#19
Có một ngày, màn đêm đã dần buông xuống, Kihyun không hiểu vì lí do mục đích gì đưa Minhyuk lên trên sân thượng ngồi ngắm sao trời
Trên sân có một chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh, Minhyuk vừa lên đã nằm phịch xuống. Kihyun ngồi lên cái xích đu trắng gần đó. Hai người im lặng ngắm trăng, ngắm sao, cảm nhận khí trời man mát về đêm. Thủ đô Seoul ồn ào là thế nhưng đêm rồi bình yên và vắng lặng đến lạ thường. Những toà nhà cao chọc trời đã tắt đèn nhường phần cho đèn đường thắp sáng con phố
- Minhyuk này - Kihyun bỗng quay ra hỏi
- Sao vậy ?
- Anh yêu em - Kihyun nhìn Minhyuk nói rồi cười ngây ngốc ra đó
Minhyuk cũng cười theo. Kihyun lắm khi chả khác gì một tên ngốc, mỗi khi không có gì làm đều nói yêu cậu như vậy khiến cả hai phải bật cười. Và đôi khi thì chỉ một câu nói ngắn gọn, đơn giản, không hoa mĩ bổng bay cũng đủ để nói lên rằng Yoo Kihyun yêu Lee Minhyuk đến nhường nào. Cái tình cảm nhỏ bé đáng yêu ấy vì những câu nói đôi khi ngốc chết của Kihyun cũng đã khiến nó lớn lên lớn lên cho đến tận bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro