Chuyển bến
Bùi Tố xưa nay không thích thể hiện mặt yếu đuối của mình, từ nhỏ hắn đã quen với đau đớn, thấy cũng chẳng sao. Thế nên, khi Lạc Vi Chiêu nổi khùng vì chuyện hắn bị sốt mà không nói, Bùi Tố thấy buồn bực vô cùng.
Nằm trên giường, thấy anh mang thuốc đến, hắn lén lút nhìn sắc mặt Lạc Vi Chiêu, vẫn khó coi như cũ.
"Đã sốt đến 39,2 độ rồi, không khó chịu sao? Sao không nói?"
"Sư huynh, em sai rồi." Trong những lúc thế này không cần suy nghĩ, nhận lỗi ngay lập tức, đây là một trong những bí quyết đối phó với Lạc Vi Chiêu mà Bùi Tố tự đúc kết, dùng lần nào cũng hiệu quả.
Lạc Vi Chiêu rời mắt khỏi đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi của Bùi Tố, "Thôi đi, trò này không còn hiệu quả với anh nữa đâu." Anh hắng giọng, đỡ Bùi Tố ngồi dậy, "Uống thuốc đi."
Dù Lạc Vi Chiêu nói vậy, Bùi Tố vẫn tinh ý nhận ra sắc mặt anh đã dịu đi nhiều.
Hắn ngoan ngoãn uống thuốc, quyết định thừa thắng xông lên, "Sư huynh, em thật sự không cố ý, với lại... thật ra cũng không nghiêm trọng như anh nói đâu..." Ánh mắt hắn chớp chớp nhìn Lạc Vi Chiêu, giọng nói thì dính dính.
Hắn lúc này còn giống một con mèo hơn cả Chảo, cái loại mèo biết nũng nịu cọ người.
"Vậy thế nào mới là nghiêm trọng? Phải ngất lịm ngay trước mặt anh, hay là sốt đến ngu luôn mới chịu? Hôm nay em ăn cơm chẳng được mấy miếng lại còn vào nhà vệ sinh mấy lần, anh đã biết có chuyện chẳng lành rồi, khai thật đi, nôn mấy lần rồi?" Chiếc cốc trong tay Lạc Vi Chiêu suýt nữa thì vỡ tan, người trước mặt đây vừa không nỡ đánh cũng chẳng nỡ mắng, khiến anh chẳng còn cách nào.
Bùi Tố chột dạ, né tránh ánh mắt anh: "Em lớn rồi mà, đâu còn là trẻ con nữa. Sư huynh bận cả ngày rồi, anh mau đi nghỉ đi."
Lạc Vi Chiêu khẽ thở dài, giúp Bùi Tố đặt gối nằm xuống, đỡ hắn nằm thẳng, rồi đắp chăn lại: "Ngủ một lát đi, anh ở đây."
Quả nhiên, lát sau, Bùi Tố nôn hết sạch thuốc ra ngoài, không còn một chút nào. Nôn đến nỗi trong dạ dày không còn gì, chỉ nôn ra một ít dịch vị.
Cuối cùng, hắn mệt đến mức chẳng còn sức, thiếp đi một giấc thật sâu.
Trong giấc mơ, Bùi Tố lơ mơ cảm thấy người mình nóng như lửa đốt, ngay cả hơi thở cũng nóng hầm hập. Hắn nằm mơ, mơ thấy mẹ. Mẹ dường như đang tìm hắn, hắn muốn hét thật to, nhưng lại phát hiện mình không thể thốt ra một lời nào. Hắn chạy về phía mẹ, chạy mãi, chạy mãi, nhưng sao cũng không thể đến gần...
Lạc Vi Chiêu hết lần này đến lần khác dùng khăn chườm lên trán Bùi Tố. Chiếc khăn vừa dấp nước lạnh, chỉ vài giây đã nóng bỏng. Bùi Tố cau mày thật chặt, trong miệng lẩm bẩm gọi "mẹ", nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt.
Động tác của Lạc Vi Chiêu khựng lại một khoảnh khắc, sau đó, anh nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt Bùi Tố, rồi siết chặt lấy tay hắn.
Tay Bùi Tố lạnh đến đáng sợ, như thể vừa lấy ra từ ngăn đông. Lạc Vi Chiêu nhận ra, hắn đang run rẩy.
"Đừng sợ, có anh ở đây." Giọng nói khẽ như chuồn chuồn đạp nước lọt vào tai Bùi Tố. Nhiệt độ chân thật từ bàn tay đang nắm chặt dần dần bao bọc lấy hắn. Bùi Tố từ từ mở mắt, bên ngoài tối đen như mực, chỉ có lác đác vài ngôi sao treo trên trời. Bên giường sáng một ngọn đèn dịu nhẹ. Ánh đèn hắt lên gương mặt người bên cạnh, đôi mắt thâm quầng, râu vừa cạo chưa được bao lâu đã lại mọc lún phún, trông có vẻ mệt mỏi.
"Tỉnh rồi, dậy uống chút nước rồi ngủ tiếp." Lạc Vi Chiêu rút tay về, chuẩn bị đỡ Bùi Tố ngồi dậy.
Bùi Tố túm lấy bàn tay đang định rút ra của Lạc Vi Chiêu, ánh mắt hắn có chút lơ đễnh, hé miệng, giọng khàn đến mức gần như không thể nhận ra chữ. "Sư huynh... em muốn xác nhận chút, em..."
Lạc Vi Chiêu cắt ngang lời hắn: "Thôi được rồi, không nói được thì đừng nói. Đừng nghĩ nhiều, anh ở đây, luôn ở đây, sẽ không đi đâu cả."
May mà không phải mơ. Khoảnh khắc ánh mắt Bùi Tố hết lơ đễnh và chạm vào Lạc Vi Chiêu, hắn nhìn thấy trong đôi mắt quen thuộc ấy, tràn ngập sự lo lắng. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn nhận ra mắt Lạc Vi Chiêu hơi đỏ, như thể đã khóc. Hắn lơ mơ nghĩ, anh khóc cái gì, có phải anh ốm đâu, chính hắn còn chưa khóc mà.
Nước ấm chạm vào đôi môi khô nẻ, trượt qua khoang miệng khô khốc. Bùi Tố đỡ hơn chút, khi mở miệng nói lại thì giọng cũng đã rõ hơn: "Sư huynh, anh không ngủ chút nào sao?"
Lạc Vi Chiêu ôm một chiếc chăn khác quay lại, đắp thêm chiếc chăn dày mới lên trên. "Ít lo cho anh thôi. Tay em lạnh thế này, có phải là rất lạnh không?"
"Cũng được."
Rõ ràng là lạnh đến mức giọng cũng run rẩy.
Hơi thở của Lạc Vi Chiêu khựng lại vài giây.
Lần nào cũng vậy, "cũng được", "chẳng có gì", "không sao", "không cần", chưa bao giờ hắn kêu lên một tiếng "đau quá", chưa bao giờ nói một lời "khó chịu lắm". Lạc Vi Chiêu từng nghi ngờ Bùi Tố không có dây thần kinh cảm giác đau. Thế nhưng, có lần hắn bị ốm, ý thức không tỉnh táo, lần đầu tiên nằm trong lòng Lạc Vi Chiêu mà khóc. Lạc Vi Chiêu sợ hãi, vì chưa từng thấy hắn như vậy. Anh vội hỏi hắn sao thế, hắn tủi thân nói: "Sư huynh, đau."
Khi ấy anh mới hiểu, Bùi Tố sợ đau, nhưng lúc tỉnh táo thì hắn luôn nhịn, cố ý không để những người bên cạnh nhận ra.
Nghiêm khắc cảnh cáo cũng vô ích, dịu dàng khuyên nhủ cũng chẳng có tác dụng. Một câu "Em biết rồi, sư huynh" hay "Em sai rồi, sư huynh" qua loa lấy lệ là xong, lần sau hắn vẫn vậy.
"Anh nắm tay em, có lẽ sẽ đỡ hơn chút. Thật sự không được nữa thì đành phải thử uống thêm một liều thuốc nữa thôi." Lạc Vi Chiêu không vạch trần lời nói dối của Bùi Tố. Anh vươn tay sờ trán hắn lần nữa, vẫn nóng đến đáng sợ.
Bàn tay Lạc Vi Chiêu rộng và ấm, có cả những vết chai mỏng. Lúc này, nó lại trở thành nguồn lửa duy nhất trong thế giới lạnh lẽo của Bùi Tố. Hơi ấm liên tục truyền đến từ lòng bàn tay đang nắm chặt, cố chấp xua đi cái lạnh thấm sâu vào tủy xương hắn. Bùi Tố theo bản năng co ngón tay lại, vùi sâu hơn vào luồng ấm áp đó, như người chết đuối túm được phao cứu sinh.
Cơn sốt vẫn không hạ một chút nào, chẳng còn cách nào khác. "Lại đây, uống thuốc..." Giọng Lạc Vi Chiêu trầm thấp, mang theo sự kiên quyết không thể chối từ, nhưng cũng vì sự yếu ớt của Bùi Tố lúc này mà mềm đi vài phần, âm cuối gần như chìm vào ánh đèn vàng vọt. Anh lại cầm cốc nước và viên thuốc lên.
Dạ dày Bùi Tố vẫn âm ỉ quặn thắt, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc là lại thấy buồn nôn. Hắn kháng cự quay đầu đi, cau mày thật chặt, mồ hôi lạnh trên trán lại rịn ra. "Sư huynh... em thật sự không được..." Giọng khàn đặc, yếu ớt như tơ, mang theo một chút bất lực khó nhận ra, "Uống rồi... vẫn nôn thôi..." Hắn quá quen với cảm giác này rồi. Mỗi lần nuốt vào, cứ như thêm một ngọn lửa vào cái dạ dày đang cồn cào.
Lạc Vi Chiêu nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng xuống dưới, khẽ run rẩy. Cái bướng bỉnh cố gắng gồng lên ấy trước bệnh tật đã tan tác cả, chỉ còn lại sự run rẩy theo bản năng.
Ngón tay anh cầm viên thuốc siết chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch. Anh làm sao mà không biết chứ? Cái cảnh hắn nôn như trời long đất lở lúc nãy vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng cơn sốt này không hạ, người này sẽ phải chịu đựng mãi thế này, sốt đến mức lòng anh cũng nóng như lửa đốt.
Sự im lặng lan tỏa trong căn phòng mờ tối, chỉ còn tiếng thở dồn dập, nặng nề của Bùi Tố. Ánh mắt Lạc Vi Chiêu trầm xuống, đặt trên mặt Bùi Tố, nhìn vầng trán nhíu lại không thể giãn ra ngay cả khi ngủ, nhìn tóc mai ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lát sau, anh buông tay Bùi Tố ra.
Tim Bùi Tố bỗng dưng hẫng một nhịp trống rỗng, một cảm giác mất mát khó tả và cái lạnh sâu hơn lập tức ập đến. Thế nhưng, giây sau, nệm giường hơi lún xuống, một nguồn nhiệt với hơi thở quen thuộc đã kề sát bên.
Lạc Vi Chiêu vén một góc chăn, nằm xuống bên cạnh Bùi Tố. Động tác có chút vụng về, lại đầy thận trọng, sợ sẽ đè phải hắn. Sau đó, một đôi tay rắn rỏi vòng qua, cẩn thận ôm trọn lấy hắn vào lòng.
Cơ thể Bùi Tố đột ngột cứng đờ. Khoảng cách này... quá gần. Gần đến mức hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim vững chãi từ lồng ngực Lạc Vi Chiêu. Cách một lớp vải pijama mỏng, nhịp tim ấy đập từng nhịp, từng nhịp, mang theo nhịp điệu của sự sống và hơi ấm kinh ngạc, ủi lên sống lưng lạnh cóng, cứng đờ của hắn. Cái mùi đặc trưng trên người Lạc Vi Chiêu, pha trộn giữa thuốc lá nhàn nhạt và mùi xà phòng sạch sẽ, ngay lập tức bao vây lấy hắn, xua tan mùi thuốc còn vương lại trong không khí.
"Thuốc... tạm thời không uống nữa."
Giọng Lạc Vi Chiêu vang lên trên đỉnh đầu hắn, mang theo một sức mạnh trấn an kỳ lạ, trầm thấp mà kiên định. "Anh ôm em, ủ ấm cho em. Ra chút mồ hôi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn." Cánh tay anh siết chặt hơn, để tấm lưng lạnh buốt của Bùi Tố áp sát vào lồng ngực ấm nóng của mình, như muốn truyền toàn bộ hơi ấm của anh sang cho hắn.
Sự cứng đờ của Bùi Tố dần dần tan chảy trong vòng tay vững chãi và ấm áp ấy. Đó là một cảm giác an toàn tuyệt đối, một sự bảo vệ gần như ngốc nghếch nhưng lại vô cùng trực tiếp. Hơi ấm của Lạc Vi Chiêu giống như một tấm lưới khổng lồ, dịu dàng, từ từ vớt hắn lên khỏi hầm băng. Tóc mai ướt đẫm mồ hôi áp vào cổ Lạc Vi Chiêu, mang đến một chút lạnh, rồi lại bị đối phương ôm chặt hơn.
Cái lạnh cứng đầu nơi sâu thẳm cơ thể, dường như thật sự bị cái hơi ấm liên tục này xua đi một chút. Các dây thần kinh căng thẳng dần dần buông lỏng, cảm giác buồn nôn dữ dội cũng kỳ diệu mà dịu xuống, chỉ còn lại sự mệt mỏi đã lâu không cảm nhận được. Vòng tay Lạc Vi Chiêu như một bến cảng tránh bão, ngăn cách những cơn ác mộng, ngăn cách cảm giác nóng rát của cơn sốt, và cũng ngăn cách sự cô độc bấy lâu hắn phải một mình đối diện.
Ý thức của Bùi Tố như chìm vào vùng biển ấm áp, dần dần trở nên mơ hồ, hắn vô thức cọ cọ vào nguồn nhiệt ấy.
Lạc Vi Chiêu cảm nhận được người trong lòng hoàn toàn thả lỏng, hơi thở dần trở nên đều đặn và dài hơn. Dù vẫn còn mang theo cái nóng hầm hập của cơn sốt, nhưng sự đau khổ căng thẳng đã tan biến. Anh cúi đầu, cằm khẽ tựa vào đỉnh đầu mềm mại của Bùi Tố, cảm nhận hơi ấm nóng bỏng ấy truyền qua từng sợi tóc. Anh đưa bàn tay còn lại lên, dùng đầu ngón tay vô cùng nhẹ nhàng, hết lần này đến lần khác lau đi những giọt mồ hôi không ngừng rịn ra trên trán Bùi Tố.
Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên hai người, in bóng họ đang dựa vào nhau trên tường. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố đã mờ đi, chỉ còn vài vệt xám nhạt trên nền trời, báo hiệu bình minh sắp đến.
Lạc Vi Chiêu đã thức suốt cả đêm. Cứ thế, anh ôm Bùi Tố, như bảo vệ một món đồ lưu ly dễ vỡ, lại như ủ một tảng băng lạnh lẽo cần một khoảng thời gian dài mới có thể ấm lên. Anh cảm nhận từng thay đổi nhỏ nhất trong hơi thở của người trong lòng, cảm nhận cơn sốt kinh hoàng ấy từng chút, từng chút một, chậm rãi hạ xuống. Mỗi khi Bùi Tố vô thức nhíu mày trong mơ, hay phát ra một tiếng nói mớ mơ hồ, anh lại ôm chặt hắn hơn, thì thầm vào tai hắn câu nói nhẹ như lông vũ nhưng lại nặng hơn ngàn cân: "Đừng sợ, có anh ở đây."
Thời gian trôi đi trong sự tĩnh lặng và chở che. Vệt xám ngoài cửa sổ cuối cùng cũng được bình minh nhuộm lên màu vàng nhạt. Một tia sáng yếu ớt thử thăm dò bò lên bậu cửa sổ, len lỏi qua khe rèm chưa kéo kín, lặng lẽ lọt vào, nhảy nhót trên mép chăn nhàu nhĩ.
Bùi Tố thức giấc trong một cảm giác ấm áp dễ chịu. Ý thức trở lại rất chậm, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là hơi ấm bao trùm toàn thân, một hơi ấm mà hắn không muốn rời xa, xua tan đi chút lạnh cuối cùng còn sót lại trong tủy xương. Tiếp theo, là lồng ngực vững chãi và ấm áp đang dán chặt vào lưng, và cánh tay rắn chắc ôm lấy eo hắn.
Hắn từ từ mở mắt, tầm nhìn vẫn còn hơi mờ. Điều đầu tiên lọt vào mắt hắn, là đường nét cằm góc cạnh của Lạc Vi Chiêu ở rất gần, và những sợi râu xanh mờ mọc lún phún rõ hơn. Lạc Vi Chiêu nhắm mắt, hơi thở đều đặn, nhưng quầng thâm dưới mắt thì đậm đặc, không thể tan đi. Ngay cả trong giấc ngủ, giữa hai lông mày anh vẫn mang một vẻ mệt mỏi và lo lắng chưa tiêu tan.
Tim Bùi Tố như bị một thứ gì đó khẽ chạm vào, nhói lên, mềm ra. Hắn giữ nguyên tư thế đó, không dám cử động, sợ làm đối phương thức giấc. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay Lạc Vi Chiêu đang đặt trên eo mình. Bàn tay đó có các khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay và vùng giữa ngón cái và ngón trỏ có vết chai mỏng, nhưng lúc này lại ôm lấy hắn bằng một tư thế bảo vệ tuyệt đối.
Những mảnh ký ức của đêm qua hiện về trong tâm trí: cái trán nóng bỏng, sự run rẩy lạnh cóng, những lần nôn mửa liên tục, và cả cơn ác mộng tuyệt vọng, không tìm thấy mẹ. Và cuối cùng, là vòng tay ấm áp mang theo nhịp tim đã kéo hắn trở về từ vực sâu lạnh lẽo. Câu nói "Đừng sợ, có anh ở đây" dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Hắn chưa bao giờ nhận thức rõ ràng như vậy, rằng mình không hề quen với đau đớn, không hề không cần sự giúp đỡ. Hắn chỉ là đã quen với việc tự gánh vác, quen với việc dùng hai chữ "không sao" để xây lên một bức tường. Thế nhưng Lạc Vi Chiêu, lại hết lần này đến lần khác, không thể chối từ, đập tan bức tường đó, kiên quyết nhét hơi ấm và sự chở che vào tay hắn.
Ánh mắt Bùi Tố trở nên vô cùng dịu dàng, như tuyết tan vào đầu xuân. Hắn cẩn thận, cực kỳ chậm rãi, đặt bàn tay mình lên bàn tay Lạc Vi Chiêu đang ôm eo hắn. Đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp da có vết chai mỏng, truyền đi một sự đáp lại thầm lặng, muộn màng.
Lông mi Lạc Vi Chiêu khẽ run lên, dường như bị động tác nhỏ bé này làm giật mình. Anh từ từ mở mắt, trong mắt vẫn còn những tia máu do thức trắng đêm, nhưng lại ngay lập tức cúi đầu nhìn người trong lòng.
Bốn mắt chạm nhau.
Cơn sốt của Bùi Tố đã hạ đi nhiều. Dù gò má vẫn còn ửng đỏ do bệnh, nhưng ánh mắt hắn đã trong trẻo hơn rất nhiều. Đôi mắt vốn luôn mang vẻ bất cần, giờ đây lại phản chiếu rõ ràng hình bóng Lạc Vi Chiêu. Trong đó chất chứa những cảm xúc phức tạp: có sự mơ màng vừa tỉnh giấc, có sự yếu ớt chưa hoàn toàn tan biến, và hơn thế nữa, có một sự mềm mại gần như phụ thuộc mà Lạc Vi Chiêu chưa từng thấy ở hắn khi tỉnh táo.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Lạc Vi Chiêu khàn khàn vì mới thức dậy, nhưng ngay lập tức anh đưa tay sờ trán Bùi Tố. Hơi ấm dưới lòng bàn tay dù vẫn còn hơi nóng, nhưng so với cái nóng kinh khủng của đêm qua đã hạ đi rõ rệt. Dây thần kinh căng thẳng suốt cả đêm của anh cuối cùng cũng "tách" một tiếng, thả lỏng được phần lớn. Anh thở phào nhẹ nhõm, "Sốt đã hạ rồi."
Bùi Tố nhìn đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm đậm đặc của anh, giọng vẫn khô khốc, nhưng cố gắng nói rõ ràng: "Sư huynh... anh... ôm em như thế này suốt sao?" Hắn hỏi có chút ngập ngừng, mang theo sự xót xa khó tin.
Lạc Vi Chiêu không trả lời, chỉ siết chặt cánh tay đang ôm hắn, như để xác nhận sự tồn tại của hắn, rồi mới nói khẽ: "Ừ. Ôm thế này ấm hơn." Ánh mắt anh lướt qua đôi môi đã có chút sắc đỏ của Bùi Tố, lại nhớ đến cảnh hắn nôn ói như trời đất đảo lộn đêm qua, anh lại theo thói quen muốn nhíu mày. "Dạ dày còn khó chịu không? Uống chút nước ấm không?"
Bùi Tố lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt mệt mỏi của Lạc Vi Chiêu. Hắn cựa mình, muốn quay người lại. Lạc Vi Chiêu lập tức thả lỏng lực ôm, đỡ hắn cẩn thận nghiêng người, đối mặt với mình.
Ánh bình minh mờ ảo, xuyên qua khe rèm, tạo thành một dải sáng ấm áp giữa hai người. Những hạt bụi li ti vô tiếng nhảy múa trong cột sáng.
Bùi Tố nhìn gương mặt Lạc Vi Chiêu ở rất gần, nhìn sự quan tâm không hề che giấu và nỗi lo lắng chưa tan trong mắt anh. Góc băng giá nơi sâu thẳm trái tim hắn, dường như đã hoàn toàn tan chảy dưới ánh bình minh này, cuồn cuộn chảy ra một dòng nước ấm nóng.
Hắn hé miệng, lưỡi khẽ đảo một vòng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu nói cực kỳ khẽ, mang theo một chút nũng nịu mà ngay cả bản thân hắn cũng không hề nhận ra.
"Sư huynh..." Hắn dừng lại, trong đôi mắt trong veo ấy phản chiếu rõ ràng hình bóng Lạc Vi Chiêu. Giống như cuối cùng cũng đã buông xuống một gánh nặng nào đó, lại giống như một con chim mỏi mệt đã tìm thấy nơi nương náu. Giọng hắn nhẹ như một sợi lông vũ, nhưng lại mang theo sự tin tưởng nặng trĩu và sự thả lỏng hoàn toàn. "...Vẫn còn lạnh."
Đây không còn là sự mạnh miệng, không còn là sự che giấu. Đây là một câu nói chân thật, mang theo ý vị tìm kiếm sự che chở.
Lạc Vi Chiêu hơi sững lại, sau đó, một dòng ấm áp to lớn, khó tả ngay lập tức xua tan đi sự mệt mỏi và căng thẳng suốt cả đêm của anh.
Khóe môi Lạc Vi Chiêu từ từ, rất chậm, nhưng vô cùng chân thật, cong lên một đường cong ấm áp.
Anh không nói gì cả, chỉ đưa cánh tay ra lần nữa, ôm chặt hơn, chắc chắn hơn, cái gã cuối cùng cũng chịu yếu đuối, cuối cùng cũng chịu dựa dẫm này, vào lòng mình. Cằm anh khẽ tựa vào đỉnh đầu Bùi Tố, cảm nhận đối phương cũng đưa tay ra, thăm dò, rồi kiên định ôm lấy eo anh.
Lạc Vi Chiêu kéo chiếc chăn dày lên, quấn chặt hai người. Vòng tay anh rộng lớn và vững chãi, như một lò sưởi vĩnh cửu, ngăn cách mọi lạnh lẽo và bất an của thế gian.
"Ừ, biết rồi." Giọng Lạc Vi Chiêu trầm thấp, mang theo ý cười và một sự mãn nguyện như đã an bài mọi thứ. Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu Bùi Tố, kèm theo nhịp đập vững chãi, vang vọng, từng nhịp, từng nhịp gõ vào tim Bùi Tố. "Có anh ôm, sẽ không lạnh nữa."
Ngoài cửa sổ, bình minh cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc của màn đêm. Những vệt nắng vàng ươm tuôn vào ào ạt, dịu dàng phủ đầy cả căn phòng, bao bọc lấy hai người trong một quầng sáng ấm áp, tràn đầy hy vọng. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở hòa quyện vào nhau, đều đặn, kéo dài, mang theo sự bình yên sau cơn hoạn nạn và một sự ấm áp vô ngôn, từ trái tim này chạm đến trái tim kia.
Tàn dư của cơn sốt dần tắt lịm trong sự chở che ấm áp, còn một loại ấm áp vĩnh cửu hơn, thì lặng lẽ nảy mầm trong ánh ban mai.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro