Cắt tóc

*Cảm hứng lấy từ tạo hình Lý Tinh Vân với cả cái vlog cắt tóc nữa.
*Cảm hứng còn đến từ mấy cái ảnh hồi xưa trên Instagram của thầy Phó Tân Bác.

Yêu rồi người ta mới hay cảm thấy mắc nợ, Lạc Vi Chiêu nghiệm ra.

Lam Kiều mắt tròn xoe: "Không phải đâu sếp, sếp lại nghĩ ra cái kết luận ở đâu thế? Hai cái đấy có liên quan gì đến nhau đâu? Sếp đúng là mắc nợ Bùi tổng đấy, ước tính không dưới một chục triệu đâu!"

Lạc Vi Chiêu cãi lại: "Ồ? Thế à? Đâu ra mà nhiều tiền thế!"

"Sếp có nghe câu 'mặt tiền là có tất' bao giờ chưa? Bùi tổng mất mặt tiền rồi đấy – sếp tính xem cái 'mặt tiền' của Bùi thị đáng giá bao nhiêu? Đem hết tài sản của sếp ra phạt còn là khoan hồng đấy!" Lam Kiều nghiêm túc nói nhăng nói cuội.

"Cái câu đấy... là có nghĩa này à?"

Lam Kiều gật đầu quả quyết, vỗ vỗ vai Lạc Vi Chiêu ý bảo "nhi thần cũng không giúp được gì cho phụ hoàng", nhón chân lùi dần ra khỏi văn phòng, mặt mày buồn rỉ ra rồi lập tức ngồi xuống mở WeChat.

Lạc Vi Chiêu ôm mặt rầu rĩ. Tối qua phải dốc hết sức từ lời nói đến hành động, dỗ dành thằng nhóc cả đêm.

Thế mà thằng nhóc ấy cứ "địch tiến ta lui", nằm cách anh tám trăm dặm, suýt thì ngã xuống giường - Lạc Vi Chiêu đành chịu thua, tự mình nằm sát mép giường.
Cứ thế cho đến khi anh mệt đến nỗi nhắm mắt lại rồi vô thức nói nhảm - như một bà mẹ đang đọc truyện tranh cho con, tiếc là em bé này vẫn dửng dưng không chút phản ứng.

Haiz, khóc hai tiếng cũng được mà. "Mẹ" Lạc mệt quá ngủ thiếp đi.

Sáng nay, cái đồng hồ báo thức thứ nhất trong số một trăm cái của Lạc trưởng quan vừa kêu, anh đã tỉnh giấc, tay đưa vào trong sờ, quả nhiên người đã không còn ở đó.
Một người vốn khó dậy như anh lại chẳng nán lại trên giường, thở dài rồi trèo xuống.

Đứng dậy vuốt vuốt tóc, lại chà chà mặt rồi nặn ra một nụ cười tự cho là đủ tươi sáng để xua tan mọi u ám, mở cửa phòng.
Một cốc sữa hơi nguội và một quả trứng luộc nằm yên vị trên bàn ăn đợi anh, bên cạnh có một mẩu giấy ghi chú - "Em ra ngoài một lát".
Chảo không biết viết chữ cũng chẳng thèm để lại ghi chú, cũng không thèm liếc nhìn nụ cười của anh – đã được "bố" đi sớm chuẩn bị bữa sáng đầy đủ hơn cả trứng sữa, đang ngủ bù ngon lành trong ổ.

Ánh dương bị u ám đánh bại, Lạc Vi Chiêu thẫn thờ đi vệ sinh cá nhân, ngồi vào bàn ăn bần thần bóc vỏ trứng, nuốt chửng trong ba ngụm, ngửa cổ uống cạn cốc sữa.
Thời gian dư dả hiếm có còn lại, đội trưởng Lạc dùng hết để nhíu mày nhìn chằm chằm vào mẩu giấy ghi chú, rồi lại đạp chiếc xe đạp cà tàng đi vào cổng Cục Điều tra Đặc biệt sát giờ.

Vào văn phòng vừa ngồi xuống, chưa kịp uống ngụm nước nào đã bị gọi điện giục báo cáo kết án.
Một ngày mới lại buồn, đặc biệt là thứ Hai này.
Lạc Vi Chiêu bận bù đầu bù cổ cuối cùng cũng có thời gian thở một hơi, nhìn điện thoại, vừa qua mười hai giờ, không có cuộc gọi nào thì thôi, hai tin nhắn gửi từ sáng cũng chẳng ai trả lời.

"Bảo bối, đi đâu thế ^^"

"Ăn trưa phải ăn đủ chất nhé, chụp cho anh kiểm tra nào ^_^"

Đội trưởng Lạc cầm điện thoại, mở cửa văn phòng vươn tay hô lớn: "Này các cậu, dừng tay lại đi, đến giờ ăn rồi, anh khao!"

Nhận được tiếng reo hò như sấm, Lạc Vi Chiêu mới mãn nguyện, phẩy tay ý bảo mọi người bình tĩnh.

"Lão Lạc, trúng số à?" Đào Trạch ngờ vực.
"Ôi phó đội Đào, anh không biết rồi, sếp bây giờ gả cho... không, cái đấy, theo Bùi tổng rồi, đâu chỉ là trúng số, là một đêm phát tài đấy!" Lam Kiều mắt sáng rực lao lên, chuẩn bị nhận điện thoại của Lạc Vi Chiêu để gọi đồ ăn.

Lạc Vi Chiêu nghe thấy hai từ "gả cho" và "theo" thì đồng tử giãn to, lại bị chữ "một đêm phát tài" lôi ra chút suy nghĩ không đứng đắn, nụ cười đông cứng trên mặt.

"Sếp sếp! Ăn gì thế! Bọn em đói quá! Có cần gọi món lần trước Bùi tổng gọi không..." Lam Kiều sốt ruột lay lay cánh tay của người đang thất thần.

"Món gì mà món! McDonald's là ngon rồi!" Lạc Vi Chiêu bực bội ném điện thoại cho Lam Kiều, quay lưng về lại văn phòng.

Mọi người phát ra tiếng thở dài tiếc nuối, Lam Kiều giơ điện thoại lên động viên mọi người: "McDonald's muôn năm!"

Mọi người chợt nghĩ, trước khi Bùi tổng đến, McDonald's cũng thuộc loại đồ ăn cao cấp, hiếm khi được khao, lại vui vẻ bàn bạc xem gọi combo gì.

Tuy nhiên, Lam Kiều vừa mở điện thoại ra thì lại chẳng vui nổi nữa.
Cái điện thoại hỏng này không biết ai ấn nhầm, giao diện vẫn dừng lại ở...

"Em yêu anh sai rồi T^T"

Lam Kiều cảm thấy mình còn chưa ăn mà đã no rồi.

Cố gượng gọi đồ ăn xong cho mọi người, Lam Kiều lê cái thân thể bị "tai nạn lao động" đi trả lại điện thoại, Lạc Vi Chiêu không nhịn được giữ người lại, mở lời: "Lam mắt to, em nói xem yêu một người là cảm giác gì?"

Lam Kiều: "..."

"Em nói xem nếu người em yêu làm sai chuyện gì, cũng không hẳn là sai, chỉ là vô tình, lỡ lỡ, khiến em không vui, em làm thế nào mới tha thứ cho người đó?"

Lam Kiều: "..."

"Đừng im lặng thế chứ trưởng công chúa, phân tích cho 'phụ hoàng' nghe xem nào!"

"Sếp ơi, McDonald's của em cho sếp ăn này, sếp ăn hai phần nhé." Lam Kiều cảm thấy mình bị chấn động đến mức buồn nôn.

"Nghiêm túc đi chứ Mắt to! Cứu bố đi, lần sau bố mang thịt kho tàu cho."

Lam Kiều bị cám dỗ mà ngồi đối diện Lạc Vi Chiêu, nghe một câu chuyện thương tâm về chuyện

Tóc Bùi Tố dạo này đúng là dài thật, sau gáy dài thì không sao, mùa đông cũng không nóng, nhưng tóc mái lòa xòa trước trán rõ ràng che mất mắt, thỉnh thoảng phải dùng tay gạt sang một bên, ở nhà xem tài liệu hơi dài một chút là phải dùng kẹp nhỏ để giữ, rất bất tiện. Lạc Vi Chiêu thì lại thấy rất đáng yêu, chụp trộm mấy tấm, còn lén lút tìm kiếm kẹp nơ định mua cho Bùi tổng.

Chưa kịp đặt hàng, Bùi Tố đã nói muốn đi cắt tóc, lý do là mỗi ngày sấy tóc tốn quá nhiều thời gian, xót sư huynh vất vả.

Lạc Vi Chiêu nghe cái lý do này trong lòng rất hài lòng, nhưng lại âm thầm tiếc nuối vì bỏ lỡ một "em bé" nơ bướm.

Đến cuối tuần đi cùng Bùi Tố cắt tóc, anh mới biết thằng nhóc này hẹn thợ cắt tóc cho ngôi sao, một lần gội, cắt, sấy giá 3288.

"Sư huynh, không phải gội cắt sấy, là tạo kiểu tóc." Bùi Tố giải thích.

Lạc Vi Chiêu bực mình, đúng là thằng nhóc hư hỏng, tiêu tiền bừa bãi!

Thế là anh giáo dục Bùi Tố một trận, rồi dẫn người về nhà bố mẹ ăn cơm, ăn xong lại tiện thể lôi người vào một tiệm cắt tóc ở dưới khu chung cư.

Bùi Tố nhìn biển hiệu cũ kỹ với cách trang trí lỗi thời mà chân đóng đinh ở cửa, vùng vẫy không muốn vào, Lạc Vi Chiêu khuyên: "Anh từ nhỏ đến lớn đều cắt tóc ở tiệm này, trước kia chú Ngô cắt cho anh, chú Ngô về hưu thì con trai chú ấy cắt, tay nghề rất được đấy!" Vừa nói vừa vuốt vuốt tóc mình ra vẻ đẹp trai.

"..."

Bùi Tố nghe Lạc Vi Chiêu và con trai chú Ngô trò chuyện, nhìn bản thân ngồi trên chiếc ghế đơn sơ trong gương, trước người còn khoác một tấm vải trắng, trong lòng thở dài.

Hắn luôn không nhịn được muốn biết mọi thứ về Lạc Vi Chiêu, "từ đầu đến chân" đã nắm rõ, "từ trong ra ngoài" cũng gần như thế, tiếc là những mảnh ghép "từ nhỏ đến lớn" chỉ có thể ghép lại từng chút một, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Ánh đèn trong phòng hơi chói, Bùi Tố tháo kính nên tầm nhìn không rõ như bình thường, hắn dứt khoát nhắm mắt, nói với thợ cắt tóc yêu cầu của mình: giống như trước, ngắn hơn một chút là được.

Lạc Vi Chiêu nói thêm: "Tóc nó cứ che mắt, tỉa cho gọn vào."

Thế là Bùi Tố, người đã mềm lòng mềm chân bước vào tiệm nửa tiếng trước, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh tượng này: Lạc Vi Chiêu tay chân động đậy không ngừng, mắt liếc ngang liếc dọc vẻ rất bận, và con trai chú Ngô, người đang tràn đầy tự tin, tươi cười nhìn anh.

Chú Ngô ơi, chú có ở đây không, cháu muốn đánh con trai chú quá.

Bùi Tố trừng mắt giận dữ nhìn hai người trong gương, rồi lại hơi buồn bã nhìn chính mình: phần đuôi tóc sau gáy vốn có lớp có lang giờ cắt phăng đi, vừa vặn ngang tai, tóc mái rẽ ngôi bay bổng cũng không còn, trở nên lởm chởm, ngắn ngủn lộ ra lông mày – cả cái đầu trông như cái bát úp với tóc mái chó gặm.

"Rồi em ấy giận, đẩy anh một cái rồi tự chạy về nhà, cả đêm không thèm nói chuyện với anh." Lạc Vi Chiêu ngả người ra sau duỗi lưng.

Lam Kiều hít một hơi khí lạnh: "Sếp ơi, Bùi tổng đúng là có tu dưỡng, không đẩy sếp và con trai chú Ngô xuống ban công cùng lúc."

"Ấy, không khoa trương như em nghĩ đâu, Bùi Tố trước kia dùng gel với sáp tóc trông già khú, có lúc anh sờ vào cũng thấy khó chịu..." Lạc Vi Chiêu thấy Lam Kiều lại làm bộ muốn nôn thì đổi câu, "Bây giờ trông đáng yêu lắm, ngoan ngoãn."

Vế sau cũng chẳng khá hơn là bao, Lam Kiều đảo mắt một cái.

"Chỉ là thấy em ấy có vẻ giận thật, không nói năng gì, môi trề ra có thể treo được cả cái bình dầu, thấy hơi có lỗi."

Lam Kiều lại đảo mắt một cái, nói sếp đưa điện thoại cho em, em xem McDonald's đến đâu rồi.

Suốt buổi chiều, tai Lạc Vi Chiêu cứ vểnh lên để nghe điện thoại và tin nhắn mới, nhưng chỉ nhận được tiếng hát mỉa mai của "đứa con bất hiếu", còn bật đi bật lại: "Tôi đã cắt ngắn mái tóc, cắt đứt sự vướng bận..."

Phản rồi, hết đứa nhóc này đến đứa nhóc khác làm anh tức chết!

Lạc Vi Chiêu đóng sập cửa phòng, nghiến răng nghiến lợi dùng công việc để tê liệt bản thân.
Thế nên anh không nghe thấy chút xao động nhỏ bên ngoài.

Lam Kiều nhìn người vừa bước vào, buột miệng: "Ôi trời, con nhà ai mà đẹp trai thế!"

Bùi Tố gật đầu chào hỏi mọi người, nháy mắt cười với cô: "Chị Kiều, trưa nay không ăn ngon đúng không, em gọi bánh kem với hoa quả rồi, lát nữa mời mọi người ăn cùng."

Lam Kiều rưng rưng nước mắt, thầm nghĩ, sao vợ chồng người ta lại có khoảng cách lớn thế này chứ.

Lạc Vi Chiêu nghe thấy tiếng gõ cửa, một câu "vào" đầy tức giận, vừa định phóng ra những nhát dao trong mắt thì đột nhiên sững lại.

Là Bùi Tố.

Trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trang trí bằng các chữ cái màu trắng, mặc áo hoodie trắng, quần cũng màu trắng, lại còn đeo một chiếc túi chéo nhỏ có treo mấy món đồ chơi đang hot.

Thật giống một món đồ chơi đáng yêu.

"Sao em lại đến đây?" Giọng đội trưởng Lạc bình thản tự nhiên, còn hơi cố ý lạnh lùng.

Bùi Tố không chỉ am hiểu tâm lý tội phạm, mà tâm lý Lạc Vi Chiêu anh cũng có trình độ không tồi: "Nghe người ta nhận lỗi đấy."

"Khụ khụ, để anh xem, trông đẹp trai thế này mà, ngầu quá đi thôi!" Nghe vậy, Lạc Vi Chiêu bước tới định đưa tay xoa đầu, bị Bùi Tố nghiêng đầu né đi.

Con mèo vẫn còn đang xù lông, từ chối sự vuốt ve của người khác.

Lạc Vi Chiêu thuộc kiểu "có tí nắng là rực rỡ", "có bậc thang là chạy xuống", không cho xoa đầu thì ôm chặt vào lòng mà "hút mèo": "Thôi mà thôi mà, đừng giận nữa."

"Còn gì nữa không? Thế là xong rồi à?"

"Sáng sớm đi đâu đấy? Đi mà không nói tiếng nào."

"Đi mua mũ, cả quần áo nữa, mua đầy cả tủ rồi."

Lạc Vi Chiêu lòng đau nhói, không còn tâm trí mà giáo dục về tiết kiệm nữa, thầm nghĩ thằng bé này tủi thân thật rồi, sáng sớm đã đi mua mũ. Anh vén vành mũ lên, xót xa hôn lên trán Bùi Tố.

"Đẹp lắm, đáng yêu."

Hơi ấm nóng hổi đọng lại trên trán, mang theo chút mùi thuốc lá, Bùi Tố ngước mắt nhìn người yêu, rất muốn hôn anh. Và anh đã thực sự làm thế.

Vì đang ở văn phòng, đội trưởng Lạc làm bộ đứng đắn, chỉ hôn phớt rồi buông ra.
Bùi Tố vuốt vuốt lại tóc, đội mũ ngay ngắn rồi ngồi xuống sofa: "Em đến đón anh tan làm về nhà cùng."

"Được, còn nửa tiếng nữa, anh làm nhanh. Trưa ăn gì rồi?"

"Không ăn, định chết đói."

"Bùi tổng cắt tóc mà cắt luôn cả đầu vào nước à? Thật sự không ăn à?" Không ăn cơm, không mặc quần thu, uống rượu thức khuya đúng là những vùng cấm của Lạc Vi Chiêu, cứ đạp vào là anh sẽ nổ tung, thứ tự xếp hạng là thế.

"Tức đến mức không ăn nổi." Bùi Tố trừng mắt, vừa tủi thân vừa lý sự.

Lạc Vi Chiêu hết cách, tăng tốc độ làm tài liệu: "...Tối muốn ăn gì anh làm..."

"Món gì sư huynh làm cũng ngon."

Bùi Tố trong chốc lát lại chuyển sang phiên bản ngoan ngoãn hiểu chuyện, ánh mắt long lanh. Thế là Lạc Vi Chiêu không nói gì nữa, chỉ cắm đầu vào làm việc, vội vàng tan làm về nhà nấu cơm cho bảo bối.

Nhìn Lạc Vi Chiêu cười toe toét chạy đi như một cơn gió, và bông hoa bách hợp thuần khiết tao nhã đi theo sau, Lam Kiều lắc đầu, xong rồi, sếp đúng là bị nắm thóp rồi, không còn vẻ đứng đắn gì nữa.

Về đến nhà, ăn no nê, Lạc Vi Chiêu tâm trạng thoải mái, ngồi trên sofa xem TV, vuốt ve chiếc chảo, bảo hát cho bố nghe một bài.

Bùi Tố đang rửa tay thì đảo mắt một cái.

Chiếc chảo không biết hát là gì, chỉ biết không vui thì đánh người, vung vuốt cào cho anh hai cái rồi chạy vào phòng ngủ bắt đầu chạy đua.

Con mèo xấu tính thất thường này!

Lạc Vi Chiêu vỗ vỗ sofa: "Mèo ngoan lại đây, hát cho anh trai nghe một bài."

Bùi Tố ngồi xuống, mặc đồ ở nhà lại còn đội mũ trông hơi buồn cười.

"Sao vẫn đội thế, về nhà rồi có ai đâu, tháo ra đi!"

"Không." Bùi Tố gạt tay Lạc Vi Chiêu ra.

"Thiếu gia, thế em ngủ thì làm sao? Cũng đội à? Không khó chịu sao?"

"Em có thể không đội, nhưng em phải ngủ ở phòng sách, như thế anh sẽ không nhìn thấy."

"Không được, tuyệt đối không được! Cái này không có chuyện thương lượng!" Lạc Vi Chiêu kiên quyết phản đối, đây là vấn đề nguyên tắc.

"Thế thì anh hứa với em một chuyện, em sẽ không đội mũ, cũng không ngủ ở phòng sách, thế nào?" Bùi Tố xòe tay ra, nhượng bộ.

Lạc Vi Chiêu cảm thấy chắc chắn có mưu đồ: "Em nói trước đi, anh nghe đã."

"Không được, không có chuyện thương lượng, anh cứ nói có hứa hay không thôi."

"Được rồi... Bùi Tố, em không được quá đáng đâu đấy! Uống rượu, thức khuya, không mặc quần thu là không có cửa đâu!"

"Không phải mấy cái đấy đâu, sư huynh ~ đơn giản lắm mà ~"

"..."

Mái tóc chéo dày dặn rẽ ngôi, trợn mắt nhìn ống kính giả vờ vô tội, nghiêng đầu ra vẻ đẹp trai, chu chu môi bán manh...
Mỗi bức ảnh đều quá sức.

Bùi Tố nằm trên giường vừa lật vừa cười, đầu lắc lư liên tục.

Xong rồi, thật sự trúng bẫy rồi. Lạc Vi Chiêu bị Bùi Tố đè tay, đăng nhập vào một trang web cũ kỹ chỉ hỗ trợ người dùng đăng nhập, không còn cho phép khách vãng lai. Nền tảng này là một trang mạng xã hội tương tác dành cho sinh viên, danh sách bạn bè đều là bạn học, đương nhiên những bức ảnh chia sẻ đều khá ngầu - tức là kiểu "non-mainstream", Lạc Vi Chiêu quên béng cái trang web đấy tên gì rồi, không biết Bùi Tố lên cơn gì lại nhớ ra.

Lạc Vi Chiêu liếc nhìn cái đầu nấm nhỏ trên giường đang cười không ngậm được mồm, trong lòng hối hận khôn nguôi, tà ác đè người lên, xoa xoa mấy cái thật mạnh.

"Nhìn đủ chưa? Cười cái gì mà cười?"

"...Sư huynh... hồi đó... đẹp trai quá hahaha..."

"...Giờ không đẹp trai à?" Lạc Vi Chiêu tức đến nỗi giật lấy điện thoại, bắt đầu trừng phạt

"Đẹp trai đẹp trai cực kỳ đẹp trai..." Bùi Tố không chống đỡ nổi nhột, lăn lộn trên giường.

"Thôi, đừng cười nữa, tắt đèn đi ngủ!"

Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng ôm người đã cười mệt lả nằm xuống, thầm nghĩ, thằng bé lớn rồi, cười thì cứ cười đi, chỉ cần đừng giận dỗi không thèm nói chuyện với anh là được.

"Bảo bối, ngủ đi, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon sư huynh."

Sáng thứ Ba, Lam Kiều nhận được một tin nhắn và một túi bánh bao nhân rau mùi.

"Chị Kiều, em xem ảnh rồi, đẹp trai lắm, cảm ơn ạ ^o^"

Lam Kiều một đống dấu hỏi, tức giận trả lời: "Bùi tổng thích là được rồi, không cần quan tâm đến sống chết của tôi đâu(^_^*)

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro