【Chiêu Tố】Cảm giác an toàn


Từ sau khi vụ án ở Tân Hải kết thúc, Bùi Tố gần như không còn nghĩ đến quá khứ nữa. Cái bóng mang tên "Bùi Thừa Vũ" bao phủ lấy hắn cuối cùng cũng đã tan đi.
Đặc biệt là khi Bùi Thừa Vũ ngoan ngoãn được treo lên tường, Lạc Vi Chiêu thậm chí còn cảm nhận rõ ràng: phần nhân lõi chát đắng bên trong cái vỏ ngọt ngào như si-rô của Bùi Tố đang dần trở nên mềm mại trở lại.

Ngày tháng trôi qua bình yên, hòa thuận. Đến nỗi có một hôm anh đang làm việc, nhận được điện thoại của Bùi Tố cũng chẳng mảy may cảnh giác gì về cái ngày đặc biệt hôm đó.

"Sư huynh, em đang ở siêu thị nè. Tối anh muốn ăn gì? Hôm nay em nấu."
Bùi Tố vừa đẩy xe hàng vừa cầm điện thoại, đi dạo trong siêu thị mà thể hiện như đang tham dự một bữa tiệc thương nghiệp.

Từ sau khi vụ án cũ khép lại, hắn không cần đóng vai công tử ăn chơi nữa (dù thật ra cũng chẳng dám).
Bùi gia "quay đầu là bờ", không chỉ cai thuốc, cai rượu, bỏ luôn bánh trứng Hoàng Đế, mà còn bắt đầu học làm việc nhà, bao gồm cả nấu ăn.
Tuy vậy, Lạc Vi Chiêu vẫn không dám để hắn mở bếp ga một mình — sợ ngày nào đó nhận được cuộc gọi báo án thì hiện trường lại chính là nhà mình.

Tập đoàn Bùi thị mất nửa năm tái cơ cấu, cuối cùng cũng vào guồng. Bùi Tố không có nhiều tham vọng, chỉ cần công ty đủ sức nuôi sống mấy nghìn nhân viên cùng sư huynh nhà mình là hắn đã mãn nguyện.
Mỗi ngày hắn ký giấy, họp hành, nghe giám đốc tài chính và quản lý dự án cãi nhau chí chóe, sau đó đóng vai linh vật dịu dàng với nụ cười chân thành và lời ngọt ngào dỗ dành các chị em.

"Em còn cho anh chọn món nữa à? Nhưng nhớ là chờ anh về rồi hẵng nấu đấy... À mà, trong nhà hình như hết xì dầu rồi, mua thêm một chai nhé."
Lạc Vi Chiêu lật lật tập hồ sơ trên tay, tính toán tầm nửa tiếng nữa là có thể chuồn. Dù gì thì năm ngoái anh bắt được nhiều tội phạm hơn cả mười năm trước cộng lại, khiến đám phạm tội tiềm năng cũng e ngại. Đội điều tra đặc biệt đã hơn hai tháng không nhận vụ lớn nào.

"Sư huynh nói thế nghe đau lòng ghê. Đáp án đúng chẳng phải là em nấu gì anh cũng thích ăn sao?"
Giọng Bùi Tố mang theo chút làm nũng, khiến Lạc Vi Chiêu ngồi không yên.

Anh thở dài bất lực:
"Bảo bối à, có những chuyện khách quan không thể bị ý chí chủ quan làm thay đổi được, ví dụ như món cá hấp khô đét và sườn kho cháy khét của em."

Nghe vậy, Bùi Tố vô thức nở nụ cười ngoan hiền, hy vọng những nguyên liệu chết oan kia vì thấy hắn đẹp trai mà nhắm mắt xuôi tay.
"Hôm nay em muốn ăn mì, mì trộn nước sốt, được không?"

"Được, vậy em về trước rửa rau đi. Hôm nay Đào Trạch trực ban, anh tranh thủ lúc nữa là về."

Lạc Vi Chiêu cũng không nghĩ nhiều, cúp điện thoại xong liền rời văn phòng, vừa đi dạo vòng vòng vừa chờ thời cơ chuồn về.
Đào Trạch thấy thế liền cau mày đuổi anh:
"Anh đừng có lượn quanh tôi, mau về nấu cơm cho ông thần nhà anh đi."

Lạc Vi Chiêu mặt dày:
"Ấy đừng vội, vừa nãy Bùi Tố bảo hôm nay cậu ấy nấu, đang đi siêu thị mua đồ, tôi về chỉ việc ăn thôi."

Đào Trạch biết thừa tay nghề nấu nướng của Bùi Tố ra sao, cũng chẳng tin Lạc Vi Chiêu yên tâm mà ngồi chờ thật.
"Thế thì anh xem giúp tôi cái dữ liệu Hàn Dương mới sắp xếp lại này. Có vài chỗ tôi thấy cần chỉnh sửa."

Kế hoạch "Tập san" ngày xưa vốn là ý tưởng tốt, rất có giá trị nghiên cứu, chỉ tiếc bị Phạm Tư Uyên lợi dụng, phải vội vàng dừng lại.
Sau vụ án Tân Hải, Lạc Vi Chiêu đề cử Tiêu Hàn Dương làm người phụ trách kế hoạch mới. Nhưng với tinh thần "chôn mình vào việc" của cả Đào Trạch lẫn Tiêu Hàn Dương, đợi bàn bạc xong thì e rằng nồi của Bùi Tố cũng đã được rửa sạch.

Lạc Vi Chiêu lập tức "co giò", vừa quay vào văn phòng lấy áo khoác vừa nói:
"Tôi nhớ ra cát vệ sinh của Chảo cũng sắp hết rồi, tôi đi tiệm thú cưng cái, chuyện này để mai cũng được mà."

Khi Lạc Vi Chiêu về đến nhà, Bùi Tố đang rửa nấm trong bếp.
Áo len cashmere xám tro khoác bên ngoài chiếc tạp dề vàng nhạt, hoàng hôn rọi qua cửa sổ hắt lên gương mặt nghiêng điềm tĩnh của hắn, như phủ một tầng ánh sáng thánh khiết.

Lạc Vi Chiêu nhìn đến ngẩn người, mãi đến khi Chảo nghi ngờ "sen" nhà mình bị đứng hình, định bám quần trèo lên kiểm tra mới khiến anh hoàn hồn.

Nghe tiếng động, Bùi Tố quay đầu lại, vừa vặn thấy Lạc Vi Chiêu đặt Chảo lên kệ mèo:
"Sư huynh, hôm nay về sớm vậy?"

"Ừ, không có gì gấp nên về trước. Giao anh đi, em đi cho Chảo ăn đã."
Lạc Vi Chiêu đứng sau cởi tạp dề trên người Bùi Tố, tự mình mặc vào. Anh ngạc nhiên khi thấy Bùi Tố đã cắt sẵn dưa leo, cà rốt, giá đỗ gọn gàng đặt trong đĩa.

Mấy hôm trước máy thái rau trong nhà bị hỏng, thế nên đống rau củ cắt sợi trước mặt kia đều là do Bùi Tố tự tay cắt từng sợi một.
Bình thường hắn chỉ lo rửa rau, không thích động dao, đặc biệt là không thích cắt thịt — khiến hắn liên tưởng đến nhiều thứ không hay.
Mặc dù "liệu trình" kia đã kết thúc hơn một năm, cả triệu chứng sợ máu cũng dần thuyên giảm, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn hiếm khi để hắn dùng dao, bởi đây vẫn là hành vi tiềm ẩn nguy hiểm — dễ cắt trúng tay mình.

Thế mà hôm nay Bùi Tố lại tự mình cắt gần hết mọi nguyên liệu có thể cắt, lại còn xếp ngay ngắn trong đĩa.
Bùi Tố bên ngoài luôn ra vẻ tùy tiện, bất cần, nhưng thật ra lại là người rất kiên nhẫn và bền chí. Hắn mà muốn làm gì thì sẽ làm đến nơi đến chốn, học cực nhanh, làm cực khéo.
Ví như hôm nay, những sợi cà rốt, dưa leo dài ngắn đều nhau đến kỳ lạ, gần như không sai biệt về chiều dài, độ dày — ừm... Tổng giám đốc Bùi đúng là mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ.

Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của Bùi Tố hôm nay. Anh nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, nhận lại một nụ cười ngoan hiền. Lướt mắt qua tay hắn — không có vết thương nào, rất đẹp.
Lạc Vi Chiêu tin vào trực giác của một đội trưởng hình sự như mình, chỉ tiếc "nghi phạm" trước mặt quá gian xảo, tạm thời chưa tra ra manh mối, đành tiếp tục rửa nốt đám nấm còn lại.

Bùi Tố ngắm Lạc Vi Chiêu nấu ăn một lúc rồi mới nhớ ra Chảo vẫn còn đói, liền quay người ra ngoài mở đồ hộp cho mèo.
Hôm nay là ngày đặc biệt, Chảo cũng nên được ăn ngon một bữa để cùng ăn mừng.

Sau khi mở xong, hắn lại khui luôn chai rượu vang đỏ vừa mua, lấy hai ly cao đặt đối diện nhau trên bàn ăn. Không khí trông chẳng khác gì đang chuẩn bị dùng bít tết thay vì bát mì trộn đơn giản.

Lạc Vi Chiêu nấu ăn giống như phá án — nhanh gọn mà có trình tự rõ ràng.
Lúc Bùi Tố quay lại, rau đã được chần, nước sốt cũng xong, mì cũng vừa cho vào nồi.

Trong lúc đợi mì chín, hai người cùng nhau dọn thức ăn ra bàn. Lạc Vi Chiêu lúc này mới để ý thấy chai rượu và ly rượu đặt sẵn trên bàn.
Anh theo phản xạ nhìn về phía tủ rượu — khoá vẫn khoá kỹ. Nguồn gốc của chai rượu quá rõ ràng, Bùi Tố không chỉ tự mua mà còn mua hẳn một chai nhìn thôi cũng biết giá không rẻ.

Lạc Vi Chiêu rốt cuộc cũng xác định Bùi Tố hôm nay có gì đó là lạ:
"Không phải nói là cai thuốc, cai rượu, bỏ luôn bánh trứng à? Giờ còn trắng trợn khiêu khích nữa?"

Bùi Tố mỉm cười, rót rượu vào ly của mình và Lạc Vi Chiêu, nhét ly vào tay anh, cụng nhẹ một cái:
"Hôm nay vui, uống chút thôi lấy hên."

Nhưng ánh mắt Lạc Vi Chiêu dõi theo nụ cười kia lại cảm thấy trong đó có gì không đơn giản.
Anh nghĩ đến ngày tháng — hôm nay không phải sinh nhật hai người, cũng không phải ngày tỏ tình, chẳng phải kỷ niệm quen nhau, càng không phải ngày cầu hôn...

...Khoan đã.
Hôm nay là — ngày giỗ của Bùi Thừa Vũ.

Một năm trước, cũng vào ngày này, Bùi Thừa Vũ bị đẩy vào ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả. Không có xá lợi, không có oan hồn quỷ dữ nào xuất hiện — ông ta cũng như mọi sinh linh khác, bụi về với bụi, tro về với tro.
Cũng vào ngày đó, là lần cuối cùng Lạc Vi Chiêu nghe thấy Bùi Tố nhắc đến cái tên "Bùi Thừa Vũ".

Lạc Vi Chiêu biết ân oán hơn hai mươi năm không thể dễ dàng xóa bỏ, nhưng cũng không ngờ rằng Bùi Tố lại chọn cách này — bằng một "nghi thức" ẩn ý — để tưởng niệm ý nghĩa của người kia.

Anh đưa ly rượu lên môi, khẽ nhấp một ngụm. Còn chưa kịp nói gì thì trong bếp đã vang lên tiếng nước sôi sùng sục, vội chạy vào tắt bếp.

Mì được bưng ra, hai người mỗi người một bát to mì trộn sệt nước sốt, bên cạnh là... nửa ly rượu vang trông cực kỳ lạc tông.

Bùi Tố nhìn cảnh ấy lại bật cười trước,
"Ban đầu em tính làm bít tết, hợp với rượu hơn, nhưng rồi lại nhớ mấy dịp kỷ niệm hay ăn mừng người ta hay ăn mì, thế là đổi ý phút chót."

Lạc Vi Chiêu xoay ly rượu trong tay, cuối cùng vẫn chọn tránh đi vấn đề chính,
"Sao không báo trước một tiếng? Anh đi siêu thị với em luôn cho tiện."

"Cũng không có dự định gì đâu, sáng ký giấy tờ mới nhớ ra hôm nay là ngày gì. Rồi bảo Mạt Mạt tiện đường mua giúp chai rượu... Ừm, vị cũng ổn mà."
Bùi Tố uống cạn rượu trong ly — dù gì cũng là chai rượu sáu con số, đủ xứng với người kia rồi.

"Ăn mì trước đã, không là nở hết. Rượu để sau bữa."
"Vâng, không thể phụ công của sư huynh được."

Vừa ăn mì, Bùi Tố vừa hỏi chuyện tiến độ kế hoạch "Tập san", không khí lại trở về dáng vẻ thường ngày.
Nửa năm nữa là Bùi Tố tốt nghiệp. Hắn cảm thấy thời gian học cao học trôi quá nhanh, thậm chí có phần chưa thỏa mãn, còn muốn học tiếp lên tiến sĩ. Dù gì cũng chẳng mấy ai thời gian học thạc sĩ lại phần lớn nằm trong bệnh viện — theo đánh giá của giáo sư Phan sau này.

Luận văn tốt nghiệp của Bùi Tố cũng đã chuẩn bị gần xong. Thời gian còn lại chủ yếu là kiêm chức cố vấn tâm lý tội phạm cho tổ đặc nhiệm.
Giáo sư Phan đối với việc hắn muốn học tiếp thì cảm xúc rất phức tạp — là sinh viên thì vừa nhàn vừa giỏi, nhưng với tư cách "nhân sự ngoài biên chế kiêm người nhà" của tổ đặc nhiệm, thì thật khiến người ta nơm nớp lo âu.
— Dù gì trường cũng có nghĩa vụ bảo đảm sự an toàn thân thể và tinh thần cho mọi sinh viên, kể cả những sinh viên... "tự tìm đường chết".

Ăn xong, Bùi Tố lại chính chính đại đại rót thêm nửa ly rượu cho cả mình và Lạc Vi Chiêu.
Hai người ngồi dựa vào nhau trên sofa, trong nhà chỉ còn một chiếc đèn tường vàng dịu, không hiểu sao lại mang đến cảm giác ấm áp và tĩnh lặng lạ kỳ.

Trước đây Bùi Tố là công tử ăn chơi, tửu lượng không tệ. Nhưng những chấn thương liên tiếp trong hai năm gần đây khiến cơ thể hắn chịu tổn hại không nhỏ, dù có tĩnh dưỡng cẩn thận cũng phải vài năm mới hồi phục hẳn.
Vậy nên dù lâu rồi không uống, nhưng chỉ cần vài ly rượu vang thôi, Tổng Bùi đã có chút ngà ngà say, bắt đầu thất thần...

Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố im lặng mãi chẳng động đậy, tưởng y đã ngủ say, định bế vào phòng cho ngủ thì lại thấy y chăm chú nhìn vào ly rượu đỏ lịm, trầm ngâm không nói gì.

"Suy nghĩ gì vậy? Mệt thì về phòng ngủ đi."

"Anh còn nhớ không, hôm nay năm ngoái anh nói với em câu gì?"

Năm ngoái hôm nay, là ngày giỗ của Bùi Thành Vũ, Lạc Vi Chiêu cùng Bùi Tố từ nhà tang lễ trở về. Con đường xuống núi khiến Lạc Vi Chiêu ấn tượng sâu sắc: bên dưới là thế giới đầy sắc màu của cuộc sống, bên trên là những chuyện đã qua, chỉ một con đường lầy lội ngăn cách như phân chia âm dương.

Cũng là lần đầu tiên Bùi Tố kể chuyện một cách đầy đủ, chân thực cho Lạc Vi Chiêu nghe — phần liên quan đến Bùi Thành Vũ, có lẽ gọi là "tai nạn" thì đúng hơn.

"Anh nói... anh yêu em?"

Bùi Tố vốn đã mơ màng, suy nghĩ bị khựng lại một lúc, không ngờ Lạc Vi Chiêu hôm nay lại thẳng thắn vậy. Bình thường lời mật ngọt do y nói nhiều hơn. "Ừ, em nhớ, nhưng không phải câu đó."

"Anh nói... anh sợ em không biết quý mạng, đem tim gan anh đi cho chó ăn sao?" Hôm đó hai người nói rất nhiều, Lạc Vi Chiêu cũng chẳng hiểu Bùi Tố muốn nói gì, rượu vào rồi làm sao còn biết logic đâu, dù là y cũng không lúc nào tỉnh táo 100%.

"Anh à, nếu anh còn tiếp tục dụ dỗ em như vậy, chúng ta có khi phải 'tiến hành bước tiếp theo' rồi đó." Bùi Tố nhìn chằm chằm vào chiếc cổ áo đang cởi hờ hai nút của Lạc Vi Chiêu, ánh mắt đầy ý vị, nhưng không làm gì thêm, chỉ hỏi: "Anh nói... mẹ yêu em."

Lạc Vi Chiêu giật mình, hiểu ra y đang nói mẹ mình. "Ừ, mẹ yêu em."

"Em... biết anh nói đúng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghĩ anh chỉ đang an ủi em thôi." Bùi Tố hiếm khi tâm sự, càng hiếm khi nói ra những điều sâu kín thế này. Lạc Vi Chiêu không biết có phải do rượu hay vì ngày đặc biệt mà vô thức hạ thấp hơi thở, sợ y lại thu mình vào vỏ ốc.

"Nhưng vừa rồi em bỗng nghĩ, mẹ thật sự yêu em, dù phải rời xa em, cũng còn đưa anh đến trước mặt em." Bùi Tố uống thêm một ngụm rượu, dường như tỉnh táo được chút ít, thường ngày giỏi ăn nói, giờ lại lộ chút ngượng ngùng, cười nhẹ, cố che giấu nói thêm: "Còn có cả anh Đào Trạch nữa."

Lạc Vi Chiêu tim đập rộn ràng, nhớ y từng nói mật mã hầm biệt thự không chỉ là ngày giỗ mẹ, mà còn là ngày họ gặp nhau. Lúc đó anh tưởng đó chỉ là câu an ủi.

Nhưng nghe có cả Đào Trạch, lòng anh bỗng dâng trào cảm xúc, liền mắng yêu: "...Bảo bối à, giờ này đừng nhắc đến người khác nữa."

Bùi Tố như không hiểu vị đắng trong lời anh, giả vờ trách móc hỏi lại: "Đào Trạch là người khác sao?"

Lạc Vi Chiêu cạn lời. Về mặt tình cảm, Đào Trạch với hai người như gia đình, gọi là anh em ruột cũng không sai, nhưng vì lịch sử đen tối trước kia, giờ không tiện nhắc, đành "phạt" y một cái cắn lên môi cho đỡ tức.

Bùi Tố cắn lại, tách hai môi dính chặt nhau: "Sư huynh, nếu em không phải kẻ đáng thương có mẹ trầm cảm tự tử, bố lại là kẻ bạo hành, anh còn yêu em không?"

Y vốn không phải kiểu người yếu đuối, dù từng có lúc bộc phát, chưa bao giờ oán trách trời đất, chỉ biết tự hàn gắn xương gãy, nhặt từng mảnh tim tan vỡ để đâm lại kẻ đã làm tổn thương mình. Nhưng y cũng chẳng có nhiều cảm giác an toàn, thường giấu mình, đẩy mọi người ra xa để một mình đối mặt bóng tối.

Lạc Vi Chiêu vừa tức vừa buồn cười: "Đáng thương? Khi anh yêu em, Bùi tổng vốn là tổng tài độc đoán nắm trong tay cả tỷ bạc, đào hoa khét tiếng, miệng mồm sắc lẹm khiến người ta phát điên."

Đầu óc Bùi Tố còn hơi mơ màng, chậm rãi nhận ra đúng là vậy: "Vậy nếu em sống trong một gia đình bình thường, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau."

Lạc Vi Chiêu nhíu mày, bắt đầu lên lớp dài dòng: "Làm gì có nhiều 'nếu' vậy, Tân Châu nhỏ xíu thế này, có thể em ra khỏi trường gặp ngay tên trộm, trùng hợp có anh tuần tra gặp, hoặc em lăng nhăng bị đối thủ tình trường bắt được anh tới cứu, hoặc em lái xe đâm phải rào chắn..."

Bùi Tố càng nghe càng không vừa ý: "Khoan! Lạc Vi Chiêu, sao em gặp anh lại toàn là 'nếu' đen đủi thế?"

"...Ý anh là, đời đâu có nhiều 'nếu', dù có, anh cũng có vạn cách để gặp em." Nếu được chọn, Lạc Vi Chiêu thật lòng mong Bùi Tố sinh ra trong gia đình bình thường, hạnh phúc, không có mẹ trầm cảm, bố bạo hành, không phải thừa kế gia sản hàng tỷ, mà cũng đỡ bị tổn thương đau đớn như thế.

Bùi Tố như không còn lý lẽ để cãi, người thiếu an toàn thường vậy, vừa khóa mình trong vực sâu tăm tối, lại mong có người kiên quyết kéo ra. May mà Lạc Vi Chiêu kỹ năng đột nhập rất chuyên nghiệp.

"Được rồi, không biết ai trẻ con đi hỏi Đào Trạch 'nếu anh là con gái thì chọn ai'." Bùi tổng vẫn cái miệng cứng, dù bị thuyết phục vẫn phải cà khịa một câu, nói rồi chợt nhớ mình đã tới tuổi kết hôn hợp pháp, "Ừ nhỉ, giờ em đã đủ tuổi rồi! Em phải gọi cho Đào Trạch hỏi xem anh ta chọn ai!"

"???" Lạc Vi Chiêu không hiểu sao chuyện cũ rích này lại được đem ra nói, chắc là do rượu say nên không logic?

Rượu say thì đầu óc quái dị, tay chân vẫn nhanh nhẹn, khi Lạc Vi Chiêu định thần thì Đào Trạch đã nghe máy.

"Bùi Tố? Có chuyện gì?" Lúc đó Đào Trạch đang trực, đầu óc mơ mệt sau một đêm cày số liệu, vừa định nghỉ ngơi.

Giọng Bùi Tố lơ lớ bên kia dây, dính dính nhão nhão: "Anh ơi~ em đến tuổi kết hôn rồi."

"? Vậy thì sao? Em đủ tuổi mà cũng không thể cưới với Lạc đội đâu." Đào Trạch chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng, tưởng y say muốn tám chuyện.

"Vậy nếu anh là con gái, trên đời chỉ còn em và Lạc đội làm đàn ông, anh chọn ai?"

"..." Xong rồi, Đào Trạch nghe tiếng Lạc Vi Chiêu cười khúc khích bên cạnh, hai đứa này thế nào được, giả vờ bao năm vẫn lôi mình ra hành hạ, đã đến với nhau rồi còn làm vậy, đầu óc lú lẫn vì trực ca cũng bùng nổ, "Thế em đủ tuổi rồi thì đương nhiên chọn em chứ!"

Say rượu không nhận ra nguy hiểm, vui vẻ cười sung sướng: "Em biết mà anh sẽ chọn em, giờ phong trào là yêu em trai đó, anh có mắt nha!"

Lạc Vi Chiêu ngồi ăn hớt hải cảm giác đầy drama, vội giật điện thoại: "Được rồi được rồi, hai đứa bọn mày đã có hẹn ước rồi, thằng nhỏ say rồi nói linh tinh, cúp máy đi!"

Lạc Vi Chiêu thấy vừa cúp máy, Bùi Tố vẫn mặt đầy tự mãn nhìn mình. Anh ôm lấy eo y, nâng cằm lên: "Em yêu, ban đầu em hỏi anh câu gì vậy?"

Bùi Tố suy nghĩ nghiêm túc, trí nhớ vẫn còn tốt, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm: "Anh à, nếu em không phải kẻ đáng thương có mẹ trầm cảm tự tử, bố bạo hành, anh còn yêu em không?" Nguyên văn không sai.

"Kẻ đáng thương à? Vậy mau lại đây để sư huynh thương yêu một chút." Xem ra thích lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn đây nhỉ :)

Chảo: "Chủ nhân số 2 lại bị chủ nhân số 1 bắt đi rồi, làm sao giờ? Khoan đã, còn nửa hộp đồ ăn chưa ăn hết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro