Bánh mì nhiều rau mùi

1. Nhất Bác lớp mười, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra khoảng trời đầy nắng và cái mini canteen của trường.

2. Nhất Bác là heo con a, ngủ rất nướng, sáng nào cũng không kịp ăn sáng, phải đợi mỗi ra chơi mua bánh mì nhiều rau mùi ở canteen ăn tạm.

3. Nhất Bác cũng rất lười, vì từ lớp Nhất Bác muốn trực tiếp ra canteen phải đi qua dãy B rồi vòng ngược lại, cho nên mỗi giờ ra chơi, Nhất Bác sẽ thò cái đầu nhỏ ra ngoài cửa sổ, mắt tròn xoe, nhờ mấy bạn học ngoài đó mua giúp, đồ ăn và tiền giao dịch qua cửa sổ.

- Nha bạn học ơi, mua giúp mình một ổ bánh mì nhiều rau mùi nha.

- ...

- Không được bạn học ơi, ổ này không có rau mùi...

- ...

- Hihi, Cảm ơn bạn.

- ...

- ...

- Bạn học, cậu quên trả tiền cho tôi.

- ...

Bạn học Tiêu, đẹp trai, học bá, hát hay, chưa có bạn gái, mấy bạn nữ trong lớp toàn ái mộ bảo thế. Nhất Bác thấy người ta hiền nha, ăn quen, ngày nào cũng thò đầu ra cười khúc khích nhờ bạn học Tiêu mua giúp.

4. Nhất Bác hôm nay quên không mang tiền, không thể ăn bánh mì nhiều rau mùi được, liền chịu bụng đói úp mặt xuống vở than vãn chuyện nhân sinh, chính là một lúc sau liền bị ai đó nắm lấy tóc gọi dậy.

- Chuyện gì?

Nhất Bác nhìn bạn học Tiêu mặt than bên ngoài cửa sổ đang đưa qua bánh mì nhiều rau mùi thơm nức mũi, khuôn mặt ngơ ngác.

- Ăn đi.

- Tớ, tớ, ai nha tớ không có tiền trả đâu.

Nhất Bác vừa nói vừa tròn mắt ăn bánh mì, hai cá má phồng lên phồng xuống thật to như một con sóc nhỏ.

Bạn học Tiêu gẩy vụn bánh mì bên khóe môi  Nhất Bác, thâm tình trả lời:

- Trả cái đầu cậu, còn phải trả, tôi nuôi cậu! 

[Bọt Biển Bảo Bảo]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro