Hẹn hò
Hai người lề mề ăn sáng kiêm trưa xong, dọn dẹp đâu vào đấy ra khỏi cửa thì đã là một giờ chiều.
Dưới sự kiên quyết của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố cuối cùng cũng chịu cởi cái áo khoác da mà hắn tự cho là giữ ấm, ngoan ngoãn thay sang chiếc áo phao dài dày cộp. Thế là Bùi tổng – vốn cao cao gầy gầy – trông y như một con chim cánh cụt hoàng đế.
"Vì sao chỉ mình em phải mặc?" Bùi Tố đứng trước gương, thực sự không cách nào giả vờ khen gu thẩm mỹ của Lạc Vi Chiêu được. Mà khi thấy đối phương chỉ mặc mỗi áo len phối với áo măng tô dạ, sự bất mãn của hắn lập tức lên tới đỉnh điểm.
Từ bé tới lớn, Bùi Tố ăn mặc đều là tiêu chuẩn nhà giàu, xung quanh gần như không tồn tại cái thứ áo phao cồng kềnh chuyên dùng đi làm công sở kiểu này. Huống hồ hắn vốn theo mô hình "garage – xe – garage", trừ mấy lần bị Lạc Vi Chiêu lơ cho đông cứng người thì ngoài ra chưa bao giờ phải chịu khổ sở vì rét mướt.
Dù giờ hình tượng "tổng tài lạnh lùng" của hắn đã sụp đổ kha khá, thậm chí rất vui vẻ khoe khoang cuộc sống ngọt ngào mật ngọt với "bạn trai", nhưng hắn vẫn có giới hạn — chẳng hạn như quần giữ nhiệt chỉ được phép là màu đen, xám hoặc xanh navy, tuyệt đối không mặc đồ bông hoa hay đỏ chóe. Dù người duy nhất có thể thấy hắn mặc gì cũng chỉ có Lạc Vi Chiêu, thậm chí còn chưa chắc biết hắn có mặc hay không.
"Giống làm sao được? Anh thể chất gì, em thể chất gì? Với cả đâu phải lần đầu mặc, sao giờ còn sĩ diện?" Lạc Vi Chiêu chỉnh lại cổ áo, liếc gương một cái, bắt trúng ngay cái khoá kéo mà Bùi Tố định đánh lừa cho qua, liền bước tới túm lấy cổ áo, "soẹt" một phát kéo lên tận đỉnh. May mà Bùi Tố phản ứng nhanh, không thì suýt kẹp trúng cằm. Lạc Vi Chiêu còn cười hề hề: "Ngoan ngoãn mặc cho đàng hoàng đi, giữ gìn cái cổ quý báu mà yếu ớt của em, không thì anh lại quấn thêm cái khăn nữa đấy."
Bùi Tố: "Đây là độc tài, là bạo lực gia đình, là vi phạm pháp luật đó sư huynh."
Lạc Vi Chiêu: "Vậy em gọi cảnh sát đi. Chú cảnh sát lập tức vào phòng ngủ lấy khăn choàng cổ."
Bùi Tố giả vờ móc điện thoại: "Em phải gọi cho mẹ, nói anh không cho em ăn cơm."
Lạc Vi Chiêu đè tay hắn xuống, cười khổ: "Gì vậy trời? Đừng có nói bậy bạ nha bảo bối."
Từ lúc Bùi Tố xuất viện, cô Mục Tiểu Thanh đau lòng cho hắn tới mức "con ruột không bằng con mới", nhất là trong chuyện ăn uống. Cái bệnh kén ăn khó nuôi của Bùi Tố, trong mắt cô Mục chính là "Lạc Vi Chiêu chăm không tốt", "Lạc Vi Chiêu nấu ăn dở", nói chung là Bùi Tố không hề có lỗi gì cả.
Nếu để Bùi Tố nói với mẹ rằng "Lạc Vi Chiêu không cho con ăn cơm", thì khỏi nghĩ cũng biết liền sau đó là điện thoại gọi tới liên hồi, thậm chí tối nay về nhà có khi sẽ thấy mẹ bận rộn trong bếp, còn ba thì ngồi trên ghế sa lông mắng cả hai người.
Lạc Vi Chiêu: "Không thì anh cũng gọi nói với mẹ vụ tháng trước em vì sĩ diện mà lạnh phát sốt nhé?"
Bùi Tố: ...
Bùi Tố: "Vậy thì lấy cho em cái áo khoác, lát vào trung tâm thương mại em thay ra."
Lạc Vi Chiêu đồng ý cái rụp.
Cách nhà ba cây số là một trung tâm thương mại lớn. Nhớ lần đầu Bùi Tố mới dọn đến, cần mua đủ thứ linh tinh. Lúc đó Lạc Vi Chiêu còn siêng năng tốt bụng, đi làm về lại ghé siêu thị mua từng món về. Sau này khi Bùi Tố khỏi hẳn, bản chất thật của Lạc Vi Chiêu lộ rõ – đừng nói mua đồ giúp, ngay cả trong nhà thiếu nồi niêu xoong chảo cũng chỉ tiện mồm bảo một câu để Bùi Tố tự đi mua, còn dặn thêm "nhất định phải đích thân đi" để gọi là "trải nghiệm cuộc sống". Không thì sau này ngay cả giá một thùng sữa là bao nhiêu cũng không biết.
Bùi Tố phản bác: "Nếu em muốn thu mua một công ty sản xuất sữa, sẽ có người tới tận nơi trình báo cáo giá chi tiết. Còn cái việc sữa bao nhiêu tiền một thùng, hiện tại không nằm trong phạm vi cân nhắc của em."
Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lái xe đi siêu thị, xách về hai thùng sữa giàu canxi với một đống đồ dùng hàng ngày.
Lạc Vi Chiêu chống tay lên vô-lăng, nhìn Bùi Tố chậm rãi thay chiếc áo phao thành chiếc măng tô dài chỉn chu, giống như đang ngắm một con mèo nhà lười biếng vừa chải chuốt xong đám lông xù rối, lập tức biến thành chú mèo quý tộc kiêu kỳ bóng bẩy.
Bùi Tố đã chỉnh trang đâu vào đấy, lại trở về dáng vẻ vị Bùi tổng tinh xảo thường ngày. Quay đầu bắt gặp ánh mắt Lạc Vi Chiêu, hắn vuốt tóc, nhướng mày bước tới hôn một cái: "Đi thôi, sư huynh." Rồi thản nhiên mở cửa xuống xe.
Lạc Vi Chiêu liếm môi, trong xe vẫn còn vương mùi nước hoa gỗ trầm của Bùi Tố: "Ra ngoài đi siêu thị mà còn làm màu như vậy, đúng là bị chiều hư rồi."
Ban đầu hai người vốn định tới siêu thị mua ít rau củ, thịt trứng sữa về chất đầy tủ lạnh. Ai ngờ vừa bước vào trung tâm thương mại, Bùi Tố đã ngồi thang máy chạy thẳng tới khu quần áo.
Phải biết là quần áo của Bùi tổng đều do các nhãn hàng gửi đến công ty theo mùa hoặc dịp ra mắt bộ sưu tập mới. Trợ lý sẽ sàng lọc loại bỏ những mẫu không hợp gu hắn, phần còn lại mới do hắn quyết định có được vào tủ đồ của mình hay không.
"Muốn mua đồ à?" Buổi chiều trong tuần, trung tâm thương mại khá vắng vẻ. Có vẻ như người tranh thủ nghỉ làm để đi dạo như họ cũng không nhiều. Lạc Vi Chiêu nhìn hai bên toàn cửa tiệm thời trang đủ kiểu, thoáng có chút bối rối hiếm thấy.
Anh vốn rất không rành chuyện mua đồ, ngoài việc thỉnh thoảng bị mẹ lôi đi thì gần như không bao giờ xuất hiện ở mấy chỗ như này. Trước đây toàn là đặt đại trên mạng, thân hình chuẩn sẵn nên mặc gì cũng ổn. Còn đồ tử tế thì mùa nào cũng được cô Mục Tiểu Thanh sắm cho.
Sau này quen biết Bùi tổng – vị kim chủ đại gia này – thì quần áo theo mùa của anh chưa bao giờ thiếu. Có khi chỉ vì thấy mẫu nào đẹp trên mạng, hai ngày sau là đã có người ship tới tận tay. Mà khổ nỗi, gương mặt của anh lại đẹp, thân hình đội trưởng đội đặc nhiệm SID thì quá chuẩn, gần như bộ nào mặc lên cũng hợp. Điều này càng kích thích máu chơi búp bê mà hồi nhỏ chưa từng có dịp thực hiện của Bùi Tố — nghe đâu bé trai nào cũng từng có giai đoạn muốn chơi búp bê — và Bùi tổng thì rất say mê trò "thay đồ người thật phiên bản cao cấp".
Dù bề ngoài tỏ ra ung dung, nhưng thật ra Bùi Tố cũng chẳng rành mấy khoản "đi dạo phố". Dù đã học làm người thường được cả năm rồi, nhưng làm sao "đi mua sắm" thì vẫn chưa ai chỉ cho hắn — Đào Nhiên nói cứ đi theo Thường Ninh, chỉ cần biết khen đẹp và quẹt thẻ là được. Mà lời khuyên đó cũng chẳng mấy giá trị.
"Tính mua cho anh một cái áo phao xấu thật xấu." Bùi Tố vừa đi vừa liếc nhìn hai bên cửa hàng, "Loại xấu xí đó chắc chỉ có mua trực tiếp ngoài đời được đúng không? Phải thử rồi xác định đúng là rất xấu thì mới mua được chứ."
Lạc Vi Chiêu: "..." Cái thằng nhãi này đúng là...
⸻
Chiếc áo phao kia là lần trước hắn ra ngoài làm việc, lạnh đến run người nên vơ đại một cái. Lúc đó còn tâm trí đâu mà kén chọn đẹp xấu. Dạo gần đây trời lạnh, trong đống đồ mùa đông của Bùi Tố lại chẳng có lấy nổi một chiếc áo phao, thế nên anh mới lôi ra quấn cho hắn. Kết quả lại bị chê lên chê xuống như vậy.
Biết rõ là do tiêu chuẩn ăn mặc kiểu hai mặt của mình khiến "tổ tông" này không vui, Lạc Vi Chiêu cũng đành phải tích cực dỗ dành. Dù sao thì... dẫu Bùi tổng nhà ta có không tình nguyện đến đâu, áo thì cũng đã mặc rồi, lời thì cũng nghe rồi. Trên cái đời này, có thể khiến Bùi Tố ngoan ngoãn nghe lời chắc chỉ có mỗi Lạc Vi Chiêu.
Còn biết làm sao? Cưng chiều chứ sao nữa.
Cuối cùng, với kinh nghiệm dày dạn hơn, Lạc Vi Chiêu dẫn Bùi Tố vào một cửa hàng thời trang nam trung – cao cấp.
"Xin chào quý khách, hai anh muốn xem gì ạ? Bên em đều là mẫu mới nhất trong mùa này," nhân viên bán hàng niềm nở bước tới chào.
"Làm phiền chị đẹp nhé, giúp anh ấy chọn vài bộ vừa người," Bùi Tố mỉm cười, chỉ tay về phía Lạc Vi Chiêu, còn tiện thể bật chế độ quyến rũ, "Chọn loại trông bảnh trai một chút."
Lạc Vi Chiêu khẽ ho một tiếng, nhắc nhở Bùi Tố bớt "xã giao" lại: "Cảm ơn."
"Vâng, mời anh ngồi bên này một lát ạ."
Lúc này, Bùi Tố liền thả lỏng như thể đang ngồi lại văn phòng rộng lớn của mình, thoải mái dựa vào sofa, vắt chân, ánh mắt nhàn nhã quan sát Lạc Vi Chiêu đang đứng trước mặt: "Cửa hàng này trông hợp gu anh ghê. Cứ thử thoải mái đi, em quẹt thẻ."
Câu này hoàn toàn không mang ý xỉa xói gì, thật ra gu của cửa hàng đúng là rất giống với phong cách thường ngày của Lạc Vi Chiêu – đơn giản, chững chạc, sạch sẽ. Nói cách khác, cái người vừa hô hào đòi mua một chiếc áo phao "xấu thật xấu" kia rõ ràng không hề có ý trả thù thật, chỉ mồm miệng nhanh hơn não thôi.
Được người yêu đích thân chọn đồ cho, ai mà chẳng thấy sướng rơn trong bụng? Tuy chẳng rõ lý do là gì, động cơ ra sao, nhưng với truyền thống "tiết kiệm cần kiệm" của mình, Đội trưởng Lạc tuyệt đối không để lãng phí tấm lòng của người ta. Anh bước mấy bước lại gần hắn, hai tay chống hông cúi người thấp xuống:
"Anh có nên nói một câu, cảm ơn ông chủ không nhỉ?"
"Không cần." Bùi Tố cười mắt cong cong, tâm trạng rõ là đang rất tốt.
Thế là Bùi tổng yên vị ngồi trên sofa y như đang coi trình diễn thời trang cá nhân. Nửa tiếng sau, hắn chọn được ba chiếc áo khoác dáng dài dày mỏng khác nhau, hai chiếc áo khoác phong cách workwear và thêm một đôi boots da. Quẹt thẻ xong tâm tình tốt thấy rõ.
Lạc Vi Chiêu xách túi, lương tâm không gợn sóng nhìn "bà xã" mình chỉ trong chớp mắt đã tiêu hết hai tháng lương của mình, ký cái rẹt lên hoá đơn, tiêu sái rời khỏi cửa hàng. Nhân viên bán hàng tiễn bọn họ ra tận cửa, nụ cười nhiệt tình tới mức khiến anh lần đầu cảm nhận rõ rệt thế nào là "khách hàng là thượng đế".
"Có cần thiết mua nhiều vậy không?" Khóe môi Lạc Vi Chiêu cứ muốn nhếch lên, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc hỏi một câu, "Ngày nào ann chẳng mặc đồng phục, lấy đâu ra dịp mặc mấy cái này?"
"Tất nhiên là cần rồi. Người khác có thì sư huynh cũng phải có chứ." Bùi Tố buột miệng, căn bản chẳng qua đầu một chút nào, lúc này hắn đang bận đảo mắt quanh trung tâm thương mại, tìm mục tiêu tiếp theo.
"Người khác có?" Lạc Vi Chiêu khựng lại. Quan hệ xã giao của Bùi Tố anh rõ như lòng bàn tay: một là mấy kẻ xã giao làm ăn trên thương trường, hai là đám con ông cháu cha đầu óc đơn giản trong giới nhà giàu, còn lại là đám người bên SID. Mà để khiến Bùi Tố chủ động học hỏi chiêu lấy lòng người yêu thế này... chắc chắn không phải do hai nhóm đầu rồi. Đào Nhiên lại nói gì nữa đây?
Nhưng Bùi Tố không trả lời câu đó. Hắn chợt sáng mắt, như con mèo bị ánh đèn hấp dẫn, bước chân tăng tốc lao tới mục tiêu.
Lạc Vi Chiêu mờ mịt đi theo, sau đó dừng lại trước——một tiệm trà sữa.
Trợn mắt nhìn Bùi Tố vụng về gọi hai ly trà sữa khoai môn nóng, Lạc Vi Chiêu thật sự nghi ngờ thế giới này có phải bị đảo ngược rồi không.
Mãi đến khi thấy Bùi Tố mặc chiếc măng tô dài, tay xách hai ly trà sữa đi về phía mình, anh mới chợt hiểu ra vì sao hôm nay người kia lại nhạy cảm với chuyện mặc áo phao đến vậy — hóa ra người ta đang hẹn hò với anh đấy.
Thật sự nghĩ lại, từ lúc hai người từ mập mờ sang xác định quan hệ, hình như chưa từng có kiểu "xem có hợp nhau không" gì cả. Mà là trực tiếp vì chữ "sinh tử", bị ông thần tình yêu tên "cứu rỗi" đá một phát vào chế độ "vợ chồng già". Mấy cái hẹn hò bình thường êm đềm thế này, đúng là chưa từng có.
Từ bó hồng tối qua ở sân bay, đến chuyện "vận động thể lực" hoành tráng, rồi lại kéo sang buổi hẹn "lạ lẫm" hôm nay, trong lòng Lạc Vi Chiêu có cảm giác như ngâm trong nước ấm — vừa mềm mại vừa tràn đầy.
Bùi Tố rất chu đáo cắm sẵn ống hút rồi mới đưa cho anh, sau đó cúi đầu hút một hơi rõ dài, vừa nhai vừa gật gù như đang nghiêm túc đánh giá, biểu cảm còn như thể "cũng được phết đấy".
Ngay lập tức, trái tim Lạc Vi Chiêu bị mũi tên mang tên "dễ thương" xuyên thủng, bỗng nhiên nhớ ra cái thằng nhãi từng dám liều cả mạng cười toe toét mà xông lên cứu người này, thật ra chỉ mới vừa bước qua đầu hai mươi.
"Sư huynh thử đi, uống cũng được mà." Bùi Tố chớp mắt, nghĩ thầm không hiểu sao Đào Nhiên lại chê món này không ngon, đúng là không có mắt thẩm mỹ gì cả.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu thử một ngụm — cảm giác như bị con ong to chà nguyên mặt vào tổ mật vậy, ngọt đến mức thấu cả đỉnh đầu. Quay sang nhìn Bùi Tố uống say sưa nãy giờ, nửa ly đã bay màu, lại nhớ tới thói quen ăn kẹo từng viên từng viên của hắn, răng anh bắt đầu đau thay.
Xem ra sau này không chỉ cấm rượu, mà trà sữa cũng phải đưa vào danh sách quản lý. Anh dám cá trong vài ngày tới nhà mình sẽ bắt đầu xuất hiện đủ loại trà sữa từ mọi nhãn hiệu... thậm chí, thằng nhóc này còn có khi đang tính mua luôn một chuỗi trà sữa rồi ấy chứ...
Lạc Vi Chiêu hắng giọng: "Tiếp theo làm gì? Xem phim?"
Bùi Tố chẳng ngạc nhiên gì khi anh hỏi vậy. Mua sắm, trà sữa, xem phim — ba món combo hẹn hò kinh điển cho giới trẻ, đến từ cẩm nang hẹn hò "thiếu chín chắn" của Đào Nhiên.
"Xem phim thì ở nhà có không khí hơn. Ở ngoài kể cả bao trọn rạp cũng khó mà hứng lên đụng chạm với sư huynh." Bùi Tố mặt tỉnh bơ nói ra mấy lời cực kỳ không đứng đắn, "Cho nên phim để tối về nhà xem. Làm gì cũng tiện. Bây giờ nên đi mua đồ trước. Muộn nữa là không còn tôm sống đâu."
Cái gì cũng dám nói ra miệng thật. Lạc Vi Chiêu bất lực: "Kế hoạch từ bao giờ vậy?"
"Sư huynh nói hẹn hò á?" Bùi Tố cầm lấy ly trà sữa anh không màng động tới, "Lần sau sẽ bớt đường lại cho sư huynh. Không cần lên kế hoạch đâu, ngày nào bên sư huynh cũng là hẹn hò cả. Hôm nọ tình cờ nghe anh Đào nhắc tới, em chỉ muốn thử một chút xem cuộc sống 'bận rộn tranh thủ hẹn hò' của người thường trông thế nào thôi."
Lạc Vi Chiêu: "Cảm giác thế nào, Bùi tổng?"
Bùi Tố quay đầu cười rạng rỡ: "Cảm giác cũng ổn lắm, nhìn sư huynh thử đồ rất thú vị. Mong chờ lần sau."
Lạc Vi Chiêu giơ tay cản cái tay Bùi Tố định lén uống luôn ly của mình, cắn ống hút một cái: "Đủ rồi đấy tổ tông, một ly là được rồi, ngọt thế này không chừng loãng xương."
Bùi Tố bị giật mất "chiến lợi phẩm", y như con mèo bị cướp mất cuộn len, lườm bóng lưng Lạc Vi Chiêu đang đắc ý đi phía trước, giơ móng ra vung vẩy một chút rồi cũng lẽo đẽo theo sau.
Đáng ghét, còn muốn uống thêm ly nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro