phần nào.
Dương hậu nhác thấy Lưu Cơ đã thay đổi thái độ. Người đàn ông đó gặp đàn bà thì hiếm khi nhìn thẳng thậm chí bối rối, nhưng vào việc thì khác hẳn. Trước mặt nàng là một đô hộ phủ sĩ sư cai quản toàn bộ nội sự xứ Nam, nắm quyền sinh sát toàn bộ dân chúng lẫn quan lại. Hít một hơi, Dương hậu đáp lời:
- Ta ở đây không thấy chuyện bất thường. Các hậu hằng ngày an tọa trong cung, gặp việc thì chung tay giúp đỡ. Duy chỉ có Kiều Quốc tính nết khác thường, thường đi lại trong cung ban đêm. Chúa thượng biết chuyện này. Đám hạ nhân cũng báo lại hậu ấy chỉ dạo bộ, không có gì khác thường. Chắc ngài cũng không lạ hậu ấy. Xưa nay Kiều Quốc hậu cổ quái, trừ chúa thượng ra, mọi người đều khó lại gần.
- Vâng, tôi vẫn nhớ. Vậy việc cung hoàn toàn bình thường? Không điểm sơ sót?
Dương hậu thở dài. Nàng bèn gọi con Xuân thắp đuốc kiểm tra cửa nẻo, lại gọi đám nô tì nội hầu đi tuần quanh cung. Thấy khoảnh sân rực sáng ánh lửa, Dương hậu bấy giờ mới tạm an tâm, sau nói khẽ:
- Thói quen cũ, mong ngài bỏ qua. Ngài vẫn nhớ chứ? Những năm làm thám báo, chúng ta vẫn thường ẩn thân ở gác mái hoặc xó nhà để nghe lỏm tin tức. Giờ hãy thẳng thắn với nhau. Ngài nghi ngờ Đan Gia?
Lưu Cưu cúi đầu trả lời:
- Làm bầy tôi cho chúa thượng, tôi phải tận sức. Một chút nghi ngờ cũng không bỏ qua. Như lệnh bà biết, Đinh Hoàn chết không bình thường. Cậu ấy bị người ta giết. Tôi cũng không dám chắc hoàng thúc chết đuối hay bị người ta ám toán. Tôi đã cử người điều tra. Nếu hoàng thúc bị ám toán thì đây không phải trùng tang mà là một âm mưu nào đó.
- Vậy cớ gì lại là Đan Gia? – Dương hậu hỏi.
Lưu Cơ đặt tay lên bàn, cúi người nói:
- Tôi được phúc phận theo lệnh bà thời chinh chiến, chúng ta đều biết rõ nhau, vậy xin nói thẳng. Đan Gia vốn là vợ Nam Tấn Vương. Con trai hậu ấy, Ngô phò mã là con đẻ của vương. Chúa thượng vốn là đánh thiên hạ của họ Ngô mà giành lấy, chuyện ai cũng rõ. Nói khí không phải, người họ Ngô ngoài mặt quy thuận chứ tâm can chẳng phục triều đình. Dù rằng chúa thượng đã lấy Đan Gia, lại gả con gái cho Ngô phò mã, nhưng hôn nhân là không đủ. Bất hòa là có. Người ta bây giờ vẫn nhớ tiền triều, kể cả các tướng các quan.
- Ngài nhớ tiền triều không?
- Thưa, chỉ nghe các tiền bối kể lại, thực tình không nhớ nhung. Nhưng cái ơn của Ngô Vương, nào ai dám quên? – Lưu Cơ lắc đầu – Nhờ Ngô Vương đại phá quân Nam Hán, người Nam ta mới ngẩng đầu.
Dương hậu ngẫm nghĩ. Nàng cũng như Lưu Cơ, không biết nhiều về tiền triều, chỉ được nghe các bậc lão phụ kể về Ngô Vương. Ơn của Ngô Vương lớn, người Nam ghi tạc vào tim rồi thề phải nói cho con cháu nghe đời này qua kiếp khác. Bây giờ thiên hạ là của hoàng đế nhưng người ta vẫn nhớ Ngô Vương. Chẳng vậy mà bá quan triều đình nhất loạt tôn kính Đan Gia, không một lời mạo phạm. Chiến tranh qua đi, họ Ngô vẫn được địa vị lẫn tiếng thơm.
- Đan Gia có khí lượng đáng nể, chỉ bằng lời nói mà trấn an con em họ Ngô. – Lưu Cơ tiếp tục – Bà ấy năm xưa biết cân nhắc nặng nhẹ, nên tránh giao tranh với chúa thượng. Nhược bằng với tiềm lực họ Ngô, đánh với chúa thượng thêm nhiều năm cũng không ngại. Hồi đó Ngô phò mã quản Ngô thị nhưng người đứng đầu thực chất là Đan Gia. Xét cái chí cái tâm, bọn đàn ông xách dép chạy theo Đan Gia không kịp. Còn nữa, Ngô phò mã là con đẻ Nam Tấn Vương, đích xác là cháu ruột Ngô Vương. Thiên hạ của cha ông bị mất, há nào Ngô phò mã chịu phục?
- Nói vậy, ngài thực sự nghi ngờ Đan Gia và Ngô phò mã?
Lưu Cơ hơi gật đầu xác nhận. Anh tự mình rót nước, lại rót cho Dương hậu, đoạn nói:
- Dạo gần đây, thương nhân phương Bắc bắt đầu quay lại phủ Đại La. Tôi trấn phủ, cũng nghe được dăm ba chuyện. Họ nói vua nước Nam khinh mạn, dám tự xưng hoàng đế, thiên tử biết chuyện nên rất tức giận nhưng mải việc nội trị nên chưa hạch tội. Tống triều bên đó thanh thế đang cao, lại thích sĩ diện. Năm năm tới họ không đánh, mười năm tới cũng không đánh, nhưng sau đó thì chưa chắc. Người phương bắc làm chủ xứ Nam lâu, từ khi bị Ngô Vương hất cẳng đã tỏ ra khó chịu.
- Ý ngài là sao? Ta thực chưa hiểu lắm? Nó liên quan gì tới Đan Gia và Ngô phò mã?
- Lúc còn tại thế, Ngô Vương từng qua lại thư từ với Nam Hán. Tuy không phải các công văn chính thức nhưng cũng bàn việc công, tính ra Nam Hán đã thừa nhận Ngô Vương. Tướng Phòng Át đã xác nhận với tôi chuyện này, ông ấy phục vụ tiền triều, lời đáng tin. Nam Hán nay đã mất, Tống triều lên nhưng hẳn vẫn giữ lại thư từ văn bản cũ. Tống triều có thể lấy cớ đó để gán danh "phản tặc" cho chúa thượng. Chinh phạt chư hầu để gìn giữ lễ tiết, người phương Bắc xưa nay luôn giỏi chuyện này.
- Ta ngu muội, không biết việc nước. – Dương hậu đáp – Nhưng chuyện này... có lẽ chúa thượng cần sự chính danh.
Lưu Cơ gật đầu:
- Lệnh bà sáng suốt. Tôi cũng tâu với chúa thượng rằng trong những năm tới phải đưa người qua giao hảo với Tống triều. Ngài đã chuẩn y. Có danh chính ngôn thuận, người họ Ngô không thể nói gì nữa. Nhưng cho tới lúc đó thì nguy cơ vẫn còn. Vậy nên mong lệnh bà để ý chốn hậu cung, nếu có điều bất thường, xin hãy báo cho tôi.
Dương hậu chẳng biết nói sao. Nàng vừa kính vừa yêu Đan Gia, hai bên qua lại rất tốt, nay phải làm việc khuất tất, thực tâm chẳng đành lòng. Nhưng Lưu Cơ đã ngỏ lời tất chuyện không nhỏ, mà lại liên quan tới hoàng đế. Suy tính kĩ, nàng trả lời:
- Hai ngày nữa là Tết Trung Thu, xin đại quan đợi tới lúc đó, ta sẽ hồi báo.
- Đội ơn lệnh bà. – Lưu Cơ nói – Còn một việc nữa tôi muốn thỉnh cầu. Tôi đang điều tra vụ án của Đinh Hoàn, cần người thu thập tin tức thành thạo. Dùng người của phủ thì không tiện, mà dùng lính đánh thuê hay thám báo khác thì không tin tưởng. Tôi muốn mượn đội thám báo cũ của lệnh bà.
Dương hậu thở dài, ánh mắt lạc ra ngoài cửa cung. Nàng nói:
- Giờ chỉ còn con Xuân theo ta. Thu chết lâu rồi, trận thành Đỗ Động. Đông thì bỏ đi đâu không rõ, ta cho người tìm mà không được. Giờ chỉ còn Hạ, nhưng Hạ lấy chồng rồi, ta không muốn phiền nó. Cơ mà việc trọng đại, ta sẽ gửi thư cho Hạ, chỉ là không hứa với ngài rằng con bé sẽ đồng ý. Đợi Tết Trung Thu, ta sẽ báo lại cho ngài.
- Đội ơn lệnh bà. Tất cả chỉ vậy thôi, không dám phiền lệnh bà nữa.
Dương hậu cười:
- Đại quan cần, ta sẽ giúp. Ấy là việc phải làm. Mà ta nghe nói ngài vẫn chưa lập thất?! Vậy ngài tính bao giờ mời ta và chúa thượng ăn cỗ?
Lưu Cơ lặng thinh. Không còn là đô hộ phủ sĩ sư nắm quyền sinh sát, anh quay lại dáng vẻ bối rối. Người Nam xưa nay thích hỏi chuyện vợ chồng con cái, bản thân anh lại ít khi đề cập. Nó bắt nguồn từ chính Lưu Cơ khi bản thân anh có một giấc mộng không thành. Sau ngày giấc mộng bất thành đó, anh không còn hỏi người ta việc lập thất sinh con nữa. Chuyện riêng tư, anh nghĩ vậy.
- Tạ ơn lệnh bà hỏi thăm. Tôi nhiều công lắm việc, tư chất cũng kém cỏi, chưa tính chuyện lập thất. – Lưu Cơ đáp.
- Ta từng nói tiền đồ của đại quan xán lạn, đàn bà khôn chắc chắn chọn ngài. Hay ta hỏi thử chúa thượng tìm cho ngài, nhé?
- Thưa, không dám. – Lưu Cơ cúi đầu – Việc còn nhiều lắm, tôi xin phép đi ngay, không phiền lệnh bà nữa.
Nói rồi anh cúi đầu tạ từ. Dương hậu gật đầu rồi tiễn anh ra cửa. Lúc đi, nàng vô tình ngước lên bầu trời. Trời đêm xứ Nam đầy sao, rực rỡ hơn cả những ánh đuốc đang thắp sáng dưới Ca Cung. Nàng chợt nhớ những năm tháng binh đao, khi mình cùng Lưu Cơ băng rừng lội suối trong đêm. Cũng bầu trời thế này. Năm tháng thay đổi, chỉ duy trời không đổi.
- Khi nào cậu đuôi dế lấy vợ, ta nhất định sẽ đến. – Dương hậu buột miệng – Ốm liệt giường cũng đến!
Nghe thế, Lưu Cơ dừng chân. Anh không nhớ lần cuối nghe tên "cậu đuôi dế" là khi nào. Cũng chẳng còn ai gọi anh như vậy. Giờ người ta cúi rạp trước anh, kính cẩn thi lễ, lời lẽ rặt những ngôn từ khô cứng. Anh ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao. Trời vẫn không đổi sau bao năm tháng.
- Thưa, lòng nhiều chuyện cũ, chưa dứt được. – Lưu Cơ đáp – Lấy vợ rồi chỉ sợ khổ người ta.
- Chuyện cũ lâu dần sẽ quên thôi. – Dương hậu nói.
- Thưa, e rằng cả đời khó quên. Tôi kiếp này vướng nợ rồi, thôi đành đợi kiếp khác.
Lần này tới lượt Dương hậu lặng thinh. Lưu Cơ cúi đầu chào trả rồi lui bước. Anh bước vào màn đêm, chân nặng như chì, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu ngắm trời đêm. Trời trêu ngươi anh, cho anh gặp cố nhân, tặng anh màn đêm đẹp nhưng lại khiến anh mơ giấc mộng bất thành. Trời xứ Nam chưa bao giờ hết đẹp cho những câu chuyện dang dở.
"Có bao giờ chị nhìn tôi không? Dù chỉ một lần thôi?"
"Chiến tranh, đàn bà chỉ thấy lưng đàn ông. Cậu cũng vậy, chỉ quay lưng về phía tôi thôi, cậu đuôi dế. Cậu đi miết, đã bao giờ ngoảnh đầu nhìn người ta ra sao? Người ta khóc, có lẽ cậu cũng chẳng biết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro