Khát uống


Không rõ nguyên nhân vì sao Bùi Tố lại bị viêm họng cấp. Lúc tỉnh dậy, cổ họng đau như bị ai cắm cho một nhát dao, nói chuyện thì vẫn nói được, nhưng âm thanh phát ra khó nghe tới mức khiến hắn thà làm người câm còn hơn.

Trong mấy ngày yên ắng hiếm hoi này, hắn chẳng mấy khi mở miệng, hành động nhiều nhất chỉ là gật đầu và lắc đầu. Nhưng dù chỉ là hai động tác đơn giản đến thế, qua tay hắn vẫn toát ra vẻ tùy tiện mà đầy khí chất.

Nếu để Lạc Vi Chiêu đánh giá hắn bây giờ, thì chính là kiểu tranh tường cổ điển đắt đỏ — treo lên nhìn từ xa thì đẹp đấy, mỹ miều đấy, đáng để cất giữ lắm... nhưng mà lại gần chọc trúng rồi, thì chính là đâm đầu vào họng súng.

Ví như hiện tại. Bùi Tố vì buộc phải làm người câm mà tâm tình có chút không vui. Phải biết rằng tám phần sức hút của hắn nằm ở cái miệng lanh lợi kia.

Trên bàn vẫn là đống tài liệu về nghi phạm — bối cảnh xã hội, quan hệ nhân thân... chữ dày đặc, nhìn vào đã thấy buồn ngủ.

Chỉ là Lạc Vi Chiêu làm việc, chẳng thể bỏ sót lấy một chữ. Mãi đến khi đọc đến mức mắt hoa lên, có người gõ cửa — chưa kịp nói "mời vào", người kia đã tự đẩy cửa bước vào.

Chưa đến hai phút sau, tài liệu đã được Lạc Vi Chiêu thu gọn lại thành một chồng nhỏ, động tác thành thạo. Đợi tay không còn bận nữa, anh mới lên tiếng hỏi:
"Có việc gì sao?"

Bùi Tố vẫn lặng lẽ nhìn anh thu dọn tài liệu, đến khi cuối cùng anh hỏi, hắn mới gõ gõ tay lên bàn, không rõ là có ý gì.

Cậu thiếu gia này khó hầu hạ chẳng khác nào cái chảo gang. Lạc Vi Chiêu đành đứng dậy pha cho hắn tách cà phê, dù Bùi Tố có khi không định đòi, nhưng dỗ cho hắn vui vẻ vẫn hơn.

"Cà phê đây, yên tâm, không có mùi dầu vừng đâu."

Lạc Vi Chiêu đặt ly cà phê xuống trước mặt hắn, khoanh tay chờ hắn lên tiếng.

Bàn tay trắng trẻo từ trong túi áo khoác vest đen lấy ra một tấm thẻ, in tên và ảnh của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố dùng đầu ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình nhỏ đó, động tác vừa ám muội vừa cố ý không đứng đắn, khiến cổ họng Lạc Vi Chiêu bỗng thấy khô rát.

"Sao nó lại ở chỗ cậu?"

Tấm thẻ bị anh giật lại không nhẹ nhàng gì, khí thế lập tức yếu đi một nửa — thứ này vốn là vật bất ly thân, anh thật không nhớ nổi nó rơi vào tay Bùi Tố từ lúc nào.

Bùi Tố cũng không tiện giải thích rõ ràng, đành khàn giọng nói một chữ:
"Trong... xe."

Trong xe? À, hôm đó hai người phóng xe như điên, đến mạng cũng suýt quăng lại phía sau, rơi đồ cũng là chuyện bình thường. Nghe thế, cũng hợp lý.

"Cổ họng sao thế, bệnh à?"
Lạc Vi Chiêu khẽ cười. Chẳng trách thằng nhóc này từ lúc vào phòng đã mang một bộ mặt như ai nợ tiền nó. Nhưng mà, nợ tiền không trả đâu phải chuyện gì to tát với một thiếu gia như hắn? Kiểu mặt như đưa đám này, chắc là bản thân khó chịu thật rồi.

Bùi Tố bặm môi, khóe miệng mím thành một đường thẳng, định với tay lấy ly cà phê trên bàn thì bị một bàn tay khác nhanh hơn chặn lại. Lạc Vi Chiêu cười như trêu chọc:
"Bệnh rồi thì đừng uống cà phê, ngoan ngoãn uống nước lọc đi."

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng anh cũng không thực sự định bắt hắn uống nước lã. Lạc Vi Chiêu vẫn là người tử tế, lẳng lặng đi hâm một cốc sữa nóng cho hắn, còn mình thì tu sạch ly cà phê — hôm nay anh cũng chẳng định ngủ sớm, lãng phí thì tiếc.

Con mèo đen "Chảo" nghe mùi sữa liền lạch bạch chạy tới, giơ móng cào cào ống quần Lạc Vi Chiêu, cái kiểu làm nũng y như ông anh nó.

"Biến, không phải hâm cho mày. Lúc tao đổ sữa dê thì không chịu uống, giờ thấy anh mày ốm thì chạy tới, làm ơn thương anh mày chút đi, được không? Bùi tổng giờ loãng xương còn thêm viêm họng nữa đấy."

Không biết con mèo nhỏ có nghe hiểu không, hay là biết không xin được gì, nó quay đầu bỏ về ổ, uể oải nằm ngủ.

Ly sữa kia nhìn cũng ngon đấy, nhưng khổ nỗi Bùi Tố vốn chẳng thích uống. Hắn nhìn Lạc Vi Chiêu, trong mắt toàn là tội nghiệp, đúng là kiểu "muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu" như lời anh vừa nói.

"Có phải thuốc đâu, cũng không hạ độc. Không tin à? Vậy để tôi uống một ngụm."

Con nít kén ăn thì làm sao? Rất đơn giản — ăn cùng nó.

Lạc Vi Chiêu ngửa cổ tu một hơi, uống luôn nửa ly sữa, còn lại thì đọng lại trắng đục nơi thành ly thủy tinh trong suốt.

"Uống đi, thiếu gia? Không có độc đâu."

Nếu không sợ Bùi Tố tức lên, có khi Lạc Vi Chiêu đã cười đến cong cả sống mũi. Bùi Tố không nói được, chắc giờ trong đầu đang chửi anh cả trăm câu mất rồi.

Không ngờ Bùi Tố lại thực sự ngoan ngoãn uống hết ly sữa kia, còn cố tình uống đúng ngay chỗ Lạc Vi Chiêu vừa chạm môi. Uống xong, đầu lưỡi đỏ hồng khẽ liếm sữa còn đọng lại nơi thành ly.

Hắn chẳng thấy hành động ấy có gì sai, cứ ung dung tự tại, làm Lạc Vi Chiêu muốn tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Đáng đánh mà cũng đáng... đè.

"Hôm nay ngoan dữ ha? Vậy lát nữa tôi nấu cơm, cậu ăn phần tôi ăn dở đi nhé?"

Bùi Tố khẽ cười, trong lòng biết thừa cái "người chú tốt" kia đời nào để hắn ăn đồ thừa — còn phải suy nghĩ kỹ xem hắn kỵ món gì, sợ hắn đói bụng thì khổ.

Nghĩ vậy, tâm trạng khó chịu vì viêm họng cũng dịu đi không ít, dù hắn vẫn không ưa sữa cho lắm.

Hôm nay là ngày nghỉ. Với Lạc Vi Chiêu mà nói, "nghỉ" cũng chẳng có nghĩa gì. Công việc còn đó, làm sao an tâm thư giãn. Nếu không phải Bùi Tố mò đến, có khi anh cũng chẳng định nấu ăn.

Bữa tối là vài món nhạt thanh đạm, Bùi Tố nhíu mày — khẩu vị hắn vốn nằm giữa mặn và nhạt, mấy món này nhìn vào nhạt nhẽo đến mức khiến người ta muốn bỏ bữa.

Lạc Vi Chiêu ngồi xổm dưới đất mở hộp pate cho Chảo, sau đó rửa tay kỹ càng rồi mới ngồi xuống ăn cùng hắn. Điện thoại Bùi Tố khẽ rung, là cuộc gọi từ Trương Đông Lan.

Đầu dây bên kia, giọng nói hồ hởi vang lên:
"Lại lập kèo rồi, rượu ngon gái đẹp đều đủ cả, chờ cậu đến góp vui đấy nhé, Bùi thiếu."

Bùi Tố dứt khoát từ chối trước mặt anh Lạc, cái kiểu từ chối mang theo sự cố chấp: "Hôm nay em với anh, ai cũng đừng hòng đi đâu."

Lạc Vi Chiêu cười như không cười: "Sao đấy Bùi tổng, rượu ngon thì thôi đi, nhưng mỹ nhân mà cũng không đi ngó thử à?"

Bùi Tố không buồn phản ứng, chỉ cúi đầu gõ vài chữ trên điện thoại. Lạc Vi Chiêu liếc sang nhìn—"Mỹ nhân gì sánh bằng đội trưởng Lạc quyến rũ hơn?"

Lạc Vi Chiêu còn chưa nghĩ ra nên trêu lại thế nào, điện thoại anh lại reo. Bên kia là tiếng ồn ào của Lam Kiều với Tiêu Hạn Dương. Chưa nói được câu gì đã bị Tiêu Hạn Dương cướp lời:

"Không có gì, chỉ là bọn nhóc bên SID nói tới đưa thêm tài liệu. Có thêm thông tin mới, anh cứ ăn tiếp đi, đừng bận tâm."

Bùi Tố nhìn bữa cơm trên bàn một lượt. Mấy món thanh đạm đến mức chẳng rõ có nêm muối hay chưa, nhìn thôi cũng thấy nhạt nhẽo, chán ăn.

"Làm sao? Cái cổ họng của em bây giờ còn muốn ăn gì nặng mùi? Không cho em ăn cháo trắng với cải luộc là tử tế lắm rồi đấy." Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa gắp cho hắn một đũa rau xanh, cố tình nhìn ra vẻ e dè trong mắt hắn mà cười thầm.

Rõ ràng là ai lúc nãy còn cứng đầu đòi ở lại ăn cơm?

Anh giả vờ thở dài bất đắc dĩ, rồi bắt đầu ngồi gỡ từng cái xương cá trong đĩa cá hấp trước mặt.

Lam Kiều với Tiêu Hạn Dương đến nơi thì vừa hay chứng kiến cảnh tượng khó tin: đại đội trưởng nhà mình đang cắm cúi gỡ xương cá như muốn lột da mổ bụng nó ra, mà chẳng buồn để ý hai người họ đã vào từ bao giờ. Cuối cùng vẫn là ánh mắt của Bùi Tố ra hiệu, họ mới nhẹ nhõm mà ngồi xuống.

"Anh, anh có thù oán gì với con cá này à? Gỡ kỹ thế?" Lam Kiều nhịn không nổi bật cười, muốn giơ điện thoại ra chụp lại quá đi.

"Đến rồi hả? Lấy bát đũa ăn chung đi, trong bếp có đấy."

Cuối cùng bữa ăn biến thành tiệc tụ tập. Lam Kiều vừa ăn vừa nhăn mày: "Anh nấu mà chẳng bỏ tí muối nào hả? Nhạt nhẽo thật."

"Lắm chuyện, em nhìn Tiêu Hạn Dương xem, có kêu không?"

Lam Kiều trừng mắt nhìn Tiêu Hạn Dương, trách cậu ta không cùng chí hướng. Tiêu Hạn Dương bị dọa sợ vội cúi đầu, chỉ hận không thể trốn dưới gầm bàn.

"Vốn không nấu cho hai đứa. Có mà ăn còn đòi hỏi."

Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng gỡ xong xương cá, rồi chẳng nói chẳng rằng đẩy phần cá sạch sang trước mặt Bùi Tố. Động tác thuần thục đến mức Lam Kiều nhìn mà đũa cũng ngừng lại.

"Chúng ta có phải... tới không đúng lúc không?" Cô nàng ngậm đũa, nói lí nhí.

Tiêu Hạn Dương lập tức cúi gằm đầu, muốn trốn luôn khỏi không khí mờ ám này.

"Đúng vậy, tôi với Bùi tổng đang định làm livestream mukbang, tin không?" Lạc Vi Chiêu thuận miệng trêu cô nàng, vừa quay đầu đã thấy "nhân vật chính" đang tao nhã thưởng thức miếng cá. Phải gọi là "thưởng thức" chứ không phải "ăn".

"Ồ... tôi hiểu rồi. Vậy nên món ăn thanh đạm thế này là vì—"

"Vì cái gì? Sao không nói tiếp?"

Lam Kiều cười ẩn ý: "Em ngại nói thôi ~"

Lạc Vi Chiêu thật sự bó tay trước bộ óc không giới hạn của cô nàng: "Viêm họng, không nói chuyện được, tụi em không nhận ra à?"

Bàn ăn bỗng im phăng phắc, ai nấy đều quay qua nhìn Bùi Tố. Đúng là... từ nãy đến giờ hắn chưa nói tiếng nào.

Lam Kiều lấy khuỷu tay huých Tiêu Hạn Dương, ra hiệu mau nói gì đó để xua tan không khí kỳ quặc. Tiêu Hạn Dương bị ép, đành cười gượng: "Bùi tổng, giữ gìn sức khoẻ ạ..."

Không khí vốn đã không bình thường, giờ lại càng lúng túng. Bùi Tố chỉ khẽ cười, tỏ ý "cảm ơn đã quan tâm." Lạc Vi Chiêu lại bổ sung: "Cậu ấy nói cảm ơn."

Hai người này phối hợp nhịp nhàng như đôi vợ chồng già, Lam Kiều nhìn mà nội thương, chỉ sợ lỡ bật cười sẽ bị đội trưởng đá khỏi cửa.

Sau khi trong nhà chỉ còn lại hai người một mèo, cuối cùng cũng được yên tĩnh lại.

Lạc Vi Chiêu rửa bát xong bước ra thì thấy Bùi Tố đang nghịch điện thoại, còn mèo con thì đã ngủ đủ giấc, lượn quanh chân hắn cọ cọ, lông mèo dính đầy ống quần.

"Xem gì mà chăm chú thế?"

Tay đang lướt màn hình của Bùi Tố khựng lại, đúng lúc định tắt thì bị đội trưởng Lạc mắt tinh tay nhanh giật lấy.

"Để tôi xem nào—"

Trên màn hình là một trang web mua hàng, nội dung cực kỳ không phù hợp thiếu nhi. Lạc Vi Chiêu hoảng đến suýt rơi cả điện thoại: "Bùi tổng... em không nói được còn nghĩ mấy chuyện 'vui vẻ' này hả?"

Bùi Tố bị phát hiện cũng chẳng xấu hổ, đường hoàng như thể chẳng có gì. Hắn không tiện gõ chữ, đành miễn cưỡng mở miệng, giọng khàn đến đáng thương: "Chọn cho anh đấy."

Giọng vốn đã trầm khàn, nay còn thêm hơi thở yếu ớt, vang bên tai Lạc Vi Chiêu như có điện xẹt qua. Nếu anh mà là con gái chắc cũng bị hắn quyến rũ đến rụng tim.

"Thôi khỏi. Anh không có cái sở thích ấy." Lạc Vi Chiêu cười khổ. Từ nhỏ đến lớn anh đều nằm giường tầng trên, xuống tay kiểu đó chắc bị trời đánh mất.

Bùi Tố nheo mắt đầy hàm ý: "Anh không cần cũng được, em cần."

Hắn đưa tay định lấy lại điện thoại, nhưng Lạc Vi Chiêu lại túm lấy cổ tay hắn kéo cả người lại gần.

Rượu độc cũng có lúc ngọt ngào. Bùi Tố đúng là ly rượu đẹp mê người: rõ biết chỉ một ngụm là trúng độc, nhưng ai lại kháng cự nổi hương vị đó?

Không khí nóng ẩm, tay chân quấn lấy nhau. Hoa hồng vốn thanh nhã cũng có thể trở nên nồng nàn đến mức khiến người ta say mê.

Bùi Tố nhìn bát cháo trước mặt, muốn nói gì đó nhưng cổ họng đau rát, không bật nổi thành tiếng.

"Ăn mau đi. Ăn xong còn đi khám. Không nghe em chửi được đúng là nỗi nuối tiếc của nhân gian, anh đúng là dạng tự ngược."

Lạc Vi Chiêu bóc trứng cho hắn, trứng anh cũng luộc kỹ hẳn hoi.

Lam Kiều gọi điện đến báo công việc, còn tiện miệng hỏi: "Bùi tổng đỡ chưa? Này, anh Lạc, chỉ là viêm họng thôi mà? Anh nấu ăn kiểu ăn chay thế thì giữ chân được ai?"

Nghe xong lời đó, Bùi Tố nghiêm túc gật đầu tỏ ý đồng tình. Lạc Vi Chiêu nói một câu "Cậu ấy ổn rồi" rồi nhanh chóng cúp máy.

Đáng tiếc thật đấy. Sau một đêm lao lực "không ngơi nghỉ", Bùi tổng giờ không chỉ "ổn" mà là hoàn toàn câm luôn rồi.

"Muốn ngoài cổ họng ra còn đau thêm chỗ khác thì cứ thử không ăn cháo đi."

Chấp nhận đi, nhóc con, đây chính là cái giá khi em dám trêu chọc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro