Chap 1: Nốt trầm giữa bản nhạc cao
Câu chuyện này dựa vào lời kể của Dụ Nhân trong cuốn Động Phòng Hoa Chúc Cách Vách
Hôm nay là ngày cưới của tôi và Chính Thần- người con trai mà tôi đã yêu từ khi còn nhỏ, nhưng trông anh ấy không mấy vui vẻ gì về đám cưới của chúng tôi vì theo như tôi biết thì đây chính là cuộc hôn nhân do Tổ Chức của chúng tôi sắp xếp chứ không phải do anh ấy tình nguyện. Dù rất yêu và muốn cưới anh ấy nhưng tôi biết đây là một điều vô cùng tàn nhẫn vì trái tim anh ấy đã dàng cho một người con gái khác rồi, đó chính là Bạc Băng- cô bạn duy nhất mà tôi quen khi ở nước ngoài . Tôi biết làm vậy sẽ rất tàn nhẫn, sẽ phá vỡ tình cảm giữa hai người họ, ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi và rốt cuộc cả ba đều không hạnh phúc . Nhưng đâu đó trong trái tim tôi mách bảo tôi rằng phải tranh giành anh ấy vì một cô gái hoàn hảo, xinh đẹp và tài giỏi như tôi tại sao lại không thể có được trái tim của anh ấy cơ chứ? Tôi tin thời gian sẽ thay đổi anh ấy, rồi một ngày trái tim anh ấy sẽ thuộc về tôi mà thôi. Tôi luôn tự dặn lòng rằng anh ấy chỉ đang rung động nhất thời với cô gái đó, rồi theo thời gian anh ấy sẽ dần chán ghét, chỉ có tôi, người ở bên cạnh anh mới có thể khiến anh yêu, chỉ có tôi mới xứng với anh ấy.
Nhưng tôi đã lầm, một năm, hai năm, ba năm trôi qua tôi cũng không thể thay đổi trái tim của Chính Thần- người tôi yêu- chồng tôi- người nổi tiếng là đào hoa , vẫn một lòng với Bạc Băng dù cô ấy đã bỏ đi được 3 năm rồi. Tôi vẫn luôn chờ đợi anh ấy , luôn tin rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại và nhìn thấy tôi vẫn luôn ở bên sau đó sẽ yêu tôi. Nhưng rồi tôi nhận được gì chứ, cái tôi nhận được chỉ là sự thương hại, chỉ có thương hại chỉ có thương hại mà thôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất lâu mới có thể quyết định chấm dứt mối quan hệ đau thương này, giải phóng cho anh ấy cũng như là giải thoát cho chính bản thân tôi khỏi những giọt nước mắt âm thầm kia mỗi khi nhìn thấy người tôi yêu thẫn thờ nhìn qua ban công nhà của Bạc Băng, dù nơi đó không còn ai ở nữa hay vô tình thấy được hình của cô ấy trong những trang sách.
Nở một nụ cười thật đẹp, mặc bộ trang phục lộng lẫy nhất mà tôi có, cố gắng trưng ra một dáng vẻ hoàn hảo để đến nơi mà tôi và Chính Thần hẹn nhau . Cố gắng tìm kiếm đâu đó trong đôi mắt háo hức kia sự đau buồn, nuối tiếc hay một chút bi ai muốn níu kéo của anh. Nhưng tôi biết, chẳng có gì cả... anh ấy chẳng nuối tiếc gì về người phụ nữ đã yêu và chờ đợi anh ấy suốt ngần ấy năm vì vốn dĩ ngay từ đầu là tôi tự ảo tưởng, tự quan trọng hóa chính bản thân mình.
Lặng lẽ đưa tờ đơn ly hôn cho anh, đến bây giờ tôi sắp không kìm được nước mắt nữa rồi. Khi anh vừa ký xong lá đơn tôi vội rời đi để giấu không cho ai thấy sự bị thương này. Tôi phải thật hoàn mỹ trong lần rút lui này.
Ngày hôm nay chính là ngày thảm hại nhất trong cuộc đời hoàn hảo của tôi. Tựa như một nốt trầm lỗi nhịp trong bản nhạc cao. Nhưng không sao, chỉ ngày hôm nay thôi, tôi cho phép bản thân yếu đuối trong ngày hôm nay, qua ngày mai tôi sẽ lại là một con người hoàn mỹ.
Nhưng hơn ai hết tôi rõ rằng bên trong vỏ bọc hoàn hảo vẫn là một người con gái yếu đuối, mong được nhận tình cảm của người mình yêu thương. Nhưng tại sao tôi không nhận lại được những gì mà tôi đã hy sinh cơ chứ. Diệp Chính Thần không sai, Bạc Băng cũng chẳng sai, trong chuyện tình này chẳng ai sai cả, nếu có trách thì tôi chỉ có thể trách bản thân quá mu muội, quá cố chấp tranh giành thứ vốn không thuộc về mình.
Bạc Băng, tôi thua rồi, tôi trả anh ấy cho cô, chúc hai người hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cả phần của tôi nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro