Bất an
Tóc của Bùi Tố để quá dài rồi.
Tóc dài, như cỏ dại, đến một mức độ nhất định thì phải cắt tỉa, giống như một chậu cây cảnh đang phát triển mạnh mẽ—những phần mọc tràn ra ngoài sẽ bị cắt bỏ, để không lấn chiếm không gian sinh trưởng của phần chính.
Mà thứ hắn muốn cắt bỏ, đâu chỉ là tóc. Cái lạnh lẽo như loài giòi bám tận xương kia, không sao giũ sạch được, lúc nào cũng mò về trong giấc mơ, dày vò hắn hết lần này đến lần khác.
Ví dụ như lúc này, hắn lại gặp ác mộng. Mơ thấy cái gì thì không nhớ rõ, tỉnh dậy chỉ còn cảm giác tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bùi Tố lục lọi ngăn kéo tủ đầu giường, lôi ra một hộp thuốc lá, rút một điếu, châm lên, không đưa vào miệng hút, chỉ ngửi mùi thuốc đang cháy lan ra trong không khí. Khói trắng quấn quanh bàn tay trắng bệch như lâu rồi chưa từng thấy ánh nắng của hắn.
Nếu bây giờ có một cái gương, chắc trong đó sẽ phản chiếu một gương mặt không còn chút huyết sắc nào.
Hắn ngửi mùi thuốc, như nhớ ra gì đó, hàng lông mày khẽ giãn ra, cả người cũng bình ổn lại đôi chút.
Hắn bật sáng điện thoại, mở danh bạ, tìm cái tên "Ánh sáng Tân Châu", rồi gọi qua.
Lúc này nếu đầu dây bên kia vang lên giọng nữ máy móc báo rằng thuê bao không liên lạc được, hắn cũng chẳng thấy bất ngờ gì. Dù sao người kia còn bận tới mức không có thời gian ngủ, hắn khăng khăng gọi chẳng qua cũng chỉ muốn tìm một chút cảm giác an tâm trong hành động này thôi.
Không ngờ lại có người bắt máy.
Hắn thoáng ngẩn ra, nghe giọng đàn ông trầm thấp mang theo chút giận dữ từ đầu bên kia truyền tới:
"Ranh con, bốn giờ sáng gọi cho tôi là có ý gì hả? Không biết là bố đây hai ngày hai đêm chưa chợp mắt à?"
"Anh, em gặp ác mộng."
Giọng hắn không quá trầm, mang âm sắc lạnh, câu chữ mềm nhũn, mâu thuẫn y như con người hắn.
Lạc Vi Chiêu bên kia im lặng hồi lâu, không nói gì, nhưng cũng không cúp máy.
Bùi Tố nằm im nghe, không hề có ý định dừng cuộc gọi.
"... Cậu là con nít hả? Gặp ác mộng cũng phải gọi cho tôi kể à?"
Hắn biết anh để tâm rồi, khẽ cong môi, trở mình nằm xuống giường: "Ừ mà. Con nít sợ thì tìm chú cảnh sát trước tiên, có gì sai đâu?"
"... Ai cho mày lại chui vào chăn của tao hả!"
Giọng Lạc Vi Chiêu bỗng cao lên, bên kia không biết xảy ra chuyện gì mà lạch cạch một trận, ồn ào đến mức Bùi Tố phải rời điện thoại ra khỏi tai.
"Ai chui? Đội trưởng Lạc hăng hái thật đấy, hai ngày hai đêm không nghỉ mà còn có sức..." Hắn tất nhiên biết giờ này có thể chui vào chăn Lạc Vi Chiêu chỉ có con mèo đen tên Chảo kia, nhưng chẳng cản được hắn nói mấy câu chọc ghẹo.
"Chui vào? Dù sao cũng không phải cậu." Giọng bên kia cuối cùng cũng yên tĩnh lại, lời đáp lại câu hỏi của hắn mang theo gai nhọn.
Bùi Tố khẽ cười, giọng ngái ngủ có chút nghẹn mũi. Hắn áp điện thoại sát miệng, thấp giọng: "Ừ nhỉ... Vậy đội trưởng Lạc có cần không? Nếu cần, bây giờ em tới ngay, đêm dài không ngủ được, có người bầu bạn cũng tốt."
Bên kia lại im lặng một lúc lâu. Nhưng lần này, hắn không nghe được câu mắng nào nữa—cuộc gọi bị dập thẳng.
Nhạt thật.
Còn chưa kịp nói thêm gì quá đáng cơ mà.
Lạc Vi Chiêu nửa đêm nửa hôm bị một cuộc điện thoại quái đản dựng dậy, lại bị tên nhóc bên kia tán tỉnh đến cả người nóng lên. Thứ ham muốn riêng của đàn ông chẳng thể chỉ dùng hít thở sâu mà xua đi, anh dứt khoát đi tắm nước lạnh.
Tắm xong, con mèo đen nhỏ quanh quẩn bên chân kêu "meo meo", làm anh phát phiền.
"Mày còn chưa tới kỳ động dục đâu, mà anh mày thì tới rồi. Từng đứa một không cho tao ngủ yên là thế nào?"
Chú mèo đen tuyền không hề phản chiếu ánh sáng, nghiêng đầu nhìn anh. Tình cảm của con người, làm sao nó hiểu nổi—nó chỉ là một con mèo nhỏ thôi.
Lạc Vi Chiêu và Chảo nhìn nhau một lúc, càng nhìn càng thấy giống Bùi Tố, anh bực bội tắt đèn, quay lại giường ngủ tiếp. Căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Lạc Vi Chiêu từng hỏi bản thân: từ khi nào anh phát hiện ra Bùi Tố có ý với mình?
Trước đây chưa từng nghĩ tới. Có lẽ là vì từ năm mười lăm tuổi gặp được hắn, hai người đã bị ép trộn chung vào một thế giới, một vùng không gian đặc biệt—người ngoài không chen vào được, mà họ cũng không thể bước ra.
Thỉnh thoảng, Bùi Tố lại trốn vào cái thế giới chỉ có hắn và Lạc Vi Chiêu, lăn lộn quấy rầy để đòi một chút quan tâm. Lạc Vi Chiêu hiểu, hắn chỉ đang trốn tránh nỗi đau, mà anh cũng sẵn lòng nuông chiều hắn—dù miệng thì lúc nào cũng lẩm bẩm "đúng là phiền chết đi được".
Nhưng chỉ cần Bùi Tố dùng ánh mắt yếu đuối như sắp tan vỡ đó nhìn anh, thì chẳng ai có thể không động lòng—mà tim Lạc Vi Chiêu, cũng chẳng phải sắt thép gì cho cam.
Không biết từ khi nào, thứ tình cảm mơ hồ kia bắt đầu dần rõ nét—hoặc nói đúng hơn là Bùi Tố đang cố làm cho nó rõ nét hơn. Còn nó sẽ thành hình dạng gì nếu thực sự thành hình—chẳng ai biết. Nhưng Lạc Vi Chiêu bắt đầu cảm thấy, chuyện này nguy hiểm.
Trước đây Bùi Tố cũng hay nói với anh những lời lấp lửng, đôi khi còn vượt giới hạn đến mức nếu để người ngoài nghe thấy, chắc chắn sẽ tưởng hai người đang yêu nhau sống chết không rời. Nhưng nói cho cùng, những câu đó cũng chỉ là đùa giỡn, không có bao nhiêu thành ý, Lạc Vi Chiêu hiểu rõ điều đó, nên cũng chẳng thèm chấp.
Chỉ là... Bùi Tố càng ngày càng lớn, càng ngày càng trưởng thành. Mới mấy hôm trước còn vừa bước sang tuổi hai mốt, giờ đã là một kẻ trưởng thành phiền phức. Hắn bắt đầu rót vào những câu nói vốn vô thưởng vô phạt đó một phần cảm xúc thật lòng.
Mà Lạc Vi Chiêu là ai chứ? Anh có thể moi từng chi tiết trong miệng nghi phạm, nghề nghiệp khiến anh phát triển bản năng nhạy bén đến mức đáng sợ. Đáng tiếc thay, bản năng ấy lại chẳng chừa anh trong chuyện này. Nó như đang cảnh báo: "He he, heo nhà cậu bắt đầu muốn đâm chuồng rồi đấy, tự lo lấy đi."
Lúc đang rảnh tay giữa ca trực, anh nhận được cuộc gọi từ Bùi Tố. Nhấn nghe xong lại chẳng nghe thấy tiếng người, chỉ có tiếng gió rít vù vù qua loa điện thoại. Trong lòng anh thắt lại, chân mày cau chặt đến mức có con bướm đêm to tướng đậu lên cũng bị kẹp chết.
Một phút trôi qua, đầu dây bên kia mới vang lên giọng điệu khốn nạn không chịu nổi của Bùi Tố:
"Anh nghe thấy chưa?"
"Nghe thấy gì? Cậu đang làm gì đấy hả?" Giọng Lạc Vi Chiêu theo bản năng cao lên. Các đội viên quanh anh nhìn nhau, ánh mắt đầy hoang mang: Đội trưởng chẳng lẽ làm việc quá độ đến lú rồi? Đơn vị của họ nghèo đến mức tai nạn lao động đi khám còn chưa chắc được thanh toán.
"Tiếng gió."
Thằng nhóc chết tiệt này lại đang chơi trò gì vậy? Tim Lạc Vi Chiêu đập loạn, cảm giác bất an ập đến không sao dừng lại: "Cậu đang ở đâu?"
Chắc Bùi Tố đang ở nơi có sóng yếu, giọng nói đứt quãng, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn nghe ra được địa chỉ—rất hẻo lánh.
Tới chỗ đó làm gì?
Các đội viên trố mắt nhìn đội trưởng nhà mình vơ lấy áo khoác rồi chạy biến. Một người cảm khái: "Ra là đội trưởng cũng không phải robot làm việc 24/7... Thế thì tụi mình hôm nay được tan ca đúng giờ rồi!"
⸻
Chạy đến nơi, Bùi Tố đang đứng cùng đám bạn ăn chơi nhà giàu, cười cười nói nói.
"Đội trưởng Lạc sao lại tới đây? Tụi em... có phạm pháp gì đâu nha." Hắn không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng nụ cười thì rạng rỡ đến quá trớn, khoé môi cong lên hết mức như chẳng phải mất tiền.
Miệng hắn không lớn, nhưng lại là loại có dáng môi tinh tế. Một khi cười kiểu đó, khóe môi mảnh thành hai đường cong, kéo căng phần môi giữa đỏ au—nhìn vào chẳng khác gì đang quyến rũ.
Lạc Vi Chiêu liếc sơ đám bạn bên cạnh hắn, không đáp lời.
"Được rồi mấy cậu, hôm nay tới đây thôi, hẹn lần sau nhé~"
Bùi Tố quay người vẫy tay tạm biệt, đám người tản dần, bàn bạc xem tiếp theo sẽ đi đâu chơi.
Khi người đã đi hết, Lạc Vi Chiêu cởi chiếc áo khoác đen trên người ném vào ngực hắn: "Mặc vào. Cậu không lạnh chứ tôi nhìn cũng thấy lạnh."
Bùi Tố chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay đen mỏng dính, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc áo khoác vào. Kỳ lạ là lại vừa như một bộ đồ đồng phục.
"Lúc nãy các cậu đang làm gì?"
"Đua xe. Loại không muốn sống ấy."
Hắn nói nhẹ tênh, khóe môi chưa từng hạ xuống, không biết là vì adrenaline chưa kịp tản đi sau cú tăng tốc hay vì bất ngờ gặp được người không ngờ tới.
"Lúc gọi điện cũng đang đua?"
Lạc Vi Chiêu cau mày, không rõ là ảo giác hay thật, nhưng Bùi Tố hình như lại gầy thêm. Chiếc áo khoác anh đưa có vài chỗ rộng thùng thình, nhìn mà chướng mắt.
Bùi Tố cuối cùng cũng cười mỏi rồi, buông khóe môi ra. Máu trong người vừa hưng phấn vì đua xe giờ bắt đầu hạ nhiệt, mới cảm thấy thật sự lạnh. Hắn rụt vai trong áo Lạc Vi Chiêu: "Ừ. Muốn cho anh nghe thử tiếng gió tự do. Dù sao thì anh cả ngày viết báo cáo, không chán à?"
"Không đua chết cậu luôn à."
Lạc Vi Chiêu không ngờ là vì chuyện đó. Anh cứ tưởng Bùi Tố gặp nguy hiểm, bị bắt cóc, nên mới luống cuống chạy như điên.
Mình đúng là... ngu thật.
Bùi Tố nhận ra cảm xúc không đúng nơi anh, chớp mắt mấy cái. Chỉ trong một thoáng, hắn đã đoán được nguyên nhân khiến Lạc Vi Chiêu tức giận:
"Đội trưởng Lạc... là vì sợ em gặp chuyện à?"
Trên áo khoác là mùi thuốc lá quen thuộc—loại Lạc Vi Chiêu hút nhiều nhất. Hắn bị thứ mùi đó bao trùm, đứng không thôi cũng thấy đầu óc mơ hồ buồn ngủ. Có thể là do dây thần kinh căng như dây đàn khi đua xe vừa rồi giờ đột ngột thả lỏng. Nếu có cái giường ở đây thì tốt, hắn nhất định kéo Lạc Vi Chiêu lên nằm cùng cho bằng được.
Lạc Vi Chiêu dường như còn nói gì đó, giọng điệu nghe ra lại là mấy lời hắn chẳng muốn nghe, chắc lại đang dạy dỗ. Bùi Tố lơ mơ chẳng rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, cứ thế mơ màng theo Lạc Vi Chiêu lên xe.
"Cậu sao thế? Không khỏe à?"
Lạc Vi Chiêu định giơ tay đo trán hắn, lại bị Bùi Tố bắt lấy cổ tay.
"Không sao đâu anh, phiền anh lái xe một chuyến... Em uống rượu rồi..."
Chẳng trách, trông cái bộ dạng uể oải này cũng lạ.
"Uống trước hay sau khi đua?"
Bùi Tố lười đến mắt cũng không mở nổi, hiếm khi không đấu võ mồm với anh, ngoan ngoãn đáp từng câu: "Sau... Đua xong mới uống... Em là công dân tuân thủ pháp luật mà~"
"Công dân tuân thủ pháp luật sẽ không gọi điện phá rối tổ trưởng tổ trọng án SID trong giờ làm việc. May cho cậu là tôi cũng vừa tan ca, không thì cậu là cản trở thi hành công vụ đấy."
Lạc Vi Chiêu nhìn hắn gật gù ngủ gật, lòng mềm đi từng chút. Mặt gầy đến mức chẳng còn bao nhiêu thịt, không biết là định tu tiên hay xuất gia luôn. Nhưng nhìn cái kiểu ngày nào cũng rượu chè gái gú này thì hai con đường đó chắc cũng đóng luôn.
⸻
Khi Bùi Tố tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm trong nhà Lạc Vi Chiêu.
Bài trí xung quanh không khác trước là mấy. Tuy đã lâu không đến, hắn vẫn có thể nhận ra ngay từ ký ức.
Cố gắng nhớ lại chuyện trước đó... Hình như là ngủ quên khi Lạc Vi Chiêu đang lái xe? Hình như lúc ấy anh còn hỏi hắn muốn về đâu, hắn nói gì nhỉ...
À, "đâu cũng được".
Thế là "đâu cũng được" thành ra bị dẫn thẳng về nhà người ta. Lạc Vi Chiêu đúng là...
Hắn vừa ra khỏi phòng, liền bị một bóng đen nhảy "bịch" từ lưng ghế sofa xuống làm giật mình. Nheo mắt nhìn kỹ, thì bên kia cũng đang nhìn hắn. Đến khi đối phương phát ra một tiếng "meo~", hai bên mới coi như giải giáp.
Bùi Tố bế lấy con mèo, nghiêng đầu hỏi nó: "Ba mày đâu? Sao chỉ có mày ở đây?"
Không hiểu Lạc Vi Chiêu nuôi kiểu gì mà con mèo này gầy trơ xương.
Con mèo kêu với hắn mấy tiếng chẳng rõ ý gì. Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, người và mèo cùng lúc quay đầu nhìn về cánh cửa mờ mờ, bóng người phía sau lờ mờ ẩn hiện.
Thiết kế thật khéo. Ngắm một chút cũng chẳng sao.
Bùi Tố đứng đó "ngắm" mỹ nam tắm rửa được một lúc. Dù thực tế thì nhìn chẳng ra gì, chỉ thấy bóng dáng lờ mờ. Nhưng hắn cũng thấy hài lòng rồi. Dù sao cũng không thể thật sự kéo cửa ra mà nói "tôi muốn nhìn thẳng", dù là chuyện hắn hoàn toàn có thể làm. Có điều, Lạc Vi Chiêu mà tức lên thật thì e là hắn sẽ bị đá ra khỏi nhà. Thôi, ý nghĩ lưu manh tạm thời cứ chôn xuống.
Lạc Vi Chiêu bước ra, tắm xong, hắn lại hụt hẫng. Không ngờ đối phương mặc chỉnh tề—áo phông trắng, quần dài đen, kiểu mặc ở nhà đơn giản nhất.
"Dậy rồi à?"
Không hiểu sao, ánh mắt của Bùi Tố nhìn anh cứ như thể anh đang không mặc gì. Trần trụi, chẳng hề che giấu. Lạc Vi Chiêu thấy buồn cười: "Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy trai đẹp à?"
"Thấy rồi. Nhưng kiểu như anh thì đời em chỉ gặp có một, đương nhiên phải nhìn thêm vài lần. Nhỡ kiếp sau không gặp được nữa thì sao."
"Kiếp sau gì chứ, đời này mới qua được một phần tư mà đã tính chuyện đầu thai rồi? Muốn nhìn thì ngoan ngoãn một chút. Cả ngày không có lúc nào đứng đắn."
Dù nói vậy, Lạc Vi Chiêu cũng không nặng lời. Nhìn cái dáng yếu ớt kia thì giận không nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chắc còn không bằng một bàn tay anh, giờ đang ngoan ngoãn ngẩng lên nhìn anh như thể đang làm nũng.
Bùi Tố vốn không uống nhiều, chỉ là mất ngủ cả đêm lại thêm chút men rượu, huống hồ người trước mặt lại là Lạc Vi Chiêu, nên hắn chẳng buồn giữ thể diện, cam tâm tình nguyện để anh mang về nhà. Nếu Lạc Vi Chiêu nhân cơ hội mà làm gì thật, hắn còn sẵn sàng hợp tác.
Nếu Lạc Vi Chiêu mà biết được mấy suy nghĩ đó, có lẽ đã chẳng còn thấy thương xót gì nữa.
Bùi Tố cười nhẹ, ngẩng đầu, làm ra vẻ ngoan ngoãn: "Em ổn nhiều rồi, cảm ơn anh."
Lạc Vi Chiêu chẳng buồn để ý dáng vẻ diễn trò kia, tay đã pha sẵn thuốc cảm cúm, chỉ chỉ: "Uống đi."
Bùi Tố tròn mắt, trông y như con mèo đen bên cạnh: "Em đâu có..."
"Có cái gì mà không. Hôm qua đua xe mặc phong phanh, giờ nói chuyện còn ngạt mũi. Từ nay không mặc áo khoác thì cấm ra khỏi cửa."
Cậu thiếu gia nhỏ nhà họ Bùi nâng ly thuốc cảm như nâng ly vang đỏ, uống xong một cách tao nhã đến mức khiến Lạc Vi Chiêu không khỏi thầm thấy buồn cười. Đến uống thuốc cũng ra vẻ quý phái được, đúng là khó nuôi.
Lại còn ưa kích thích.
Mèo nhà người ta cùng lắm cào rách vỏ sofa. Loại mèo hoang như Bùi Tố thì rong chơi bốn phương, ngoài anh ra, còn ai chịu bận tâm hắn đói hay rét?
⸻
Bùi Tố mặt dày bám lại nhà Lạc Vi Chiêu, miệng thì nói là để "dưỡng bệnh", nhưng kỳ thực là sống cuộc đời nhàn nhã cơm bưng nước rót, lại còn có mèo để ôm.
Mỗi lần Lạc Vi Chiêu tắm xong bước ra, sẽ thấy hai con mèo trong nhà—một lớn một nhỏ—đều đang nhìn về phía mình. Không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Ban đêm, kẻ chui vào chăn cũng không còn là con mèo đen nhỏ, mà là anh của nó. Bùi Tố tỏ vẻ đáng thương nói mình ngủ một mình sẽ gặp ác mộng.
Ý đồ thì rõ rành rành rồi.
Toàn là hồ ly tinh ngàn năm cả, ai còn chơi kiểu giả ngây thơ hả?
Chiếc giường đơn nằm hai người lớn, vậy mà chẳng thấy chật chội chút nào — chỉ bởi vì người tên Bùi Tố gầy quá đỗi, mảnh mai đến mức chỉ chiếm một khoảng nhỏ, đôi vai mỏng như cánh giấy.
"Người giấy" Bùi Tố vươn bàn tay đã có chủ ý từ lâu, rốt cuộc cũng sờ được cơ bụng của Lạc Vi Chiêu, thỏa mãn bật cười:
"Ha... thân hình anh thật đẹp..."
Lạc Vi Chiêu lập tức túm lấy bàn tay đang nghịch ngợm ấy:
"Ngủ thì ngủ yên đi, động tay động chân cái gì, anh đâu phải tiểu thư khuê các, có gì mà sờ?"
"Tiểu thư nào mà có cơ bụng hoàn hảo như anh chứ. Hay là... em cho anh sờ lại nhé?"
Bùi Tố cười nheo cả mắt, chẳng còn giống mèo nữa mà hóa thành một chú hồ ly ranh mãnh, hắn nắm ngược lại tay Lạc Vi Chiêu, đặt lên bụng mình.
Lạc Vi Chiêu nắm eo hắn bóp nhẹ, cái vòng eo mảnh khảnh đến mức chẳng thấy chút mỡ nào:
"Thân hình như gà con thế này, cứng như sắt, chẳng có gì để sờ, thiệt rồi."
"Vậy anh muốn em đền bù sao? Yêu cầu gì cũng được hết."
Lạc Vi Chiêu nghe giọng hắn mang theo sự mời gọi đầy nguy hiểm, chỉ còn biết cười khổ. Lẽ ra không nên để con mèo hoang này chui lên giường mình.
"Được, vậy thì bây giờ, ngay lập tức, im lặng lại rồi ngủ cho tử tế."
Bùi Tố bị ôm vào lồng ngực ấm áp như một lò sưởi, trán tựa vào vai Lạc Vi Chiêu, da kề da, hắn ngẩn người. Nếu lúc này Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn, chắc chắn sẽ thấy gương mặt người trong lòng lộ ra biểu cảm thật lòng và xúc động.
Trong lúc rửa mặt đánh răng, Bùi Tố cứ dán chặt ánh mắt vào Lạc Vi Chiêu đang cạo râu. Đẹp trai quá, có nhìn bao lâu cũng không thấy chán.
Tâm trạng nghịch ngợm lại nổi lên, không trêu anh một ngày là cả người thấy ngứa ngáy:
"Anh không cạo râu cũng rất đẹp mà..."
Hắn chui tay vào vạt áo Lạc Vi Chiêu, vừa tỉnh dậy, tay còn lạnh, nhưng áp vào cơ bụng nóng rực thì nhanh chóng sẽ ấm lại thôi.
Lạc Vi Chiêu chẳng buồn liếc nhìn, cứ tập trung cạo râu, để mặc bàn tay mát lạnh ấy lần mò trên người.
Chờ đến khi rảnh tay, anh bế thẳng người kia vác lên đùi, đi ra ngoài. Mèo đen nhỏ chẳng hiểu anh trai mình gây tội gì, có lẽ vì Bùi Tố rất hào phóng cho ăn pate nhập khẩu hảo hạng nên tình cảm ngày càng sâu đậm, cứ lượn quanh chân Lạc Vi Chiêu như đang cầu xin tha thứ.
Bùi Tố thì phấn khích hẳn lên, toàn thân cảm nhận được cơn giông sắp kéo đến.
Nhưng cuối cùng Lạc Vi Chiêu chỉ đặt hắn lên sofa, cúi đầu hôn lên trán:
"Anh đi làm đây. Bữa sáng tự lo nha."
Chaot nhảy vào lòng hắn, hết ngửi bên này đến cọ bên kia, kiểm tra xem thân thể có bị tổn hại gì không, rồi mới an tâm co mình nằm gọn trong lòng hắn.
Hắn thì chẳng cách nào bình tĩnh lại, còn "thủ phạm" thì lại nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, không để lại chút dấu vết nào.
—
Lạc Vi Chiêu mở cửa, trong phòng khách tối om, trông như chẳng có ai ở nhà.
Lại ra ngoài lang thang rồi sao?
Muốn kéo một kẻ lang bạt quay đầu là chuyện khó lắm, mình đúng là không đủ tư cách rồi...
Anh tự giễu.
Bước vào phòng ngủ, anh mới phát hiện đèn vẫn sáng, bên trong vang lên vài tiếng rên rỉ nhỏ, như đang cố nén sự kích thích.
Tay đặt trên nắm cửa khựng lại một chút, hít sâu vài cái mới đẩy cửa ra.
Bùi Tố khóe mắt ngân lệ, nhưng môi lại cong thành nụ cười ngạo nghễ. Nghe tiếng cửa mở, hắn quay đầu lại, nụ cười càng sâu hơn.
"Anh... về rồi..."
Cơ thể hắn đã bị chính mình thỏa mãn đến mức chẳng còn chịu nổi kích thích, nhưng vừa thấy Lạc Vi Chiêu xuất hiện, lại cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng trào mãnh liệt, đến mức gần như lật trắng mắt.
Lạc Vi Chiêu bước tới, tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn ấy:
"Bao nhiêu lần rồi?"
"Ba..."
"Còn chịu được không?"
Bùi Tố cười, nụ cười mang theo chút điên cuồng. Giờ phút này hắn chỉ muốn được xoa dịu thể xác, muốn một chút đau đớn xác thực để chứng minh điều gì đó đang tồn tại.
"Em đã nói rồi mà... Nếu là anh... thế nào cũng được..."
Và rồi cơn bão cuối cùng cũng trút xuống. Mỗi giọt mưa nặng nề rơi xuống thân thể mảnh mai yếu ớt ấy, va chạm nào cũng rửa trôi từng tầng băng lạnh trong xương cốt hắn. Trong cơn mưa này, hắn ướt đẫm, thần trí mơ hồ.
Lạc Vi Chiêu không làm bẩn hắn, Bùi Tố nghĩ.
Ngược lại, anh như cơn mưa mùa hạ, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, kỳ công rửa sạch vết bùn trên người hắn — đến mức đau đớn không chịu nổi, nhưng trong đó, hắn tìm được chứng minh rằng: mình vẫn đang sống.
Kết thúc thế nào, Bùi Tố không nhớ rõ. Chỉ nhớ đôi chân hắn mềm nhũn, nằm rạp xuống giường rồi ngủ mê man.
"Ưm..."
Môi bị thứ gì đó mềm mại bịt lại, vật ướt át luồn vào trong khoang miệng, cướp lấy không khí, trao đổi nước bọt. Chẳng bao lâu sau, Bùi Tố vì thiếu oxy mà bị đánh thức.
Hắn mở mắt ra, khuôn mặt phóng đại của Lạc Vi Chiêu ngay trước mắt.
Lại quấn quýt thêm một lát, Lạc Vi Chiêu mới buông tha hắn.
"Anh cứ tưởng mình đã dậy muộn rồi, ai ngờ em còn ngủ say hơn cả anh."
"Anh ơi, em đau lưng đau cả chân..."
Lạc Vi Chiêu bật cười: "Tự chuốc lấy, đau thì nhớ lần sau biết rút kinh nghiệm."
Thấy gương mặt hắn tái nhợt, môi trắng bệch, Lạc Vi Chiêu rốt cuộc không nỡ, đưa tay giúp hắn xoa eo. Mà Bùi Tố thì cứ rên rỉ mãi: nhẹ chút, đau...
"Được rồi, anh mặc kệ em đấy."
Vừa đứng dậy đã bị kéo lại:
"Lạc Vi Chiêu!"
Hiếm khi hắn gọi thẳng cả tên, lại còn với giọng như thế này.
"Cả đời này anh cũng đừng mong thoát khỏi em..."
Không khí như sầm xuống. Bùi Tố nắm chặt tay anh, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cả cánh tay run rẩy.
Lạc Vi Chiêu không ngờ câu nói đùa của mình lại khiến hắn phản ứng mạnh đến vậy, tim bỗng thắt lại không sao thở nổi.
"Ai nói sẽ bỏ em chứ, em bám người thế này, có muốn rũ cũng không được rồi. Anh nhận mệnh, được chưa? Em yêu nhõng nhẽo như vậy, gọi em là nhóc con mà em còn không chịu."
Bùi Tố rốt cuộc cũng buông tay, thấy trong móng còn vương máu, khẽ cười khổ:
"Xin lỗi nhé, đội trưởng Lạc, là em quá đà rồi."
Sao lại thành ra thế này... Trong đầu Lạc Vi Chiêu điên cuồng tìm cách dỗ dành đứa nhỏ này. Nhưng rồi anh nhận ra — Bùi Tố không còn là đứa nhỏ nữa.
Vậy nên, điều anh cần nghĩ, là làm sao để dỗ dành một người yêu đang giận.
"Anh nói thật mà, chưa từng nghĩ sẽ bỏ em. Nếu không thì hôm qua đã chẳng..."
Một số lời không cần phải nói hết, chỉ là Bùi Tố rất muốn được chính tai nghe thấy, hắn cần những lời xác nhận đó, bằng không hắn sẽ vỡ vụn trong bất an:
"Không thì sao?"
Lạc Vi Chiêu cúi người hôn lên khóe môi hắn, rồi giữ nguyên tư thế thì thầm bên tai:
"Yêu em, nhớ em, muốn em, được chưa? Còn cần anh nói gì thêm không?"
Có lẽ là số mệnh, khoảnh khắc nghe thấy những lời ấy, Bùi Tố cảm thấy linh hồn mình được lấp đầy. Dường như hắn luôn chờ đợi điều đó — một nơi để thuộc về, một tình yêu chân thành. Lạc Vi Chiêu không ngần ngại mà nói ra. Vậy là đủ cho kiếp này.
"Ha... nếu ngay giây sau em chết cũng thấy đáng."
Bùi Tố lại trở về cái vẻ lắm mồm thích bị đòn, Lạc Vi Chiêu thở phào. Bình thường ghét nhất cái kiểu ba hoa của hắn, vậy mà lúc này lại thấy an lòng.
"Anh ơi, đừng cạo râu nữa."
"Sao vậy?"
"Anh không thấy... để vậy càng có vị riêng sao?"
"Vị gì?"
"Vị gì cũng có cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro