Vương Nhất Bác khó khăn mở miệng, giọng mũi mang theo chút nghẹn ngào:
- Ngày hôm đó, tớ không tin tưởng cậu, cậu có thất vọng không?
- Có.
...
Ngày mười bảy tháng mười hai năm 2014, người ta phát hiện Chủ tịch Vương Nhất Quân tử vong trên giường, nguyên nhân ban đầu là do uống thuốc ngủ quá liều.
Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, cảnh sát ra lệnh truy tố Tiêu Chiến, trợ lý kiêm cánh tay phải thân tín và đắc lực nhất của chủ tịch - người bị tình nghi là kẻ ám sát.
Ngày hai mươi sáu, Tiêu Chiến biến mất khỏi Bắc Kinh, không một vết tích, không đến gặp Nhất Bác, không mua buổi sáng cho cậu, không lựa quần áo cho cậu, không chở cậu đi học nhảy.
Ngày hai mươi bảy, Vương Nhất Bác - con trai độc tôn của chủ tịch ở trên đài truyền hình, tuyên bố không đội trời chung với người bạn mười lăm năm của mình, Tiêu Chiến.
...
- Ngày hôm đó, viên đạn tớ bắn ra đâm vào ngực cậu, cậu có đau không?
- Có.
...
Ngày mười một tháng mười hai năm 2016, Vương Nhất Bác tìm được Tiêu Chiến ở ngoại ô Paris, trong một căn nhà bỏ hoang.
Vương Nhất Bác không hỏi, Tiêu Chiến không giải thích.
Thời điểm viên đạn từ khẩu Aka5 trên bàn tay Vương Nhất Bác lạnh lùng bắn ra, đồng thời có hai trái tim vỡ nát.
Tiêu Chiến đau lòng.
Vương Nhất Bác cũng đau lòng.
Ngày mười hai tháng mười hai, Tiêu Chiến được thông báo qua cơn nguy kịch, Vương Nhất Bác lặng lẽ nghe tin, lại lặng lẽ bay về Bắc Kinh.
Chỉ có cậu biết vào giây cuối cùng trước khi bóp cò, cậu đã nghiêng súng 1 cự ly rất nhỏ, để đường đạn không cắm thẳng vào trái tim người đó.
Ngày hai mươi tháng mười hai, cảnh sát thông báo đã điều tra được hung thủ thực sự, đồng thời xin lỗi và hủy lệnh truy nã Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trở về xách theo hung thủ đã bị đánh đến biến dạng, ném vào đồn cảnh sát.
Vương Nhất Bác chết lặng một tuần.
...
Ngày năm tháng một năm 2017, Tiêu Chiến đến gặp cậu, Vương Nhất Bác hoảng sợ khóc lóc một trận, nước mắt rơi như mưa.
Không phải sợ Tiêu Chiến sẽ chiếm đoạt tài sản, đá tiểu thiếu gia ngoại trừ quyền thừa kế hợp pháp thì một chữ bẻ đôi về kinh doanh cũng không biết là cậu ra khỏi nhà.
Không phải sợ Tiêu Chiến sẽ trả thù, dùng Ak5 bắn chết cậu như lần đó cậu đã làm với hắn.
Mà sợ đoạn tình cảm đó, cái nắm tay dưới gầm bàn, nụ hôn trong thang máy, lần làm tình trên xe, sợ Tiêu Chiến đã sớm quên đi. Vương Nhất Bác không quên, Vương Nhất bác cũng không muốn Tiêu Chiến quên.
Thế nhưng tư cách để mong muốn cũng đã không còn nữa rồi.
- Ngày hôm đó, khi tớ thực sự muốn giết chết cậu, cậu đã rất hận tớ, đúng không?
Tiêu Chiến bước tới một bước, ôn nhu nghiêng đầu ngậm lấy môi Nhất Bác, đưa lưỡi cuốn lấy nước bọt của cậu, dường như nụ hôn còn mang theo vài giọt nước mắt không rõ.
- Tớ yêu cậu.
Đã qua 3 năm, kể cả khi em hận anh, thực sự muốn giết chết anh, cũng đã thực sự suýt nữa lấy đi mạng anh, anh vẫn không cách nào ngừng yêu em, dù chỉ là một giây.
Đã qua 3 năm, chỉ có thời điểm có em trong ngực, anh mới cảm thấy bản thân chân chính còn sống.
---------
Dạo này muốn viết lại quá, viết ra rất nhiều bản thảo rồi, chỉ là không biết lấp thế nào đây.... Chỉ là bọn họ là thật đó, lại còn vô cùng lãng mạn, khen bọn họ lãng mạn biết bao lần mới đủ đây.
Tieumybaobao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro