Ba ngày không đánh để leo lên đầu


Bất kỳ kẻ nào dám ngáng đường khiến anh không thể tan làm đúng giờ đều không thể tha thứ được.

Lạc Vi Chiêu vừa nhận một cú điện thoại trên đường về nhà, ngay lập tức quay đầu xe, đạp cái con xe đạp cà tàng kêu cọt kẹt của mình lao đi như bay, trong lòng nghiến răng nghiến lợi rủa xả:
"Đào, cậu giữ chặt cậu ta cho tôi, đừng để chạy lung tung, tôi tới ngay!"

Gần đây án ở Tân Châu tăng vọt, mấy vụ chuyển cho tổ SID xử lý cũng nhiều không đếm xuể. Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch đành phải chia nhau dẫn đội. Vụ bên anh đang đến giai đoạn kết thúc, giờ đang ngồi trong cục viết báo cáo tổng kết, tiện thể còn mơ mộng tới viễn cảnh sinh hoạt đều đặn đúng giờ của một "người già"; còn bên Đào phó thì vẫn đang bôn ba ngoài hiện trường, lấy lời khai điều tra suốt ngày trời.

Theo lý thì một vụ cưỡng ép vị thành niên bán dâm chắc chẳng đến mức nguy hiểm gì, ai ngờ lại còn dính đến đường dây ma túy. Trong lúc giằng co với bên SID thì hai bên nổ ra xung đột. May mà có một người dân tốt bụng báo trước, nhờ vậy cảnh sát mới kịp thời chuẩn bị, thuận lợi bắt hết cả ổ.

Mà trong đó, Bùi Tố — vị "người dân tốt bụng" của chúng ta — đã đóng vai trò không thể thay thế.

Lạc Vi Chiêu không hiểu nổi vì sao Bùi Tố cứ như có khả năng hút rắc rối vậy. Đi đến đâu là có chuyện tới đó, hệt như thể cậu ta bị Conan nhập xác. Vừa nãy anh còn đang tính tối nay về nấu gì cho thằng nhóc con nhà mình ăn, thế mà chỉ mới một cuộc điện thoại sau, đã bị báo: "Phát hiện thằng nhóc nhà anh ở hiện trường vụ án, mời anh tới đón!"

Lạc đội thở hổn hển, chậm rãi nhảy khỏi xe đạp, trong đầu tính xem lần này nên xử thằng ranh đó thế nào cho bõ tức, hay là dẹp mẹ nó đi, ai muốn nuôi thì nuôi, chứ ông đây không nuôi nữa!

Ấy vậy mà, lúc thấy người nọ đang ngồi ngoan ngoãn trong xe cấp cứu dưới ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh, Lạc Vi Chiêu lại chẳng thể mở miệng nổi.

Thôi vậy, người còn lành lặn là được rồi.

"Vi Chiêu!" Đào Trạch thấy anh, vội vàng chạy đến thì thầm vào tai, "Không sao, em ấy báo cho tụi mình biết bọn kia đang giở trò, sau đó còn dẫn cả đám thiếu gia tới quậy để tụi mình có cơ hội khống chế bọn chúng. Giúp được không ít đâu."

Lạc Vi Chiêu nghe một câu là tim thắt một nhịp. Đêm xuân còn se se lạnh, vậy mà Bùi Tố chỉ mặc mỗi cái sơ mi trắng mỏng sạch sẽ, vạt áo sơ vin gọn vào quần âu đen, trông vừa gầy vừa nhỏ.

"Ẻm biết mình đang làm gì không?" Anh thở dài một hơi, "Có bị thương gì không?"

"Không." Đào Trạch lắc đầu.

"Ừ, tôi đưa Bùi Tố về, cậu cũng nghỉ sớm đi."

Lạc Vi Chiêu vỗ vai Đào Trạch một cái, hai tay nhét vào túi quần, lắc lư đi thẳng tới chiếc xe cấp cứu.

"Ồ, vị 'công dân tốt bụng' nào đây nhỉ?"

"Anh tới rồi à?" Bùi Tố đang ngồi không, nghịch ngón tay, nghe tiếng anh liền ngẩng đầu lên, cười ngoan ngoãn.

Lạc Vi Chiêu vừa nhìn cái mặt đó liền muốn dạy dỗ, nhưng nghĩ tới việc đông người thì vẫn nên giữ chút mặt mũi cho thằng nhóc, đành phải kìm xuống, dịu giọng nói:
"Đi thôi, anh đưa em về."

Bùi Tố vẫn cười, còn liếc nhìn ra sau lưng anh một cái:
"Ngồi cái xe đạp cà tàng kia á?"

Lạc Vi Chiêu: .........

Anh thở hổn hển lôi cái xe từ cốp sau xe của Bùi Tố ra, cẩn thận dựng vào một bên, suốt quá trình xe kêu rên như hấp hối.

"Vứt đi, phiền phức quá." Bùi Tố đứng dưới ánh đèn hành lang, chờ sốt ruột.

"Còn đỡ phiền hơn em." Lạc Vi Chiêu phủi tay, bước lên lườm cậu một cái, rồi không nói không rằng túm lấy cổ tay lôi tuột về nhà.

"Ái, nhẹ chút đi!"
Bùi Tố giãy ra khỏi bàn tay như móng vuốt chó của anh, nhíu mày xoa cổ tay bị anh bóp đỏ, làu bàu.

Vừa thay dép xong, cậu bước thẳng tới ghế salon định ngồi xuống.

"Đi rửa tay!"
"Chậc, y tá khử trùng cho em rồi."
Cuối cùng Bùi Tố vẫn mặt mày uể oải chui ra khỏi phòng tắm.

Trong bếp, nồi đang sôi ùng ục. Lạc Vi Chiêu bày hai cái ghế gỗ ra đối diện nhau bên bàn ăn, rồi tự mình ngồi xuống một cái, bên cạnh còn bật một cái đèn vàng — y hệt phòng thẩm vấn.

"Ngồi xuống."

Lạc Vi Chiêu ngày thường lầy lội, giờ lại ngồi nghiêm trang, thẳng lưng thu cằm, vai vuông tay để lên đùi, hoàn toàn là dáng vẻ chuẩn mực của một đội trưởng tổ SID. Anh giữ nguyên tư thế nghiêm nghị, gọi Bùi Tố ngồi xuống. Bùi Tố hình như cũng bị khí thế này dọa cho tỉnh táo, đầu óc đang bốc khói vì cả buổi tối bị kích thích giờ cũng nguội đi. Cậu bắt đầu nhận ra, hình như mình lại gây chuyện chọc giận Vi Chiêu ca rồi.

Bùi Tố rụt rè ngồi xuống ghế đối diện, bắt chước tư thế của anh, tay để ngay ngắn, mắt khẽ híp, tính buông một câu thả thính dỗ dành — nhưng lại bị Lạc Vi Chiêu chặn họng trước:

"Sao em lại ở đó?"

"Bạn bè tụ tập."

"Làm sao biết về băng nhóm kia?"

"Tất nhiên là em có kênh thông tin riêng." Bùi Tố hơi ngẩng cằm, vẻ mặt đầy tự hào.

Lạc Vi Chiêu thấy cái dáng mèo vẫy đuôi đó là lửa bốc đầu, lập tức đứng phắt dậy, cúi người nhìn thẳng vào mặt cậu:
"Anh thấy rõ là em cố tình. Vụ nào cũng muốn nhúng tay vào? Em đâu phải cảnh sát, em là thiếu gia nhà họ Bùi, là 'Tiểu Bùi tổng', vậy tại sao lại dấn thân vào những chuyện này?"

Bùi Tố thu nụ cười, không nói gì, chỉ ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đen láy.

"Anh nhớ em từng nói muốn thi lấy chứng chỉ tâm lý tội phạm, thi xong chưa? Có định qua bên tổ cố vấn học việc không?"

"Nếu anh cần, em có thể chi tiền thuê hẳn cố vấn Lâm qua đây."

Lạc Vi Chiêu nghẹn họng, tức đến mắng tiếp:
"Em bớt bốc phét đi! Người ta còn giàu hơn em — không đúng, anh đang nói cái gì? Đừng có đánh trống lảng!"

Mặc kệ Bùi Tố đang lén trợn mắt, Lạc Vi Chiêu tiếp tục:

"Anh thấy em vẫn chưa ý thức được lỗi của mình. Em cứ thế tự tiện hành động, không báo trước, không theo tổ chức hay quy định gì cả. Em đùa với cả mạng mình. Nếu người đi theo em có mệnh hệ gì, thì lúc đó hối cũng không kịp."

Hai người đều dần nghiêm túc lại. Một lúc sau, Bùi Tố khẽ lên tiếng, giọng mềm hẳn đi:
"Em biết sai rồi, Vi Chiêu ca. Lần sau em nhất định sẽ ngoan ngoãn, không nhúng tay vào nữa."

Sắc mặt Lạc Vi Chiêu dịu đi đôi chút:
"Thôi được rồi, ăn cơm thôi, anh đói chết rồi đây." Anh đi về phía bếp, vừa quay người đã thấy khóe môi Bùi Tố khẽ cong lên.

Thằng nhóc này.

Lạc Vi Chiêu đi vào bếp tắt bếp, để cháo ủ nóng trong nồi, sau đó lại chui vào phòng... mang ra một cây thước kẻ gỗ to đùng.

"Anh biết ngay là em chẳng có tí thành ý nào trong cái gọi là 'tự kiểm điểm' hết, lại đang giở trò diễn kịch với anh chứ gì!"

Câu nói đó thật sự làm Bùi Tố giật bắn, người lùi hẳn về sau, sống lưng căng lên như con mèo bị giẫm đuôi:
"Sư huynh... anh định làm gì đấy?"

"Giơ tay lên! Bùi Tố, em đâu còn là lần đầu phạm lỗi nữa. Anh mà không dạy dỗ em cho ra hồn, em thật sự nghĩ anh là người chuyên đi hốt phân cho mèo chắc?"

"Thì đánh đi, ai sợ ai chứ!"

Lạc Vi Chiêu thấy hắn còn dám ngẩng cổ cãi lại, liền túm lấy cổ tay phải của hắn kéo lên, nhưng vừa kéo thì Bùi Tố lại như sực nhớ ra gì đó, bắt đầu giật tay về, mặt có chút chột dạ.

"Khoan, khoan đã... đổi tay khác được không?"

"Sao đấy?"

Lạc Vi Chiêu chau mày, thấy hắn cứ khư khư co tay lại, nắm chặt thành nắm đấm, liền biết ngay có gì đó mờ ám.

Anh kẹp thước gỗ dưới nách, chẳng tốn mấy sức là mở được tay hắn ra — trong lòng bàn tay phải, một vết thương đã được xử lý sơ sài đập vào mắt.

"Em—" Lạc Vi Chiêu tức đến suýt lật ngửa ra sau, thả tay phải ra liền lôi tay trái của Bùi Tố lên đánh liên tiếp mấy cái.

"Á á! Đau—!"

Bùi Tố hoàn toàn không nghĩ anh sẽ thật sự đánh, mà còn ra tay mạnh đến vậy, đau đến mức hắn giãy nảy, tóc mái rối bời vung vẩy bên má, mắt đỏ au, trừng mắt nhìn anh không tin nổi.

Lạc Vi Chiêu giữ chặt ngón giữa và ngón áp út của tay trái hắn, ép bàn tay phải phẳng ra.

"Đánh mười cái."

Bùi Tố không nghe, cắn chặt răng, cố sức vùng ra, tay phải túm lấy tay trái để kéo lại, mà vết thương lòng bàn tay như sắp toạc ra thêm. Lạc Vi Chiêu gằn giọng quát:

"Còn giãy? Hai mươi cái!"

"Ba mươi!"

Hắn không dám động đậy nữa.

Ngồi phịch trên ghế thở phì phò, tay trái bị Lạc Vi Chiêu giữ chặt không nhúc nhích được, chỉ còn biết trừng mắt nhìn anh qua gọng kính để thể hiện bất mãn.

"Thế mới đúng."

Lạc Vi Chiêu không nói thêm lời, bắt đầu hạ thước lên tay hắn từng cái một, tay đã nhẹ hơn nhiều. Anh vốn bị cha đánh từ nhỏ, da dày thịt chắc, nhưng Bùi Tố là cậu ấm da mỏng thịt mềm, nếu đánh mạnh thì sau này người chăm cũng là anh thôi.

Dù vậy, với Bùi Tố, ngần ấy lực vẫn quá nặng. Cả hai đều không nói gì, chỉ còn tiếng thước gõ vào da thịt vang vọng trong phòng. Đánh đến gần nửa chừng, hắn bắt đầu chịu không nổi, lòng bàn tay nóng rát như bỏng, nếu không có anh giữ thì tay đã run đến co giật.

Một cơn uất ức dâng lên trong lòng hắn — rõ ràng là giúp bọn họ, cuối cùng lại bị mắng, bị đánh, Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ nở nụ cười với hắn.

Cái ấm ức đó tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe, rồi dồn cả vào giọng nói sắc lẹm của hắn mà xả lên Lạc Vi Chiêu:

"Em giúp bọn anh, anh không nên thấy biết ơn à? Hừ, người như em — một người không có tí đồng cảm nào — không đi giúp tội phạm là may rồi đấy!"

Lạc Vi Chiêu ngừng tay, nhìn hắn trân trân, sắc mặt lạnh ngắt, chẳng rõ đang nghĩ gì. Hắn thấy anh như thế thì chột dạ, nhưng vẫn cố nhìn thẳng không lảng tránh.

Chắc anh thất vọng rồi nhỉ, dù sao thì em vốn không phải kiểu người có thể đồng cảm với ai...

"Em không phải như vậy." Giọng Lạc Vi Chiêu trầm ổn vang lên, như đập thẳng vào lòng hắn. "Anh nhìn em lớn lên, anh chắc chắn — Bùi Tố, em không phải loại người đó."

Nghe xong câu ấy, dường như tất cả vết thương dưới lớp áo hắn mặc đều đồng loạt rít lên.

"Với lại, chuyện này chẳng liên quan gì đến cái gọi là có hay không có sự đồng cảm. Nó chỉ liên quan đến anh và em thôi. Anh thì mong em đừng khiến anh phải lo lắng. Anh xếp thứ hai. Còn em, Bùi Tố," anh lấy thước gõ vào ngực hắn, "em mới là người quan trọng nhất. Mạng của em, quý giá hơn bất cứ ai."

Bùi Tố bặm môi, trong cổ họng nghèn nghẹn, một nỗi xót xa tràn từ ngực lên mũi. Nghe anh nói thế còn đau hơn bị đánh cả chục lần.

"Sao em cứ nghĩ mãi đến chuyện này vậy, sau này đừng nhắc lại nữa."

"Em biết sai rồi." Giọng hắn khàn khàn, uể oải, "Em không nên lấy mạng mình ra liều, lần này thật sự là nhận sai rồi, anh..."

Vừa nói, hắn vừa cúi gằm đầu xuống, giọng nhỏ dần. Lạc Vi Chiêu nhìn hắn ủ rũ như mèo con bị mắng, trong lòng lại thấy có chút đáng yêu.

"Biết sai là tốt." Giọng anh cũng mang theo chút dỗ dành, "Nhưng đánh rồi thì phải đánh cho đủ, để nhớ đời, đánh xong rồi ăn cơm."

Thấy hắn khẽ gật đầu, Lạc Vi Chiêu lại tiếp tục đánh vào lòng bàn tay đỏ rực kia.

"Mười bảy, mười tám... hai mươi lăm... ba mươi." Tay đánh càng lúc càng nhẹ, còn đếm từng cái một, chắc chỉ có mỗi anh trên đời này làm cái kiểu ấy.

Lòng bàn tay hắn sưng húp lên, nhưng không bị rách. Lạc Vi Chiêu đặt thước xuống, vội vàng xoa tay cho hắn để tan máu bầm.

"Đau quá..." Hắn nói giọng líu ríu, như đang cào nhẹ vào tim Lạc Vi Chiêu.

"Đau hả?" Anh xoa xoa tay, rồi kéo hắn vào lòng ôm, để đầu hắn tựa lên vai mình, "Đau mới đúng. Đấy gọi là dạy dỗ, lần sau không dám nữa."

Hai người ôm nhau một lúc lâu, rồi Lạc Vi Chiêu kéo ghế về bàn ăn, để hắn ngồi trước, còn mình thì vào bếp múc hai bát cháo.

Lúc ra thì nghe thấy tiếng rút khăn giấy. Mắt hắn hơi đỏ, cầm bát cháo tay phải, đặt cạnh kính mắt đã tháo ra.

Cháo để nguội một chút, giờ nhiệt độ vừa đủ.

Phần của Bùi Tố có thêm tôm, thịt nạc xé sợi và lòng trắng trứng luộc. Còn lòng đỏ thì nằm trong bát của Lạc Vi Chiêu.

"Ăn thôi."

Lạc Vi Chiêu đảo nhẹ cháo bằng thìa, đang định ăn thì thấy hắn đưa tay ra, mắt long lanh vô tội.

Một tay bị thương, một tay vừa bị đánh.

Muốn anh đút.

Lạc Vi Chiêu: ...

"Được rồi, nể tình là anh đánh em, thì anh hầu em chút vậy." Lạc Vi Chiêu kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, "Há miệng."

"Ngon không?"

"Cũng được."

"Nếu còn lần sau..."

"Em muốn ăn thêm tôm."

"Ờ. Mà đừng có đánh trống lảng! Nếu còn lần sau," Lạc Vi Chiêu lấy tay vỗ mông hắn một cái, "thì anh đánh chỗ này!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro