Ngộ tiên - Chương 4: Nằm mộng
#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Chương 4: Nằm mộng
Vị khách lạ kia rời đi rồi, sư tôn mới gọi Dao Hoàn ra.
Dao Hoàn ngồi xuống bên cạnh người, tò mò hỏi:
"Sư tôn, tại sao người đó lại gọi người là "điện hạ"? Lẽ nào sư tôn tên là Điện Hạ?"
Sư tôn khẽ cười, đặt cốc trà xuống, đáp:
"Chỉ là một danh xưng thôi, không cần để tâm."
Tiểu cô nương biết sư tôn lại đáp qua loa có lệ với mình, bĩu môi buồn bực.
Bấy giờ, sư tôn lại xoa đầu nàng, nói:
"Vi sư sẽ đi vắng vài hôm, con phải ngoan ngoãn ở trong kết giới này chờ ta trở về, biết không?"
Dao Hoàn nghe vậy, quên hết buồn bực, vội ngẩng đầu hỏi:
"Đi vắng? Sư tôn đi đâu vậy? Người không thể đưa đồ nhi đi theo sao? Người đi rồi đồ nhi phải biết làm thế nào?"
Sư tôn khẽ lắc đầu, nói:
"Vi sư không thể đưa con theo. Ta đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho một tháng. Nếu gặp phải chuyện cấp bách, con cứ dùng mảnh ngọc trên cổ mà báo tin cho vi sư, ta sẽ lập tức quay về."
Dao Hoàn rất sợ phải ở một mình trên đỉnh núi hoang vắng này. Nhưng nàng biết, một khi sư tôn đã từ chối thì sẽ không đổi ý, có nài nỉ thế nào cũng vô dụng, bèn ỉu xìu gật đầu.
Hôm ấy, lúc tiễn người ra cửa, khi bóng bạch y đã khuất sau tầng mây, Dao Hoàn bỗng cất tiếng nói với theo:
"Sư tôn, bảo trọng!"
Vốn nghĩ rằng sư tôn chẳng thể nghe thấy, ai ngờ nàng vừa quay vào nhà, từ mảnh ngọc trên cổ đã vang lên hai tiếng khe khẽ:
"Đợi ta."
Dao Hoàn giật mình, vội cầm mảnh ngọc hình vảy cá kia lên, săm soi cả nửa buổi vẫn chẳng thấy gì khác lạ. Nàng kề sát vào mảnh ngọc ấy, gọi mấy tiếng:
"Sư tôn... Sư tôn..."
Gọi mãi chẳng thấy ai đáp lời, nàng cũng thôi không phí sức nữa.
Ngày tháng trên đỉnh Hoa Sơn trôi qua thật chậm. Cả ngày chẳng có gì để làm, ra ra vào vào chỉ một mình, Dao Hoàn chỉ biết luyện chữ, tập lại bộ kiếm thuật mà sư tôn đã dạy.
Có một ngày, mấy bức thiếp chữ mà sư tôn để lại cho nàng đồ theo đã luyện hết. Có lẽ sư tôn cũng không ngờ rằng nàng lại chăm chỉ như thế, cho nên chỉ để lại có bấy nhiêu.
Dao Hoàn cảm thấy sư tôn thật quá khinh thường mình, bèn ôm lòng muốn chứng tỏ một phen, bước vào phòng của người tìm thêm thiếp chữ.
Đây là lần đầu tiên nàng vào phòng của sư tôn. Trước nay sư tôn vẫn luôn tị hiềm nam nữ, hai sư đồ mỗi người một gian, Dao Hoàn cũng chưa từng vào phòng người.
Đến khi bước vào, nàng chỉ thấy bên trong bài trí rất đơn giản mà thanh nhã, ngoài cây dao cầm đặt trên bàn cùng với mấy bức họa và tranh chữ thì chẳng còn vật gì dư thừa nữa. Dường như tất cả kỳ trân dị bảo đều được đưa đến chỗ nàng cả rồi.
Vốn dĩ, tiểu cô nương chỉ định đến án thư tìm mấy bức thiếp chữ, nhưng ánh mắt tình cờ liếc nhìn tới bức tranh treo ở góc phòng, lập tức sững sờ.
Chẳng phải tranh vẽ thứ gì quái lạ, trong tranh chỉ là một thiếu nữ. Thiếu nữ vận xiêm y màu xanh ngọc bích, tóc búi lưu vân, đầu cài trâm phỉ thúy, say ngủ bên bờ thiên trì, sóng biếc gợn lăn tăn dưới chân váy nàng, trông rất đỗi trong trẻo, an tường.
Nếu chỉ có vậy, Dao Hoàn cũng chẳng đến nỗi kinh ngạc. Nàng giật mình là bởi thiếu nữ trong tranh trông có mấy phần giống mình. Nàng buông thiếp chữ trong tay xuống, tiến lại gần bức tranh kia, muốn nhìn cho rõ hơn.
Đến gần rồi, nàng mới thấy dưới góc trái của bức họa là dòng lạc khoản: "Thiên Nguyên năm một vạn ba trăm tám mươi hai". Cạnh bên còn có dấu ấn triện. Tuy Dao Hoàn không thông thạo triện thư, cũng đoán được lờ mờ bốn chữ "Tử Vi Thần Quân".
Vị tỷ tỷ này là ai?
Tử Vi Thần Quân là ai?
Tại sao sư tôn lại treo bức họa này trong phòng?
Dao Hoàn cảm thấy mình chẳng hiểu gì về sư tôn cả. Ngoại trừ việc người là thần tiên, sư tôn không hề để nàng biết bất cứ thứ gì về người.
Dao Hoàn càng nhìn càng thấy buồn bực, bèn cầm mấy bức thiếp chữ lên rồi bước ra ngoài.
Tối hôm ấy, ánh trăng mờ ảo phủ khắp đỉnh Hoa Sơn.
Dao Hoàn luyện kiếm xong, đang ngồi bên cửa sổ ngắm nghía thanh kiếm trong tay mình. Bỗng chợt, trong khoảnh khắc ánh trăng rọi xuống chuôi kiếm, chuôi kiếm bỗng lóe sáng lên. Nàng nhìn kỹ lại, thấy trên chuôi kiếm bằng cẩm thạch khắc mấy chữ nhỏ: Bích Dao ngũ bách tuế sinh thần chi lễ vật. (Quà tặng sinh thần năm trăm tuổi của Bích Dao)
Mỗi ngày Dao Hoàn đều chăm chỉ đồ theo chữ của sư tôn, tất nhiên vừa nhìn đã nhận ra đây là bút tích của người.
Lại là cái tên Bích Dao này.
Tại sao sư tôn lại tặng kiếm cho người này? Tại sao kiếm đã tặng cho người khác rồi còn đưa cho nàng chứ?
Dao Hoàn phụng phịu ném thanh kiếm lên bàn, rồi chui lên giường đi ngủ.
Đêm đó, hoa đào nở rộ, hương hoa len vào cửa sổ, lan tỏa khắp gian phòng. Trong hương thơm ngát thấm ruột gan ấy, Dao Hoàn lại nằm mơ.
"Khả liên dao đài thụ,
Chước chước giai nhân tư.
Bích hoa ánh chu thực,
Phan chiết thanh xuân thì."
"Từ nay tên của ngươi là Bích Dao."
Đêm ấy, nàng mơ thấy thiếu nữ áo xanh trong tranh kia. Nàng ta quỳ bên chân sư tôn, ngẩng đầu lên nhìn người, nhoẻn miệng cười, nói:
"Đa tạ sư phụ ban tên."
Chớp mắt một thoáng, mộng cảnh lại biến ảo. Lúc này, Dao Hoàn trông thấy nàng kia mặc một bộ nam trang, rón rén bước vào đại điện.
Bấy giờ, cả đại điện chỉ có một mình sư tôn đang ngồi bên án đọc sách.
Nàng ta quỳ xuống trước mặt sư tôn, chắp tay nói:
"Bẩm thần quân, tiểu tiên kính ngưỡng đại danh của thần quân đã lâu, xin được theo dưới trướng người, tùy người sai phái."
Sư tôn ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, khóe môi thoáng nhếch lên, lại nghiêm mặt đi, lạnh giọng nói:
"Xà yêu to gan, dám giả mạo thần tiên trên Thiên giới?"
Nói đoạn, người bèn phất tay áo một cái.
Ống tay áo trắng muốt vừa phất lên, phép che mắt trên người nàng ta lập tức biến mất. Ba ngàn tóc dài buông xuống như tơ, váy lụa màu xanh bềnh bồng tựa mây. Nàng ta cười khúc khích, gối đầu lên chân sư tôn, hỏi:
"Làm sao sư phụ nhận ra được đồ nhi vậy?"
Sư tôn hóa ra một cây trâm phỉ thúy, cúi xuống giúp nàng ta búi tóc lên, rồi mới cốc nhẹ lên trán nàng ta, tủm tỉm nói:
"Nghịch ngợm! Với tu vi mấy trăm năm của ngươi, còn dám qua mắt vi sư?"
Thiếu nữ ôm trán, ai oán kêu:
"Sư phụ, người mạnh tay như vậy, lỡ như người ta bị người cốc tới ngốc thật thì làm sao?"
Sư tôn bình thản nhấp một hớp trà, nói:
"Vốn dĩ cũng không thông minh là bao."
"Không nói chuyện với sư phụ nữa." Nàng kia bị người chọc giận, quay lưng đi hờn dỗi.
Bấy giờ, sư tôn lấy ra một thanh kiếm, xoay người nàng ta lại. Người trao thanh kiếm cho nàng ta, xoa đầu nàng ta, bảo:
"Dao nhi, hôm nay là sinh thần năm trăm tuổi của ngươi, vi sư tặng ngươi thanh Bích Du kiếm này xem như là quà sinh thần."
Nàng kia nghe vậy, còn hơi giận dỗi, kéo ống tay áo của người, nói:
"Sư phụ, nói thẳng ra tuổi tác của nữ tử như vậy không tốt chút nào."
Sư tôn chẳng giận, chỉ đưa tay nhéo nhéo chóp mũi của nàng ta, bảo:
"Bướng bỉnh! Tinh quái năm trăm tuổi thì vẫn được xem là trẻ con, còn ngươi lại sợ già ư?"
Nàng ta thở dài, nói:
"Thần tiên ngàn vạn tuổi cũng chẳng thay đổi, còn tinh quái rốt cuộc sẽ già đi. Không biết đồ nhi có kịp phi thăng thành tiên trước khi trở thành bà cô già hay chăng..."
Sư tôn mỉm cười, âu yếm xoa đầu nàng, bảo:
"Thành bà cô già thì đã sao? Cùng lắm vi sư nuôi thêm một con rắn nhỏ cả đời thôi."
Thiếu nữ ngước đôi mắt tròn xoe nhìn người, bỗng chợt kiễng người lên, khẽ đặt một nụ hôn lên má sư tôn. Hôn xong, nàng ta cũng không ngại ngùng gì, còn nhoẻn miệng mỉm cười thật tươi, thần sắc ngây thơ trong sáng, không hề nhuốm chút dơ bẩn.
Đáy mắt sư tôn lại tối đi, đột nhiên kéo thiếu nữ áo xanh ngã vào lòng mình, cúi xuống ngậm lấy làn môi mềm mại của nàng ta. Thiếu nữ cũng chẳng chống cự, trái lại còn ngoan ngoãn thuận theo.
Âu yếm được một lúc, sư tôn rời khỏi bờ môi của nàng ta, khàn giọng hỏi:
"Ai dạy cho Dao nhi có gan trêu chọc vi sư?"
Thiếu nữ chớp đôi mắt mịt mù sương khói, ngô nghê đáp:
"Hoàng thúc thúc nói sư phụ thích như vậy mà."
Sư tôn lại cúi xuống, gặm cắn môi của nàng ta.
Một lúc lâu sau, khi bờ môi của thiếu nữ đã sư mọng lên, sư tôn mới bật cười, khẽ nói:
"Hắn nói cũng không sai."
....
Lúc Dao Hoàn choàng tỉnh dậy, trời chỉ lờ mờ sáng.
Tiểu cô nương chỉ là một cô bé mười một, mười hai tuổi, không hiểu cảnh trong mơ có nghĩa gì. Nàng chỉ cảm thấy sư tôn thường ngày hay tị hiềm mình, lại thân mật gần gũi như vậy với Bích Dao kia, trong lòng thật khó chịu.
Mấy ngày sau đó, nàng cũng không mơ thấy thiếu nữ tên Bích Dao kia nữa.
Mãi cho tới khi sư tôn trở về Hoa Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro