Hoa hồng và bách hợp-Hạ
5.
Trong suốt năm sáu năm quen biết Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu chưa từng một lần bước chân vào toà nhà trụ sở chính của tập đoàn Bùi thị. Mỗi lần hỏi han tin tức từ Bùi Thừa Vũ trước kia, phần lớn đều là ở biệt thự ngoại ô, thỉnh thoảng lắm mới gặp trong đội tuần tra.
Lần gần đây nhất tới điều tra vụ của Tống Tri Hành, anh mới phát hiện toà nhà của Bùi thị là toà cao nhất ở gần khu trung tâm thương mại CBD. Nắng ở Tân Châu rất đẹp, cả toà nhà như ngập chìm trong ánh sáng, mang theo cảm giác rõ ràng như ánh dương chiếu rọi.
Một tuần sau, khi Lạc Vi Chiêu quay lại toà nhà ấy lần nữa, anh hoàn toàn chẳng để tâm đến những điều đó. Anh thậm chí không nhớ lúc vào cửa buổi chiều có đang mưa hay không.
Bởi vì thư ký của Bùi Tố đã gọi điện báo cảnh sát – cô ấy nói sếp mình đang bị khống chế.
Lạc Vi Chiêu ra hiệu cho cấp dưới sơ tán người dân quanh thang máy, rồi cùng Đào Trạch tiến gần cánh cửa văn phòng tổng giám đốc.
Cửa chỉ khép hờ. Cô trợ lý họ Miêu dựa sát vào khung cửa, một chiếc cốc cà phê vỡ lăn lóc dưới chân. Tay cô ta cầm tập hồ sơ run rẩy, cả người tái nhợt đến mức khiến Lạc Vi Chiêu có cảm giác cô sẽ ngất đến nơi. Thế nhưng, giọng cô lại vô cùng bình tĩnh và dứt khoát:
"Thiếu gia Tống, xin anh đừng kích động. Người của SID đã tới rồi. Anh có thể thả Bùi tổng ra được không?"
Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch cùng đẩy cửa bước vào.
Bùi Tố đang bị khống chế bằng một con dao dí sát cổ, cả người bị ép dính vào cửa sổ.
Văn phòng này có một bức tường kính kiểu Pháp rất đẹp, hai bên là cửa sổ nhỏ để thông gió. Trời nắng thì ánh sáng tràn đầy, vừa ấm áp vừa dễ chịu.
Nhưng giờ đây, nửa thân trên của Bùi Tố lơ lửng ngoài không trung, cánh cửa sổ bên trái bị mở toang, đối diện có thể nhìn rõ dòng chữ tiếng Anh của toà nhà đối diện.
Lông mày Lạc Vi Chiêu giật mạnh. Ánh mắt anh ghim chặt vào con dao đang kề ngay cổ Bùi Tố.
Đào Trạch giơ hai tay lên, hướng về phía Bùi Tố:
"Thiếu gia Tống, chúng tôi đều là người của SID. Anh có yêu cầu gì, bây giờ có thể nói ra."
Người khống chế Bùi Tố là Tống Quân Anh – con trai duy nhất của Tống Tri Hành. Cậu ta du học từ nhỏ, hiện tại chỉ tầm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Mười mấy năm sống trong tháp ngà, vừa mới về nước thì đã phải nghe tin cha mình bị người người phỉ nhổ, trở thành tội đồ ai gặp cũng muốn chửi. Tầng lầu hào quang do tiền tài và địa vị xây dựng lên sụp đổ trong nháy mắt. Cơn giận trong lòng cậu bùng lên như núi lửa.
"Tôi muốn gặp cha tôi!" Tống Quân Anh trông thấy Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch thì như chó hoang ngửi thấy mùi máu tươi, mắt đỏ rực. Một nửa thân người dựa vào cửa sổ, đè lên Bùi Tố, tay còn lại run rẩy cầm con dao gọt trái cây, dí sát cổ hắn.
Cả thân trên Bùi Tố đè lên bệ cửa sổ, đến thở cũng khó khăn. Mắt mơ màng qua lớp kính thấy hai người vừa bước vào. Đôi giày màu nâu vàng của Lạc Vi Chiêu, hắn lập tức nhận ra.
Không hiểu sao, không rõ là lấy sức từ đâu, hắn vươn cùi chỏ húc vào hông Tống Quân Anh.
Nhưng người kia như đã phát điên, sức lực lớn kinh khủng, ép tay Bùi Tố ra sau lưng, giam chặt lại.
Dù chưa thể thoát thân, nhưng ít nhất thân trên hắn được nhấc lên một chút, không khí tràn ập vào phổi. Hắn như người suýt chết đuối, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc.
Bùi Tố không ngước nhìn Lạc Vi Chiêu hay Đào Trạch, chỉ nhìn vào con dao sáng loáng sát ngay cổ mình. Hàng mi khẽ run:
"Lớn đầu rồi còn đòi gặp ba. Chưa cai sữa à?"
Tay cầm dao của Tống Quân Anh đặt ngang qua vai Bùi Tố, tay còn lại giữ chặt hai tay hắn, siết mạnh hơn. Tiếng thở gấp gáp, dữ dội vang bên tai hắn.
"Còn dám nói! Nếu không vì mày, ba tao làm sao ra nông nỗi này?"
Lạc Vi Chiêu bị cái miệng không biết ngậm lại đúng lúc của Bùi Tố làm cho tức đến bốc khói. Anh gần như hét lên cùng lúc với Tống Quân Anh:
"Bùi Tố, câm miệng lại!"
Người bị gọi tên ngước mắt liếc anh một cái. Hừ lạnh qua mũi, rồi cũng ngoan ngoãn im lặng.
Lạc Vi Chiêu ra hiệu bằng mắt cho Đào Trạch. Người kia gật đầu, vẫn giơ tay cao, chậm rãi tiến lên vài bước.
"Cậu muốn gặp cha mình đúng không? Giờ chúng tôi sẽ cử người đi đón ông ấy tới."
"Nhưng cậu phải đảm bảo không làm hại con tin."
Môi Tống Quân Anh run bần bật, con dao trong tay vung vẩy trước ngực Bùi Tố.
"Đừng qua đây! Ai cũng đừng qua đây!"
"Giờ đi đón cha tôi! Không được mặc cả gì hết!"
Lạc Vi Chiêu âm thầm bước thêm vài bước về phía trước. Bùi Tố cúi gằm đầu, mái tóc lòa xòa che kín mắt. Lạc Vi Chiêu chỉ thấy được đôi môi tái nhợt ấy, trong lòng bỗng dâng lên vô vàn suy nghĩ. Anh đã sống gần ba mươi năm, chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi đến vậy. Nó như con rắn độc siết chặt lấy ngực anh, khiến hô hấp nặng nề, toàn thân nổi gai ốc. Con ngươi co rút dữ dội khi nhìn vào con dao, ánh mắt như muốn bốc cháy.
Anh biết mình đang run, không thể ngăn nổi. Chỉ có thể siết chặt tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau âm ỉ, để giữ cho mình tỉnh táo.
Đào Trạch vẫy tay ra hiệu cho người ngoài, bản thân thì vẫn đứng nguyên tại chỗ.
"Được, tôi đã cử người đi đón cha cậu rồi. Tôi cũng sẽ đứng yên ở đây, không lại gần."
Lúc này, cổ Bùi Tố đã hằn lên một vệt đỏ rõ rệt. Đào Trạch hít sâu, dịu giọng thêm lần nữa:
"Cậu thả lỏng đi. Đừng làm hại bản thân. Cũng đừng làm tổn thương con tin."
Bùi Tố gần như treo cả người lên cánh tay Tống Quân Anh. Không khí vừa kịp vào phổi đã lại bị nghẽn nơi cổ họng, khiến hắn chóng mặt. Lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào lớp da ấm nóng nơi cổ, khiến hắn rùng mình.
Tất cả những lời chửi rủa và đe doạ bên tai, hắn chẳng nghe thấy gì cả.
Hắn nhíu mày. Ánh sáng trắng lạnh lẽo nơi văn phòng khiến đôi mắt hắn mơ màng. Hắn nheo mắt, ngước lên — vừa vặn chạm vào ánh mắt Lạc Vi Chiêu.
Từ trước hắn đã biết Lạc Vi Chiêu là người có nét mặt thanh tú, chính hắn cũng không phải người miễn nhiễm với cái đẹp. Hắn hay chọc tức anh, không nghe lời, cứ thích cãi lại, cũng chỉ vì muốn thấy mọi biểu cảm sống động của Lạc Vi Chiêu đều vì mình mà sinh ra.
Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, thực ra vì thiếu oxy, hắn chẳng thấy rõ gì cả. Hắn chỉ mở to mắt, trân trân dõi theo bóng dáng ấy.
Hắn nghĩ: Nếu mình chết rồi... liệu anh ấy có nhớ tới mình không?
Nếu mình chết rồi... thì có thể biến thành muôn vàn vì sao, thắp sáng mọi điều đẹp đẽ. Như vậy anh ấy sẽ yêu mình, sẽ không còn ngưỡng mộ mặt trời rực rỡ nữa... mà sẽ yêu lấy bóng đêm.
Sự sống, vốn dĩ chỉ là một đoạn xen vào giữa cái chết vĩnh hằng.
Thật ra với chuyện sinh tử, Bùi Tố nhìn khá khách quan. Cái chết của mẹ hắn giống như giọt nước rơi vào biển cả — tan biến lặng lẽ. Con người, sau khi trải qua một đoạn ngạt thở dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có thể yên bình. Như cơn gió dịu dàng thổi tan thể xác, hoá thành vô số giọt nước, tự do rơi xuống biển.
Thế thì, có gì là không tốt chứ?
Bùi Tố nghĩ vậy, rồi khẽ cười khẩy.
"Cậu muốn gặp cha mình?" Hắn hỏi người sau lưng.
"Vậy sao không nhân lúc này cứa luôn cổ tôi đi. Như thế hai người sẽ gặp nhau ngay thôi."
Tống Quân Anh sớm đã kiệt sức. Cậu biết bản thân mình không thể làm gì. Dù có gặp Tống Tri Hành cũng chẳng biết phải nói gì. Đề nghị của Bùi Tố, với người khác nghe thì chỉ là điên rồ, nhưng với cậu thì lại như chiếc phao cứu sinh.
Tất cả phẫn nộ của cậu đều đổ lên đầu Bùi Tố. Cho dù phải chết, cậu cũng muốn chính tay dập tắt ngọn lửa ấy.
Bùi Tố cúi đầu, nhắm mắt lại.
Đúng lúc đó, tiếng ồn ào bên ngoài vang lên. Đào Trạch hét lớn:
"Tống Quân Anh! Cha cậu tới rồi!"
Tay cầm dao vốn đang run rẩy của Tống Quân Anh thoáng chững lại. Giọng nói vang dội của Đào Trạch cùng tin cha cậu đến làm cậu mất tập trung. Một giây trước còn quyết tâm liều chết cùng Bùi Tố, một giây sau cổ đã rướn ra, nhìn về phía cửa.
Chính khoảnh khắc đó, Lạc Vi Chiêu đã xoay tay, siết chặt cổ tay cậu ta.
Tống Quân Anh nhận ra mình bị lừa, theo phản xạ vung dao về phía Lạc Vi Chiêu. Để tránh lưỡi dao chém vào Bùi Tố, anh lùi nhanh một bước, nhưng lại hụt chân đập mạnh lưng vào cạnh bàn. Đào Trạch lập tức lao đến kéo Bùi Tố đang ngã xuống đất ra ngoài.
Lưng Lạc Vi Chiêu đau nhói, nhưng anh chẳng buồn để ý. Anh cố quay người để đỡ cú chém tiếp theo của Tống Quân Anh.
Đúng lúc đó — Bùi Tố, vốn đang nằm trong tay Đào Trạch, bỗng bật dậy như con báo, loạng choạng lao về phía Lạc Vi Chiêu. Mũi dao của Tống Quân Anh đã kề sát lưng áo vest của hắn, chỉ còn một chút nữa thôi...
Lạc Vi Chiêu lập tức xoay người, kéo Bùi Tố ra sau lưng mình, đồng thời khống chế tay Tống Quân Anh, đấm mạnh vào mặt cậu ta.
"Cậu điên rồi à?!" Lạc Vi Chiêu gầm lên với người phía sau.
"Không muốn sống nữa à!"
Bùi Tố nhắm chặt mắt lại. Gương mặt hắn trắng bệch như đóa bách hợp, tựa búp bê sứ tinh xảo — nhưng lại chẳng còn chút sức sống.
Cơn giận trong lòng Lạc Vi Chiêu không có chỗ trút, chỉ đành ôm chặt lấy Bùi Tố, ngồi bệt xuống đất. Gương mặt anh vô cảm, lặng lẽ nhìn Tống Quân Anh đầy nước mắt bị còng tay, vừa khóc vừa gào: "Ba ơi, con xin lỗi ba..." – rồi bị lôi ra khỏi phòng.
6.
Bùi Tố ở bệnh viện đúng hai ngày thì rời đi. Thật ra hắn chẳng bị thương gì nghiêm trọng, vết xước mảnh ở cổ sang ngày thứ hai đã gần như biến mất. Những mảng bầm do bị khoá tay quá lâu và phần bụng bị đè ép cũng nhạt dần, tóm lại là không có vấn đề lớn.
Nhưng lúc hắn xin xuất viện, Đào Trạch vẫn cố gắng cản lại. Kết quả cuối cùng vẫn bị Bùi Tố thuyết phục bằng lý do "ở nhà nghỉ ngơi thoải mái hơn, lại còn có bác sĩ riêng".
Tài xế và trợ lý đưa hắn về căn hộ trung tâm thành phố. Đào Trạch ở lại giúp hắn thay đồ, tắm rửa, chờ hắn nằm yên trên giường rồi mới rời đi.
Căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh. Bùi Tố mở mắt, xoay đầu nhìn chăm chú vào bó hoa hồng đặt trên bậu cửa sổ. Đó là hoa hắn mua từ ba ngày trước, lúc ấy còn là nụ, giờ thì đã nở rộ hết cả. Những cánh hoa chen chúc, xếp tầng lớp như đá sapphire hồng phấn. Trong lý thuyết màu sắc, màu hồng tượng trưng cho lãng mạn, ấm áp, hạnh phúc – có thể xoa dịu lòng người. Nhưng giờ đây, nhìn nó, cổ họng hắn dâng lên một vị đắng như uống thuốc Bắc, chát chúa lan toả, khiến người ta chẳng thể yên lòng.
Vì thế hắn trở mình xuống giường, thay bộ đồ ngủ, lái xe ra khỏi nhà.
Bùi Tố tìm đến nhà Lạc Vi Chiêu, đường đi nước bước rõ ràng không khác gì về nhà mình. Hắn không gõ cửa, chỉ ngồi luôn trước cửa nhà. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến mức khi hắn cúi đầu chỉnh dây giày một cách nhàm chán, mới bất giác nhận ra bản thân đang làm gì.
Hắn há miệng, không phát ra tiếng, trong lòng lại hỏi chính mình: Vì sao mày lại đến tìm anh ta?
Căn hộ của Lạc Vi Chiêu là nhà chung cư điển hình, mỗi tầng ba bốn căn, cuối hành lang có một khung cửa sổ. Từ vị trí của mình, Bùi Tố nhìn thấy ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng.
Hắn ngồi đó, chứng kiến ánh sáng vàng rực biến dần thành đỏ cam, góc chiếu của tia nắng thay đổi từng chút một. Nhưng trong đầu hắn vẫn không có câu trả lời.
Mãi cho đến khi ánh mặt trời biến mất, bóng tối lạnh lẽo bao trùm hành lang.
Bùi Tố ôm đầu gối, đặt cằm lên, mắt vẫn dán vào khung cửa sổ.
Bất ngờ, "đinh" một tiếng, thang máy đến. Tiếng bước chân phá vỡ dòng suy nghĩ đang miên man của hắn. Đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên theo nhịp di chuyển của người đến — bởi thang máy ở đầu kia nên đèn bật dần từ phía xa. Không biết có phải do đơn vị quản lý tiết kiệm chi phí hay không, mà mỗi bóng đèn bật lên lại kèm theo một tiếng "bụp" nhỏ, hoà cùng tiếng bước chân đang tiến lại gần, gõ vang trong tai Bùi Tố.
Hắn ngẩng đầu nhìn, ánh sáng nơi hành lang quá chói khiến hắn chỉ nhìn thấy dáng người. Cao lớn, vững chãi, được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu – giống như hiệp sĩ khoác áo giáp bạc.
Hắn định đứng dậy chào, nhưng do ngồi quá lâu, chân bị tê rần, loạng choạng một cái rồi ngã ngồi xuống. Bùi Tố ngây người tại chỗ.
Bởi vì Lạc Vi Chiêu không hề đưa tay đỡ hắn.
Hắn hơi nhíu mày không hiểu, nhưng Lạc Vi Chiêu chẳng liếc nhìn hắn lấy một cái. Anh chỉ lấy chìa khóa ra, mở cửa, bước vào nhà, sắp đóng cửa thì mới buông một câu:
"Cậu tới làm gì? Đáng lẽ phải ở nhà nghỉ ngơi."
Thực ra câu hỏi này, chính là thứ mà Bùi Tố vật lộn cả buổi chiều vẫn chưa tìm được đáp án.
Hắn vịn khung cửa đứng lên, cảm thấy không ổn, hơi thở lệch nhịp. Lúc đó hắn thật sự muốn rời đi, chân đã bước ra ngoài... thì Lạc Vi Chiêu bỗng gọi lại:
"Vào trước đi."
Lúc nói câu đó, anh đã xoay người bước hẳn vào trong, chỉ còn cánh tay đưa ra giữ cửa.
Bùi Tố chầm chậm theo anh vào nhà. Nhà vẫn như cũ, Chảo vẫn nằm đó, vừa thấy hắn liền chui tọt vào dưới gầm bàn trà. Hắn mím môi ngồi xuống ghế sofa, gượng gạo. Lạc Vi Chiêu đặt túi đồ trong tay lên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Hai người cách nhau gần nửa phòng khách, lặng im một lúc lâu.
Sau đó, anh lên tiếng trước, giọng khô khốc:
"Tôi đi nấu cơm, ăn xong đưa cậu về."
Cảm giác khó chịu trong người Bùi Tố càng rõ rệt. Hắn bắt đầu nghi ngờ có phải bệnh viện đã bỏ sót gì đó hay không, đưa tay lên ngực, cố gắng thở đều.
Hắn thu mình vào góc sofa, phòng khách không bật đèn, ánh sáng chỉ còn lại ngoài hành lang. Như thể hắn đang bị nhấn chìm trong bóng tối, cách biệt với mọi ánh sáng. Hô hấp bắt đầu loạn nhịp, mũi đau rát, như sắp nghẹt thở đến nơi. Hắn hơi sợ, nên cố gắng rút mình vào trong bóng tối hơn nữa.
Nhưng ngay lúc đó, đèn phòng khách bật sáng.
Luồng sáng mạnh mẽ khiến Bùi Tố theo phản xạ đưa tay che mặt. Có thể không chỉ là phản xạ – mà còn là một thứ xấu hổ không nơi trốn chạy. Bởi vì hắn nhận ra... mặt mình đã ướt.
Hắn đang khóc.
Trong đầu lại vang lên câu nói của Bùi Thừa Vũ năm đó: "Con đã là người lớn, khóc là biểu hiện của yếu đuối."
Nếu như năm mười bốn tuổi, hắn khóc vì mất mẹ là yếu đuối, thì bây giờ, sắp hai mươi tuổi, không rõ vì điều gì mà rơi nước mắt trước mặt Lạc Vi Chiêu... có lẽ là sự nực cười tận cùng.
Gương mặt hắn không biểu cảm, nhưng nước mắt thì rơi từng giọt, từng giọt một.
Lạc Vi Chiêu sững người, thật sự luống cuống. Giọng nói cũng hơi cứng ngắc:
"Sao thế?"
"Cậu... cậu thấy khó chịu ở đâu à?"
Vừa nghĩ đến khả năng hắn đang bệnh, Lạc Vi Chiêu lập tức không ngồi yên nổi. Anh đưa khăn giấy, cố nén lo lắng, dịu giọng:
"Nếu không ổn thì mình đến bệnh viện được không?"
Bùi Tố nhận khăn, quệt lung tung trên mặt, tay kia vẫn che đi nửa mặt. Kính mờ hơi nước, hắn gỡ xuống, ném lên bàn trà.
Rồi hắn nghe thấy tiếng Lạc Vi Chiêu thở dài rất sâu.
Bàn tay rộng, ấm áp ấy đỡ lấy sau đầu hắn, nhẹ nhàng kéo về phía vai anh. Hắn không có chút sức lực nào để phản kháng. Cũng vì khi dựa vào như vậy, sẽ không cần đối diện với ánh mắt của anh. Thế là hắn xấu tính chà nước mắt lên áo thun bên vai Lạc Vi Chiêu.
"Tôi đã bảo Đào Trạch đừng cho cậu xuất viện vội, thế mà vẫn để cậu nói cho một trận là đồng ý. Đúng là chẳng đáng tin gì cả."
"Còn cậu nữa, thấy khó chịu sao không nói?"
Tiếng cằn nhằn trầm thấp mà dịu dàng vang lên bên tai khiến Bùi Tố bỗng mở to mắt.
Thì ra là vậy – hắn nghĩ – Thì ra là vì anh, nên mới đến tìm anh.
Bùi Tố không nói gì. Lạc Vi Chiêu chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, như đang dỗ trẻ con:
"Hay là để tôi đưa cậu đi khám nhé? Sau này không khoẻ phải nói sớm ra, được không?"
Hắn gom hết nước mắt nước mũi chùi lên áo anh, mở miệng, giọng nghẹn lại:
"Vì sao anh không tới bệnh viện thăm tôi?"
"Vì sao lại giận tôi?"
Ánh mắt sâu thẳm đọng trong hơi nước, hàng mi ướt sũng đọng giọt lệ lấp lánh, nhìn anh đầy tội nghiệp.
Lạc Vi Chiêu rút thêm một tờ giấy, gấp lại, chấm nhẹ vào khoé mắt hắn.
"Cậu cũng biết tôi giận à?"
"Biết vậy còn đến tìm?"
Bùi Tố ngẩng đầu nhìn anh. Sóng mũi cao, mắt sâu, đường nét sắc lạnh, nhưng ánh mắt dành cho hắn lại chỉ toàn ôn nhu. Hắn cúi đầu, ngón tay vò nhẹ vạt áo, khóe môi cong nhẹ:
"Là tôi sai rồi."
Hắn ngước mắt, khóe mắt hoe đỏ, mí mắt sưng nhẹ, nhưng đôi đồng tử trong veo như ngọc, nước mắt ánh lên ánh sáng trong suốt.
"Nhưng tôi nhớ anh."
Đây mới là giọng điệu thường thấy của Bùi Tố – lười biếng, nhẹ bẫng, như trêu chọc, như thật như đùa. Nhưng Lạc Vi Chiêu không trách mắng như thường lệ. Bởi vì anh biết thiếu gia nhỏ nhà họ Bùi đã qua cơn cảm xúc, thân thể cũng chẳng có gì bất ổn.
Thật ra, ngay từ khoảnh khắc thấy hắn ngồi trước cửa, anh đã biết mình chắc chắn sẽ đầu hàng.
Nhưng những lời cần nói, anh chưa bao giờ bỏ sót.
"Bùi Tố, cậu biết tôi chẳng thể làm gì được với cậu. Cậu có đòi sao trên trời, tôi cũng sẵn sàng đi hái cho."
"Cậu muốn lạm dụng sự bao dung của tôi, tôi cũng chịu."
"Nhưng chỉ một điều—" Lạc Vi Chiêu xoay người hắn lại, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi không thích cậu đem sinh mạng của mình ra làm trò đùa."
"Bất cứ lúc nào, cũng phải đặt sự an toàn của bản thân lên trên hết."
Bùi Tố theo phản xạ nghiêng đầu trốn tránh, nhưng Lạc Vi Chiêu liền dùng tay giữ lấy cằm hắn.
"Tôi biết cách nghĩ của cậu. Tôi cũng thừa nhận, đời người chỉ là một đoạn tạm thời giữa cái chết."
"Tất cả tư tưởng và cảm xúc của con người, chỉ là một tia sáng trong đêm đen kéo dài vô tận."
Bàn tay kia của anh mở ra, dịu dàng xoa nhẹ gương mặt hắn.
Khuôn mặt gầy gò của Bùi Tố, lớp da mỏng trắng như sứ, giờ đang dán vào lòng bàn tay nóng hổi của anh.
"Nhưng ánh sáng ấy – chính là tất cả."
Ít nhất là tất cả đối với tôi. – Lạc Vi Chiêu thầm nói trong lòng.
Không biết là tiếng tim ai đập ảnh hưởng tới ai, trong tai hai người đều là tiếng "thình thịch" dồn dập như hoà cùng một bản nhạc sâu lắng.
Bùi Tố dựa vào lòng bàn tay ấy, không biết đã im lặng bao lâu. Bỗng hắn ngửi thấy mùi hương dịu ngọt quen thuộc, khẽ ngẩng đầu nhìn.
Trên bàn ăn, giữa đống đồ Lạc Vi Chiêu vừa mua về, có ba bông hoa bách hợp trắng tinh khôi.
Những cánh hoa được bọc giấy bóng màu hồng nhạt, thân hoa thẳng tắp, kiêu hãnh.
Không rõ hắn có nghe lọt những lời kia hay không. Lạc đội nhẫn nại lúc này cúi đầu, có lẽ đang suy nghĩ xem còn cách nào dạy dỗ tốt hơn chăng.
Nhưng Bùi Tố lại bất chợt nhớ tới bó hoa hồng trên bậu cửa sổ nhà mình.
Hắn nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Bùi Tố đang hôn đoá hoa hồng của mình.
7
Cái lúc Bùi Tố ghé lại gần, hôn lên môi anh, vấn đề đầu tiên hiện lên trong đầu Lạc Vi Chiêu là, Bùi Tố đã đủ tuổi rồi chứ nhỉ?
Anh còn thực sự bận tâm mà tính toán một chút, Bùi Tố quả thật đã trưởng thành. Tháng sau nữa là sinh nhật tuổi hai mươi của hắn rồi.
Lưỡi Bùi Tố lành lạnh luồn vào trong miệng Lạc Vi Chiêu, chất hương ngọt ngào, đậm đặc hòa quyện, quấn quýt nơi đầu lưỡi.
Chẳng mấy chốc Lạc Vi Chiêu liền đoạt lại thế chủ động, một tay đỡ sau gáy Bùi Tố, cuồng nhiệt chiếm lấy hơi thở của hắn. Bùi Tố ngày thường hay dùng nước hoa mùi nam tính, nhưng không hiểu sao, hôm nay Lạc Vi Chiêu cứ thấy thoang thoảng mùi hương của hoa. Vừa tươi mới lại vừa mang theo chút quyến rũ, nghịch ngợm, làm Lạc Vi Chiêu mê mẩn hít hà, ghì Bùi Tố xuống ghế sô pha. Chiếc sô pha bằng da động vật màu đen bóng bẩy, mặt da lạnh lẽo.
Kẻ nóng bỏng, người băng giá, họ dường như rơi vào một thế giới mờ ảo khác, ngọn lửa hoang dã cháy thẳng lên cơ thể.
Lạc Vi Chiêu túm eo Bùi Tố, vén chiếc áo hoodie lên. Lòng bàn tay có chút chai sạn từ từ trượt xuống từ cổ hắn. Nơi nào anh lướt qua, nơi đó đều ửng đỏ. Xương sườn mảnh dẻ của Bùi Tố lún sâu xuống chiếc ghế sô pha đen, sự nóng lạnh đan xen khiến hắn bất giác run lên. Lạc Vi Chiêu nhìn thấy, ngứa ngáy trong lòng không sao chịu nổi, mở miệng cắn vào hạt đậu đỏ trên ngực Bùi Tố. Nhưng có lẽ dùng lực hơi mạnh, Bùi Tố bật ra một tiếng rên rỉ gấp gáp.
Tiếng rên rỉ kéo dài ấy khiến sống lưng Lạc Vi Chiêu cứng đờ, anh vội vàng kéo chiếc áo hoodie đang vướng trên vai Bùi Tố xuống, cắn cắn, gặm gặm làn da trắng nõn nà của hắn.
Cho tới khi nhìn thấy một vết sẹo. Thực ra ban đầu anh chẳng hề để ý, mãi đến khi đầu lưỡi lướt tới vị trí ngay trên ngực, Lạc Vi Chiêu mới phát hiện ra một chỗ sần sùi, anh ngẩng đầu lên để kiểm tra. Vết thương đó không sâu, nhưng đã để lại một vết sẹo vĩnh viễn.
Vết sẹo màu xám trắng kia, trên một khía cạnh nào đó, đã đánh thức Lạc Vi Chiêu. Anh sững sờ một lúc, trước mặt vẫn là làn da trắng ngần của Bùi Tố.
"Anh... anh xin lỗi..." Lạc Vi Chiêu vội vàng ngồi thẳng dậy, không quên kéo áo Bùi Tố lại. Anh tức muốn tát vào mặt mình, lại còn có chút xấu hổ, nên chỉ có thể vùi mặt vào lòng bàn tay, lầm bầm xin lỗi.
Bùi Tố không nói gì. Tiếng vải vóc sột soạt truyền đến, Lạc Vi Chiêu nghĩ hắn đang mặc quần áo, thế là dựa trên nguyên tắc "không nhìn những điều không phải phép", anh dứt khoát quay mặt đi.
Lạc Vi Chiêu, Lạc Vi Chiêu! Mày đang làm cái quái gì thế? Bùi Tố vẫn còn là một đứa trẻ!
Trong lúc Lạc đội đang nghiêm túc kiểm điểm bản thân thì Bùi thiếu gia đang làm gì nhỉ? Hắn đứng dậy từ một đầu ghế sô pha, đi đến đầu còn lại – ngay trước mặt Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố đứng im ở đó. Cho đến khi Lạc Vi Chiêu cảm thấy một miếng đệm mềm trên ghế sô pha trước mặt mình dường như bị một thứ gì đó đè xuống, anh bèn mở mắt ra nhìn.
Bùi Tố quả thật đã mặc lại chiếc áo hoodie màu trắng vừa bị Lạc Vi Chiêu đẩy lên tận cổ, nhưng hắn đã cởi quần. Chiếc áo hơi rộng, vạt áo chỉ còn lại viền quần lót màu đen. Vị thiếu gia nhỏ này gác một chân lên giữa hai đùi Lạc Vi Chiêu. Đôi chân trắng ngần như ngọc vì nhiệt độ xuống thấp mà ửng lên màu hồng của hoa đào. Bắp chân mang một chiếc tất có họa tiết hình thoi màu đen, cùng tông với chiếc quần lót, và còn cả tất dây có đai nữa.
Lạc Vi Chiêu ngây người nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó nghe Bùi Tố nói: "Tháo ra giúp em."
Hắn nói là cái đai tất ở mặt sau bắp chân.
Thực ra hôm nay Bùi Tố chỉ mặc áo hoodie và quần thể thao thường đi học, hắn hoàn toàn không cần đến tất dây. Lạc Vi Chiêu nghĩ đến đây, bỗng dưng cảm thấy khát khô cổ họng, anh ấp úng định mở lời thì lại bị Bùi Tố cắt ngang.
Hơi thở thơm như hoa lan, thân thể đẹp như ngọc. Bùi Tố mở miệng nói bên tai anh.
"Có vẻ anh thực sự thích đôi tất này."
"Nhưng nếu cứ mặc thế này mà làm, cái đai tất kia có thể sẽ cộm vào người em. Thế nên, làm phiền chú Lạc..."
"Có khởi đầu có kết thúc. Thứ anh giúp em mặc vào, anh hãy giúp em cởi ra nhé?"
Một sợi dây mang tên "lý trí" trong đầu Lạc Vi Chiêu đứt phựt. Anh banh chân Bùi Tố ra, ấn hắn lên người mình, bàn tay luồn vào trong vạt áo hoodie, vuốt ve từ ngực đến bả vai. Chiếc áo hoodie quả thật lại bị Lạc Vi Chiêu cởi ra một lần nữa, lần này thì quăng thẳng ra xa, kiểu như, đêm nay, có lẽ đến sáng mai cũng đừng hòng mặc lại.
Bùi Tố ôm lấy đầu Lạc Vi Chiêu, hôn lên má và cằm anh. Râu của Lạc Vi Chiêu mọc rất nhanh, chỉ cần một đêm không cạo là đã nhú lên rồi. Nhưng Bùi Tố lại rất thích điểm này, hắn thè đầu lưỡi đỏ mọng ra, khẽ liếm. Cơn đau tù tù khiến lưng dưới hắn mềm nhũn, chỉ muốn rúc sâu vào lòng Lạc Vi Chiêu.
Tiếng cười khúc khích của Bùi Tố vang lên trên ngực anh: "Chú Lạc có cảm giác nhanh thế sao?"
Lạc Vi Chiêu cũng kinh ngạc vì bản thân mình chỉ bị Bùi Tố hôn lên má mà đã cương cứng, anh ghì lấy đầu hắn, thở hổn hển tìm môi Bùi Tố. Đôi môi hắn vốn hơi mỏng, nhưng không biết có phải do vừa rồi bị Lạc Vi Chiêu đè lên ghế sô pha mà hôn, hay do bị râu của anh châm chích, mà sưng mọng lên, giống như quả đào, chỉ cần mở miệng là có thể chảy ra dòng nước ngọt lịm.
Mình phải nếm thử mới được. Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ.
Anh ra sức hút lấy dòng nước đào trong khoang miệng Bùi Tố, một tay luồn vào trong quần lót. Bàn tay to lớn của Lạc Vi Chiêu có thể bao trọn cả chỗ nhô lên của hắn. Dường như là để trả thù cho lời trêu chọc vừa rồi của Bùi Tố, vừa hôn hắn, anh vừa nhẹ nhàng xoa nắn, cho đến khi tiếng thở than ngọt ngào thoát ra từ mũi hắn. Bùi Tố nắm chặt lấy cánh tay Lạc Vi Chiêu đang đặt ngang hông, nhắm mắt chịu đựng sự cọ xát thô ráp trên đùi. Làn da non mềm của hắn không thể chịu nổi kích thích như vậy, Bùi Tố vặn eo né tránh.
Khóe mắt Bùi Tố ươn ướt, ửng đỏ, khuôn mặt trắng bóc phủ lên một lớp hồng hào.
"Ưm..." Hắn ngửa mặt lên, khẽ cắn môi, động tác này làm Lạc Vi Chiêu vô cùng rung động. Làn da vốn hơi lạnh của hắn giờ trở nên nóng hổi dưới tay anh, hạt đậu nhỏ trên ngực Bùi Tố cứng lại dưới lòng bàn tay thô ráp của Lạc Vi Chiêu.
Kéo chiếc quần lót đen xuống, Lạc Vi Chiêu nắm lấy cặp mông trắng như tuyết, xoa nắn lúc nhẹ lúc mạnh. Cảm giác tê dại nhẹ nhàng khiến Bùi Tố bất giác cong mông lên.
"Ôm em..." Bùi Tố bị trêu đùa một hồi cuối cùng không chịu nổi nữa, vặn eo quyến rũ Lạc đội đứng đắn, giọng nói đẫm hơi nước toát ra sự dâm dục nồng nàn.
Lạc Vi Chiêu, trên người chỉ còn sót lại chiếc quần lót, siết chặt lấy eo Bùi Tố, kéo khóa quần của mình xuống. Chiếc lều nhỏ dựng lên từ quần lót cọ xát vào rãnh mông, trong lúc anh từ từ cởi bỏ quần jeans. Hơi thở thoảng hương hoa của Bùi Tố khẽ vặn vẹo mông, chủ động phối hợp với sự cọ xát của Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu nóng lòng lôi vật của mình ra, bôi chất dịch tiết ra để làm ướt, bôi trơn cửa huyệt.
Bùi Tố khẩn cầu nức nở: "Lạc Vi Chiêu, mau vào đi..."
Lạc Vi Chiêu bị câu nói của hắn làm đầu óc trống rỗng, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện không được làm Bùi Tố bị thương. Anh chỉ có thể đâm vào cửa huyệt một cách nông cạn, và dùng một tay còn lại để giúp nới rộng.
Bùi Tố lại giục anh. Lạc Vi Chiêu thở dài, bàn tay vắt ngang eo hắn di chuyển lên trên, vỗ nhẹ vào lưng Bùi Tố:
"Bảo bối, đừng nôn nóng, anh cũng khó chịu lắm, nhưng nếu không chuẩn bị kỹ, em sẽ bị thương đấy."
Bùi Tố chẳng còn nghe rõ bất cứ điều gì, cả khuôn mặt ửng đỏ vì bị dục vọng giày vò. Hắn tựa đầu vào má Lạc Vi Chiêu, bộ râu cứng cáp của người đàn ông cứ châm chích hắn. Môi Bùi Tố tê dại, hắn vội vàng liếm yết hầu Lạc Vi Chiêu, kết quả bị Lạc Vi Chiêu bắt lấy, hôn lên dái tai một cách nồng nhiệt.
Nụ hôn của Lạc Vi Chiêu rất ngọt, có phần hơi vụng về. Bùi Tố có thể chắc chắn anh chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì. Hắn cảm thấy vui vì điều đó, nhưng thứ cần lúc này không chỉ là một nụ hôn.
Bùi Tố từ từ đưa tay ra, nắm lấy hung khí cứng rắn ở dưới háng Lạc Vi Chiêu, không kìm được tình cảm mà dùng thứ đang cương cứng của mình để cọ xát, cố gắng bôi chất lỏng của mình lên người Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu đã cho hai ngón tay vào. Chú Lạc tốt bụng vốn đang lo lắng cho cơ thể Bùi Tố, vào giây phút này đột nhiên đứng thẳng dậy như bị lửa đốt, một tay siết chặt gáy Bùi Tố, nghiến răng đe dọa:
"Em có muốn chết không!"
Bùi Tố hôn lên quai hàm anh, nghiêng đầu cười như một đứa trẻ ngây thơ, còn "ừm ừm" gật đầu.
Tóc mái của hắn ướt đẫm mồ hôi, dính từng lọn vào trán. Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Bùi Tố:
"Bảo bối, hôm nay em tuyệt đối đừng khóc..."
Bùi Tố theo bản năng định trêu chọc lại, nhưng thứ đột ngột đi vào đã tách ruột thịt ra, mạnh mẽ đâm sâu vào.
Hắn mở to mắt sững sờ trong một thoáng, chưa kịp la đau thì Lạc Vi Chiêu đã bắt đầu "làm" một cách thô bạo. Eo và chân Bùi Tố bị đôi tay như thép của anh kìm chặt, hoàn toàn không thể giãy giụa. Hắn vẫn còn quá trẻ, hoàn toàn không biết mình đã chọc phải ai.
Thể lực của Lạc Vi Chiêu mạnh đến mức đồng nghiệp và cấp dưới của anh thường đùa gọi anh là "Đội trưởng Trung Quốc". Anh siết chặt eo Bùi Tố, thúc mạnh mấy chục lần. Lớp thịt mềm trong huyệt siết chặt khiến da đầu anh tê dại, nhưng anh không hề có ý định xuất tinh. Anh ép Bùi Tố đang rên rỉ, la hét lên ghế sofa, nâng hai chân hắn lên, đè lên ngực hắn, lại bắt đầu một trận dạy dỗ. Lúc này Bùi Tố đã bắn hai lần rồi, mắt trắng dã, vô thức bắt đầu chảy nước mắt.
Bùi Tố đưa tay ra sau muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng chiếc ghế sofa bằng da trơn nhẵn, tinh tế. Hắn vặn cổ tay, móng tay lún sâu vào lớp da động vật đẹp đẽ. Hắn cảm thấy mình đang hét lên, nhưng thực tế, bên tai chỉ vang lên tiếng da thịt va chạm, tiếng nước chùn chụt giữa mông và đùi. Đôi môi hơi hé mở vì thiếu oxy.
Lạc Vi Chiêu cắn phần bắp chân của hắn đến tím bầm, vẫn chưa thấy hài lòng. Anh nâng một chân hắn lên, gác lên vai mình. Bùi Tố lúc này vẫn đang mặc vớ tất, mặt sau bắp chân quả thật bị kẹp vớ đè ra một vết lõm màu hồng. Lạc Vi Chiêu nhìn thấy xót lòng, vội vàng tháo cả hai chiếc kẹp vớ ra.
Vì thế mà anh dừng lại một lúc, Bùi Tố nhận ra cơ hội, hai tay bám vào tay vịn ghế sofa, cố gắng thoát khỏi hung khí vẫn đang cương cứng của Lạc Vi Chiêu. Kết quả bị Lạc Vi Chiêu bắt lại, bóp eo hắn, ấn Bùi Tố trở lại ghế sofa. Thứ đó xoay một vòng bên trong Bùi Tố, đứa trẻ sợ hãi đưa tay đẩy anh ra, kết quả lại bị chú Lạc của hắn giữ chặt hai tay, bẻ ra sau lưng.
"Em đi đâu vậy, bảo bối?" Lạc Vi Chiêu rảnh ra một tay, vắt ngang eo hắn, trực tiếp nâng nửa thân trên của Bùi Tố dậy. Hơi thở nặng nề phả vào dái tai Bùi Tố.
Bùi Tố khóc không ra hơi.
"Em... em không muốn, anh buông ra..."
"Lạc Vi Chiêu, anh... anh quá đáng lắm... anh buông tay đi..."
Vị Lạc đội "quá đáng" nghe những lời càm ràm nũng nịu của hắn, đột nhiên có chút ham muốn xuất tinh. Anh bẻ cằm Bùi Tố, hôn hắn. Nước bọt ngọt ngào, mồ hôi và cả nước mắt của Bùi Tố hòa lẫn vào nhau. Cuối cùng, khi Bùi Tố đạt cực khoái lần thứ ba, Lạc Vi Chiêu cũng phóng thích cùng hắn.
Trên người Bùi Tố không biết dính thứ gì, một mảng trắng xóa gần như hòa vào làn da hơi lạnh của hắn. Lạc Vi Chiêu đưa tay lấy vài tờ khăn giấy, ý định ban đầu là giúp hắn lau sạch, nhưng càng giống một sự vuốt ve đầy khiêu khích. Giống như vuốt ve bụng mèo, từ ngực xuống, anh vò nát lớp da thịt trắng như tuyết của hắn.
Bùi Tố thì giống như một con búp bê mặc anh bày bố. Khi dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi, hắn hé mắt ra, phát hiện "thứ" của Lạc Vi Chiêu lại đang dò xét ở cửa huyệt của mình.
Hàng mi vẫn còn vương nước mắt, Bùi Tố không thể kiểm soát, nhận ra nước mắt của mình tuôn trào như lũ vỡ bờ.
Ngay lúc Lạc Vi Chiêu lại đâm vào.
Bùi Tố hoàn toàn không màng đến thể diện của người lớn, cũng không nhớ mình vừa rồi đã dụ dỗ người ta như thế nào, nhưng quả thực hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười chín tuổi. Lẽ ra hắn phải nghiến răng nghiến lợi mà mắng Lạc Vi Chiêu, nhưng những lời nói thốt ra đều bị tiếng khóc lấn át.
"Oa oa... Anh vốn dĩ không thích em... Oa oa..."
"Anh chỉ muốn địt em thôi... Lạc Vi Chiêu anh đáng ghét quá..."
Bỗng dưng bị gán cho tội danh, Lạc Vi Chiêu bật cười. Toàn bộ trọng lượng của anh đè lên người Bùi Tố, sự rung động do tiếng cười của anh cũng truyền đến chỗ Bùi Tố. Bị anh đè đến thiếu oxy, đầu óc Bùi Tố choáng váng. Nghe thấy kẻ gây chuyện đang cười, hắn giận dữ há miệng cắn vào cánh tay Lạc Vi Chiêu.
Kết quả đương nhiên là răng bị đau vì cơ bắp rắn chắc của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố khóc càng to hơn.
Chú Lạc đã sớm đoán được đứa trẻ nhà mình sẽ nói lời cầu xin, nhưng quả thật không ngờ Bùi Tố lại khóc thảm thiết đến vậy. Anh thực sự rất ít khi thấy Bùi Tố rơi nước mắt. Vậy phải làm sao đây? Lạc Vi Chiêu đẹp trai, tốt bụng chỉ có thể dỗ dành thôi.
Anh hôn từ dái tai Bùi Tố xuống vết thương trên ngực, chống người dậy, vỗ lưng giúp hắn dễ thở hơn.
Cuối cùng, Lạc Vi Chiêu vẫn đè hắn ra và làm thêm một lần nữa. Đương nhiên Bùi Tố đã không còn cảm giác gì nữa, hắn thậm chí còn quên cả việc khóc.
8.
Bùi Tố có một giấc ngủ ngon hiếm hoi trong vòng tay của Lạc Vi Chiêu. Vậy nên khoảng chín giờ sáng, khi nắng đã lên cao, hắn mới tỉnh dậy.
Lạc Vi Chiêu vẫn còn đang ngủ, hàng mi khẽ khép lại, trông như một "công chúa ngủ trong rừng" phiên bản nam. Bùi Tố xưa nay vẫn nghe người ta khen ngợi nhan sắc của mình, nhưng mỗi khi nghe, hình ảnh hiện lên trong đầu hắn lại luôn là khuôn mặt của Lạc Vi Chiêu. Dù miệng thì vẫn gọi là "chú", nhưng Lạc Vi Chiêu chính là kiểu đẹp trai chỉn chu nhất mà hắn từng thấy. Có lúc Bùi Tố còn phải tránh nhìn thẳng vào mắt anh, vì sợ chính mình sẽ đỏ mặt.
Loại chuyện này tất nhiên không thể nói ra. Trong thâm tâm, Bùi Tố luôn mong Lạc Vi Chiêu mãi mãi là "công chúa ngủ trong rừng" của riêng hắn.
Bùi Tố không nỡ đánh thức anh dậy, cố gắng đè nén ý muốn hôn anh, rồi chống eo bò xuống giường. Hắn xỏ đại đôi dép lê của Lạc Vi Chiêu, chậm rãi bước ra phòng khách.
Chảo đã dậy từ sớm, vì đói mà tỉnh. Trước đây con mèo này vẫn luôn tránh né Bùi Tố, nhưng hôm nay chắc đói đến hoa mắt chóng mặt, cứ quấn quanh chân hắn mà kêu "meo meo".
Bùi Tố hơi khựng lại một chút. Hắn vẫn chưa quen với việc một khối bông mềm có hơi thở lại dám tới gần mình thế này. Hắn theo bản năng ngồi xuống, định đưa tay ra hù dọa nó một chút.
Nhưng Chảo chắc đói đến ngu người rồi, cái đầu nhỏ cứ cọ tới tay Bùi Tố. Khi hắn còn đang ngập ngừng luồn tay qua bộ lông nó, thì con mèo vô liêm sỉ ấy đã lập tức nằm lăn ra, phơi bụng lên trời.
Khi Chảo nằm ngửa như chim công xòe đuôi, trông cực kỳ thu hút ánh nhìn, lúc ấy Bùi Tố mới chợt hiểu ra: À, hóa ra nó đói bụng thật.
Bên cạnh máy nước chuyên dụng cho mèo có một chồng hộp pate. Chắc Lạc Vi Chiêu cố tình để đó cho tiện. Bùi Tố đi tới, tùy tiện chọn một hộp, mở ra, đổ vào bát cơm của Chảo.
Chảo lướt tới như thể trượt chân vào vũng nước, rồi cắm mặt vào ăn như cái máy xúc. Bùi Tố nhìn mà sửng sốt. Mèo ăn cơm đều như vậy à?
Khi ăn, đôi tai nhỏ của Chảo cứ động đậy theo nhịp, nhìn buồn cười đến mức Bùi Tố phải đưa tay ra chọc thử. Chảo bị làm phiền, meo lên vài tiếng đầy khó chịu.
Sau khi ăn sáng xong, Chảo còn không quên đi uống nước, rồi thản nhiên trèo lên đỉnh trụ leo, nằm phơi nắng một cách thư thái. Bùi Tố nhìn mà thấy ghen tị một cách khó hiểu. Khi hắn tựa lưng vào tường, chân lướt nhẹ làm đôi dép va vào một chiếc bát đựng thức ăn khô của mèo. Bên trong bát từ lâu đã trống rỗng, nhưng vì có thể từng bị dính nước nên mốc xanh mốc đỏ đủ cả.
Bùi Tố do dự chốc lát, rồi lấy khăn giấy, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp bát lên, đem đi đổ vào bồn rửa trong bếp. Hắn nghĩ, hay là rửa luôn cái bát này giúp nó.
Khi nhìn cái bát màu hồng đang nằm dưới vòi nước chảy ào ào, chính hắn cũng phải tự giật mình. Mình... lại muốn rửa bát?
Bùi Tố chớp mắt, cứ như vừa đưa ra một quyết định sẽ ảnh hưởng đến cả đời mình. Hắn vươn tay, bóp ra một chút nước rửa chén, bắt đầu kỳ cọ xung quanh thành bát.
Nước rửa chén nhà Lạc Vi Chiêu là loại mấy dịp Tết SID phát trợ cấp tặng cho. Có lẽ trong tủ bếp vẫn còn mấy chai to. Mùi chanh rẻ tiền đến mức bình thường sẽ khiến người ta khó chịu, nhưng không hiểu sao hôm nay Bùi Tố lại thấy... mùi này cũng được phết?
Rửa xong, lau khô tay, hắn xoa bụng. Mình cũng sắp đói đến phát điên rồi.
Vòi nước vẫn chảy ào ào, vài giọt nước bắn lạnh buốt lên cánh tay khiến Bùi Tố mới sực nhớ mình quên khóa. Vừa đưa tay định tắt thì một bàn tay khác chợt chạm lên, đè xuống tay hắn.
Bùi Tố giật mình. Là Lạc Vi Chiêu.
Anh khóa vòi nước lại, thuận thế vòng tay qua eo hắn, tựa cằm lên vai hắn.
Ngực anh rắn chắc và ấm áp. Bùi Tố có thể ngửi thấy mùi sữa trong sữa tắm của anh — mà bản thân hắn giờ cũng mang mùi y chang. Nhận ra điều này, vành tai Bùi Tố lập tức nóng lên.
"Tiết kiệm nước, tiểu thiếu gia chưa nghe qua sao?"
Làn hơi nóng bên tai khiến sau gáy Bùi Tố ửng hồng, lại còn nhột nữa. Hắn cố gắng gỡ cánh tay đang siết eo mình, nhưng không thành công. Nhớ tới đêm qua cũng bị người này áp chế như thế, Bùi Tố cắn môi, trong lòng bỗng thấy bực.
"Em chỉ định rửa cái bát cho Chảo thôi."
"Cũng không biết ai để đồ mốc meo trong bát mà không chịu rửa."
Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố xấu hổ làm nũng thế này thì đáng yêu vô cùng. Trái tim như nai con đập loạn, anh hôn nhẹ lên gáy Bùi Tố.
"Được rồi, là anh sai, vậy để anh thay mặt em trai cảm ơn em?"
Bùi Tố nheo mắt lại: "Ai là em trai?"
Lạc Vi Chiêu vẫn tiếp tục cắn tai hắn từng chút một.
"Chảo đó. Em trai em. Khó chiều chẳng khác gì em."
Bị hôn khắp nơi đến ngứa ngáy, Bùi Tố không nhịn nổi nữa, vung tay đập lên tay anh một cái thật mạnh.
"Bốp!" Một tiếng vang dội.
"Khó chiều thì đừng chiều!"
Lạc Vi Chiêu không đau, vội ôm lấy hắn, dỗ dành:
"Anh sẵn lòng chiều mà, anh muốn chiều em mà!" Nói xong liền kéo Bùi Tố ra phòng khách.
Toàn thân Bùi Tố ê ẩm, bước đi chậm rì phía sau. Lạc Vi Chiêu nhìn mà xót ruột, âm thầm chửi mình.
"Anh làm gì vậy, thả em xuống!"
Bùi Tố nhẹ hều, Lạc Vi Chiêu bế lên một cái là xong.
"Không làm gì hết. Em ngồi xuống sofa nghỉ, anh đi mua bữa sáng."
"Em muốn uống flat white, pha với sữa yến mạch."
Lạc Vi Chiêu: "Hôm nay uống sữa đậu nành, ăn bánh bao."
Bùi Tố: "Không muốn."
Lạc Vi Chiêu hết cách, đành ngồi xuống cạnh hắn, ôm lấy cổ hắn, định thuyết giảng về sự tuyệt vời của ẩm thực Trung Hoa. Nhưng vừa nghiêng đầu thì lại lờ mờ nhìn thấy vết sẹo trước ngực Bùi Tố.
Anh đột nhiên trầm xuống. Bùi Tố ngẩng đầu nhìn, không hiểu vì sao anh lại im bặt.
Lạc Vi Chiêu ôm hắn vào lòng, ôm rất chặt. "Bùi Tố, vết sẹo trên ngực em là do đâu mà có? Có liên quan đến ba em không?"
Thực ra anh biết sẽ chẳng có câu trả lời. Cơ thể Bùi Tố rõ ràng căng cứng lại. Lạc Vi Chiêu vừa muốn gặng hỏi, lại vừa không nỡ.
Cuối cùng anh chỉ biết thở dài thật sâu: "Thôi, anh biết là em không muốn nói."
Anh nhẹ nhàng vuốt lưng Bùi Tố, từ trên xuống dưới, vuốt từng chút một. "Chuyện trước kia, sau này nếu muốn, em từ từ kể cũng được. Nhưng từ hôm nay trở đi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì, em đều phải nói cho anh biết."
Trán Bùi Tố tựa lên vai anh, hai tay siết lấy cánh tay Lạc Vi Chiêu như người chết đuối vớ được khúc gỗ. Hắn cau mày, đầu ngón tay trắng bệch. Nghĩ rất lâu, cuối cùng mới cất giọng:
"Không liên quan trực tiếp đến ông ấy, chắc... là do em."
"Nhưng em không biết nên miêu tả sao cho đúng. Có lẽ, một ngày nào đó, em sẽ dẫn anh đi xem."
Bùi Tố nâng mặt Lạc Vi Chiêu lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
"Nói đến mức này, anh thấy đã đủ thành thật chưa?"
Tim Lạc Vi Chiêu lập tức lệch mất một nhịp. Thật ra anh chưa từng dám kỳ vọng sẽ nhận được bất kỳ lời giải thích nào.
Nhìn đôi mi dài như cánh quạ của Bùi Tố, anh nhẹ nhàng cúi người, đặt lên trán hắn một nụ hôn.
Lông mi Bùi Tố khẽ run. Đôi môi của Lạc Vi Chiêu nóng như thiêu đốt, như một đốm lửa thiêu rụi bóng tối, chiếu rọi mọi nơi, khiến hắn không thể trốn chạy.
"Rồi anh sẽ biết em là loại người thế nào. Em là quái vật sống trong rãnh nước, chưa từng thấy ánh mặt trời."
"Lúc đó, anh còn thích em nữa không?"
Lạc Vi Chiêu lại hôn lên chóp mũi hắn. Cả hai vẫn mở mắt, nhìn nhau không chớp, ánh mắt nóng bỏng và đầy thành khẩn.
"Bùi Tố—"
"Em không phải quái vật, em là con người. Một người lương thiện và có trách nhiệm."
"Dù có sống trong cống ngầm, em vẫn là người ngẩng đầu nhìn trăng."
"Trước đây em đã rất tốt, và từ hôm nay trở đi, em sẽ càng tốt hơn."
Bùi Tố bị câu nói như trong lễ trao giải "công dân gương mẫu" này làm cho muốn bật cười. Niềm vui nhỏ bé trong tim hắn như nảy mầm, lớn nhanh không tưởng. Cành xanh, nụ hồng, hắn hóa thành một đóa hồng rực rỡ tươi non, tràn đầy sức sống.
"Vậy chú Lạc, chú vẫn yêu em chứ?"
Lạc Vi Chiêu nghe ra được cái khéo léo ấy – Bùi Tố đã thay từ "thích" bằng "yêu". Nhưng anh tình nguyện chìu theo hắn.
"Dĩ nhiên rồi." Câu trả lời dứt khoát khiến mặt Bùi Tố đỏ bừng, hắn mím môi không biết nên trốn đi đâu.
"Lạc Vi Chiêu – yêu – Bùi Tố." Anh nhấn từng chữ một, trịnh trọng tuyên bố.
Trong đôi mắt đào rực rỡ kia ngập tràn ngạc nhiên lẫn hạnh phúc. Không biết vì ngượng hay gì, Bùi Tố cúi đầu tránh ánh mắt rực lửa ấy, nhưng môi lại không nhịn được mà cong lên.
Lạc Vi Chiêu tham lam hít lấy hương thơm nơi cổ hắn, trong lòng có phần không kiềm chế nổi. Bàn tay anh đã luồn vào gấu áo của Bùi Tố, vừa chạm vào làn da mịn mát...
Ai ngờ Bùi Tố đột nhiên đẩy anh ra, bật dậy, chống tay lên tay vịn sofa, nghiêng đầu, cười bằng nụ cười "thương hiệu".
"Em đói rồi."
"Nên người yêu em là Lạc Vi Chiêu có phải nên đi mua bữa sáng không?"
Rồi hắn còn làm bộ nghĩ ngợi:
"Em muốn uống flat white, pha với sữa yến mạch."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro