Họa bì - Tiền truyện: Ngàn năm bừng tỉnh mộng dài (2)
#Đoản
#hoabi
HỌA BÌ
Tiền truyện: Ngàn năm bừng tỉnh mộng dài (2)
"Thiên thu Bắc Đẩu, điện ngọc giá lạnh, chẳng bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ."
****
Ta là Thương Tang.
Cuối cùng, sau gần một ngàn năm ngây ngẩn ở Thanh Khâu, ta rốt cuộc đã mệt mỏi rồi. Ta nghĩ, thay vì im lặng giày vò nhau như thế này, chi bằng một lần dứt khoát đối mặt.
Ta muốn đợi Mặc Nguyệt trở về, sau đó nói chuyện rõ ràng với chàng.
Đáng tiếc, chưa đợi được chàng, ta đã ngất xỉu.
Ta là rồng, rồng vốn nên tự do vùng vẫy dưới nước, tự tại rong ruổi trên trời, không phải ngày ngày ngồi im một chỗ, sầu tư phiền muộn như vậy. Cho nên, ngàn năm nay, long khí của ta ngày một bị yếu dần, linh lực bị bào mòn từng chút một.
Nếu không phải có Cổ Nguyệt chạy ra ngoài làm đủ mọi cách gọi người đến, có lẽ dù ta có chết khô ở trong phủ này, cũng không có ai phát hiện ra.
Đến khi ta tỉnh lại, chỉ thấy Mặc Nguyệt đang ngồi bên mép giường. Chúng ta thành thân nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên, chàng ngồi lên chiếc giường của ta, cũng là lần đầu tiên, ta thấy chàng ở gần như vậy.
Mặc Nguyệt thấy ta mở mắt ra, liền mỉm cười, cầm bát thuốc lên, nói:
"Long nhi tỉnh rồi sao, uống thuốc đi."
Chàng đút cho ta từng muỗng thuốc, đến khi uống cạn bát thuốc, chàng lại đưa cho ta một đĩa mứt.
Ta lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn.
Mặc Nguyệt thoáng ngạc nhiên, cười cười hỏi:
"Trước đây không phải nàng rất sợ đắng, mỗi lần uống thuốc đều phải ăn thêm mứt hay sao?"
Đúng vậy, trước đây ta quả thực rất sợ đắng. Nhưng khi đã trải qua nỗi cay đắng tột cùng, một chút đắng của thuốc này có đáng là gì.
"Ngàn năm bãi bể nương dâu, vạn vật đều sẽ thay đổi." Ta khẽ đáp.
Mặc Nguyệt im lặng.
Ta hỏi:
"Vì sao chàng lại cưới ta?"
"Nàng có ân với ta, không thể không báo đáp." Chàng khẽ đáp.
Ta bật cười, cười đến chảy cả nước mắt.
"Báo ân? Hóa ra là báo ân... Ha ha... Thật là buồn cười... Trên đời này còn gì buồn cười hơn cái gọi là "lấy thân báo đáp"? Vốn dĩ không yêu ta, tại sao phải cưới ta? Tại sao không thẳng thắn nói với ta một câu, để ta ôm ảo tưởng tự mình đa tình?"
Ta vốn dĩ không phải một con rồng dịu dàng hiền thục, lại phải nhẫn nhịn quá lâu rồi, đến bây giờ, ta cũng không quan tâm chàng có chán ghét dáng vẻ điêu ngoa của mình hay không nữa. Nhưng mà, phải chi Mặc Nguyệt tỏ ra chán ghét ta thật, có lẽ ta đã dễ chịu hơn. Đằng này, Mặc Nguyệt không phản bác lại bất cứ một câu oán trách nào của ta. Chàng chỉ im lặng ôm lấy ta, mặc kệ ta gào khóc mắng chửi.
Đợi đến khi ta không còn sức mắng nữa, chàng rót cho ta một cốc trà, sau đó nhẹ vuốt vuốt tóc ta, dịu giọng nói:
"Ngàn năm nay, là lỗi của vi phu không chăm sóc tốt cho nàng. Qua năm sau, ta sẽ gác lại mọi chuyện, dành thời gian ở bên nàng, đưa nàng ngao du tứ hải, trên trời dưới đất đều mặc nàng rong ruổi, Long nhi có chịu cho vi phu một cơ hội bù đắp lại một ngàn năm qua không?"
Ta sững sờ.
Đã từng, ta rất mong chờ những lời này từ chàng. Nhưng mà, đến khi ta chết tâm lạnh lòng muốn buông tay, chàng mới cho ta chút ân cần này.
Ta vốn muốn xin chàng một phong hưu thư, bây giờ lại vô cùng bối rối. Nhìn vào ánh mắt dịu dàng vô hạn của chàng, ta không cách nào thốt lên lời cự tuyệt.
Ta quả là một con rồng không có cốt khí.
Vì vậy, ta đã đồng ý.
Ta tựa đầu vào lòng chàng, thì thầm:
"Long tộc chúng ta tính tình cương liệt, nếu như đã yêu một ai đó, thì trọn đời suốt kiếp trong mắt chỉ nhìn thấy người ấy, cầm bằng đã hận một người, thì muôn đời muôn kiếp cũng không muốn gặp lại kẻ đó. Mặc ca ca, ta cho duyên phận của chúng ta thêm một cơ hội, đây là cơ hội cuối cùng. Ta thật sự rất mệt rồi, không đủ sức lực để tiếp tục chờ đợi chàng nữa. Xin chàng, đừng để chúng ta phải đi đến ngày đó."
Ta chưa bao giờ hạ mình cầu xin ai như vậy bao giờ. Nhưng ta đã cầu xin chàng. Cầu xin chàng cùng ta bảo vệ duyên phận đáng thương này.
Mặc Nguyệt cũng ôm lấy ta. Chàng nói:
"Ta hứa với nàng."
Ta tin chàng. Ta luôn dễ dàng tin tưởng chàng như vậy, cho dù những gì chàng hứa với ta, chưa từng có việc nào thực hiện trọn vẹn.
Sau đó, ta chợt nhớ tới Cổ Nguyệt.
"Mặc ca ca, Cổ Nguyệt ở đâu vậy? Tại sao ta không thấy nó đâu?"
"Cổ Nguyệt?" Mặc Nguyệt thoáng ngạc nhiên.
"Ưm, là con tiểu bạch hồ bên cạnh ta, ta đặt tên cho nó là Cổ Nguyệt." Ta giải thích.
Mặc Nguyệt khẽ cười, nói:
"Nàng nói đến Ngũ đệ sao? Ta đã an bài cho đệ ấy một nơi tốt, Thanh Khâu không thích hợp với đệ ấy, sau này nàng cũng không nên thân cận với đệ ấy, yêu khí trên người đệ ấy có thể tổn hại đến nguyên khí của nàng."
Thì ra, đó là lý do vì sao mọi người ở Thanh Khâu đều không muốn đến gần Cổ Nguyệt. Ta cảm thấy tiểu bạch hồ thật đáng thương, trong lòng rất là buồn rầu.
Mặc Nguyệt an ủi:
"Ngũ đệ ở nơi đó rất tốt, nàng đừng lo lắng. Thân thể nàng còn yếu, nghỉ ngơi thêm đi."
Ta gật gật, lại nằm xuống.
Lần đầu tiên trong gần ngàn năm qua, phu thê ta ngủ cùng một giường. Ta sợ Mặc Nguyệt chạy mất, vòng tay ôm cứng lấy chàng. Toàn thân Mặc Nguyệt thoáng cứng đờ ra. Chàng vỗ vỗ đầu ta, khẽ nói:
"Ngoan, ngủ đi."
Buổi sáng, ta thức dậy, thầm thở phào một hơi. Thật may, Mặc Nguyệt không biến mất. Đây không phải giấc mộng do ta tự dệt nên.
Từ đó, Mặc Nguyệt quả thực giảm đi công việc cần xử lý, dành nhiều thời gian ở bên cạnh ta hơn. Mỗi ngày ta đều như đang sống trong giấc mộng, cảm thấy hạnh phúc đến không thực.
Có một ngày, Mặc Nguyệt đi dự hội Bàn Đào của Tây Vương Mẫu trở về, có lẽ là uống nhiều rượu một chút, hơi ngà ngà say. Thường ngày, chàng lúc nào cũng tỉnh táo lý trí, ta chưa bao giờ thấy chàng say như vậy.
Ta nấu một bát canh giải rượu, mang lên cho chàng. Chàng không nhận lấy bát canh, lại cầm lấy tay ta. Chàng cúi xuống, khẽ thật khẽ hôn lên môi ta. Lúc ấy, ta còn chưa biết đó là hôn. Ngàn năm qua, chàng chưa từng làm vậy với ta.
Thì ra, chàng luôn luôn lạnh lẽo như ánh trăng, nhưng vừa chạm vào, lại nồng liệt như lửa.
Ta nghĩ, ta cũng đã say rồi.
Đêm đó, vòng tay của Mặc Nguyệt rất ấm, làn môi của chàng rất dịu dàng.
Đêm đó, chàng không còn là thần quân cao cao tại thượng, bạch y nhiễm bụi trần, chàng rơi xuống phàm gian, cùng ta trải qua khoảnh khắc mỹ diệu nhất của nhân sinh.
Từ đấy về sau, chúng ta không còn chia giường ngủ nữa.
Một năm sau đó, chàng thật sự buông bỏ hết thảy sự vụ lục giới, cùng ta rời khỏi Thanh Khâu, vân du tứ hải, sớm du bể Bắc, chiều dạo Thương Ngô. [1] Chúng ta dành ba năm để đi khắp thiên hạ. Ta tự tay làm cho chàng một cây đàn, mỗi dây mỗi trục đều thấm đẫm tình ý của ta. Ta thích nhất chính là mỗi khi chàng ngồi dưới trăng, đàn cho ta nghe một khúc "Cao sơn lưu thủy".
Tặng cầm, tặng tình.
Trong cầm có sơn, trong cầm có thủy, trong cầm có tình.
Những ngày tháng ấy là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ta. Ban ngày dạo thăm thắng cảnh, đêm đến gảy đàn dưới trăng, mỗi ngày đều sống tiêu dao tự tại, không quản chuyện lục giới, chẳng màng việc thế gian.
Ta từng ngỡ rằng, cả đời này đều sẽ trôi qua như thế.
Nào ngờ, nhân gian có câu: Giấc mộng quá đẹp, thì đừng tin là thật.
Ngày hôm ấy, khi ta đang tựa đầu vào vai Mặc Nguyệt ngắm bầu trời đêm đầy sao. Bỗng nhiên, trên trời xuất hiện một vệt đỏ như máu. Mặc Nguyệt thoáng nhíu mày, khẽ thì thầm:
"Thiên Sát tinh..."
Ta không hiểu Thiên Sát tinh là gì, cũng không muốn hiểu.
Mấy ngày sau đó, Mặc Nguyệt thường trầm tư thất thần. Ta đã linh cảm thấy điều chẳng lành, nhưng lòng vẫn không muốn tin. Khó khăn lắm mới có được ba năm ngắn ngủi hạnh phúc vui vẻ, ta không muốn lại quay về những ngày tháng mòn mỏi chờ đợi kia.
Một chiều nọ, Mặc Nguyệt rốt cuộc cũng lên tiếng. Chàng nói:
"Thiên Sát tinh xuất hiện, Thiên Ma đã xuất thế, bệ hạ muốn ta trở về bàn bạc cách đối phó."
Tất nhiên, ta không đồng ý.
"Thiên đình nhiều thần tiên như vậy, nhưng ta chỉ có một mình chàng. Ta cần chàng. Còn Thiên giới, lẽ nào thiếu chàng liền sụp đổ hay sao? Ta không cho chàng đi! Không cho chàng đi! Nếu như hôm nay chàng bước ra khỏi của này, chúng ta xem như chấm dứt!"
Mặc Nguyệt bất đắc dĩ nhìn ta, nói:
"Long nhi, chuyện này can hệ đến an nguy của cả lục giới. Ngoan, đừng bướng bỉnh như vậy."
Ta nói:
"Ta vốn luôn bướng bỉnh ích kỷ như vậy."
Chàng thở dài, khuyên nhủ:
"Chúng ta là thần tiên, nên từ bi rộng lượng, vì dân tạo phúc mới phải."
"Từ bi?", ta bật cười, "Chàng từ bi với cả thiên hạ, nhưng lại tàn nhẫn với ta. Chàng lúc nào cũng lo cho chúng sinh lục giới, nhưng chàng có từng nghĩ đến ta không? Chàng có thể chết vì chúng sinh, nhưng chúng sinh sẽ chẳng ai vì chàng rơi một giọt nước mắt. Chỉ có ta, ta vì chàng đau lòng đứt ruột, chàng có biết không?"
"Sự nhân từ của chàng đã giày vò ta suốt một ngàn năm qua, chàng có biết không?"
"Được, từ hôm nay trở đi, ta giải thoát cho nàng."
Ngày hôm đó, Mặc Nguyệt chỉ để lại cho ta một câu ấy, cùng một bóng lưng lạnh lùng.
Luôn luôn như vậy, ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của chàng. Ta từng tưởng rằng, chàng sẽ vì ta mà dừng bước. Hóa ra, tất thảy trong ba năm qua, đều chỉ là giấc mộng.
Ta ôm gối ngồi co ro trong góc giường, bật khóc nức nở.
Ba năm nay, ta cứ ngỡ rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải rơi lệ nữa. Đáng tiếc, cái gọi là vĩnh viễn, chỉ là một lời nói dối hoa mỹ.
Đêm lại buông xuống, ánh trăng lại luồn qua khe cửa, chiếu sáng gian phòng tăm tối của ta.
Ta nhìn trăng, đột nhiên bật cười, thầm nghĩ, ngàn năm trôi qua, hóa ra, ta vẫn chỉ con tiểu long ôm mặt khóc một mình.
Chưa từng có gì thay đổi.
..........
Sáng hôm đó, ta một mình trở về Thanh Khâu.
Mặc Nguyệt cũng ở đó.
Chàng nhìn thấy ta, lẳng lặng đứng dậy, đưa cho ta một phong thư. Ta liếc mắt nhìn, chỉ thấy hai chữ: Hưu thư.
Hai chân đột nhiên bủn rủn, ta vô lực ngã ngồi xuống đất.
"Ta hỏi chàng một câu cuối cùng, ngàn năm qua, chàng rốt cuộc... có từng yêu ta không?" Ta ngẩng đầu nhìn chàng, khẽ hỏi.
Lâu thật lâu, vẫn không có tiếng trả lời.
Nhưng ta đã biết kết quả.
Thì ra, ngàn năm qua, chỉ có ta nhập tâm vào vở kịch độc diễn này, tự mình vui, tự mình buồn, tự mình hạnh phúc, tự mình khổ đau.
Thương Tang à Thương Tang, ngươi xem đi, ngươi đã sống một đời buồn cười đến nhường nào.
Ta đứng dậy, một tay cầm lấy hưu thư, một tay tháo xuống cây trâm bạch ngọc kia. Lập tức, ba ngàn tóc đen buông đổ xuống lưng.
Năm xưa vì ai búi tóc thề, vì ai cài trâm ngọc?
Ta buông tay, trâm ngọc rơi xuống đất, vỡ tan thành trăm mảnh.
Trâm vỡ, tình tan. Từ đây về sau, không còn bất cứ thứ gì có thể trói buộc ta nữa.
Ta thẳng lưng, ngẩng cao đầu bước ra khỏi tòa phủ đã giam cầm mình ngàn năm kia. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một lần, không phải ta nhìn theo bóng lưng của Mặc Nguyệt, mà là Mặc Nguyệt nhìn theo bóng lưng của ta.
.........
Rời khỏi Thanh Khâu, trời đất bao la, ta lại không biết phải đi đâu.
Ta cứ đi, đi mãi, cuối cùng lại trở về bờ biển. Nơi kết thúc, cũng là nơi bắt đầu.
Nơi này, đã từng là nhà của ta. Đã từng, tức là không còn nữa.
Ta biến ra một ngôi nhà bên bờ biển, ngày ngày đứng trên bờ, dõi mắt nhìn về phía đại dương xa xa. Có lần, ta vươn tay, muốn chạm tới làn nước biển mát rượi, lại nhớ đến lời nói của phụ vương, vội rụt tay lại.
Suýt nữa thì ta đã quên mất, ta không còn tư cách chạm vào biển xanh nữa.
Nếu phụ vương nhìn thấy ta như bây giờ, người nhất định sẽ rất đau lòng.
Ta cứ thế ở bên bờ biển được nửa năm, lại thấy bụng mình dần dần lớn lên. Lúc ấy, ta mới biết, mình đã có thai. Đứa bé này thật là mệnh khổ, lại chui vào bụng một người mẹ ngốc nghếch như ta. Ta không biết dưỡng thai như thế nào, cũng không có ai để hỏi, chỉ đành đến đâu hay đến đó.
Nhưng có lẽ, ông trời vốn không muốn đứa bé này ra đời để chịu khổ. Cho nên, thiên kiếp phi thăng của ta sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng ngày ta sinh con.
Đáng lẽ, Long tộc có nghịch lân, có thể chống đỡ bất kỳ tấn công nào. Nhưng mà, nghịch lân của ta...
Từng đợt sét bắt đầu ầm ầm giáng xuống. Ta nhắm mắt lại.
Sau đó, trần thế huyên náo bỗng dưng trở nên tĩnh lặng.
.........
Ta là Thương Tang.
Một đời này của ta, quả thực là rất ngu ngốc, rất buồn cười. Nếu như có kiếp sau, ta tuyệt đối không muốn gả cho đại anh hùng gì nữa.
Thiên thu Bắc Đẩu, điện ngọc giá lạnh, chẳng bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ.
Nguyện muôn kiếp chẳng làm tiên, chỉ mong được người một lòng, bạc đầu không phân ly.
............
*Chú thích:
[1] Nguyên khúc 《 Lữ Động Tân tam độ thành Nam Liễu 》 có câu: "Tiên phàm hữu lộ, toàn bằng trứ túc để nhất song phù, cao tường thiên địa, phóng lãng giang hồ. Đông phương đan khâu tây thái hoa, triêu du bắc hải mộ Thương Ngô." Đạo gia cổ đại nói rằng thần thông của thần tiên có thể sớm còn ở biển Bắc, chiều đã tới Thương Ngô, đi cả vạn dặm chỉ trong chớp mắt.
@Tác giả: Lỡ tay viết tôn thượng thành tra nam rồi. 😶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro