Nhà

Sáng sớm ngày đầu năm mới, Bùi Tố đứng trước tủ quần áo, ngón tay lướt qua lướt lại một hàng được là thẳng thớm.

Cái áo khoác len cashmere màu xám đậm thì quá trang trọng, màu đen lại có vẻ trầm buồn, còn màu be nhạt thì...

"Chà, Bùi tổng, vẫn chưa chọn xong à?" Lạc Vi Chiêu tựa vào khung cửa, tay xoay xoay chùm chìa khóa xe. "Cứ rề rà mãi là trễ bữa trưa đấy."

Bùi Tố quay mặt lại, nở một nụ cười giả tạo hoàn hảo. "Gấp gì chứ, có phải lần đầu gặp mặt đâu." Nói rồi, hắn còn lườm ông cụ non Lạc một cái.

"Hô! Thế lần trước ai là người lo lắng đến mức phải hít thở sâu ba lần ở cửa mới dám vào gặp phụ huynh thế hả?" Lạc Vi Chiêu bước tới, lấy một cái áo khoác màu lạc đà từ sâu trong tủ ra. "Mặc cái này đi, lần trước mẹ anh khen em mặc màu này đẹp lắm."

Bùi Tố nhìn chiếc áo, đáp ngay. "Thôi được, nghe lời dì vậy." Lúc nhận lấy áo, đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua mu bàn tay Lạc Vi Chiêu, ngón út không biết là vô tình hay hữu ý mà còn gãi nhẹ một cái.

"..." Lạc Vi Chiêu bị gãi mà trong lòng ngứa ngáy, nhưng vừa nghĩ đến mục đích của chuyến đi hôm nay, anh chỉ biết thở dài bất lực.

"Trợ lý Miêu để quà vào cốp xe rồi chứ?" Bùi Tố mặc một bộ đồ màu trắng ngà bên trong, khoác thêm áo ngoài màu lạc đà rồi vừa cài khuy măng sét vừa hỏi.

"Rồi, vừa kiểm tra xong..." Nói đến đây, Lạc Vi Chiêu tiến tới nhéo cằm người trước mặt, ánh mắt đầy trêu chọc lướt trên gương mặt tinh xảo của hắn, giọng điệu giễu cợt. "Chậc, anh nói này Bùi tổng, em tặng quà tốn kém thế này, là định mua chuộc hay lấy lòng 'bố mẹ chồng' đấy?"

Bùi Tố hất tay ai đó đang định làm loạn, không chịu thua mà nheo mắt nở nụ cười giả lả. "Dù sao thì cũng coi như là lần đầu chính thức về nhà 'cầu hôn'... Chẳng phải nên coi trọng một chút sao?" Hắn đeo cặp kính gọng vàng lên, ngắm mình trong gương. "À phải rồi, quà của chú và dì phải cầm riêng ra, để ở ngoài sảnh rồi đấy, lát xuống lầu anh nhớ mang ra xe."

Lạc Vi Chiêu nhướng mày nhìn về phía sảnh. "Là bộ trà cụ mà em đặt riêng trước đây à..." Anh bỗng khựng lại, đưa tay sờ trán Bùi Tố. "Sao mặt đỏ thế này? Không khỏe à?"

"Không sao..." Bùi Tố có chút không tự nhiên kéo tay anh xuống. "Chỉ hơi hồi hộp, đi thôi..." Vừa quay lưng thì lại va vào một lồng ngực ấm áp.

Lạc Vi Chiêu cười, cằm tựa vào lọn tóc mềm mại bên tai Bùi Tố. "Yên tâm đi, họ thích em lắm." Giọng nói kề bên tai, làm màng nhĩ Bùi Tố ngứa ngáy. "Nhất là bố tôi, ngoài mặt thì nghiêm nghị thế thôi, nhưng sau lưng ngày nào cũng hỏi Chảo 'Bố nhỏ Bùi của con khi nào lại đến chơi thế'."

Bùi Tố bật cười thành tiếng, khóe mắt đỏ hoe vì xúc động, cuối cùng cũng thả lỏng đôi vai đang căng cứng.

"...À này, bảo bối, em có mặc quần mùa thu chưa đấy?"

Bàn tay Lạc Vi Chiêu bỗng nhiên từ eo thon của hắn sờ xuống, rồi anh nhíu mày, mở to mắt nhìn người trong lòng vẫn còn ngơ ngác, bắt đầu chế độ "ông cụ non cằn nhằn".

"Thằng nhóc con kia, em lại dám vì sĩ diện mà không giữ ấm cho cơ thể à? Mấy hôm nay trời trở lạnh, cái thân nhỏ gầy như que củi này của em mà cũng dám làm liều! Mặc cẩn thận vào cho tôi, nghe rõ chưa?"

"..." Bùi Tố cạn lời, lườm một cái nguýt dài.
Sự xúc động ban nãy bay biến đâu hết.

Xe chạy lên đường cao tốc, Bùi Tố ngắm nhìn cảnh vật lướt nhanh qua cửa kính. Trong túi đựng thú cưng ở ghế phụ, Chảo cào cào lưới thông gió không yên.

"Ngoan nào." Lạc Vi Chiêu không quay đầu, gõ gõ vào túi. "Cứ làm loạn nữa là nhét vào cốp xe đấy."

Chảo "meo" một tiếng đầy tủi thân, rồi quay sang cầu cứu Bùi Tố. Hắn đưa tay vào túi gãi gãi cằm nó, con mèo đen nhỏ lập tức phát ra tiếng rừ rừ thỏa mãn.

"Chiều hư nó." Lạc Vi Chiêu liếc mắt một cái. "Giống y chang em."

Bùi Tố không đáp lời, chỉ dịu dàng nhìn Chảo nheo mắt rừ rừ dưới tay mình, còn suy nghĩ của hắn thì theo sự im lặng mà bay đi thật xa.

"Đang nghĩ gì vậy?" Lạc Vi Chiêu bật nhạc trên xe, một khúc nhạc piano nhẹ nhàng vang lên.

Ngón tay thon dài vô tình vuốt ve Chảo, Bùi Tố im lặng một lúc, rồi hỏi một cách bâng quơ. "...Nghe dì nói, ở quê nhà anh cũng có ổ mèo cho Chảo à?"

"Ừ, bố mẹ đặc biệt chuẩn bị đấy." Ngón tay Lạc Vi Chiêu gõ nhẹ theo điệu nhạc trên vô lăng. "Mỗi lần gọi video, Chảo kêu một tiếng, mẹ lại giục 'mau quay camera sang cho mẹ xem tiểu Chảo của mẹ nào'."

Bùi Tố cảm thấy một sự ấm áp dâng trào trong lòng. Con mèo đen nhỏ mà bảy năm trước hắn cứu từ biệt thự của bố mình, nay đã trở thành một thành viên mới của gia đình họ Lạc. Còn bản thân hắn, dường như cũng không biết từ lúc nào đã được coi là một phần của gia đình này.

"Năm đó..." Bùi Tố cân nhắc lời lẽ. "Vì sao anh Đào Trạch lại đưa mèo cho anh nuôi?"

Vẻ mặt Lạc Vi Chiêu thay đổi một cách tinh tế. "Cậu ấy hết hợp đồng thuê nhà, chủ mới không cho nuôi thú cưng." Anh khựng lại, rồi ho nhẹ một cái. "Thật ra ngay từ đầu cậu ấy đã muốn đưa cho anh nuôi rồi, nói rằng 'Đây là mèo của Bùi Tố, để chỗ cậu là hợp nhất'."

Bùi Tố quay sang nhìn anh, đôi mắt trong suốt và sáng ngời khiến Lạc Vi Chiêu xúc động, nhất thời không biết phải nói sao.

Vừa lúc đó, xe dừng lại vì đèn đỏ, Lạc Vi Chiêu đưa tay nắm lấy bàn tay trái trắng nõn của Bùi Tố, thành khẩn nói. "Anh xin lỗi... Năm đó anh không hề biết tình cảnh mà em phải đối mặt phức tạp đến vậy."
Anh đau lòng nhìn Bùi Tố đang mở to mắt kinh ngạc nhìn mình, hàng mi dài run rẩy, bàn tay đang nắm lấy tay hắn khẽ xoa nhẹ. "Đã để em phải chịu khổ rồi, bảo bối."

Bùi Tố rũ mi mắt xuống, yết hầu khẽ nuốt khan. Năm mười lăm tuổi, hắn ôm con mèo đen nhỏ thoi thóp gõ cửa nhà Lạc Vi Chiêu, thứ nhận lại được là một câu "Không nuôi".

"Sư huynh..." Bùi Tố khựng lại, rồi khẽ nói. "Nếu năm đó em nói 'Đây là mèo của chúng ta', anh có nhận nuôi nó không?"
Câu hỏi này có chút ngây thơ, nhưng hắn vẫn hỏi câu "nếu" không có khả năng, càng không có ý nghĩa này.

Bàn tay Lạc Vi Chiêu bỗng siết chặt, các khớp ngón tay trên vô lăng trắng bệch. Anh quay sang nhìn sườn mặt Bùi Tố, giọng khàn khàn nhưng kiên định đáp. "Sẽ, không chỉ nhận nuôi mèo, mà còn giữ em lại."

Bùi Tố khẽ sững sờ, đối diện với ánh mắt kiên định của Lạc Vi Chiêu. Hắn mỉm cười, dùng bàn tay hơi lạnh của mình nắm lại bàn tay ấm áp đó, ngoan ngoãn như một con mèo lật ngửa bụng.

Lạc Vi Chiêu cảm thấy ánh mắt Bùi Tố lúc này như tấm lụa mềm mại, sâu trong đáy mắt ẩn chứa một sự thanh thản khó giải thích, khiến anh không khỏi xao xuyến, và cả hoài nghi.

Lúc này, đèn xanh phía trước đã bật, Bùi Tố cong môi với một chút vui vẻ, nhắc nhở.
"Sư huynh, đèn xanh rồi."

Lạc Vi Chiêu hoàn hồn, đành tạm gác lại sự hoài nghi trong lòng, tiếp tục lái xe.

Nhà họ Lạc nằm trong một khu công sở ngoại ô, căn nhà ba tầng được bao quanh bởi những cây tùng tuyết. Vừa đỗ xe xong, hai người lấy hết quà trong cốp ra, Lạc Vi Chiêu lấy chiếc xe đẩy tay để ở góc cổng sân, chất quà lên vừa đủ.

Hai người vừa đứng trước cửa nhà, cánh cửa từ trong đã mở ra, một bóng người mặc tạp dề thò đầu ra.

"Mẹ, năm mới vui vẻ ạ." Lạc Vi Chiêu cười nói.

"Dì, năm mới vui vẻ ạ." Bùi Tố mỉm cười, nói nhỏ.

"Ôi! Vui vẻ! Vui vẻ! Cuối cùng hai đứa cũng về rồi à!" Thấy hai người đứng ở cửa, mắt Mục Tiểu Thanh sáng lên, vui mừng khôn xiết, vội vàng đẩy hai người giục. "Lạnh lắm rồi, mau vào nhà, mau vào nhà đi!"
Vừa nói vừa kéo tay Bùi Tố bên cạnh. "Ôi... Tiểu Bùi, tay con sao lạnh thế này? Mau vào đây, dì đã hầm canh thịt cừu rồi, ấm lắm đấy~"

Bùi Tố ngoan ngoãn để Mục Tiểu Thanh kéo đi, còn Lạc Vi Chiêu bắt đầu bê từng món quà từ trên xe đẩy vào nhà.

Trong phòng khách, Lạc Thừa ngồi nghiêm chỉnh đọc báo, nghe thấy tiếng động, ông không ngẩng đầu. "Về rồi đấy à?"

"Chú, năm mới vui vẻ ạ." Bùi Tố được đẩy vào nhà, chào hỏi một cách lễ phép.

Tờ báo vẫn không nhúc nhích. "Ừ, năm mới vui vẻ."

Ngay lúc Bùi Tố không biết phải làm gì, Chảo được Mục Tiểu Thanh thả ra, sau khi tuần tra một vòng, nó nhẹ nhàng nhảy lên đùi Lạc Thừa. Vị phó cục trưởng giám sát nghiêm nghị lập tức đặt tờ báo xuống, thành thạo gãi cằm mèo.

"Khụ... Ngồi đi." Lạc Thừa chỉ vào sofa, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo con mèo đen.

Lạc Vi Chiêu nén cười bê hai túi quà được gói đẹp mắt vào. "Bố, đây là trà Tiểu Bùi tặng bố, đồ thủ công do nghệ nhân Cảnh Đức Trấn làm đấy ạ. Còn của mẹ, Tiểu Bùi biết mẹ thích chăm sóc da nên đã mua mấy bộ mà con không hiểu lắm, nhưng nghe nói là đồ dưỡng da phiên bản giới hạn..."

Lúc này, Lạc Thừa mới ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Bùi Tố vài giây. "Tốn kém rồi."

"Dạ, không có gì ạ." Bùi Tố nói khẽ, tay hắn được Lạc Vi Chiêu nắm chặt trong lòng bàn tay, khẽ xoa.

Sau một lúc im lặng đầy ngượng ngùng, Mục Tiểu Thanh vỗ tay. "Tiểu Bùi, để Vi Chiêu dẫn con đi tham quan khắp nơi đi! Trong phòng làm việc còn có cả cây cào mèo nữa đấy, tiểu Chảo nhà ta thích lắm! Đi đi đi~ Ăn cơm xong dì sẽ gọi hai đứa!"

Lạc Vi Chiêu đẩy cửa phòng làm việc, một mùi gỗ thơm mát xộc vào mũi. Ở góc phòng dựng một cây cào mèo có tạo hình độc đáo – ba tầng đan xen được nối với nhau bằng mộng, trên đỉnh còn treo một quả bóng len được đan thủ công.

"Bố ở nhà thích mua đồ cho mèo, cái cây cào mèo này cũng là ông ấy tự lắp đấy," Lạc Vi Chiêu dùng ngón tay vuốt qua góc cạnh được mài nhẵn nhụi. "Bảo Chảo hay cào sofa thì cứ cào cái này."

Bùi Tố để ý thấy trên cột trụ có khắc những vết móng vuốt nhỏ, hắn đưa tay sờ thử – điều này có chút đối lập với phong cách nghiêm nghị của bố Lạc... Nghĩ đến tính cách vừa cởi mở lại vừa nghiêm túc của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố càng cảm thấy thú vị, không khỏi nhếch mép.

Bỗng có tiếng mèo kêu, hai người thò đầu ra nhìn, thì ra là Lạc Thừa đang dùng bút laser trêu Chảo nhảy lên cây cào mèo, vị cục trưởng giám sát nghiêm nghị lúc này, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn cười sâu đến mức có thể kẹp cả bánh quy cho mèo.

Bùi Tố bỗng bị vòng tay ai đó ôm lấy vai, Lạc Vi Chiêu cười nhỏ bên tai hắn. "Ông cụ miệng cứng thế thôi, chứ lúc đo đạc còn lén hỏi anh xem em thích màu gì đấy."

Bùi Tố dõi theo bóng Chảo nhảy lên nhảy xuống, trong mắt hắn tràn ngập ý cười, đôi mắt sáng như một chiếc đèn lưu ly, sâu trong đáy mắt ẩn chứa một nét thần sắc mà Lạc Vi Chiêu đã từng thấy – sự thanh thản ẩn trong nụ cười mỉm, khiến Lạc Vi Chiêu nhớ đến một đóa hoa trắng nhỏ vẫn nở trong bùn lầy sau cơn bão lớn.

Lạc Vi Chiêu nhíu mày nhìn Bùi Tố mỉm cười, vẻ mặt suy tư.

Sau đó, anh lại kéo hắn vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Lạc Vi Chiêu vẫn giữ nguyên như hồi đại học, trên giá sách xếp ngay ngắn các cuốn sách chuyên ngành luật và điều tra hình sự, trên đầu giường dán mấy tấm poster cầu thủ bóng rổ.

"Đừng có cười." Lạc Vi Chiêu chắn tầm nhìn giễu cợt của Bùi Tố. "Dán hồi cấp ba, mẹ anh không cho xé."

Bùi Tố bước đến bàn học, dưới tấm kính có ép mấy tấm ảnh. Toàn là ảnh của Lạc Vi Chiêu mà hắn chưa từng thấy bao giờ: từ tiểu học đến đại học đều có, mặc đồng phục, mặc áo đội bóng rổ, và cả lúc mới đi làm mặc đồng phục.

Ngón tay Bùi Tố khẽ chạm vào các bức ảnh, đây đều là những khía cạnh của Lạc Vi Chiêu mà hắn không biết...

Lạc Vi Chiêu vòng tay từ phía sau ôm lấy hắn. "Sao nào? Phát hiện ra anh đây từ nhỏ đã là một người vạn người mê, có phải càng yêu hơn không?" Môi anh lướt qua chóp tai Bùi Tố, trêu chọc. "Vậy có muốn mang về ngắm không, hửm?"

Ông cụ non này lại bắt đầu không đứng đắn rồi!

Bùi Tố bị trêu chọc đến run người, đang định quay lại lườm mắt phản bác thì bị chặn lấy môi. Nụ hôn của Lạc Vi Chiêu dịu dàng mà kiên định, hàng mi Bùi Tố khẽ run, rồi hắn thuận thế tựa vào anh đáp lại.

"Vi Chiêu! Tiểu Bùi! Ăn cơm thôi!" Giọng Mục Tiểu Thanh vọng lên từ dưới lầu.

Lạc Vi Chiêu vẫn chưa hết luyến tiếc, buông hắn ra, ngón cái vuốt ve đôi môi ẩm ướt sau nụ hôn của hắn, nhìn đôi mắt long lanh ướt át mà khàn giọng cười. "Tối nay tiếp nhé."

Bùi Tố lườm một cái, hệt như một con mèo nhỏ nhe răng, đáng yêu đến mức Lạc Vi Chiêu bật cười không nhịn được.

Bữa cơm tất niên thịnh soạn ngoài sức tưởng tượng. Những món tủ của Mục Tiểu Thanh bày kín cả bàn, Lạc Thừa thậm chí còn mở một chai rượu vang đỏ đã cất giữ nhiều năm.

"Tiểu Bùi, nếm thử viên chả tứ hỉ này đi." Mục Tiểu Thanh không ngừng gắp thức ăn vào bát Bùi Tố. "Vi Chiêu nói dạ dày con không tốt, dì đặc biệt làm nhạt thôi."

Bát của Bùi Tố nhanh chóng chất thành một ngọn đồi nhỏ. Hắn cầu cứu nhìn Lạc Vi Chiêu, anh thì đang gặm cánh gà một cách hả hê.

"Thôi mà, mẹ." Cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng động lòng trắc ẩn. "Em ấy không ăn nhiều được thế đâu."

Mục Tiểu Thanh lườm anh. "Con biết gì chứ? Tiểu Bùi gầy thế này, phải bồi bổ nhiều vào!" Bà quay sang múc một bát canh cho Bùi Tố. "Nào, đây là canh dì hầm lâu lắm rồi... Nếm thử xem nhé."

Lạc Thừa bỗng lên tiếng. "Để nó tự lấy đi." Giọng tuy nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại hiền hòa. "Tiểu Bùi, đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình."

Đôi đũa của Bùi Tố khựng lại.

Nhà.

Từ này đối với hắn vừa quá đỗi xa lạ, lại vừa quá đỗi ấm áp.

Lúc này, một bàn tay ấm áp vỗ vỗ lên đùi hắn, đầy vẻ an ủi. Hắn đối diện với đôi mắt cười ấm áp như nắng mai của Lạc Vi Chiêu. "Phải ăn nhiều vào, tăng cân lên."

"Vâng." Hắn rũ mi mắt xuống, cúi đầu uống canh, hơi nóng làm mờ kính.

Chảo không biết từ lúc nào đã nhảy lên đùi hắn, cái đầu lông xù cọ vào cổ tay hắn. Bùi Tố lén đút cho nó một miếng cá, con mèo đen thỏa mãn nheo đôi mắt vàng kim lại.

Sau bữa cơm, Lạc Vi Chiêu dẫn Bùi Tố ra thăm sân sau. Bầu trời đêm mùa đông đặc biệt trong vắt, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng pháo nổ từ đằng xa.

"Lạnh không?" Lạc Vi Chiêu quấn chiếc khăn choàng mang theo cho Bùi Tố.

Bùi Tố lắc đầu, ánh mắt rơi vào chiếc ổ mèo ở góc sân – đó là một ngôi nhà gỗ tinh xảo, bên trong lót một tấm đệm mềm mại, bên cạnh còn đặt lon thức ăn mà Chảo thích nhất.

"Nhà gỗ là bố tìm người làm, mẹ mỗi tuần đều giặt đệm." Lạc Vi Chiêu giải thích theo tầm nhìn của hắn. "Hai người bảo nếu thằng nhóc Chảo kia có lén chạy ra ngoài sân thì cũng có chỗ để ngủ."

Trái tim Bùi Tố như bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Con mèo đen nhỏ mà bảy năm trước hắn cứu, nay đã có một mái nhà thật sự, cũng có được sự yêu thương của gia đình. Còn hắn, dường như cũng đã tìm được bến đỗ.

"Sư huynh..." Hắn khẽ gọi.

Lạc Vi Chiêu quay sang nhìn hắn, ánh trăng rải một vầng sáng dịu dàng vào đôi mắt vốn luôn sắc bén ấy, sóng mắt lay động như những vì sao trong đêm tối.

"Cảm ơn anh đã nhận nuôi Chảo." Ánh mắt Bùi Tố trong suốt và động lòng như nước suối tan băng. "Và cũng cảm ơn anh... đã cho em một mái nhà."

Đồng tử Lạc Vi Chiêu khẽ co lại, anh lại một lần nữa nhìn thấy trong đôi mắt Bùi Tố nét thanh thản đã bị lãng quên trong hạnh phúc này. Giây phút này, Lạc Vi Chiêu bỗng hiểu ra – anh cuối cùng cũng biết vì sao Bùi Tố không chịu trả lời trực tiếp câu hỏi thứ ba mà mình hỏi vào đêm hôm đó.

Tiểu Bùi Tố của lúc đó thật ra đã lấy Chảo ra làm lý do để hỏi một khao khát vẫn luôn ẩn giấu:
Anh có thể nuôi nó không?
– Anh có thể nuôi em không?
Nó dễ nuôi lắm.
– Em dễ nuôi lắm.

Tiểu Bùi Tố đang khao khát mình có thể cho hắn một mái nhà. Thế nhưng vì sự hiểu lầm của mình lúc đó mà anh đã dứt khoát từ chối.

Lạc Vi Chiêu xâu chuỗi mọi chi tiết lại, hiểu ra sự thanh thản ẩn giấu trong ánh mắt Bùi Tố của hạnh phúc hiện tại, khiến tim anh đau nhói từng cơn.

"...Bùi Tố." Giọng anh có chút khàn. "...Đây chính là lý do sau này em không đến nhà anh nữa, đúng không?"

Lời vừa dứt, thân hình gầy gò của người trước mặt rõ ràng run lên, Lạc Vi Chiêu thấy hắn giống như một con mèo nhỏ giật mình và bối rối, mở to mắt nhìn anh, rồi ngay lập tức chuyển mắt đi và chớp chớp, khóe mắt đỏ hoe nhìn thẳng phía trước, đôi môi nhạt màu khẽ mấp máy, nhưng lại không biết phải nói ra sao – những lời sướt mướt và yếu đuối đó, hắn thật khó mở lời.

"Bảo bối à, anh xin lỗi." Trái tim Lạc Vi Chiêu đau nhói từng cơn, ngay lập tức anh ôm chặt lấy người yêu đang bối rối vào lòng, hôn nhẹ lên chóp tai đỏ ửng của hắn, kề tai khàn giọng nói. "Là anh phải cảm ơn em mới đúng, vì đã đồng ý đến bên cạnh anh."

Trên đường trở về, Bùi Tố mơ màng ngủ. Chảo đã sớm cuộn tròn trong túi đựng thú cưng, phát ra tiếng rừ rừ khe khẽ.

"Ngủ một lát đi." Lạc Vi Chiêu vặn nhỏ âm lượng nhạc. "Đến nơi anh gọi em dậy."

Bùi Tố mơ hồ "ừm" một tiếng, ý thức dần trôi đi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm thấy xe dừng lại, có người nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mình.

"...Sư huynh?" Bùi Tố lẩm bẩm trong cơn mơ màng.

"Không sao, sư huynh cõng em." Lạc Vi Chiêu lại gần kéo tay hắn, để hắn nằm sấp lên lưng mình.

Trong hơi thở của Bùi Tố đều là mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc, bên tai là tiếng tim đập và hơi thở vững chãi, khiến hắn yên tâm nhắm mắt lại. Trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng chìa khóa xoay, cảm nhận được Lạc Vi Chiêu cẩn thận đặt mình lên giường, sau đó một lúc, khăn ấm lau qua mặt và tay hắn, cuối cùng đổi một chiếc khăn khác lau chân.

"Ngủ ngon, bảo bối à." Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán hắn.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa đêm giao thừa nở rộ rực rỡ. Bùi Tố mỉm cười trong giấc mơ màng.

– Trong hàng vạn ánh đèn ngoài kia, cuối cùng cũng có một ngọn, là vì hắn mà thắp sáng.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro