Hội chứng Pandora
Ánh đèn phòng lưu trữ hồ sơ của Cục Cảnh sát lúc nào cũng lạnh lẽo như thế.
Bùi Tố đứng trong góc sâu nhất của dãy giá kim loại, đầu ngón tay khe khẽ lướt qua một tập hồ sơ đã phủ bụi nhiều năm.
Tiếng giấy lật xào xạc vang lên rõ mồn một trong không gian yên ắng.
"Cứ tưởng giờ này chỉ có cú đêm như tôi mới mò vào đây."
Giọng của Lạc Vi Chiêu bỗng vang lên sau lưng. Bùi Tố khẽ dừng tay trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã ung dung đẩy hồ sơ về chỗ cũ.
Khi xoay người lại, tà áo gió đen của cậu vẽ nên một đường cong uyển chuyển như dao găm dưới ánh đèn.
"Đội trưởng Lạc cũng tra cứu tài liệu à?"
Khóe môi Bùi Tố cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia lành lạnh. "Hay là... đặc biệt tới giám sát tôi?"
Lạc Vi Chiêu thuận tay khóa trái cửa, tiếng kim loại va nhau vang dội trong căn phòng kín.
Anh từng bước tiến lại gần, ép Bùi Tố lùi dần tới sát giá hồ sơ, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
"Thứ Tư tuần trước, cậu đi đâu?"
Giọng Lạc Vi Chiêu trầm thấp, mang theo sức ép vô hình.
Bùi Tố mặt không đổi sắc:
"Ở nhà xem phim. 'Casablanca'."
"Dối trá."
Lạc Vi Chiêu bất ngờ giơ tay chống lên giá hồ sơ ngay bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên sống mũi Bùi Tố:
"Camera giám sát ghi lại xe của cậu xuất hiện ở bến cảng Nam Loan."
Lông mi Bùi Tố khẽ rung, nhưng cậu nhanh chóng giơ tay vuốt chỉnh lại cà vạt cho Lạc Vi Chiêu, ngón tay lơ đãng vuốt nhẹ qua yết hầu anh:
"Không ngờ sư huynh quan tâm sát sao hành tung của tôi như vậy."
"Muốn lắp cho tôi cái định vị GPS luôn không?"
Lạc Vi Chiêu bất ngờ nắm chặt cổ tay Bùi Tố, ép mạnh lên giá hồ sơ, mấy tập hồ sơ rơi xuống đất lạo xạo.
"Bùi Tố, trong miệng cậu có lời nào là thật không hả?"
Trong khoảnh khắc hơi thở đan xen, Bùi Tố bỗng khẽ bật cười:
"Gần thế này rồi..."
Cậu khẽ ngửa đầu, đôi môi gần như lướt qua vành tai Lạc Vi Chiêu:
"Đủ để kết tội tôi chưa?"
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
"Đội trưởng Lạc, Cục trưởng tìm anh."
Lạc Vi Chiêu siết chặt tay rồi thả ra, lùi lại một bước.
Bùi Tố ung dung chỉnh lại ống tay áo, khi hai người liếc nhìn, cậu khẽ nói:
"Lần sau lại chơi tiếp nhé."
⸻
Cả cục cảnh sát đang ráo riết truy bắt một tên tội phạm buôn lậu quy mô lớn.
Mưa như trút nước, cả thành phố chìm trong làn sương mù mờ ảo.
Bùi Tố một tay giữ vô lăng, tay kia đặt lên cửa sổ, đầu ngón tay gõ nhịp nhàn nhã trên thành cửa.
Qua gương chiếu hậu, ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát xé toạc màn mưa, áp sát dần.
Bùi Tố khẽ tặc lưỡi, vẫn không giảm tốc độ. Chỉ đến khi tiếng còi hú vang lên chói tai, cậu mới lười biếng bật xi nhan, tấp xe vào lề.
Cửa kính bị gõ nhẹ.
Bùi Tố hạ kính xe, mưa bay tạt vào, thấm ướt lông mi cậu.
"Kiểm tra định kỳ."
Giọng của Lạc Vi Chiêu trầm lạnh, lẫn trong tiếng mưa.
"Xuất trình bằng lái."
Bùi Tố ngẩng đầu, mưa theo tóc mai trượt xuống, thấm vào xương quai xanh, để lại vệt nước mờ mờ.
Cậu thong thả lấy giấy tờ trong ngăn chứa đồ, đưa qua khe cửa, ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu.
"Lại gặp nhau rồi, đội trưởng Lạc."
Giọng Bùi Tố mềm mỏng, vương chút trêu chọc.
"Giờ này mà còn săn đuổi ai nguy hiểm thế à?"
Lạc Vi Chiêu im lặng, cúi đầu kiểm tra giấy tờ. Nước mưa từ vành mũ nhỏ giọt xuống trang giấy.
Ánh mắt Bùi Tố dừng lại trên đường nét hàm dưới căng cứng của anh, bỗng bật cười khẽ:
"Ướt hết rồi."
Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh:
"Xuống xe."
Bùi Tố nhướn mày:
"Muốn lục soát xe à?"
"Kiểm tra định kỳ."
Lạc Vi Chiêu mở cửa xe, nước mưa tràn vào, thấm ướt lớp da thật trên ghế.
Bùi Tố nhún vai bước xuống. Áo sơ mi nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt, dính sát vào cơ thể, vẽ nên những đường nét rõ rệt.
Lạc Vi Chiêu liếc nhanh qua, yết hầu khẽ chuyển động, rồi vội lảng ánh mắt, cúi người kiểm tra xe.
"Thỏa mãn chưa?"
Bùi Tố tựa lưng vào xe, nước mưa men theo cổ lăn xuống hõm ngực.
"Có tìm ra hàng cấm không? Hay đội trưởng Lạc có sở thích... uniform play?"
Lạc Vi Chiêu đứng thẳng dậy, đột ngột tiến lại gần một bước. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức có thể cảm nhận nhịp thở đối phương.
Bùi Tố không né tránh, để mặc ánh mắt anh lướt qua từng đường nét trên gương mặt mình.
"Rốt cuộc cậu đang muốn gì?"
Giọng Lạc Vi Chiêu khàn khàn.
Bùi Tố mỉm cười, tay lạnh buốt nhẹ nhàng vuốt qua huy hiệu cảnh sát trước ngực anh:
"Đội trưởng thấy thế nào?"
Tiếng mưa ào ào rơi, hai người giằng co trong ánh đèn đường lờ mờ, không ai chịu lùi bước.
Bất chợt bộ đàm vang lên:
"Đội trưởng Lạc, mục tiêu xuất hiện ở hướng Đông Nam!"
Bùi Tố rút ra tấm vé tàu từ bến Nam Loan, giơ lên trước mặt anh:
"Sư huynh, tặng anh chút manh mối, miễn phí."
Lạc Vi Chiêu giật lấy vé, dằn mắt nhìn Bùi Tố thật sâu, rồi quay người lao về phía xe cảnh sát.
Bùi Tố đứng im tại chỗ, nhìn ánh đèn xanh đỏ khuất dần trong màn mưa, nụ cười bên môi cũng dần nhạt đi.
Dù trên danh nghĩa là cố vấn vụ án, nhưng lần này Bùi Tố không được tham gia điều tra vì có liên quan đến một lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn nhà cậu.
Để tránh tình huống nhạy cảm, Bùi tổng chỉ có thể phối hợp điều tra, tạm thời né tránh dư luận.
Nhưng trong mắt Bùi Tố, từ trước đến nay không chứa nổi cọng cát nào, thế là đích thân cậu điều tra, chặt đứt những nhánh mục rữa đang hút máu gia tộc mình.
Chỉ là... cậu cũng muốn biết, khi Lạc Vi Chiêu phát hiện mình từng xuất hiện ở Nam Loan, liệu trong lòng anh sẽ nghĩ gì.
Dường như cậu mãi mãi không thể cho Lạc Vi Chiêu thấy được mặt tốt đẹp nhất của mình.
Có lẽ, cậu vốn là kiểu người đắm say trong đau đớn —
Đầu ngón tay Bùi Tố nhẹ gõ lên vô lăng.
Người như cậu, xưa nay vốn không trong sáng, càng không đáng để tin tưởng.
Chỉ mong, đội trưởng Lạc vẫn cứ mãi chói sáng như vậy là đủ rồi.
Sau bữa tiệc mừng công, Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu ép sát vào tường ngay hành lang khách sạn.
Mùi rượu champagne lẫn trong hơi thở hai người, Bùi Tố cố ý chà vết rượu vang lên cảnh phục đối phương.
"Cậu cố ý."
Lạc Vi Chiêu siết chặt eo cậu, giọng nói như đè nặng trong đêm:
"Ngay từ lúc bắt đầu cụng ly."
Bùi Tố cười, lấy cà vạt quấn quanh cổ tay anh, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vành tai nóng bừng:
"Nhưng sư huynh chẳng phải cũng phối hợp quá mức à?"
"Ba ly đã đỏ mặt thế này, ra ngoài phải tự biết giữ mình đó."
Tiếng "ding" khẽ vang lên, thang máy mở cửa.
Lạc Vi Chiêu bất ngờ đẩy cậu vào trong.
Gương trong thang máy phản chiếu hai bóng người quấn lấy nhau, Bùi Tố khẽ rên khi lưng chạm vào lan can thang máy, ngay sau đó cằm bị giữ chặt.
"Cậu có thể dừng bất cứ lúc nào."
"Rồi sao?"
Bùi Tố thở hổn hển, ánh mắt khiêu khích:
"Đội trưởng Lạc sẽ dừng thật sao?"
Đáp lại cậu là một vết cắn nhói buốt bên cổ.
Khi thang máy dừng ở tầng 28, Lạc Vi Chiêu bất ngờ buông tay, chỉnh lại cổ áo:
"Đến rồi."
Nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại, Bùi Tố đột ngột vươn tay chắn cảm biến:
"Lạc Vi Chiêu..."
Giọng cậu khàn khàn, "Anh đúng là đồ hèn."
Cửa mở ra lần nữa.
Cậu bị kéo mạnh vào vòng tay nóng bỏng, chẳng còn kẽ hở cho trốn chạy.
⸻
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ.
Lạc Vi Chiêu tỉnh dậy, chỉ thấy bên gối còn vết lõm nhạt, chiếc giường đã trống không.
Bùi Tố đứng bên cửa sổ sát đất, ánh bình minh phủ lên cậu một lớp ánh kim mơ hồ.
Cậu đang nghịch chiếc đồng hồ quả quýt cổ — chính là vật chứng mà Lạc Vi Chiêu thu giữ được trong vụ án buôn lậu tuần trước.
Tiếng nắp đồng hồ mở ra, đóng lại, vang lên giòn giã trong căn phòng yên tĩnh.
"Tự ý lấy tang vật à?"
Giọng Lạc Vi Chiêu mang theo chút khàn đặc của buổi sớm.
Ngón tay Bùi Tố khựng lại.
Chiếc đồng hồ vẽ nên đường cung bạc dưới ánh nắng:
"Vật trả về chủ cũ thôi."
Dây xích bạc buông lơi, ánh lên từng tia sáng li ti.
Lạc Vi Chiêu bước tới, nắm lấy cổ tay cậu.
Chiếc đồng hồ lơ lửng giữa hai người, kim giây vẫn nhịp đều đều:
"Còn sớm mà."
Ngón cái anh lướt nhẹ qua cổ tay thanh mảnh ấy.
Bùi Tố chợt rút tay, tiếng "cách" vang lên khi nắp đồng hồ khép lại:
"Tôi có hẹn."
Cậu xoay người đi vào phòng thay đồ, tà áo ngủ lụa như gợn sóng lướt qua ánh sáng.
Trong bếp, mùi trứng chiên thơm lừng lan tỏa.
Lạc Vi Chiêu dọn bữa sáng ra bàn, Bùi Tố đã ăn mặc chỉnh tề, đang chỉnh lại khuy tay áo bên cửa.
"Ăn chút rồi đi."
Lạc Vi Chiêu kéo ghế.
Ngón tay Bùi Tố dừng lại trên tay nắm cửa:
"Không, muộn mất."
"Bùi Tố."
Ly thủy tinh bị đặt mạnh lên mặt bàn, vài giọt sữa văng ra ngoài.
"Tại sao cậu cứ phải trốn tôi?"
Trong khoảnh khắc, bụi trong ánh sáng lặng lại.
Bùi Tố quay người, gương mặt khuất trong bóng ngược sáng:
"Tôi không giỏi việc này."
"Không giỏi cái gì?"
"Không giỏi..."
Cậu tiến lại gần, ngón tay khẽ gõ lên thành ly:
"Ăn sáng cùng tình 1 đêm."
Mặt sữa lăn tăn gợn sóng.
Lạc Vi Chiêu đột ngột giữ lấy bàn tay ấy, áp chặt lên mặt bàn.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền qua lớp da mỏng:
"Vậy thì bắt đầu từ việc uống hết ly sữa này đi."
Bùi Tố cụp mắt, lông mi in bóng quạt nan dưới mắt.
Cậu khẽ rút tay về, nhưng khi quay người liền bị giữ lại tay áo.
"Ít ra thì uống cốc cà phê này."
Lạc Vi Chiêu đẩy chiếc cốc qua, "Anh cho thêm hai viên đường."
Bùi Tố cầm lấy, hơi nước làm mờ gương mặt cậu.
Cậu nhấp một ngụm, vệt môi mờ nhạt in lên thành ly.
"Thế nào?"
"Quá ngọt."
Bùi Tố đặt cốc xuống, khi xoay người khóe môi lại cong nhẹ:
"Giảm nửa viên là vừa."
Tiếng cửa đóng rất khẽ.
Bữa sáng trên bàn gần như vẫn còn nguyên, chỉ có tách cà phê vơi đi một ít.
Lạc Vi Chiêu cầm lấy chiếc cốc còn vết môi ấy, ngón tay mân mê vệt sứ nứt viền vàng — chính là chiếc ly mà Bùi Tố từng đánh vỡ tuần trước, anh đã tỉ mỉ dùng vàng phủ lên đường rạn.
⸻
Đèn cảnh sát giữa đêm vẫn lạnh lẽo như mọi khi.
Khi Bùi Tố đẩy cửa phòng đội trưởng hình sự, Lạc Vi Chiêu đang thiếp đi giữa đống hồ sơ.
Ánh đèn bàn phủ lên nét mặt mệt mỏi của anh một lớp sáng dịu dàng.
Ánh mắt Bùi Tố dừng lại trên góc bàn — chiếc ly cà phê phủ vàng y hệt, nước trà trong đó đã ngấm đắng.
Cậu nhẹ nhàng đặt chùm chìa khóa bên cạnh, tiếng kim loại va chạm làm người kia tỉnh giấc.
"Trả lại anh."
Bùi Tố lùi một bước, đứng ngay nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối.
Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa ánh bạc, đầu ngón tay vô thức vuốt ve lớp vàng phủ trên thành ly.
Ba tháng trước, đêm mưa hôm đó, anh từng nhét chùm chìa vào túi áo Bùi Tố, khi ấy ánh mắt cậu cũng như vậy — như đang ngắm nhìn một món đồ cổ không liên quan gì tới mình.
"Dùng không quen à?"
Lạc Vi Chiêu nhấc chìa khóa lên, vẫn còn vương chút hơi ấm từ tay Bùi Tố.
"Hết thực tập rồi."
Bùi Tố tựa lưng vào tủ hồ sơ, khuy áo dưới ánh đèn khẽ lấp lánh:
"Đội trưởng Lạc muốn nghe báo cáo trải nghiệm không? Giường cứng, cà phê ngọt, bữa sáng nóng quá."
Lạc Vi Chiêu đột ngột đứng dậy, chùm chìa khóa kêu leng keng.
Anh tiến lại gần, làm đổ đống hồ sơ thành những mảnh giấy như tuyết rơi.
Bùi Tố bị ép sát vào cánh tủ kim loại lạnh băng, bàn tay Lạc Vi Chiêu đỡ lấy phần giữa ổ khóa và thắt lưng cậu.
"Nhìn tôi."
Anh siết cằm Bùi Tố:
"Rốt cuộc cậu sợ điều gì?"
Bùi Tố bật cười, nhưng trong mắt lại như hồ băng phủ kín:
"Sợ anh phát hiện..."
Ngón tay cậu điểm nhẹ lên ngực anh:
"Ở đây, vá chẳng chắc bằng ly cà phê kia. Rồi sẽ có ngày, tất cả đều rò rỉ ra ngoài."
Ánh đèn đỏ xanh từ xe tuần tra quét qua cửa sổ, hắt lên gương mặt hai người những mảng sáng tối lập lòe.
"Ngày mai đổi cái giường mềm hơn."
Lạc Vi Chiêu đẩy chiếc hộp qua,
"Cà phê có thể pha nhạt lại. Bữa sáng..."
Anh nhấc chiếc ly lên,
"Có thể chờ cậu thổi nguội."
Bùi Tố không nhận lấy.
Khi xoay người, vạt áo gió quét qua đống tài liệu trên sàn như cánh chim khép lại trong đêm.
"Có những vết nứt..."
Trước khi cửa đóng lại, giọng nói khẽ đến mức gần như tan vào không khí:
"Dùng vàng cũng chẳng hàn kín được."
Mưa lớn đã trút suốt bảy tiếng đồng hồ.
Bùi Tố đứng trước cửa sổ phòng ngủ tầng hai, ánh mắt dõi theo những dòng nước ngoằn ngoèo trượt dài trên mặt kính.
Màn hình điện thoại lần thứ mười bảy sáng lên rồi tắt đi — đều là từ cùng một người.
Cậu nâng ly rượu, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh phản chiếu ánh đèn neon nhòe nhoẹt ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, một tiếng nặng nề vang lên từ phía ban công.
Ngón tay Bùi Tố khẽ siết ly. Đó không phải tiếng sấm.
Cậu đặt ly xuống, từng bước chậm rãi tiến về nơi phát ra âm thanh, vạt áo ngủ lụa lặng lẽ lướt qua sàn gỗ.
Tiếng động thứ hai vang lên, kính cửa sổ run nhẹ.
Bùi Tố dừng trước rèm cửa sát đất, vươn tay kéo hé một khe nhỏ — gương mặt Lạc Vi Chiêu hiện lên giữa màn mưa, qua lớp kính, anh cười với cậu.
Áo sơ mi cảnh phục ướt đẫm dán chặt lấy cơ bắp săn chắc.
Bàn tay phải anh vẫn giữ nguyên tư thế gõ cửa kính, các đốt ngón tay đỏ ửng.
"Mở cửa."
Miệng anh mấp máy rõ ràng sau lớp kính.
Bùi Tố buông rèm, lùi lại một bước.
Tiếng tim cậu đập vang hơn cả tiếng mưa.
"Bùi Tố."
Giọng Lạc Vi Chiêu xuyên qua kính dày, trầm thấp mà nguy hiểm:
"Hoặc là cậu mở cửa, hoặc làntôi đập vỡ nó."
Nói rồi, anh giơ nắm đấm lên.
Bùi Tố hít sâu, kéo tấm rèm ra.
Cả người Lạc Vi Chiêu hiện lên sát cửa kính, những giọt mưa từ cằm anh nhỏ xuống liên tục.
Đôi mắt trong bóng đêm sáng lạ thường, như dã thú săn mồi trong đêm.
"Mười hai tin nhắn, năm cuộc gọi nhỡ. Điện thoại cậu bị chó tha đi rồi à?"
Lạc Vi Chiêu quệt nước trên mặt, để lộ vết trầy mới ở thái dương.
Những giọt nước bám theo đường quai hàm căng cứng, chảy vào lớp cổ áo đã sũng nước.
"Để chế độ im lặng."
Bùi Tố dựa lưng vào tủ rượu, ngón tay mơn man thành ly:
"Từ khi nào đội trưởng Lạc chuyển sang nghề kiểm tra đột xuất vậy? Giữa trời mưa thế này mà còn lặn lội đến, thật khiến người ta... vô cùng vinh hạnh."
Chiếc ly đột ngột bị giật đi.
Lạc Vi Chiêu ngửa đầu uống cạn phần rượu còn lại, yết hầu trượt lên xuống.
Chiếc ly rỗng bị đặt mạnh lên mặt đá cẩm thạch, vang lên tiếng va chạm giòn giã.
"Bốn tiếng."
Giọng anh khàn đặc,
"Tôi đứng dưới mưa nhìn lên cửa sổ nhà cậu. Đèn sáng, cậu rõ ràng biết tôi ở đó."
Ngón cái anh chà nhẹ lên cổ tay Bùi Tố, tựa như dò xét từng nhịp mạch đang gắng giấu giếm chân tướng.
Bùi Tố nhìn xuống bàn tay hai người đang giao nhau.
Đốt ngón tay Lạc Vi Chiêu đã trắng bệch, nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng như thiêu đốt.
Trong đầu cậu chợt hiện lại câu nói của nghi phạm sụp đổ ở phòng thẩm vấn tháng trước — "Tình yêu là hình thức thẩm vấn bền bỉ nhất."
"Vậy anh định làm gì?"
Bùi Tố ngẩng mắt,
"Đội trưởng Lạc muốn bắt tôi à?"
Cậu vùng ra,
"Trò chơi giữa chúng ta... kết thúc rồi."
"...Trò chơi?"
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu tối sầm.
Anh bước lên, ép Bùi Tố lùi đến mép ghế sofa:
"Vậy tại sao cậu lại run?"
Giọng anh thấp như tiếng thì thầm bên tai,
"Tại sao mỗi lần tôi lại gần, tim cậu cứ đập loạn như vậy?"
Lưng Bùi Tố dính sát vào thành ghế, không còn đường lui.
Mùi thuốc lá thoảng trên người Lạc Vi Chiêu quyện cùng hương mưa đêm, như cơn bão hormone ập tới.
Bùi Tố nhớ lại ba tháng qua, mình đã bao lần chủ động khiêu khích người đàn ông này, rồi lại khéo léo trốn tránh mỗi khi đối phương nghiêm túc.
"Chỉ là phản ứng sinh lý thôi."
Bùi Tố cố gắng tránh né,
"Anh sẽ không ngây thơ tới mức nhầm lẫn giữa ham muốn và tình yêu chứ?"
Ngay giây sau, trời đất đảo lộn.
Cậu bị bế thốc lên ngang hông.
Hơi lạnh từ làn da ướt của Lạc Vi Chiêu xuyên qua lớp lụa mỏng, khiến sống lưng Bùi Tố ớn lạnh.
"Lạc Vi Chiêu!"
Đáp lại là tiếng cánh cửa phòng tắm bị đá bật ra.
Nước ấm ào ào đổ xuống từ trên đầu.
Bùi Tố sặc nước, áo ngủ lụa lập tức dính sát vào cơ thể.
Cậu lau mặt, nhìn thấy Lạc Vi Chiêu đã quỳ một gối bên bồn tắm, nhanh chóng cởi nút chiếc áo sơ mi ướt đẫm.
"Anh làm gì vậy?"
"Dạy cậu phân biệt."
Lạc Vi Chiêu giật phăng áo, những giọt nước men theo cơ bắp săn chắc mà lăn xuống,
"Dục vọng — là như thế nào."
Anh kéo Bùi Tố lại gần, bàn tay chai sạn áp lên vùng thắt lưng trần.
Bùi Tố hít mạnh một hơi.
Hơi ấm từ da thịt truyền qua lớp tiếp xúc khiến cậu choáng váng, sương mù nóng hổi bốc lên giữa hai cơ thể.
"Bùi Tố, tôi chịu đủ rồi."
Anh kéo tay Bùi Tố, áp lên ngực mình,
"Cậu có cảm nhận được không?"
Tim anh đập như thú bị nhốt, cuồng loạn đập vào song sắt.
Bùi Tố toan rút tay, lại bị giữ chặt.
"Sợ rồi?"
Ngón tay cái Lạc Vi Chiêu lướt qua môi cậu,
"Lúc trêu chọc tôi thì gan lắm cơ mà?"
Ngoài cửa sổ, tia sét rạch ngang bầu trời, soi rõ đồng tử co lại của Bùi Tố.
Cậu quả thực đang sợ — không phải sợ sự áp đảo của Lạc Vi Chiêu, mà sợ chính mình sẽ nghiện thứ chiếm hữu mãnh liệt này.
Như hiện tại, lẽ ra cậu nên đẩy ra, vậy mà ngón tay lại vướng vào mái tóc ướt sũng của anh.
Lạc Vi Chiêu ghé sát:
"Sao không dám nhìn tôi?"
Giọt nước đọng trên hàng mi Bùi Tố, chẳng rõ là nước tắm hay thứ gì khác.
Cậu hé miệng, nhưng cổ họng tắc nghẹn.
Lạc Vi Chiêu như kẻ cướp xông vào, níu chặt lấy Bùi Tố, hai tay ôm lấy gương mặt cậu, trán tựa vào trán:
"Bùi Tố, cậu còn định trốn tới bao giờ?"
Liệu cậu có thể... cho tôi được tin cậu một lần không?
Sương mù trong phòng tắm mờ mịt, gương mờ phủ một lớp hơi nước dày.
Bùi Tố cảm giác thứ gì đó vỡ tan trong lồng ngực, dòng nóng lan tỏa theo từng mạch máu.
Cậu nhắm mắt, giọt nước lăn khỏi mi, như băng cuối cùng cũng tan.
"...Hôn em."
Chính cậu nghe thấy giọng mình run rẩy thốt ra.
Nụ hôn mang theo vị mưa đêm rơi xuống.
Bùi Tố nếm được chút vị mặn chát, không rõ là của ai.
Nước nóng dâng qua vai họ, như thủy triều ấm áp nuốt lấy cả hai.
"Sư huynh, ngay trong phòng tắm..."
Bùi Tố thở dốc,
"Muốn bị ốm thật à?"
Cậu cố ý dùng đầu gối cọ nhẹ qua đùi anh, lập tức nghe được tiếng rên nghẹn.
Lạc Vi Chiêu bế bổng cậu lên.
Trước mắt Bùi Tố chao đảo, từ góc độ này có thể rõ ràng thấy từng dòng nước trượt dọc sống lưng anh, chảy vào cạp quần.
Cậu hé miệng định phản đối, lại bị đánh nhẹ một cái vào đùi.
"Bùi Tố."
Lạc Vi Chiêu đá bật cửa phòng ngủ,
"Lần này đừng hòng chạy nữa."
⸻
Khi ánh sáng sớm len lỏi qua kẽ rèm mỏng chiếu vào phòng ngủ, điều đầu tiên Bùi Tố cảm nhận được là hơi ấm nơi đầu ngón tay.
Bàn tay phải của cậu bị siết chặt trong bàn tay người kia, mười ngón đan vào nhau như một khế ước lặng lẽ.
Cậu chậm rãi mở mắt, bắt gặp gương mặt nghiêng khi ngủ của Lạc Vi Chiêu.
Ánh sáng ban mai đọng lại trên sống mũi cao thẳng, hàng mi dày quét xuống gò má tạo thành bóng râm hình quạt.
Người đàn ông đêm qua còn cuồng loạn xông vào trong cơn mưa, lúc này lại yên tĩnh như một đứa trẻ.
Ánh mắt Bùi Tố trượt xuống, dừng lại trên bàn tay hai người đang nắm chặt.
Trên các đốt ngón tay của Lạc Vi Chiêu có vài vết xước mới — là khi tối qua leo tường từ vườn sau vào để lại.
Cậu vẫn nhớ lúc những vết thương ấy tái trắng dưới vòi nước nóng, và nhớ cả dáng vẻ Lạc Vi Chiêu chẳng hề cau mày lấy một lần.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói khàn khàn vang lên bất chợt.
Bùi Tố ngẩng mắt lên, đối diện ánh mắt sáng rõ của Lạc Vi Chiêu — anh vốn đã thức từ lâu.
Bùi Tố theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng lại bị siết chặt hơn.
Lạc Vi Chiêu vươn tay vén lọn tóc rủ trước trán cậu:
"Lại gặp ác mộng sao?"
Lúc này Bùi Tố mới phát hiện lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cậu lắc đầu, nhưng khi Lạc Vi Chiêu xoay người định rời khỏi giường, lại vô thức níu lấy vạt áo anh — động tác bất ngờ khiến cả hai sững người.
"Bảo bối, anh chỉ muốn làm bữa sáng thôi."
Giọng Lạc Vi Chiêu dịu hẳn, cúi người, chóp mũi lướt qua vành tai cậu:
"Đi cùng chứ?"
Mùi cà phê ngập tràn gian bếp.
Bùi Tố tựa người vào khung cửa, lặng lẽ nhìn Lạc Vi Chiêu lật trứng một cách thành thạo.
Ánh nắng xuyên qua tóc anh, hắt lên gạch men trắng những vệt sáng nhảy múa.
Khung cảnh yên bình giản dị ấy khiến tim Bùi Tố khẽ run lên.
"Tại sao vậy?"
Bùi Tố bỗng lên tiếng.
Lạc Vi Chiêu tắt bếp, xoay người lại, chiếc tạp dề buộc thành một nút lệch phía sau lưng:
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao lại là em?"
Giọng Bùi Tố nhẹ như thì thầm,
"Tại sao... không từ bỏ?"
Lạc Vi Chiêu tiến lại gần, hơi ấm hòa lẫn mùi khói dầu và cà phê.
Anh nâng mặt Bùi Tố, ngón tay cái lướt qua vết thương trên môi cậu từ đêm qua:
"Còn nhớ vụ nổ của Trịnh Khải Phong chứ?"
Anh bất ngờ áp Bùi Tố lên cạnh bàn bếp, sự lạnh lẽo của thép không gỉ xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh.
"Khi đó cậu lấy cánh cửa xe độ chế và chính lưng mình để che cho tôi khỏi mảnh bom. Ngay lúc đó tôi biết: người luôn giả vờ thờ ơ này, kỳ thực trái tim còn nóng bỏng hơn bất kỳ ai. Cậu vẫn luôn dùng cách riêng của mình mà phát sáng... hấp dẫn tôi."
Hơi thở Bùi Tố rối loạn.
Ký ức như những mảnh kính vỡ trút xuống — đau đớn khi cánh cửa xe méo mó đập vào lưng, mạng nhện vỡ tung trên kính chống đạn, phổi bị ép thành tờ giấy, cảm giác nghẹt thở tưởng chừng cắt đứt sự sống.
Khi ánh đèn bệnh viện lay lắt trong tầm mắt, cậu thực sự đã nghe thấy có người tuyệt vọng gào lên tên mình: "Bùi Tố!", chất giọng khản đặc như lưỡi dao cùn cứa vào màng nhĩ.
Hơi thở Bùi Tố khựng lại.
Thì ra, trong khoảnh khắc không ai biết đó, hai người đã lặng lẽ trao cho nhau thứ trân quý nhất.
"Cà phê, một phần rưỡi đường."
Lạc Vi Chiêu đặt ly vào tay cậu.
Thân ly còn lưu lại vết nứt được phủ lên lớp sơn vàng — là chiếc ly Bùi Tố từng đánh vỡ.
Đầu ngón tay Bùi Tố nhẹ nhàng vuốt dọc đường nứt ánh vàng ấy.
Cậu nhớ rõ hôm đó mình cố ý làm rơi chiếc ly, những mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng chói lòa trên nền nhà.
Nhưng giờ đây, những mảnh vỡ đó đã được ghép lại bằng sơn vàng, vết nứt ấy lại trở thành đường vân đẹp nhất trên ly.
Ngón tay Lạc Vi Chiêu đặt lên mu bàn tay cậu:
"Kintsugi — nghệ thuật gắn vàng."
Đầu ngón tay anh ve vuốt đường viền vàng óng:
"Thầy từng nói: thứ hoàn chỉnh nhất, chính là khiếm khuyết chứa đựng câu chuyện."
Thì ra, được yêu không phải là được cất giữ nguyên vẹn, mà là cho dù biết rõ người kia mang đầy vết nứt, vẫn tình nguyện dùng vàng để chữa lành.
Bùi Tố bỗng cảm thấy viền mắt nóng lên.
Cậu cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, vị ngọt vừa đủ.
"Trứng chiên nguội mất rồi."
Khi Lạc Vi Chiêu xoay người, dây tạp dề tuột hẳn xuống.
Bùi Tố theo bản năng vươn tay buộc lại, nhưng khi chạm vào eo anh liền bị giữ chặt cổ tay.
Nhịp thở của Lạc Vi Chiêu rõ ràng nặng thêm.
Bùi Tố nhìn tai anh đã hơi đỏ, bỗng nổi lên chút ham vui, cố ý áp sát, mũi gần như chạm vào gáy đối phương:
"Sư huynh đang... ngượng à?"
Ngay sau đó, cậu bị ép vào cánh cửa tủ lạnh.
Đầu gối Lạc Vi Chiêu kẹp giữa hai chân cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, sự lạnh lẽo của cánh cửa xuyên qua lớp áo mỏng, trong khi thân nhiệt người đối diện lại nóng như thiêu đốt.
Bùi Tố bất chợt nhớ tới dáng vẻ Lạc Vi Chiêu dầm mưa đứng trên ban công đêm qua, những giọt nước lạnh lẽo nhỏ từ cằm anh xuống, mà ánh mắt lại như lửa thiêu rực cháy tim cậu.
"Đang nghĩ gì thế?"
Răng nanh Lạc Vi Chiêu khẽ cắn lên xương quai xanh cậu.
Bùi Tố ngẩng cổ, hầu kết chuyển động:
"Nghĩ... dáng vẻ lúc leo tường của sư huynh hôm qua trông cũng ngầu đấy."
Lạc Vi Chiêu bật cười trầm, lồng ngực rung lên truyền thẳng vào người Bùi Tố:
"Vậy tối nay diễn lại lần nữa nhé?"
Cuối cùng thì bữa sáng cũng nguội.
Khi hai người quay lại bàn ăn, trứng chiên đã mất đi màu vàng giòn ban đầu.
Bùi Tố cắt một miếng nếm thử, lại phát hiện vị nguội lạ lẫm mà thú vị.
Lạc Vi Chiêu đột nhiên đặt tách cà phê xuống bàn, kim loại chạm vào mặt đá tạo nên tiếng vang giòn.
Anh lấy từ túi quần ra thứ gì đó, ánh sáng bạc lóe lên trong nắng sớm.
"Cái này," anh đẩy chìa khóa sang trước mặt Bùi Tố,
"Nên trả lại cho chủ nhân nó."
"Sư huynh đây là... có ý gì?"
Bùi Tố biết rõ nhưng cố tình làm bộ ngây ngô, ngón tay lơ lửng trên chìa khóa chưa chạm vào.
Lạc Vi Chiêu đột nhiên đứng dậy, ghế ma sát tạo nên âm thanh chói tai.
Anh vòng ra sau Bùi Tố, hai tay choàng qua thành ghế, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu:
"Ý là..."
Hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai,
"Bây giờ đến lượt em đưa cho anh chìa khóa nhà em."
Bùi Tố nhìn tia nắng nhảy múa trên mặt chìa khóa, viền kim loại lấp lánh ánh sáng.
"Ổ khóa nhà em..."
Cậu cố tình kéo dài giọng,
"Là hàng nhập khẩu từ Đức đấy."
Lạc Vi Chiêu dùng răng nanh cắn nhẹ vành tai cậu:
"Vậy càng tốt."
Chìa khóa được nhét vào tay Bùi Tố:
"Phối hợp cùng anh — sản phẩm liên doanh Trung - Đức."
Bùi Tố bật cười khẽ, vai rung nhẹ.
"Cười gì?"
Lạc Vi Chiêu bất mãn cắn lên tai cậu.
Bùi Tố xoay người, mũi lướt qua cằm lún phún râu của anh:
"Em đang nghĩ..."
Cậu giơ chìa khóa lên, để ánh nắng xuyên qua lỗ khóa,
"Với kỹ năng leo tường của ai đó, e là chẳng mấy khi dùng tới cái này."
Lạc Vi Chiêu bỗng xoay cả người lẫn ghế cậu lại, đầu gối chen giữa hai chân.
Ánh sáng ban mai đổ từ sau lưng anh xuống, vẽ lên gương mặt Bùi Tố những chiếc bóng mi rung động.
"Bảo bối,"
Ngón tay cái Lạc Vi Chiêu nhấn lên hõm xương quai xanh còn lưu vết cắn từ đêm qua,
"Có cái này..."
Anh lắc nhẹ chìa khóa:
"Anh có thể đường đường chính chính mà..."
Cúi người, làn gió cà phê phảng phất theo:
"Đánh thức em bằng một nụ hôn mỗi sáng không?."
Trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ, hai con sẻ nhỏ đang tranh giành một sợi kim loại lấp lánh — là đoạn dây lưới chống trộm mà đêm qua Lạc Vi Chiêu vô tình kéo đứt.
Ánh nắng khúc xạ trên sợi kim loại tạo thành cầu vồng rực rỡ, khiến mắt Bùi Tố bất giác ươn ướt.
"Giao dịch thành công."
Bùi Tố nhét chìa khóa nhà mình vào túi áo Lạc Vi Chiêu, ngón tay cố ý lướt nhẹ qua phần cơ bụng căng cứng:
"Nhưng sư huynh..."
Cậu ngẩng lên đón lấy nụ hôn sắp rơi xuống,
"Em vẫn giữ quyền thay ổ khóa bất cứ lúc nào."
"Cái này cũng có thể..."
Nụ cười của Lạc Vi Chiêu tan giữa những cái chạm môi ấm áp.
Dầu trứng trên đĩa đã đặc lại thành vệt màu hổ phách, đường viền vàng trên tách cà phê ánh lên sắc mật ong dưới ánh mặt trời. Sợi kim loại từng bị tranh giành cuối cùng cũng trượt khỏi cành cây, lặng lẽ rơi vào bụi cỏ.
Ở góc khuất không ai chú ý, hai chiếc chìa khóa va nhẹ vào nhau trong cùng một túi áo, vang lên tiếng leng keng trong trẻo — thứ âm thanh chỉ dành riêng cho chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro