Họa bì - Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn [4]
#Đoản
#hoabi
HỌA BÌ
Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn [4]
Sau khi giải bỏ khúc mắc, phu thê hai người trở nên như keo như sơn, ân ái rất mực.
Mặc Nguyệt thường xuyên ở nhà hơn, ngày ngày đều ở cạnh chăm sóc thê tử. Tiểu long nữ lại quay về làm con rồng vui vẻ hoạt bát, bướng bỉnh tùy hứng, cả ngày luôn bám dính y. Rõ ràng là cưới một thê tử về nhà, lại giống như là có thêm một đứa con gái ưa nhõng nhẽo, Mặc Nguyệt vẫn rất vui lòng dung túng nàng.
Ngày hôm đó, tính toán thời gian chịu thiên phạt đã đến, y lừa thê tử, nói rằng mình phải đi dự hội Bàn Đào của Tây Vương Mẫu, kỳ thực, chính là đi chịu phạt. Bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi giáng xuống, y gồng mình gánh chịu. Nếu là thần tiên bình thường, e rằng đã bị đánh cho nguyên thần vỡ tan, cũng may y là thần quân, tu vi vạn năm cao thâm, chỉ bị đau đớn vô cùng, vẫn giữ lại được thần mệnh.
Sau khi chịu phạt, Mặc Nguyệt sợ thê tử chờ lâu lo lắng, liền phất tay đổi một bộ y bào mới, dùng phép che mắt giấu đi những vết thương trên người, sau đó nén đau quay trở về Thanh Khâu. Vừa đến trước cửa, y đã thấy một bóng hồng y nhào vào lòng mình. Tiểu long nữ ôm cứng lấy y, nghẹn ngào nói:
"Ta còn tưởng... còn tưởng chàng không về nữa, giống như trước kia, bỏ ta một mình ở đây..."
Nàng chạm vào vết thương của y, miệng vết thương đau rát như da thịt bị lóc, nhưng nghe lời nàng nói, trái tim y còn đau xót hơn bội phần. Y xoa xoa đầu nàng, dịu dàng dỗ:
"Long nhi khờ, vi phu đã hứa với nàng, từ nay về sau không bỏ nàng một mình nữa, phu thê chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Ngoan, đừng khóc, khóc nhiều tổn thương thân thể."
Tiểu long nữ gật đầu, quệt quệt nước mắt, lại vẫn bám dính vào người y. Tuy nàng đã hơn hai ngàn tuổi, tính tình vẫn như đứa trẻ, y lại không thấy phiền, chỉ thấy tim mình mềm nhũn ra, tan thành một dòng nước xuân. Y yêu nàng chính là vì thế, yêu sự nhiệt tình như lửa của nàng, yêu nét tinh nghịch, yêu dáng vẻ trẻ con, yêu những khi nàng làm nũng bướng bỉnh, yêu cả cái cách nàng luôn thành thật thừa nhận thích y, không hề ngượng ngùng, chẳng chút che giấu, lúc nào cũng moi hết ruột gan bày ra cho y xem, chẳng giữ lại chút đề phòng. Có lẽ, y đã cô độc quá lâu, lạnh lẽo quá lâu, kiềm nén quá lâu, cho nên gặp được nàng, liền cảm thấy như vầng thái dương chiếu rọi, sưởi ấm từng ngóc ngách trong tâm hồn lạnh giá của y. Kiếp này gặp được nàng, chính là sự từ bi lớn nhất mà trời cao dành cho y.
Tiểu long nữ thấy phu quân cứ chăm chăm nhìn mình, môi còn tủm tỉm cười, mắt sóng sánh tình ý, nàng lại là con rồng ngốc, không hiểu phong tình, cho rằng y uống say, liền đi nấu một bát canh giải rượu. Mặc Nguyệt nhìn nàng đặt bát canh trước mặt mình, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lại sinh lòng trìu mến, khẽ vươn tay, không cầm lấy bát canh, mà nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng mình.
Lời thề độc đã hóa giải, Mặc Nguyệt đương nhiên không muốn chịu kiếp sống khổ hạnh tăng thêm một đêm nào nữa. Đêm hôm ấy, phù dung trướng gấm, uyên ương triền miên, y lại một lần nữa chạm vào thân thể y hằng mong nhớ, lướt tay trên da thịt ngà ngọc, khiến nàng nở rộ dưới thân mình, đem từng dáng vẻ mỹ lệ của nàng ghi khắc vào tâm khảm. Lúc nàng thẹn thùng, khi nàng nỉ non, khoảnh khắc nàng vỡ òa bật khóc, đi đến tột cùng của hạnh phúc... Tất cả đều khiến y mất đi lý trí, trầm luân vào bể ái dục mênh mông. Vết thương đau nhức bấy giờ lại càng khiến y hưng phấn, nàng hoảng loạn cào cấu lại biến thành tình thú. Y yêu nàng bao nhiêu cũng không đủ, dục vọng tích tụ ngàn năm chỉ một đêm ngắn ngủi làm sao có thể thỏa mãn, y muốn là đời đời kiếp kiếp, trường trường cửu cửu, sớm chiều triền miên quấn quýt, chỉ nguyện uyên ương không làm tiên.
Tiểu long nữ quả thực bị y làm kinh sợ. Trí nhớ của nàng đã bị xóa, trong đầu chỉ như tờ giấy trắng, nào biết phu thê chung giường ngoài ngủ ra còn có thể làm những chuyện khác. Bấy giờ, phu quân thường ngày luôn ôn hòa nhã nhặn đột nhiên đè lên người nàng, gặm cắn cái miệng nhỏ đáng thương của nàng đến sưng lên, lại còn dùng vật gì đó đâm nàng. Tiểu long nữ thực sự hoảng sợ, nghĩ rằng phu quân muốn ăn nàng, sợ đến bật khóc. Cứ thế bị giày vò đến gần sáng, tiểu long nữ mới được lão hồ ly nào đó thương tình tha cho. Nàng sợ hãi cuộn vào một góc, đôi mắt tròn xoe nhìn y đầy cảnh giác.
Mặc Nguyệt vừa thương xót nàng vừa buồn cười trong bụng, y cố nén cười, vươn tay kéo nàng tới gần, kề sát vào tai nàng, thì thầm:
"Chúng ta là phu thê, đây là thiên kinh địa nghĩa, Long nhi còn ngại ngùng sao?"
Tiểu long nữ thiên chân vô tà, nào biết ngại ngùng là vật gì, nàng ấm ức nhăn lại khuôn mặt nhỏ, lên án:
"Ta không thích như vậy, khó chịu lắm!"
Mặc Nguyệt khẽ cười, lòng tràn đầy âu yếm hôn lên trán nàng, nhẹ giọng dỗ dành:
"Làm thêm vài lần, quen dần rồi sẽ thấy dễ chịu."
Hồ tộc nổi danh mỹ mạo, Mặc Nguyệt lại là mỹ nam hiếm có trong lục giới, dung mạo lại không yêu mị như các hồ ly khác, trông muôn phần tiên phong đạo cốt, đẹp đến hư ảo. Tiểu long nữ nhất thời bị hồ sắc mê hoặc, lại bị đè xuống, ăn sạch đến xương cốt cũng không còn.
Sau khi đã no nê thỏa mãn, lão hồ ly mới trưng ra vẻ mặt đạo mạo, tiếp tục lừa dỗ con rồng nhỏ đang giận dỗi. Giọng y êm như tiếng đàn, thần sắc ôn nhu vô hạn, tiểu long nữ lại nhanh chóng bị y lừa, quên mất hờn giận, ngồi im trước gương cho y giúp mình chải đầu búi tóc.
Chỉ thấy, trong gương hiện ra một thiếu nữ kiều diễm, mắt to đen láy, da trắng nõn nà, đôi má vẫn còn vương chút bụ bẫm trẻ con. Ngàn năm không làm nàng thay đổi quá nhiều, chỉ gầy gò hơn, mấy hôm nay vui vẻ hạnh phúc, lại được Mặc Nguyệt chăm nom kỹ lưỡng, liền nhanh chóng đầy đặn trở lại. Mặc Nguyệt liếc mắt nhìn nơi tròn tròn nào đó, miệng vẫn tủm tỉm cười, bàn tay lại không yên phận luồn ra phía trước, chui vào trong cổ áo của nàng, vừa nhè nhẹ xoa nắn, vừa thì thầm bên tai nàng, than nhẹ một tiếng, nói:
"Chẳng trách phụ vương nàng không muốn nàng gả cho ta."
Long tộc kiêu ngạo như vậy, không chịu được loài nào khác ở trên mình, tiểu long nữ gả cho y, ngày ngày bị loài hồ ly thấp hơn một bậc đặt dưới thân, quả thực là sỉ nhục với Long tộc.
Có điều, tiểu long nữ lại không hiểu y đang trêu đùa mình, còn rất nghiêm túc đáp:
"Đúng vậy, phụ vương nói hồ ly rất giảo hoạt, ngốc nghếch như ta gả sang nhất định bị lừa đến không còn miếng xương!"
Mặc Nguyệt bật cười, cắn nhẹ lên vành tai của nàng, hỏi:
"Long nhi cũng cảm thấy vi phu như vậy sao?"
Tiểu long nữ thở phì phì, nói:
"Đặc biệt chính là chàng đó, chàng luôn lừa ta, bắt nạt ta ngốc!"
Vừa lúc này, Mặc Nguyệt cài cây trâm ngọc lên búi tóc của nàng, tủm tỉm nói:
"Vậy đành để Long nhi chịu thiệt rồi, bởi vì nàng đã gả cho ta, mãi mãi không còn cơ hội thay đổi lựa chọn nữa."
............
Hồ ly không phải loài thanh tâm quả dục, Mặc Nguyệt vừa được buông xuống xiềng xích, lại mới nếm được ngon ngọt, mấy ngày sau đó liền không biết tiết chế, đêm đêm đều quấn lấy nàng. Tiểu long nữ nằm mơ cũng không ngờ Mặc ca ca tao nhã thoát tục của nàng lại có ngày đáng sợ như thế, chỉ đành khóc ròng kêu khổ trong lòng.
Hết năm đó, Mặc Nguyệt chính thức buông bỏ sự vụ lục giới, đưa tiểu thê tử đi du ngoạn khắp nơi. Những ngày tháng ấy là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời họ, phu thê ân ái, vào ra có đôi, quấn quýt không rời. Mặc Nguyệt vốn đã dung túng thê tử, đến phàm gian lại càng nâng niu nàng như trân bảo, mọi việc đều nghe theo nàng, có những khi nàng ương bướng tùy hứng, y vẫn nhẫn nại chiều chuộng dỗ dành, người ngoài nhìn thấy mà thầm ghen tị, ngưỡng mộ.
Mùa đông năm ấy, hai người dừng chân lại một thôn nhỏ. Mặc Nguyệt phất tay áo, biến ngôi nhà hoang thành một gian tứ hợp viện ấm cúng, sau đó phu thê y liền tạm tá túc ở đây, chờ qua mùa đông. Thôn này tên là Lưu Gia thôn, người dân đa phần họ Lưu, họ thân thiện nhiệt tình vô cùng, thấy phu thê hai người mới dọn đến, liền mang đồ đến tặng, người mớ rau, người con cá, không phải thứ sang quý gì, nhưng lại rất ấm lòng.
Qua một ngàn năm khổ công rèn luyện, trù nghệ của tiểu long nữ đã khá tốt, nàng vào bếp, dùng những thứ được tặng để nấu bữa tối. Mặc Nguyệt nhìn bóng nàng loay hoay trong bếp, nhìn làn khói bếp bốc lên trong trời chiều mùa đông u ám, bỗng chốc thấy lòng thật ấm áp. Có lẽ, hạnh phúc mà người phàm nói đến, chính là như vậy, một mái nhà đơn sơ, một thê tử hiền lành, một đời bình dị mà vui vẻ.
Cứ thế, hai người nán lại Lưu Gia thôn được một tháng. Đêm giao thừa nhanh chóng đến, cả thôn nhỏ bừng lên niềm hoan hỉ chào năm mới, nhà nhà đều rộn ràng vui vẻ. Phu thê Mặc Nguyệt không rõ phong tục ở trần gian, chỉ đành nhìn người ta mà học theo, cùng cắt chữ "Phúc" dán trước nhà, cùng nhào bột nấu mì, gói một nồi sủi cảo. Lúc ấy, tiểu long nữ đang nhào bột, chợt nghe phu quân khẽ cười, nói:
"Trên mặt nàng dính bột kìa."
Nàng vội sờ soạng lau đi.
Phu quân lại lắc đầu, nói:
"Vẫn chưa sạch."
Thấy nàng quờ quạng rất đáng thương, y liền bảo:
"Lại gần đây, vi phu giúp nàng lau."
Tiểu long nữ thật thà nhích lại gần, bất thình lình bị người nào đó kéo vào lòng, cúi đầu hôn lên môi. Mặc Nguyệt là người rất nghiêm túc, ngay cả hôn cũng chuyên tâm vô cùng, đến khi thấy nàng sắp ngạt thở mới lưu luyến buông ra. Tiểu long nữ thở hổn hển tựa vào lòng y, tức giận lên án:
"Chàng lừa ta? Chàng lại bắt nạt ta ngốc?"
Mặc Nguyệt nhìn dáng vẻ rưng rưng ấm ức của nàng, bật cười nói:
"Đây không gọi là lừa, trong khuê phòng phu thê trêu đùa một chút, đó là tình thú. Nếu vi phu không nói như vậy, chẳng phải Long nhi vẫn còn tránh mặt ta hay sao?"
Gần đây tiểu long nữ không chịu nổi y đòi hỏi vô độ, ban ngày thấy y đều lảng tránh, Mặc Nguyệt rất là hoài niệm quãng thời gian nàng bám theo y không rời trước đây.
Tiểu long nữ hừ lạnh, nói:
"Dù gì ta cũng không cãi lại lão hồ ly giảo hoạt như chàng! Phụ vương nói đúng, Long tộc chúng ta thành thật như vậy, không nên gả cho Hồ tộc xảo trá, nhất định sẽ bị bắt nạt!"
"Lão?" Mặc Nguyệt cắn nhẹ vào vành tai của nàng, đáy mắt tối lại.
Sau đó... Không có sau đó, con rồng ngốc đã bị lão hồ ly đè xuống, nuốt vào bụng.
Nàng cố gắng vùng vẫy phản đối:
"Đừng, buông ta ra, bây giờ là ban ngày..."
Tiếng phản đối yếu ớt của nàng nhanh chóng bị lão hồ ly chặn lại. Làm chuyện vô sỉ như vậy, y vẫn tỏ vẻ đường đường chính chính, nói:
"Vi phu đã bố trí kết giới, không ai nhìn thấy chúng ta, đừng lo lắng. Ngoan, cho vi phu thương nàng..."
.........
Giày vò đến tối, tiểu long nữ cuối cùng được buông tha. Nàng phụng phịu rúc trong lòng phu quân, cùng nhau ngắm nhìn tuyết rơi vào cửa, bên tai văng vẳng tiếng đàn của y. Một khúc "Dương xuân bạch tuyết" vang lên, tuyết trắng rơi rơi ngoài hiên. Một năm mới lặng lẽ trôi qua.
Sáng hôm sau, mấy đứa trẻ trong thôn lần lượt đến nhà chúc Tết. Tiểu long nữ tính tình hoạt bát, tất nhiên là rất yêu thích trẻ con, chẳng những đem hồng bao cho bọn trẻ, mà con nhập bọn cùng chơi đùa với chúng. Mặc Nguyệt ngồi một bên thưởng trà, lẳng lặng nhìn nàng vui vẻ chơi đùa, ánh mắt đầy ý cười.
Lưu đại nương ở bên cạnh thấy vậy, buột miệng nói:
"Mặc tướng công thật là yêu thương nương tử, hai người quả là thần tiên quyến lữ, phu thê ân ái. Nếu có một đứa con vui cửa vui nhà, thì sẽ càng viên mãn."
Mặc Nguyệt nghe lời ấy, đáy mắt thoáng ảm đạm đi, lắc lắc đầu, nói:
"Con cái là duyên phận trời ban, cứ tùy số mệnh vậy. Huống hồ thân thể của nội tử vốn không khỏe, tại hạ cũng không muốn nàng mạo hiểm sinh con."
Nào ngờ, tiểu long nữ chơi với bọn trẻ một buổi, đến chiều lại ngồi tư lự. Mặc Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng, khẽ hỏi:
"Long nhi đang nghĩ gì vậy?"
Nàng nhíu mày nhăn trán, vẻ mặt rất suy tư, đáp:
"Ta đang nghĩ, nếu chúng ta có con, nó sẽ là gì đây? Ta là hồng long, chàng là bạch hồ, có phải là sẽ sinh ra hồng hồ và bạch long?"
Nàng nghĩ nghĩ, lại sực nhớ ra gì đó, lắc đầu nguầy nguậy, cương quyết nói:
"Không, ta không sinh hồng hồ đâu! Bạch long tốt hơn!"
Nàng vẫn còn nhớ tình địch cũ là hồng hồ ly, tự nhiên không muốn sinh cho phu quân một con hồ ly giống hệt tình địch.
Mặc Nguyệt khẽ cười, vỗ vỗ đầu nàng, nói:
"Được, được, không sinh hồng hồ, sinh bạch long."
Chàng im lặng một lúc, lại hỏi:
"Long nhi thích con như vậy sao?"
Tiểu long nữ gật gật đầu.
Mặc Nguyệt lại có cớ ôm nàng ngã xuống giường, dụ dỗ:
"Vậy thì phải ngoan một chút, cho vi phu thương nàng nhiều hơn."
Tiểu long nữ lúc này hối hận cũng đã muộn.
.........
Cứ thế, thời gian vùn vụt trôi qua, hai người đã ở phàm gian ba năm. Trước kia, ở Thiên giới trăm năm chỉ trong chớp mắt, Mặc Nguyệt tựa hồ quên mất khái niệm thời gian. Bây giờ sống giữa nhân gian, nhìn thấy sinh lão bệnh tử của phàm nhân, mới biết trân trọng từng khắc từng giờ.
Ngày nọ, khi y cùng thê tử đang đi dạo trên phố, nàng chợt hoa mắt, lảo đảo suýt ngã. Y vội đỡ lấy nàng, nhanh chóng đưa tay bắt mạch. Là hỉ mạch. Kết quả này khiến y vừa mừng lại vừa lo. Y biết, ngàn năm nay long khí của nàng bị hao tổn nhiều, bây giờ sinh con quả thực hung hiểm. Nhưng nàng mong chờ con cái như thế, y không nỡ lòng nào khuyên nàng bỏ đứa bé đi, chỉ đành thở dài, tạm thời giấu nàng.
Đêm đó, Mặc Nguyệt trở về Thiên giới, đến tầng trời thứ ba mươi ba, chính là Đấu Súc cung của Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân gặp y, sớm đã bấm tay tính toán được vì sao y đến, chỉ lắc lắc đầu, thở dài nói:
"E rằng lần này ngươi đến đây phải đi một chuyến uổng công. Đan dược mà ngươi cần, sớm đã không còn. Nếu muốn luyện lại, phải mất một ngàn năm mới được một viên."
Mặc Nguyệt nghe vậy, trong lòng ảm đạm, liền cáo từ ra về.
Giữa đường, y lại chợt gặp ngự giá của Thiên đế. Thiên đế vòng vo mấy câu hỏi han sự tình, sau đó trực tiếp nói:
"Thứ mà thần quân cần, trẫm vừa khéo còn giữ một viên."
Mặc Nguyệt mừng rỡ. Bình thường, y gặp Thiên đế cũng chỉ cung kính một chút, chưa bao giờ phải quỳ. Lần này, y lại bất chấp cái gì là sĩ diện tự tôn, quỳ xuống, nói:
"Khẩn xin bệ hạ ban dược."
Thiên đế thở dài, nói:
"Thần quân xin hãy đứng lên. Chúng ta xem như bằng hữu nhiều năm, chuyện của ngài cũng là chuyện của trẫm, trẫm sao lại tiếc một viên đan dược mà khoanh tay đứng nhìn. Có điều, thần quân cũng biết, ngày Thiên Ma xuất thế không còn xa, trẫm đang cần người giúp sức..."
Lời này ý tứ rất rõ, chính là đang ra điều kiện, nếu y giúp ông ta trừ đi Thiên Ma, thì ông ta mới ban dược cho.
Mặc Nguyệt trầm mặc, nói:
"Thiên Ma mỗi lần tái sinh đều mạnh hơn lần trước bội phần, bản tọa thật sự không nắm chắc sẽ giành được phần thắng."
Thiên đế cười cười, nói:
"Nhưng đan dược này ngàn năm cũng chỉ có một viên."
Mặc Nguyệt nắm chặt tay, cuối cùng khép mắt lại, thốt ra một câu:
"Được, bản tọa đồng ý."
Người muốn lánh xa tục sự, tục sự lại chưa chắc đã chịu buông tha người. Y đã hứa với nàng, từ đây về sau không can thiệp vào chuyện lục giới nữa. Nhưng mà, lần này, lại phải nuốt lời. Y biết, trận chiến này dữ nhiều lành ít, phần thắng vô cùng mỏng manh. Chỉ là, vì nàng, vì con, y vẫn quyết định cược.
Lúc này, y nào ngờ, chính vì quyết định ấy, khiến y mất đi nàng mãi mãi.
..........
@Tác giả: Khuyến mãi một chương ngọt rồi ngược tiếp. :v Thật ra tôn thượng làm tất cả đều là vì vợ con, anh chỉ bị cái tật xấu là cái gì cũng im im chịu đựng một mình, tự tính toán, tự quyết định, không hỏi ý muốn của vợ. :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro