Mộng đêm khó yên giấc
01
"Bùi Tố..."
"Bùi Tố, rõ ràng cậu biết có những chuyện chẳng thể thay đổi được đâu... Đó là bản năng đã khắc vào trong DNA của chúng ta rồi."
"Không... Không phải... Tôi..."
...
Trong phòng ngủ, Bùi Tố giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, bật người ngồi dậy, thở dốc từng nhịp.
Màn đêm phủ xuống như thủy triều, xung quanh im lặng đến mức khiến hắn trong chốc lát còn tưởng mình vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ.
Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, rồi siết chặt góc chăn trong tay. Cả người vẫn căng lên trong trạng thái đề phòng.
Chỉ là mơ thôi.
Chỉ là mơ thôi.
Bùi Tố cố ghìm lại những ký ức vừa trồi lên, không ngừng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại.
Nhưng những mảnh vỡ giấc mơ ấy cứ như dây leo hoang dại, không ngừng bò lên, quấn chặt lấy hắn, bao phủ từng tấc một trên người.
Cạch—
Một âm thanh nhẹ vang lên ngoài cửa, như thể có vật gì đó bị làm rơi, kéo Bùi Tố ra khỏi bóng tối của giấc mộng.
Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, tâm trí đã tỉnh táo trở lại, nhưng viền mắt vẫn còn đỏ ửng.
"...Chảo?"
Lạc Vi Chiêu hôm nay tăng ca, mà giờ này còn có thể làm ầm ĩ được như thế... trong đầu Bùi Tố chỉ nghĩ tới mỗi con mèo.
Có lẽ chiều nay mình quên cho nó ăn đủ, khiến nó đói bụng, lại mò đi bới đống đồ Lạc Vi Chiêu giấu mấy cái thanh pate mèo.
Bùi Tố thở dài một hơi, mò tìm kính đeo rồi bước ra khỏi chăn, đi về phía cửa.
Vì gần đây con Chảo mập lên không ít, để giữ sức khỏe cho nó, Lạc Vi Chiêu cứ căn dặn đi dặn lại là phải kiểm soát lượng đồ ăn kỹ vào.
Nhưng giữa đêm bị nó phá phách thế này... hắn cũng có hơi lung lay.
Tất nhiên, hắn thề là không phải vì đã quá mệt mỏi với cái cảnh dọn nhà dọn cửa lần thứ n nên muốn lén bỏ qua đâu.
Quả nhiên, vừa mở cửa, Bùi Tố đã thấy con Chảo đang nằm ngửa bụng, nằm lan ra giữa phòng khách, làm đổ hết cả đồ đạc trên bàn trà.
Có vẻ như nhận ra sự xuất hiện của Bùi Tố, con mèo ban nãy còn gục đầu ủ rũ bỗng nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó vội vã bật dậy, dụi dụi chân hắn lấy lòng.
"...."
Đối mặt với sự nũng nịu của con Chảo, Bùi Tố không biểu cảm gì, chỉ liếc mắt nhìn về phía nhà vệ sinh.
Nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua đó, hắn chợt phát hiện ra có gì đó bất thường — khe cửa phòng làm việc đang hắt ra ánh sáng.
Sư huynh... về sớm?
Nghĩ một chút, hắn vẫn lấy ít thức ăn rải vào bát cho con Chảo trước, rồi mới nhẹ nhàng bước về phía phòng làm việc.
Ngón tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa, hắn đã nhạy bén nhận ra — cửa không khoá.
Chỉ khẽ đẩy một chút, cả căn phòng lộ ra trước mắt:
Ánh đèn ấm hắt xuống đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, cốc nước đặt đó còn chưa uống hết, đã nguội... Và giữa sofa là Lạc Vi Chiêu đang nằm ngủ.
Lạc Vi Chiêu vai rộng chân dài, nằm trên cái sofa rõ ràng nhỏ hơn người anh, nhìn thế nào cũng chẳng thấy thoải mái.
Nhưng với người vừa trải qua một ngày một đêm bận rộn như Lạc Vi Chiêu thì chuyện này chẳng có gì to tát. Kéo cái ghế nhựa ra cũng ngủ được.
Lần này chắc mệt quá, đến cả cây bút trong tay cũng quên không đặt xuống. Cuốn sách đặt đại lên mặt, chân gác nghiêng lên ghế, cứ thế mà ngủ mất.
Bùi Tố đi đến trước ghế sofa, không hiểu sao lại chợt nhớ đến những lần đối đáp qua lại, chọc ghẹo nhau hàng ngày giữa hắn và "ông Lạc".
Hắn rút điện thoại ra, định chụp lại cái dáng nằm chẳng ra sao này để trả đũa.
Nhưng vừa mới đưa tay ra được nửa chừng, hắn khựng lại.
— Quên mất, nãy mải lo đi cho mèo ăn, để điện thoại trong phòng rồi.
Bùi Tố lặng lẽ thở dài, môi mím lại, rồi khẽ nói một câu không tiếng: "Thôi, lần này tha cho anh."
Hắn cúi người, lấy cuốn sách che trên mặt anh xuống, rồi nhẹ tay lấy cây bút trong tay Lạc Vi Chiêu.
Bất chợt, gió đêm từ cửa sổ lùa vào, kéo theo rèm lay động.
Có lẽ bị luồng gió lạnh quấy nhiễu, Lạc Vi Chiêu đang nằm nghiêng người liền khẽ nhúc nhích.
Không ổn—
Cây bút suýt nữa rơi khỏi tay anh.
May mà Bùi Tố phản ứng kịp, vội đưa tay đỡ lấy.
Còn chưa kịp thở phào thì chợt nghe thấy tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên.
Hắn ngẩng đầu nhìn theo tiếng cười, quả nhiên là Lạc Vi Chiêu — lúc này đang mở mắt, nhìn hắn không chớp.
Trong mắt anh không hề có vẻ mơ màng mới tỉnh, ngược lại còn sáng rõ, thậm chí còn ẩn ý chút gì đó đắc ý.
"Anh giả vờ ngủ à?" — Bùi Tố hỏi.
"Cũng không hẳn."
Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa vươn vai: "Ban nãy đúng là ngủ rồi, nhưng lúc em mở cửa vào thì anh tỉnh."
"Không dậy ngay, là muốn xem em có định làm trò gì không. Ví dụ như... vẽ một con rùa nhỏ lên mặt anh chẳng hạn."
"Cơ mà không ngờ, em chỉ lấy có mỗi cây bút."
Bùi Tố nghe vậy, không trả treo như thường, ngược lại còn trầm mặc, mặt hơi sa xuống.
"Gì thế?" — Lạc Vi Chiêu lập tức nhận ra sự thay đổi.
Bùi Tố khẽ cười, lắc đầu.
Hắn xoay cây bút trong tay, rồi lên tiếng: "Sư huynh, dù là giả ngủ... nhưng nằm y ra đó, không một chút phòng bị..."
Lời còn chưa dứt, đôi mắt hắn chợt tối đi. Bút trong tay khẽ nhấn xuống, đầu bút chạm ngay vào yết hầu Lạc Vi Chiêu.
"Là không ổn."
Cảm nhận được đầu bút chạm tới da, Lạc Vi Chiêu lập tức thu lại nụ cười. Nhưng anh không tránh, không hề cựa quậy.
Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Ánh đèn vàng ấm chiếu từ phía sau lưng Bùi Tố, khiến cả người hắn như chìm vào một vùng tối, chẳng thể thấy rõ nét mặt.
"Bùi Tố."
Một lúc sau, Lạc Vi Chiêu nghiêm giọng gọi hắn.
Cả người Bùi Tố khẽ run, cuối cùng cũng buông bút xuống, đặt nó lại lên bàn.
"Đùa thôi mà."
Hắn giải thích, rồi hơi cong môi cười khẽ: "Muộn rồi, sư huynh. Ngủ ngon."
Hắn vừa định đứng lên thì cổ tay bị ai đó giữ chặt lại, động tác cũng bị kéo ngược.
"Bùi Tố."
Lạc Vi Chiêu lại gọi hắn, chậm rãi ngồi dậy, đồng thời kéo hắn ngồi lại cạnh mình.
"Anh chưa bao giờ đề phòng em. Và anh từng nói sẽ giữ lấy em — câu đó, anh sẽ làm được."
"Em biết vì sao không?"
Bùi Tố liếc anh một cái.
Rõ ràng đôi mắt cũng là màu đen, nhưng trong ánh nhìn kia, hắn thấy được sự chắc chắn đến bỏng rát.
— Ánh mắt đó, chỉ nhìn hắn.
— Không chút giấu giếm.
"Em biết mà."
Lạc Vi Chiêu nói chắc nịch, rồi vươn tay siết lấy tay hắn, đan chặt mười ngón.
"Cho nên... đừng sợ."
"...Sư huynh, thật ra em lại mơ thấy ác mộng."
Hắn nói, ánh mắt rơi xuống bàn tay được anh nắm chặt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang.
"Nhưng giờ tỉnh rồi, không sao nữa rồi."
"À đúng rồi..."
Bùi Tố như vừa sực nhớ gì, gọi khẽ: "Sư huynh."
"Hửm?"
"Em vừa nghĩ..."
Bùi Tố nói nửa câu, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Điều đó khiến lòng Lạc Vi Chiêu cũng khẽ thắt lại.
— Không ngờ câu tiếp theo là:
"Nếu em có vẽ lên mặt anh, sao lại là con rùa? Vẽ... thì phải vẽ hổ mới đúng."
"......"
02.
Sau một thoáng im lặng, Lạc Vi Chiêu cuối cùng vẫn không nhịn được mà lườm hắn một cái, mắng khẽ:
— Nhóc con chết tiệt.
Bùi Tố à Bùi Tố, thường ngày nhanh miệng lắm cơ mà? Đến lúc không khí lên tới nơi lại hóa dị ứng với lãng mạn, đang yên đang lành lại lôi chuyện vẽ rùa ra phá bĩnh.
Mà hắn thì đâu có biết trong đầu Lạc Vi Chiêu đang nghĩ gì, chỉ ung dung mỉm cười — kiểu cười này chẳng những không giúp được gì, mà còn khiến người ta bực thêm.
Không hiểu sao càng nhìn cái nụ cười đó, Lạc Vi Chiêu càng thấy ngứa mắt, chỉ muốn tóm hắn lại mà dạy dỗ một trận ra trò, đỡ cho ngày nào cũng vắt óc tính kế trèo đầu cưỡi cổ anh. Nhưng nghĩ đến cái thân thể "giòn tan" của hắn, anh lại nhịn xuống.
"Được rồi, em mới ngủ được nửa giấc, mai còn đi làm. Về ngủ tiếp cho tử tế vào."
Lạc Vi Chiêu nói dứt khoát, tay chỉ thẳng ra cửa.
"Nhưng mà, sư huynh... em không ngủ được."
Bùi Tố cúi đầu nói nhỏ, đôi mắt rũ xuống, trông chẳng khác nào con mèo đen bị chủ nhân đá ra ngoài lúc trời mưa — ướt nhẹp, tủi thân, đáng thương không chịu nổi.
Lạc Vi Chiêu xưa giờ vốn không đỡ nổi kiểu này, mềm lòng ra mặt, đành buông một câu:
"Biết rồi."
Rồi anh cúi người ôm thẳng Bùi Tố lên.
"Sư huynh, anh làm gì vậy?"
Bị ôm bất ngờ, Bùi Tố giật mình, một lúc sau mới phản ứng lại, tay khẽ đặt lên cổ Lạc Vi Chiêu.
"Đưa em về phòng, còn gì nữa."
Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lướt qua gương mặt đang đơ ra chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy biểu cảm đó, bao nhiêu bực bội trong anh lập tức tan biến.
Khẽ bật cười, anh tiếp tục:
"Không ngủ được à? Vậy để anh kể chuyện trước khi ngủ cho nghe, thấy sao?"
Không đợi hắn trả lời, Lạc Vi Chiêu đã bế hắn ra khỏi phòng làm việc, bước chân vững vàng, hướng thẳng về phía phòng ngủ.
...
Đèn đầu giường bật sáng, ánh sáng cam ấm áp lập tức loang ra, xua tan bóng tối trong căn phòng.
Bùi Tố ngồi dựa đầu giường, nhìn Lạc Vi Chiêu cúi đầu lướt điện thoại, bèn hỏi:
"Sư huynh định kể chuyện gì vậy?"
— Dạo này Tiểu Ngũ có giới thiệu cho anh một quyển truyện, bảo con gái nó thích lắm, ngày nào cũng bắt kể cho nghe rồi mới chịu ngủ. Anh đọc thử vài trang thấy cũng thú vị, để đọc cho cậu nghe.
Lạc Vi Chiêu nhướng mày đáp.
...
Im lặng một lúc.
Bùi Tố bất giác thầm nghĩ, chắc mình nên thấy may vì anh chưa lôi ra cuốn sách dạy sớm cho trẻ — chứ nếu không, thì cảnh tượng lúc này...
Ngay lúc hắn còn đang tự thôi miên mình đừng nghĩ nhiều, Lạc Vi Chiêu đã hắng giọng, bắt đầu đọc:
"Ngày xửa ngày xưa..."
Giọng anh trầm thấp, ấm áp, vừa đủ để nghe, vừa đủ để cảm thấy yên lòng. Hắn cũng bất giác lắng nghe.
"Cho đến một ngày nọ, con rồng độc ác bay tới, dọa sẽ hủy diệt tất cả..."
Chuyện vẫn đang tiếp diễn, nhưng Bùi Tố đã chẳng còn chú tâm vào nội dung. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Lạc Vi Chiêu.
Ánh đèn đầu giường không sáng lắm, nhưng khi chiếu lên người Lạc Vi Chiêu, lại khiến anh như bừng sáng lên giữa màn đêm.
Ánh sáng nhảy nhót trên mặt anh, trên cánh tay, làm những đường nét vốn góc cạnh cũng trở nên dịu dàng. Chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng rực, sắc bén đến độ có thể xuyên thủng cả mây mù, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Anh như được ánh sáng sinh ra, dù sau lưng là bóng tối — nhưng bóng tối ấy không dám tiến thêm dù chỉ một bước.
Ánh sáng như cố chấp bám lấy anh, thiên vị anh.
Bất chợt, ánh mắt Bùi Tố lướt ra sau lưng anh — nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới, tối hơn cả đêm đen. Nơi đó... là vực sâu.
Vực sâu và ánh sáng, vốn dĩ là hai mặt đối lập của cùng một đồng xu, ranh giới giữa chúng xưa nay chưa từng mờ nhạt.
Người thường, ai chẳng chọn nơi có ánh sáng?
Thế mà Lạc Vi Chiêu lại ngồi ngay bên bờ vực, cố chấp chẳng chịu đi nơi khác... Không đúng.
Anh không phải kiểu người dễ dàng bị vực sâu nuốt chửng.
Anh là người — muốn kéo ta ra khỏi vực sâu.
Nghĩ tới đây, tầm nhìn của Bùi Tố dần mờ đi.
"Cuối cùng, nhờ vào trí tuệ và lòng dũng cảm, họ đã đánh bại được con rồng độc ác..."
Lạc Vi Chiêu đọc đến dòng cuối, ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Tố đã tựa vào đầu giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mắt kính hơi lệch trên sống mũi, ánh đèn in bóng trên gò má nhàn nhạt.
Anh thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận tháo kính, rồi đắp chăn cho hắn.
Động tác anh nhanh nhẹn, thành thạo, đến mức Bùi Tố chẳng mảy may phát hiện, vẫn thở đều đều.
Lạc Vi Chiêu cứ thế ngồi bên cạnh nhìn hắn, rồi bất giác nghiêng người tới gần hơn một chút.
Không còn lớp kính ngăn cách, giờ đây Bùi Tố như cất đi toàn bộ gai góc, cả người chìm trong yên tĩnh — như một đóa hồng nhỏ lung linh giữa đêm đen, như một giấc mộng dịu dàng đang ngủ yên trong tranh vẽ.
Lạc Vi Chiêu khẽ cong khóe môi, không khỏi nghĩ thầm:
"Nhóc con này chỉ lúc ngủ mới ngoan, tỉnh dậy là khiến người ta căng thẳng, sợ lỡ đâu lại ngã, hoặc bốc đồng chui thẳng vào lòng mình như trộm."
Nghĩ tới đây, anh mới giật mình nhận ra mình giống hệt một ông chồng suốt ngày lo vợ gặp chuyện.
... Vợ à?
Bùi Tố đúng là đẹp, nhưng không phải cái kiểu đẹp mềm mại nữ tính. Mà là một vẻ đẹp kỳ lạ — vừa mỏng manh lại vừa rực rỡ, như hoa nở giữa khô cằn, như nụ cười giữa đổ nát, vừa yếu ớt vừa khiến người ta không thể dứt ra được.
Lạc Vi Chiêu nghĩ, ánh mắt bất giác dừng lại nơi bờ môi khô khốc hơi mím lại của hắn.
Đêm đã khuya, mọi thứ yên ắng đến lạ, thế mà tim anh lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cơn xúc động bỗng dưng ập tới, vượt lên trên lý trí. Anh lại cúi xuống gần hơn. Thoáng chốc, một mùi hương mơ hồ, xen lẫn giữa hơi tắm sạch sẽ và mùi da thịt quen thuộc, len lỏi theo từng hơi thở, phủ lấy anh.
...
Lạc Vi Chiêu khẽ nuốt nước bọt — sao cái tên này ngay cả lúc ngủ cũng khiến người khác phát điên?
Hình như ngủ không yên, Bùi Tố hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm gì đó.
Giọng hắn rất khẽ, còn nhỏ hơn cả tiếng kim đồng hồ tích tắc, nhưng Lạc Vi Chiêu nghe rõ ràng.
Hắn gọi một tiếng — "Sư huynh."
Trong khoảnh khắc ấy, sợi dây lý trí của Lạc Vi Chiêu vụt đứt.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Cùng lúc đó, đèn đầu giường tắt phụt — căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối.
Giữa tĩnh lặng, có lẽ ngay cả Lạc Vi Chiêu cũng không nhận ra... ngón út của Bùi Tố khẽ động đậy.
Nhưng chỉ một lát sau, đèn lại được bật sáng.
03-
Lúc đầu, trong người anh vẫn còn sót lại một chút bốc đồng chưa tan. Nhưng khi cảm nhận được một cái chạm nhẹ mềm mại và ấm nóng lướt qua môi mình, anh lập tức bừng tỉnh. Cơn bốc đồng kia cũng theo đó mà biến mất không còn tăm hơi.
Đèn sáng lên, quả nhiên là ánh mắt chạm nhau.
Nhưng chưa kịp để Lạc Vi Chiêu nói câu nào, Bùi Tố đã nở một nụ cười thỏa mãn:
"Anh à, hôn thì không thể chỉ dán vào không thế đâu."
Dứt lời, tay còn tranh thủ lướt nhẹ qua eo anh một cái.
Nhìn cái kiểu mặt mày đắc ý kia, cứ như thể hắn mới là người chiếm được lợi, chứ không phải bị chiếm lợi.
"Nhóc con, diễn cũng thật lắm."
Lạc Vi Chiêu khàn giọng mắng, ánh mắt đầy bất lực nhìn hắn.
"Cũng nhờ anh dạy tốt." – Bùi Tố trả lời với vẻ rất nghiêm túc, như thể hai người thật sự đang bàn về kỹ năng diễn xuất – "Vậy nên, anh có phần thưởng gì không?"
"Thưởng —..."
Lạc Vi Chiêu kéo dài giọng, rồi hơi mạnh tay vỗ nhẹ vào bàn tay còn đang mò mẫm ở eo mình.
"Thưởng cái con khỉ."
"Sư huynh, anh biết mà, ông nội nhà em không nhận mấy thứ đó đâu."
Bùi Tố điềm nhiên rút tay lại, nhưng chưa yên phận được mấy giây đã đưa tay khác lên, lần này là sờ thử cằm anh.
Vừa cạo râu, trơn nhẵn, hắn rất hài lòng.
"Không nhận à? Thế ông nội nhà em nhận cái gì?"
Lạc Vi Chiêu chậm rãi hỏi, tiện thể nắm lấy bàn tay đang mon men kia, nhét lại vào chăn.
"Ông cụ ấy chẳng nhận gì cả, chỉ thỉnh thoảng ngồi ngó cái bảng lương bốn con số của mình, rồi lẩm bẩm bao giờ mới tăng. Thế nên sư huynh, phần thưởng đổi người đi, ví dụ như... là em chẳng hạn?"
"Ê— đồ..."
...khốn nạn.
Lạc Vi Chiêu chưa kịp thốt hết câu, thì đột nhiên nghẹn lại.
Bởi vì anh vừa phát hiện gương mặt của người đối diện đột ngột được phóng đại lên sát trước mặt. Một luồng hơi ấm mang chút mơ hồ lập tức ập tới, khiến anh nghẹn lời.
Khoảng cách quá gần. Gần đến mức anh có thể thấy rõ đôi mắt như mặt hồ mùa đông vừa tan băng kia, thậm chí còn cảm nhận được đầu mũi của Bùi Tố nhẹ nhàng lướt qua má mình...
Cảm giác ngưa ngứa ấy như cào lên nơi mềm nhất trong lồng ngực Lạc Vi Chiêu, làm anh bỗng dưng nghẹt thở, nhưng anh vẫn không hề đẩy hắn ra.
Đó là một sự đồng thuận thầm lặng.
Không cần do dự, Bùi Tố chủ động hôn lên môi anh.
Lần này, nụ hôn không còn đơn thuần là chạm môi như trước, mà dọc theo bờ môi khẽ hé của Lạc Vi Chiêu, hắn từng chút một lướt đi, rồi nhẹ nhàng mở ra, dấn sâu vào.
Lúc đầu, Lạc Vi Chiêu vẫn còn đơ người, chưa kịp phản ứng. Nhưng giây tiếp theo, anh đã cảm nhận rõ rệt thứ mềm ấm kia xộc vào khoang miệng.
Cả người anh cứng đờ, định đẩy ra.
Nhưng ý định ấy lập tức bị Bùi Tố nhận ra.
Hắn rút tay ra khỏi chăn, vòng qua ôm lấy cổ anh. Khoảng cách vì thế bị xóa sạch, chỉ còn lại nụ hôn nóng bỏng như muốn hòa làm một.
Đôi môi Lạc Vi Chiêu cũng giống như con người anh vậy, nóng rực, mang theo chút đắng của vị thuốc lá, làm Bùi Tố thấy nhức nhối nhưng lại sinh ra cảm giác bình yên rất kỳ lạ.
⸻
04-
Từ sâu trong linh hồn, Bùi Tố có thể cảm nhận được thứ khát khao mơ hồ đang dần trỗi dậy. Thứ đó còn mạnh mẽ và khó kiềm chế hơn bất kỳ lúc nào trước đây.
Và điều hắn khao khát—chính là Lạc Vi Chiêu.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Bùi Tố liền ngừng lại.
Hắn từ từ mở mắt, đột nhiên muốn nhìn anh một chút.
Không ngờ Lạc Vi Chiêu lại hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt nhìn hắn không hề né tránh, cũng chẳng có ý đẩy ra hay dừng lại.
Tất cả đều tỏ ra quá đỗi điềm tĩnh.
Thế nhưng, ánh mắt anh lại tràn ngập cảm xúc đến mức gần như mất kiểm soát, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài bình thản ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể yếu ớt của Bùi Tố lại bắt đầu phản kháng, hắn chao đảo, muốn ngã ngửa ra giường.
May thay, một cánh tay rắn chắc lập tức siết chặt lấy eo hắn, giữ lại không để rơi xuống.
Ngay sau đó, từ người kia tỏa ra một luồng áp lực nặng nề, đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở.
"Anh..." – Bùi Tố bất giác nảy sinh ý muốn lùi lại.
"Bùi Tố." – Lạc Vi Chiêu ngắt lời hắn, giọng trầm thấp, "Anh thấy em tối nay đúng là không muốn ngủ rồi."
Rồi anh cúi đầu, bất ngờ cắn vào cổ hắn một cái, trầm giọng nói:
"Cái thân thể 'giòn rụm' này của em, còn dám đến chọc anh?"
Lực cắn không mạnh, đối với một người đã quen với đau đớn như Bùi Tố thì chẳng khác nào kim châm.
Nhưng khi buông ra, Lạc Vi Chiêu lại khẽ liếm nơi vừa cắn, như một kiểu "trừng phạt", khiến lớp da mỏng nơi đó ẩm ướt, mềm oặt, rốt cuộc khiến Bùi Tố rên khẽ một tiếng.
Thấy vậy, Lạc Vi Chiêu cũng không tiếp tục nữa, chỉ là cánh tay ôm eo vẫn không buông ra.
Vì khoảng cách quá gần, Bùi Tố có thể thấy rõ anh đang nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động mạnh như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Chưa kịp nghĩ tiếp, hắn đã vô thức liếc xuống dưới, rồi lại chầm chậm nhìn ngược lên, cuối cùng ho nhẹ một tiếng:
"Sư huynh, đôi lúc đừng kìm nén quá."
"..."
Sắc mặt Lạc Vi Chiêu lập tức đen như đáy nồi.
Anh nhịn là vì ai? Ngay cả hôn cũng chỉ dám lén lút, không dám đi xa hơn là vì sợ ai?
"Bùi Tố." – Lạc Vi Chiêu vừa đè hắn trở lại giường, vừa nghiến răng – "Câu đó là em nói đấy nhé, hậu quả tự gánh lấy."
"Em..."
Bùi Tố rõ ràng đơ người.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Lạc Vi Chiêu đã mạnh tay kéo lỏng cổ áo mình, rồi bẻ cằm Bùi Tố, cúi xuống hôn sâu—
⸻
......
Sau đó, trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng giường cọt kẹt vang không dứt, như thể sắp sập đến nơi.
May mà căn hộ của Lạc Vi Chiêu cách âm tốt, nếu không, hôm sau thể nào cũng nhận được phản ánh từ hàng xóm kiểu "nửa đêm thi công trái phép".
⸻
—Bíp bíp bíp bíp (🚗)
⸻
Giấc ngủ lần này, Bùi Tố đặc biệt... yên tĩnh.
Không còn nghe thấy âm thanh nào khiến hắn ghét bỏ đến phát điên, cũng không còn cảm giác bị thứ gì đó siết chặt ở cổ đến nghẹt thở.
Trong mơ, hắn bước vào một khu vườn đầy hoa. Trời trong xanh, nắng nhẹ rọi qua cành lá, đuổi tan mọi góc tối.
Giữa đám hoa rực rỡ, từng cánh bướm chớp cánh bay lướt qua trước mặt hắn.
Hắn cứ chậm rãi bước đi, không cảm thấy nhàm chán, chỉ lặng lẽ thưởng hoa, nhìn chúng nở rộ, chồng chéo tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, lại thoảng mùi hương dịu nhẹ làm người ta say đắm.
Đi mãi cũng mỏi, hắn tìm đến một chiếc ghế dài tựa lưng vào cây muồng vàng ở rìa vườn, ngồi nghỉ.
Hắn tiếp tục nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, ánh mắt lặng lẽ.
Bất chợt, hắn phát hiện dưới đất có vô số những đốm tròn sáng nhỏ, đều là ánh nắng len qua kẽ lá.
Thấy thú vị, hắn đưa tay ra bắt lấy. Một tia nắng liền nhảy lên lòng bàn tay hắn, ấm áp và sáng ngời.
Hắn xoay cổ tay, đổi hướng liên tục, nhưng tia sáng kia như có ý thức, bám theo từng động tác của hắn, không chịu rời đi.
Nhìn cảnh ấy, đuôi mắt hắn khẽ cong, như thể nhớ đến một người.
Một người rất quan trọng.
Có lẽ, có giấc mơ như vậy cũng không tệ. Hắn nghĩ, rồi lần đầu tiên mặc kệ bản thân trôi vào xoáy sâu của mộng, không tìm đường tỉnh lại nữa.
⸻
05-
Ngày hôm sau, tại văn phòng SID.
"Đội trưởng Lạc, sao hôm nay không thấy Bùi tổng?" – Tiêu Hạn Dương cầm hồ sơ tới ký, băn khoăn hỏi.
Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, rồi vừa xem tài liệu, vừa nhai bánh quẩy, lầm bầm:
"Tôi cho cậu ấy nghỉ ba ngày, giờ chắc đang ngủ say."
"...."
Tiêu Hạn Dương bỗng cảm thấy vừa rồi mình lắm chuyện thật.
Nhưng chưa kịp hối hận, Tiểu Ngũ đã ló ra từ ngoài cửa, miệng còn ngậm bánh bao, hỏi tiếp:
"Sao thế? Lại phát bệnh nữa à?"
"Lần trước nghỉ chưa đủ, bác sĩ bảo nên nghỉ thêm vài hôm."
Lạc Vi Chiêu không phủ nhận, chỉ ký tên vào hồ sơ, rồi đưa trả lại.
"À vậy thì cũng nên nghỉ bù cho khỏe." – Tiểu Ngũ vừa nói, như nhớ ra điều gì, bèn hỏi tiếp:
"À đúng rồi, cái quyển truyện cổ tích lần trước tôi giới thiệu, thấy đội trưởng cũng lưu lại, là trong nhà có trẻ con à?"
"Ừm, là một đứa rất khó ngủ."
Lạc Vi Chiêu đáp, rồi không hiểu sao lại bật cười.
Tiểu Ngũ, vốn là ông bố trẻ có nhiều kinh nghiệm, nghe vậy thì hai mắt sáng rực, đang định hỏi thêm, thì đã bị Tiêu Hạn Dương lôi ra ngoài, vừa kéo vừa nói:
"Đội trưởng Lạc, tụi em nhớ ra còn vụ án chưa xử, bọn em ra ngoài trước."
"Khoan, kéo tôi làm gì..."
Tiểu Ngũ còn chưa hiểu chuyện, đến khi ra đến cửa, thấy Tiêu Hạn Dương làm động tác "suỵt" đầy nghiêm túc.
Lúc này hắn mới bừng tỉnh, lập tức im bặt.
⸻
—HẾT—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro