Tủ đồ của Bùi tổng
Cùng khám phá tủ đồ của một tổng tài bá đạo.
Bùi tổng, với tư cách là người đứng đầu một tập đoàn lớn, sau khi Bùi Thừa Vũ "bụp" một cái lăn ra chết thì toàn bộ tài sản được chuyển giao lại, hắn nghiễm nhiên thành Chủ tịch Hội đồng quản trị, nên việc thường xuyên tham gia các sự kiện trang trọng là điều không tránh khỏi.
Vì thế mà trong tủ quần áo của Bùi tổng, thứ không thể thiếu nhất chính là những bộ vest cao cấp được đặt may riêng. Vest ba mảnh, chủ yếu xoay quanh ba tông màu đen – trắng – xám. Kèm theo vest tất nhiên là cà vạt. Trong một ngăn kéo phía dưới tủ còn có hơn chục chiếc cà vạt với đủ loại hoa văn khác nhau để Bùi tổng phối đồ hằng ngày. Vì cái căn hộ nhỏ hiện tại mà Bùi tổng đang ở khá chật, nên phần lớn vest, cà vạt và cả kẹp cà vạt đều được để trong phòng thay đồ riêng tại văn phòng của hắn – dù gì thì với địa vị của hắn, hiếm có dịp nào phải xuất phát trực tiếp từ nhà để đi dự tiệc.
Tiếp theo là áo sơ mi và quần âu kiểu dáng thường ngày. Dù là đi làm ngày thường không có lịch gì đặc biệt, Bùi tổng cũng sẽ không bao giờ ăn mặc quá bình dân. Dẫu sao thân là tổng giám đốc, hắn vẫn phải giữ phong thái chỉnh tề và khí chất uy nghiêm. Vì thế, sơ mi kết hợp cùng áo khoác vest nhẹ hoặc áo gió dài là cách phối thường thấy – vừa không quá gò bó, lại chẳng xuề xòa.
Rồi đến hoodie và quần jeans. Mấy bộ đồ kiểu này chủ yếu là tông màu nhạt, chất vải không dễ nhăn, không cần treo lên. Vậy nên toàn bộ đều do "chủ nhân trong nhà" gấp gọn gàng, xếp ngăn nắp dưới phần treo vest. Dù không giúp Bùi tổng thể hiện vẻ sang trọng quý tộc, nhưng bộ đôi hoodie + jeans lại khiến hắn trông trẻ trung hẳn ra – là lựa chọn hàng đầu mỗi khi dẫn mèo đi dạo hay về thăm phụ huynh.
Cuối cùng, là vị "vua" chiếm cứ một góc trong ngăn kéo – kẻ bá đạo đến mức khiến các tổng tài bá đạo khác nghe tên phải run rẩy: bộ đồ giữ nhiệt mùa đông.
Mỗi khi đông đến, bất kể bên ngoài Bùi tổng có diện đồ hiệu lồng lộn đến đâu, thì bên trong luôn không thể thiếu một bộ đồ giữ ấm gồm áo và quần dài. Loại này thường được "chủ nhân trong nhà" trực tiếp mua, giặt giũ, gấp gọn, và mỗi sáng sau khi thức dậy sẽ đứng canh để ép hắn mặc vào. Ngoại trừ năm Bùi tổng phạm tuổi, Tết bị ép mặc một bộ đỏ rực chói lòa, thì những năm khác chủ yếu là màu đen hoặc xám.
Tuy vậy, dù mặc sát người, những bộ đồ giữ nhiệt này lại là thứ Bùi tổng ghét cay ghét đắng. Nhưng dưới quyền uy của "chủ nhân trong nhà", hắn có giãy giụa thế nào cũng không chống nổi, chỉ đành ngoan ngoãn chịu thua. Vì mỗi sáng trước khi ra cửa và mỗi tối về nhà, hắn đều sẽ bị "đôi bàn tay tội ác" kia kiểm tra kỹ lưỡng xem có mặc đủ không.
Nếu bị phát hiện lén bỏ ra giữa chừng... "chủ nhân trong nhà" sẽ thi triển một số hình thức bạo lực gia đình kiểu độc lạ. Mà thôi, mấy thứ đó... tốt nhất là đừng hỏi, nghe thôi cũng thấy rợn người.
Ngoài ra, trong tủ đồ còn có vài bộ đồ ngủ bằng lụa – phục vụ lâu dài.
Đồ ngủ thuộc nhóm "quần áo diện mỗi tối", nên mặc lâu rồi sẽ quen, không cần thay theo mùa. Hai ba bộ thay phiên nhau giặt là đủ xài cả năm. Đồ ngủ đang sử dụng sẽ đặt luôn trên giường, còn đồ ngủ chờ thay phiên thì xếp chung ngăn với đồ giữ ấm.
Tuy nhiên, đôi khi Bùi tổng cũng sẽ phải mặc tạm mấy món "khách mời bất đắc dĩ" – ví dụ như áo POLO của "chủ nhân trong nhà". Nguyên nhân có thể do mấy bộ lụa đang giặt chưa kịp khô (vì sao cả ba bộ lại giặt một lúc thì... thôi đừng hỏi), thế là Bùi tổng phải đành ngậm ngùi nhặt đại một cái áo kiểu "ông chú" mặc đỡ.
Một số cái áo loại này đã theo thời gian mà giặt đến bạc màu, phơi đến chảy dài, dài đến nỗi gần như che hết mông của Bùi tổng. Thế là Bùi tổng thấy ngứa mắt, phất tay một cái, đặt mua nguyên lô áo POLO mới cho "chủ nhân trong nhà".
Nhưng kể cả có thay mới thì... cũng vẫn vậy. Mấy cái áo đó tuy chất vải tốt, không dễ giặt dài, nhưng vẫn tràn ngập khí chất "cán bộ về hưu". Nói thẳng ra là: nhìn là thấy già.
Dẫu vậy, "chủ nhân trong nhà" lại chẳng bận tâm tới chuyện phối đồ. Vì đi làm cũng phải mặc đồng phục, cùng lắm khoác thêm áo SID. Với thân phận đội trưởng, ai lại vô duyên đến mức cười vào gu ăn mặc của anh ta cơ chứ?
...Công chúa thì có đấy.
Công chúa là người đầu tiên cười nhạo cái gu thời trang "đầu bù tóc rối" kia. Đến khi biết là do Bùi tổng tự tay chọn mua, cô ấy suýt chút nữa sốc đến ngã ngửa. Nhưng với niềm tin mãnh liệt vào gu thẩm mỹ của Bùi tổng, công chúa không thể tin đó chỉ là mấy cái áo thường. Thế là lập tức giơ điện thoại chụp lại rồi tra cứu, vừa thấy nhãn hiệu quốc tế với giá vài con số 0 là đập bàn nổi điên – mắng "chủ nhân trong nhà" đã thoát ly quần chúng, sa ngã vào chủ nghĩa vật chất.
Tất nhiên, trong tủ đồ của Bùi tổng không phải món nào cũng đắt đỏ.
Vẫn có món là vô giá.
Ví dụ như một chiếc áo len cao cổ màu trắng ngà.
Là cashmere, rất ấm, trơn màu, có vài đường vặn to – do chính tay đồng chí Mục Tiểu Thanh đan tặng.
Cô Mục có tình mẫu tử dồi dào không biết dồn vào đâu. Mà "chủ nhân trong nhà" thì như cái máy, cơ thể dẻo dai, nhiệt độ cơ thể cao, mua áo len cũng chẳng chịu mặc – trừ phi trời đổ tuyết. Vậy nên cô Mục cũng chẳng muốn làm việc vô ích nữa. Nhưng Bùi tổng thì khác – hắn yếu như bánh tráng, người lạnh, lại còn sĩ diện – không chịu mặc áo bông dày cộm, chỉ thích mặc len.
Chiếc áo này được cô Mục đan suốt gần một năm – từ đầu thu năm trước đến cuối thu năm sau mới hoàn thành. Vải tốt, đan khéo, dáng vừa người, mặc cực ấm – đến mùa đông là Bùi tổng lại lôi ra mặc liên tục.
Tủ quần áo của Bùi tổng là một thế giới thần kỳ như thế đấy.
— Hết —
⸻
P.S: Cảm hứng của mấy chiếc áo "ông chú" đến từ:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro