Trong mắt đều là em
Mọi người nhớ vừa nghe bài "Trong mắt đều là em" vừa đọc truyện này nha!
"Mặt trăng sẽ không tới vì em, sao trời cũng như thế, nhưng tôi sẽ tới."
Moon
Vương Nhất Bác cầm cặp xách từ thư viện đi ra, co giò muốn chạy về kí túc xá, trong đầu thầm mắng bản thân tại sao có thể chui vào một góc không ai thấy của thư viện mà ngủ quên chứ. Đêm rằm mười lăm đáng lẽ ánh trăng phải sáng rọi, nhưng cho đến khi Vương Nhất Bác chân trước chân sau đứng dưới con đường tối thui hướng về ký túc xá, mới phát hiện đêm nay thế mà không có trăng. huhu...
Khu B của Đại học Hoành Điếm đã cũ lắm rồi, đèn đường còn mờ đến không thành hình, mấy sợi sáng cam óng như có như không xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, thời điểm rơi xuống mặt đường đã không còn vết tích. Vương Nhất Bác hít một hơi, cái đầu nhỏ lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, chấp nhận sự thật rằng cậu vô cùng sợ tối, càng vô cùng sợ ma. Chịu vậy, đếm đây 3, sẽ chạy đến phòng.
- 1...2...
- Nhất Bác à?
Đếm đến 3, không đợi được phép thuật dịch chuyển không gian, không đợi được ánh trăng soi rọi, nhưng đợi được một Tiêu Chiến. Học trưởng trên cậu 2 khóa, người mà cậu thầm mến ngay từ khi mới đặt chân vào giảng đường Đại học. Anh đứng ở ngõ quẹo về ký túc xá khu B phía trước, dáng người thon dài, tóc mái tùy tiện bay trong cơn gió mùa hè, tụa như một nắm lông thỏ ngọ nguậy cọ vào lòng cậu đến chao đảo.
- Anh Chiến ơi?
Cậu gọi một tiếng, âm thanh vừa mong chờ vừa hồi hộp. Thình lình phía sau có tiếng động lạ, Vương Nhất Bác giật thót, gấp gáp muốn nhảy đến phía đối phương, nhưng cơ thể dẻo dai vốn sinh ra là để hoạt động thể chất của cậu thế mà lại vấp ngã. Thôi xong rồi, cái hình tượng gì đây, thật là mắt mặttttt !!!
Tiêu Chiến nhìn vật nhỏ nằm sấp đo đường, trái tim cũng giật thót theo. Khoảnh khắc đi đến nhìn bạn nhỏ ngẩng đầu, hai mắt đều hơi đỏ, mái tóc vểnh lên trong khi gương mặt mếu máo. Tiêu Chiến buồn cười nhưng không nỡ, chỉ khẽ đỡ người kia lên. Bảo bối đến ngậm trong miệng cũng sợ tan, trầy da ở chỗ mặt đường cứng này, ai mà nỡ chứ. Cũng may quần áo cậu bé dày dặn, không để lại vết thương lớn nào. Tiêu Chiến chầm chậm thả bộ dẫn bạn nhỏ về ký túc xá khu A, trong đêm yên ắng chợt nhớ lần đầu tiên gặp nhau cũng là chậm chậm đưa em ấy về. Cũng là lần đó, Tiêu Chiến tình cờ biết được bí mật động trời của cậu. Vương Nhất Bác, tiểu nam thần lớp nhảy đường phố, Á quân chặng đua motor cấp thành năm ngoái, ông tổ trượt ván, chiến thần bóng rổ, SỢ MA. haha...
- Nhất Bác sợ ma có ai biết không?
Vương Nhất Bác vểnh tai nghe anh nói, vẻ mặt ỉu xìu ghét bỏ. Xấu hổ quá đi thôi. Xấu hổ tựa như lúc mấy tỉ tỉ khóa trên khen Nhất Bác dễ thương trong khi cậu đã nói cậu là cool guy rồi cơ mà.
- Anh Chiến biết nè. Còn hỏi.
- Ý anh là ngoài anh ra thì còn ai biết không?
Tiêu Chiến thấy môi cậu bỉu ra thì khẽ nắm gáy cậu nhéo một cái. Bàn tay anh ấm áp đụng vào cái gáy bị gió hun phát lạnh của cậu, làm tim Vương Nhất Bác khẽ run lên một cái. Lại nói đến cái kia, bản tính cậu đúng là rất nhát, nhưng mà trước giờ che giấu rất tốt. Nếu không phải ngày hôm đó anh quá tinh ý nhận ra, cũng khiến cậu khá bất ngờ.
- Chắc chắc.. chắc là chỉ có vài đứa bạn từ nhỏ thôi. Còn bạn mới trên đây thì, thì ngoài anh ra cũng không ai biết đâu ạ.
Tiêu Chiến mím môi nín cười. Bạn nhỏ phồng mang trợn mắt, bổ sung thêm một câu, giọng còn có chút giả bộ sinh khí.
- Anh hỏi làm cái gì?
Nhưng Tiêu Chiến chỉ nhìn cậu cười mà không đáp lời. Ánh mắt anh rất đẹp, đuôi mắt kéo dài ôn nhu, lúc nào cũng sáng lấp lánh. Quãng đường đi từ thư viện khu B sang Ký túc xá khu A cũng không phải quá xa, đêm rằm phá lệ quá yên tĩnh, chỉ có 2 người đạp cỏ đi trong hương vị mùa hè tản mát, từng thời từng phút trôi qua đều muốn ghi nhớ kỹ càng trong tim. Có vài cung đường quá tối, Vương Nhất Bác có lẽ bị dọa sợ, sẽ vô thức níu lấy tay áo khoác của Tiêu Chiến. Khoảnh khắc đấy anh muốn, rất muốn cầm lấy đôi tay cậu.
Đưa Vương Nhất Bác đến dưới lầu ký túc xá, Tiêu Chiến khẽ bảo cậu đi lên. Vương Nhất Bác thẹn thùng lắc lư tận 2 phút mới lò dò chạy lên. Nhưng trước khi cậu biến mất sau cánh cổng. Tiêu Chiến khẽ nói theo, giọng nói đầy từ tính:
- Lần sau có về tối thì gọi cho anh.
- Dạ?
Vương Nhất Bác nghệt mặt ra, hai má sữa phồng lên phồng xuống
- Gọi cho anh, anh đưa em về.
Ỏ!
***
Stars
Hội sinh viên tổ chức cắm trại hai ngày một đêm. Vương Nhất Bác là Bí thư chi hội lớp nhảy, đương nhiên góp mặt. Tiêu Chiến là hội trưởng hội sinh viên, càng đương nhiên có mặt. Vương Nhất Bác rất hào hứng, mất ăn mất ngủ mấy ngày, tất nhiên cũng không hẳn vì Tiêu Chiến, mà là nghe nói địa điểm cắm trại là đài ngắm cảnh giữa sườn núi Taihang, nơi được mệnh danh là địa điểm ngắm sao đẹp thần sầu ở Hà Bắc. Vương Nhất Bác vô cùng thích sao, cậu đã chuẩn bị nào là ống nhòm, kính thiên văn, máy ảnh, và một tâm hồn yêu đời khỏe mạnh chờ đợi bầu trời sao rơi ào ào vào trong mắt.
Còn nhắc đến Tiêu Chiến, thôi đừng nói nữa, mấy ngày trước ở dưới lầu ký túc xá, còn thấy Tiêu Chiến đưa một nữ sinh bộ dáng dịu dàng vô cùng xinh đẹp về, cô ấy còn khép nép đứng gần anh, ngỏ ý lần sau có thể về cùng anh nữa không.
Quên mất, Tiêu Chiến là ai chứ? Hội trưởng hội sinh viên, tính tình đặc biệt tốt, đừng nói là cậu, hay cô gái xinh đẹp, bất cứ ai trong khóa năm nhất này nhờ vả, khẳng định kẻ dịu dàng đến dễ dãi này đều sẽ không từ chối. Thầm mến vốn là một loại cảm giác khó tin phải trải qua mới biết, ngoài miệng mạnh mẽ ghét bỏ nói không cần, trong lòng yếu ớt lén lút ăn đau. Thích anh mỉm cười, nhưng khi anh mỉm cười với người khác trong lòng sẽ khó chịu, như vậy là yêu sao?
Vương Nhất Bác nằm lọt thỏm trên chiếc thảm nhỏ trải một góc nấp sau bụi cây thoáng đãng, trơ mắt nhìn bạn bè lần lượt rời đi gia nhập vào cuộc vui nhộn nhịp bên kia. Vốn dĩ là ngắm sao, nhưng lại không có lấy một ngôi sao nào. Có lẽ mây giăng quá dày, sao đều bị gặm nuốt trong tầng tầng lớp lớp, ánh sáng yếu ớt rốt cuộc không thể vì sứ mệnh của mình mà nhấp nháy. Số cậu thật khổ mà. Vương Nhất Bác cũng định vài lần mò ra cuộc vui bên kia, nhưng trộm nhìn thấy học trưởng ngồi bên cạnh cô gái xinh đẹp hôm trước, khí chất vô cùng dịu dàng, ghen tị cùng chua xót không cách nào đối mặt. Vương Nhất Bác một mình đỏ mắt chờ sao đến quá nửa đêm, chờ đợi đến mức hi vọng mong manh cũng không còn, lòng vô cùng ấm ức. Bất chợt, tấm thảm nhỏ có thêm một người ngồi xuống, mang theo mùi rượu mơ đắng ngọt đan xen, trong không khí ập đến khiến não cậu vừa giật thót vừa tê dại.
- Anh Chi...
Chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến áp sát, hai tay anh bịt miệng cậu, ôm cả người cậu kéo sát ra sau gốc cây, hơi thở qua kẽ răng nhả ra từng chữ khàn khàn không rõ ràng:
- Suỵt, nghe lời.
Vương Nhất Bác tròn mắt, tay để trên ngực anh lúng túng muốn đẩy đi nhưng vô lực. Đang lúc không hiểu chuyện gì xảy ra, chợt phía trước thấp thoáng thấy đám người Hạ Chi Quang xào xạc quét qua, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Tiêu Chiến được lắm, chơi thua rượu rồi lại chạy trốn đâu mất rồi
Thời điểm bọn họ lướt qua gốc cây, hai người đồng loạt nín thở, cũng may đám Hạ Chi Quang cũng đã sớm ngà ngà say, hồ đồ không phát hiện mà đi luôn. Đợi đám người bọn họ đi khuất sau cửa lều một đoạn, Vương Nhất Bác mới ý thức được Tiêu Chiến vẫn chưa buông mình ra. Ánh mắt anh vẫn một mực nhìn cậu chăm chú. Vương Nhất Bác không rõ động tác anh chậm chạp là vì đã bị hơi men hun say, hay là vì gì khác. Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài cm, Tiêu Chiến ôm cậu trong lòng, một tay che miệng cậu, một tay đỡ eo cậu, chân của Vương Nhất Bác gấp khuỷu, giống như ngồi trọn trên đùi anh. Lúc nãy quá vội không để ý, hiện giờ cậu mới nhìn thấy khóe mắt cùng hai má Tiêu Chiến đều đã đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng rất nóng, lúc thở ra nhẹ nhàng quét qua hai má mềm mại của cậu. Vương Nhất Bác hồi hộp vô cùng, nhịp tim đều đã đập liên hồi như tiếng trống, mãi cho đến khi cảm nhận đôi môi khô khốc, vô thức thè lưỡi nhỏ ra liếm thì lại quét phải ngón tay Tiêu Chiến, đại não mới nổ oành một cái mà giật mình đẩy anh ra. Tiêu Chiến quả thật là say, chậm chạp không có phản ứng, sau đó trực tiếp nằm xuống thảm, còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Ngón tay anh thon dài, khớp xương hữu lực, nhìn như có bùa chú, Vương Nhất Bác nghĩ mình chắc chắn cũng say rồi mới có thể ngoan ngoãn bò qua, thật sự là nằm xuống. Hai người nằm song song, hương vị cỏ đêm xen lẫn với mùi rượu mơ vô cùng dễ ngửi, Tiêu Chiến chăm chú nhìn trời "sao". Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ liền buồn bực:
- Anh ơi, nhìn trên đó làm gì, không có ngôi sao nào hết trơn
Thế là Tiêu Chiến dứt khoát xoay người sang nhìn cậu, trên miệng còn vắt một cọng cỏ chẳng biết bứt xuống từ khi nào.
- Vậy đừng nhìn sao nữa, nhìn anh nè
Vương Nhất Bác bị nhìn càng thêm buồn bực. Sau đó cũng dứt khoát nhìn lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền ngẩn ngơ. Mắt Tiêu Chiến là mắt phượng, đuôi mắt kéo dài phong tình, lúc nhìn chăm chú lại mang lại cảm giác vô hạn ôn nhu. Ánh đèn từ phía lều xa leo lắt hắt vào, phản chiếu lại trong đáy mắt anh khuấy động xinh đẹp, tựa như muôn ngàn vì tinh tú đều vì nơi đó mà rơi xuống rồi lấp lánh.
- Không cần sao nữa
Vương Nhất Bác nhỏ giọng thì thầm.
Đã qua nửa đêm, không đợi được sao. Nhưng đợi được ánh mắt người thương đẹp hơn cả dãy ngân hà.
***
You
Vương Nhất Bác một trận ăn đồ nướng thỏa thích, sau khi nhét đầy miệng sữa cùng bao tử đều là thịt heo nướng mới hài lòng đi về. Đám người Lý Vấn Hàn còn muốn rủ Vương Nhất Bác đi Kara giải khuây, nhưng cậu từ chối. Trước khi về còn không kiềm được mà lương thiện nhắc bọn họ đừng chơi quá đà, ngày mốt còn đua chặng cuối. Bởi vì ăn quá no, Vương Nhất Bác liền không gọi taxi, dứt khoát vừa tản bộ vừa lò dò google map đi bộ về khách sạn. Cậu là tuyển thủ đội đua xe phân khối lớn đại diện Đại học Hoành Điếm tham dự kỳ thi Olympic sinh viên ở Bắc Kinh, đám người Lý Vấn Hàn cùng cậu xuất thân Lạc Dương, ngẫu nhiên quen biết mới vài ngày. Thật ra Vương Nhất Bác cũng không phải là không thích chơi tiếp, chỉ là tính tình cậu có chút chậm nhiệt, chưa kể đến bộ môn đua xe này cũng kén người đua. Vương Nhất Bác là ngoại lệ tiểu bạch thỏ nề nếp, nhưng trong đám Lý Vấn Hàn đều là nam tử đời sống sinh hoạt rất mạnh, thậm chí còn có chút loạn. Mấy việc ăn chơi tỉ như xăm hình, hút vape, vận động viên đua xe bình thường ắt hẳn đều sẽ có. Vương Nhất Bác thật lòng là nhát, nên không dám dính sâu. Đoạn đường từ nhà hàng đi về khách sạn không tính quá xa, nhưng một mình rảo chân ở thành phố hoa lệ vồn vã lại không khỏi chạnh lòng. Bắc Kinh về đêm vô cùng lộng lẫy, ánh đèn neon đủ loại nhộn nhịp cùng tầng tầng lớp lớp biệt viện cao tầng, tựa như những quả bóng màu cam lơ lửng treo giữa không trung. Vương Nhất Bác bất chợt có chút tủi thân, mà vừa nghĩ, gương mặt đã thành thật dâng lên hai khóe mắt đỏ hồng. Vốn dĩ là muốn nhân dịp này đi cùng học trưởng mà... Cuộc thi Olympic sinh viên vốn là cuộc thi lớn quy mô toàn thành, trường đại học của bọn họ, ngoại trừ đội đua xe phân khối lớn còn có rất nhiều bộ môn tham gia, trong đó có cả ban nhac hợp tấu mà Tiêu Chiến là người chơi piano chính. Vương Nhất Bác đã mong đợi trước cả tuần, còn mè nheo mà đong đưa lắc tay ca ca, nói cậu ở đội đua xe mô tô lại chỉ có một mình, ban nhạc Tiêu Chiến đông vui như thế còn có cả bạn chung phòng của cậu tham gia đánh trống, tính ra đều là bằng hữu, có thể cho Vương Nhất Bác gia nhập đi chơi Bắc Kinh những tối thi xong không. Lúc đó Tiêu Chiến vươn tay gãi gãi cằm cậu, nói có thể. Vương Nhất Bác lập tức vui muốn bay lên trời, còn xoắn xuýt bổ nào những chuyện hẹn hò ngọt ngào với anh. Thế nhưng trước đó một ngày, nữ sinh đảm nhiệm đánh đàn Violin, vốn cùng với piano của Tiêu Chiến gần như là linh hồn của đội thi, không may gặp tai nạn giao thông nguy hiểm. Cả đội hợp tấu nào còn tinh thần thi đấu nữa, lập tức đều chạy đến bệnh viện, cũng gửi hủy bỏ quyền thi đấu đến ban quản lý olympic ngay trong đêm. Mà nữ sinh tái nhợt nằm trên giường bệnh đó, không ai xa lạ chính là nữ sinh dịu dàng mà Tiêu Chiến đưa về kí túc xá hôm trước, cũng là cô gái mà Vương Nhất Bác thấy nàng cùng anh uống rượu đêm ngắm sao. Mỹ nhân trong lòng bị thương, trách nhiệm thi đấu vinh quang cũng không có, Tiêu Chiến còn lý do gì để đến cái thành phố khỉ gió này cùng cậu đi chơi nữa chứ. Vương Nhất Bác càng nghĩ đến, càng không khỏi cảm thán. Nguyên lai mình từ đơn giản thầm mến, cuối cùng trở thành thật lòng động tâm, nghĩ đến người đó tim đều sẽ đập nhanh hơn một chút đồng thời đau đớn thêm một chút. Thậm chí dạo gần đây ngừng mơ đến anh. Mơ thấy lần đầu tiên gặp nhau Tiêu Chiến kéo cậu ra khỏi nhà kho thể dục tăm tối, xoa xoa lưng trấn an cậu: "Đừng sợ", mơ thấy Tiêu Chiến giữa đêm rằm không có trăng, ánh mắt cong cong đứng dưới lầu ký túc xá, nói với cậu: "Gọi cho anh, anh đưa em về." Mơ thấy Tiêu Chiến vào đêm ngắm sao không có sao, ôm cậu trong ngực, ra lệnh: "Nhìn anh". Nhìn anh, từ lần đầu tiên lỡ sa vào luân hãm cho đến bây giờ, vẫn luôn nhìn anh.
Ôi là trời, Vương Nhất Bác, mày thật là hết đường cứu rồi. VNB chân mày giật một cái, bởi vì cậu không chỉ mơ, mà còn sinh ra ảo giác. Nếu không phải ảo giác, sao lại thấy Tiêu Chiến ở chỗ này. Anh đứng bên kia cách cậu một con đường lớn, trước cổng khách sạn, trên tay còn đỡ lấy chiếc vali. Vương Nhất Bác thất thần chớp mắt mấy lần, không chắc chắn còn rụt rè lấy tay nhéo nhéo trên mặt hai cái. Tiêu Chiến nhìn cậu cười ra đến là ôn nhu:
- Em đứng yên đó, để anh qua.
Đèn đỏ còn 15s, xe cộ lướt qua lại giữa ngã tư tấp nập, không phải ảo giác. Mái tóc anh, cơ thể anh, áo sơ mi của anh, ngón tay anh, đôi môi anh, rõ ràng như thế, sống động như vậy, tất cả đều là Tiêu Chiến bằng da bằng thịt.
Đèn đỏ còn 0s, Tiêu Chiến trực tiếp băng qua đường, cả nhịp sống hối hả Bắc Kinh như dừng lại để chứng kiến khoảnh khắc Tiêu Chiến bước về phía cậu. Hôm nay anh mặc một chiến sơ mi trắng đóng thùng quân tây, tóc vuốt nhẹ, thanh lãnh nhưng ôn nhu, dịu dàng nhưng tràn đầy khí thế, mỗi một bước đi đến nhẹ nhàng nhưng lại như dẫm lên lòng cậu từng nhịp đập cồn cào.
Thời điểm Tiêu Chiến đến đứng trước mặt cậu, Vương Nhất Bác thậm chí còn giật thót, hai tay cậu vì căng thẳng mà tự nắm vạt áo nhào nát đến đáng thương, ánh mắt mở ra to tròn:
- Anh ơi
- Anh đây
- Anh anh anh... anh vì sao lại tới?
Tiêu Chiến vốn không muốn dọa cậu, nhưng nhìn đôi mắt bị gió hun lạnh ửng đỏ có chút không kiềm được lòng liền trực tiếp giơ tay ôm lấy hai má cậu, lại nhìn khóe môi đỏ đỏ hồng hồng mà nhẹ nhàng ấn uống một nụ hôn, ngậm lấy hai cánh môi dày vò, sau đó tách ra một chút, ở khoảng cách gần đến mức hơi thở nguyện lấy nhau mà thì thầm:
- Mặt trăng sẽ không tới vì em, sao trời cũng như thế, nhưng anh sẽ tới.
Thành phố tình yêu lại được chứng giám cho 1 câu chuyện tình ngọt ngào như trong sách.
Chúc phúc Bắc Kinh, chúc Tiêu Chiến Vương Nhất Bác luôn luôn là Happy ending, cho đến cuối cùng.
[Bọt biển bảo bảo]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro