Quỷ phu - phần IV: Tin tưởng không nghi ngờ

《Nỗ lực ái xuân hoa,

Mạc vong hoan lạc thì.》[1]

Phần IV: Tin tưởng không nghi ngờ

Một sớm trên Thái hồ, khi ánh mặt trời đã lên cao, sương tan dần, vài chiếc thuyền ngư phủ mới dám xuống nước.

Có một gã ngư phủ thu lưới, thấy lưới trĩu nặng, ngỡ rằng trúng mẻ cá lớn, nào ngờ khi kéo lên, gã tức khắc xanh mặt, vội vàng quăng lưới xuống. Chỉ thấy trong lưới là một thi thể đã trương phình lên, hai mắt trợn trừng, trên người khoác tăng y loang lổ máu.

Một người trong đó nhận ra ông ta, nói:

"Đây không phải là lão hòa thượng từng hỏi đường đến Yến Tử ổ sao?"

Cả đám người nhìn nhau, chợt thấy sống lưng lạnh toát.

............

Chiều chạng vạng, ánh nắng le lói gần tắt ngấm phía sau chân trời, sương phủ mờ muôn lối, từ Yến Tử ổ lại vọng ra tiếng cổ cầm văng vẳng dịu dặt, trầm mặc đàn lên một khúc "Hậu đình hoa".

Cầm âm ôn hòa như nước, trong đêm tối lại có phần ma mị ghê rợn, lãng đãng vương vấn trên từng nhành cây ngọn cỏ, như khóc như than, như ai như oán.

Tiếng cầm vang vọng mặt hồ, truyền đến nhà dân bên bờ hồ. Nhà nhà đều run sợ, người người bịt chặt tai, lầm rầm tụng kinh niệm phật, hi vọng tiếng mõ có thể át tiếng đàn ma quái kia.

Bất chợt, có một tiếng hát cất lên.

Người ta thấy lạ, lắng tai nghe, chỉ thấy đó là một giọng mềm mại của thiếu nữ, nàng đang ngâm xướng bốn câu trong "Hậu đình hoa":

《Lệ vũ phương lâm đối cao các,

Tân trang điểm chất bản khuynh thành,

Ánh hộ ngưng kiều sa bất tiến,

Xuất duy hàm thái tiếu tương nghinh.》 [2]

Tiếng hát ngân vang tựa chuông bạc, trong trẻo như chim hót sớm mai, phảng phất xua tan đi sự u ám của tiếng đàn. Dần dần, tiếng đàn cũng ôn hòa lại, bớt đi một phần ma mị, trở nên chậm rãi khoan thai, êm dịu như nước chảy.

Bấy giờ, dân chúng quanh hồ mới thở phào một hơi, tạm yên tâm mà chợp mắt.

Trước kia, mỗi tối, từ Yến Tử ổ cũng vang vọng tiếng đàn hát. Thế nhưng, đó là tiếng đàn ôn hòa ấm áp say lòng người, khiến người ta nghe thấy mà vui vẻ an nhiên. Ba năm trở lại đây, chỉ còn lại tiếng đàn thê lương ai oán, mỗi đêm đều vọng về cùng với tiếng quạ kêu, dọa dân chúng mất ăn mất ngủ, lo sợ bất an.

Vương Mật Nhi ngâm hết bốn câu ca, liền mỉm cười tựa đầu lên gối phu quân, nói:

"Cổ nhân bảo, tâm không tĩnh thì không nên gảy đàn. Phu quân, vừa nãy tâm của chàng không tĩnh lặng, khúc "Hậu đình hoa" vốn là một khúc tiêu dao khoái lạc, tại sao chàng lại đàn ra thành bi oán thê lương như vậy?"

Phu quân cúi đầu vuốt tóc nàng, khẽ nói:

"Chẳng qua chỉ là nhớ đến những ngày tháng ly biệt trước đây, nhất thời cảm thương thôi."

Vương Mật Nhi thoáng áy náy, dụi đầu vào tay chàng, thở dài nói:

"Lúc đó thiếp cũng rất muốn liên lạc với chàng, nhưng phụ thân luôn nói không gửi thư đi được, cũng không có tin tức gì ở Cối Kê. Thiếp lo lắng lắm, cũng may còn có thể gặp lại chàng..."

Phu quân khẽ cười tự giễu, bảo:

"Có lẽ không phải không gửi đi được, mà là không muốn gửi. Dượng vốn không thích ta, không muốn nàng gả cho ta làm quả phụ."

Vương Mật Nhi vội che miệng chàng lại, nói:

"Chàng đừng nói linh tinh, không may mắn đâu!"

Nàng đưa tay mân mê một lọn tóc mềm như tơ của chàng, tủm tỉm kể:

"Chàng biết không, lúc thiếp ở Thượng Ngu, phụ thân luôn muốn tìm cho thiếp một mối hôn sự khác. Nhưng mà, kỳ lạ là, mỗi lần người ép thiếp đi xem mắt vị công tử nào, thì vị đó chẳng bao lâu cũng gặp chuyện qua đời. Người ta đều đồn đoán rằng thiếp có mệnh sát phu, từ đó chẳng ai dám bén mảng đến cầu thân nữa. Có một vị đạo trưởng xem mệnh cho thiếp, phán rằng thiếp bị quỷ hồn theo ám, cả đời cũng không thể gả cho ai được. Chàng có sợ cưới thiếp sẽ bị xui xẻo không?"

Phu quân mỉm cười, đáp:

"Vi phu không sợ."

Nàng vòng tay ôm lấy thắt lưng chàng, khẽ nói:

"Chàng không sợ cưới thiếp sẽ bị liên lụy, vậy thì tại sao thiếp phải sợ gả cho chàng sẽ thành quả phụ? Vận mệnh nằm ở trong tay chúng ta, nếu chỉ vì một câu nói của người ngoài mà sợ đông sợ tây, bỏ lỡ duyên phận, như vậy mới là phải nuối tiếc cả đời."

Phu quân xoa xoa gò má của nàng, cười nói:

"Nương tử nói phải, là vi phu nghĩ không thông suốt."

Vương Mật Nhi nhoẻn miệng cười, bảo:

"Không nói chuyện này nữa, chàng tiếp tục đàn đi, thiếp muốn hát hết khúc "Hậu đình hoa"."

Phu quân xưa nay vẫn chiều ý nàng, liền so dây tiếp tục đàn. Vương Mật Nhi ngồi dưới gốc đào, gối đầu lên chân chàng, cất tiếng hát:

"Yêu cơ kiểm tự hoa hàm lệ,

Ngọc thụ lưu quang chiếu hậu đình.

Hoa khai..." [2]

Nàng đang muốn hát tiếp hai câu cuối, lại bị chàng ngậm lấy bờ môi, ngăn không cho thốt lên trọn câu.

Sau nụ hôn triền miên, phu quân mỉm cười nhìn hai má nàng ửng đỏ, khẽ nói:

"Hai câu cuối của bài này không may mắn, không nên hát thì hơn."

"Hoa khai hoa lạc bất trường cửu,

Lạc hồng mãn địa quy tịch trung!"

Thật là một câu hát không cát tường.

Vương Mật Nhi gật gật đầu, nói:

"Không hát nữa, không hát nữa."

"Vậy chúng ta làm việc khác đi, được không?" Phu quân ái muội thì thầm bên tai nàng.

Đã mấy tháng qua đi, Vương Mật Nhi rốt cuộc đã quen với nhiệt độ lạnh lẽo bất thường trên người chàng, nhưng lại vẫn bị giọng nói êm tai kia làm cho mềm nhũn cả người.

Trong mơ mơ màng màng, nàng không còn nhớ nổi đêm nay là đêm nào, cũng không còn biết mình là ai, chỉ đắm chìm trong nhu tình của chàng. Dưới gốc đào hoa rơi lả tả, nàng như thấy người mình nhẹ đi, trôi bềnh bồng trên mặt Thái hồ mênh mang, trong mắt chỉ thấy một trời hoa bay.

..............

Ngày tháng cứ thế qua đi trong hạnh phúc, phu thê hai người lặng lẽ sống trên Yến Tử ổ, ngày ngày ân ái mặn nồng, mỗi sáng chàng chải tóc vẽ mày cho nàng, mỗi tối lại đàn cho nàng hát, cuộc sống thư thái an nhàn như thần tiên. Vương Mật Nhi đắm chìm trong bể mật đó, tưởng chừng quên đi trần thế huyên náo bên ngoài, ngỡ rằng có thể cứ thế yên ổn một đời. Đáng tiếc, người muốn lánh xa trần thế, trần thế lại chưa chắc buông tha cho người.

Ngày hôm đó, Yến Tử ổ lại có một vị khách không mời mà đến. Trương Thiếu Khanh lên kinh ứng thí, cuối cùng lại không đỗ, buồn bã trở về. Hắn đi ngang qua nơi này, nhớ tới Vương cô nương nọ, trong lòng vẫn lo lắng cho nàng, thế nên ghé vào xem thử. Ông lão chèo thuyền nghe hắn nói muốn đi tới Yến Tử ổ, vội lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi xanh mặt. Hắn nài nỉ nhiều lần, ông ấy mới chịu đưa hắn đến gần đó, sau đấy liền gấp gáp chèo thuyền đi, không màng cả đếm tiền.

Trương Thiếu Khanh càng cảm thấy lạ, trong lòng mơ hồ nghĩ đến một tình huống nào đó, nhưng lại không dám nghĩ tiếp.

Bước lên đảo, bấy giờ đương là ban ngày, hắn vẫn thấy nơi này âm u lạ thường, không khí lạnh lẽo u ám, cây cối rậm rạp che phủ. Hắn dựa vào trí nhớ, tìm đến cánh cổng lớn kia, đưa tay gõ cửa. Cánh cửa lại tự động mở ra. Hắn kinh ngạc, bước vào trong, chỉ thấy tòa phủ đệ to lớn lộng lẫy trước kia bỗng trở nên hoang tàn âm u, lá khô rụng đầy sân, mạng nhện giăng đầy mái nhà, giống như ngôi nhà bỏ hoang.

Hắn run lên, vội chạy đi tìm Vương cô nương. Ở ngôi đình giữa hồ sen đã úa tàn khô cạn, hắn thoáng trông thấy bóng Vương cô nương, liền mừng rỡ chạy đến, gọi:

"Vương cô nương!"

Dứt lời, hắn bỗng xanh mặt. Rõ ràng, lúc nãy, hắn chỉ trông thấy một mình Vương cô nương ngồi ở ngôi đình này. Bây giờ, bên cạnh nàng lại xuất hiện một vị công tử, bạch y trắng toát, khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết.

Vương Mật Nhi ngẩng đầu lên, trông thấy hắn, vui mừng nói:

"Là Trương công tử sao? Huynh đi thi về rồi à? Kết quả như thế nào?"

Trương Thiếu Khanh cười gượng, đáp:

"Tại hạ tài kém, không đỗ được công danh."

Vương Mật Nhi hơi ngại ngùng, an ủi:

"Không sao, ba năm nữa lại có khoa thi, ta tin huynh nhất định sẽ đỗ đạt."

Trương Thiếu Khanh cười cười, lại nhìn về phía vị công tử kia, ngập ngừng hỏi:

"Vị này là..."

Vương Mật Nhi mỉm cười, đưa mắt nhìn phu quân, ánh mắt đong đầy ý cười ấm áp, đáp:

"Đây là biểu ca của ta, cũng là... cũng là phu quân của ta."

Phu quân nhẹ nắm lấy tay nàng, hai người cùng nhìn nhau mỉm cười, trong mắt phảng phất chỉ có đối phương, không thể dung chứa được ai khác.

Trương Thiếu Khanh sững sờ, cố nén nỗi thất vọng trong lòng, gượng cười, nói:

"Chúc mừng Vương cô nương... không, phải gọi là Mộ thiếu phu nhân rồi, chúc hai người bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm."

"Cảm ơn huynh, huynh ngồi xuống uống trà đi." Vương Mật Nhi nghe hắn chúc phúc, liền vui vẻ ra mặt, lên tiếng mời.

Trương Thiếu Khanh chần chừ một lúc, cuối cùng cũng ngồi xuống. Hắn đưa mắt nhìn bức tranh nàng đang vẽ dở dang, chỉ thấy trong tranh là một hồ sen đương nở rộ, đóa sen phơn phớt hồng nép giữa lá xanh. Hắn buột miệng hỏi:

"Cô đang vẽ hoa sen sao?"

Vương Mật Nhi đáp:

"Phải, ta đang vẽ hoa sen dưới hồ, nhờ huynh chỉ giáo xem giống được mấy phần?"

Hắn đưa mắt nhìn hồ sen tàn lụi dưới kia, rồi lại nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của nàng, cuối cùng liếc tới ánh mắt lạnh như băng vô cùng đáng sợ của người ngồi bên cạnh, nuốt nước miếng một cái, đáp:

"Giống, giống lắm."

Vương Mật Nhi lại vui vẻ tiếp tục vẽ bức họa của nàng. Phu quân vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn nàng, không nói một lời, chỉ tủm tỉm cười, thi thoảng lại châm thêm trà cho nàng.

Thật là một khung cảnh ấm áp.

Nếu như Trương Thiếu Khanh không trông thấy ánh mắt lạnh lẽo đến ám ảnh của chàng ta nhìn về phía mình.

Ánh mắt ấy, không thể thuộc về một công tử ôn nhu như ngọc.

Thậm chí là, không thuộc về người sống.

.............

Nhân lúc Mộ công tử kia đi vào trong lấy thêm trà, Trương Thiếu Khanh vội nói:

"Vương cô nương, tại hạ có lời thật lòng muốn nói, mong cô nương giữ bình tĩnh. Phu quân của cô... Phu quân của cô quả là có điều kỳ quái!"

Vương Mật Nhi ngẩng đầu lên, nhíu mày nói:

"Có gì kỳ quái?"

Trương Thiếu Khanh đáp:

"Lúc nãy khi tại hạ bước vào đây, chỉ trông thấy một mình cô nương, không hề trông thấy y. Sau đó, y lại đột nhiên hiện ra..."

Vương Mật Nhi bật cười, bảo:

"Là do huynh hoa mắt đó thôi, phu quân vẫn luôn ngồi ở đây."

"Vậy còn hồ sen này? Vương cô nương, cô có biết rằng hồ sen mà cô vẽ thực ra đã úa tàn cạn khô hay không?" Trương Thiếu Khanh chỉ tay vào hồ sen bên dưới, nói.

Vương Mật Nhi bảo:

"Rõ ràng bây giờ đương mùa sen nở rộ, huynh lại nói là sen úa tàn? Ta thấy huynh mới là người có vấn đề!"

"Vương cô nương..."

Trương Thiếu Khanh đang muốn phản bác lại gì đó, nàng đã cắt ngang, lạnh nhạt nói:

"Đủ rồi, Trương công tử, huynh nên gọi ta là Mộ thiếu phu nhân thì hơn. Ta kính huynh là người tốt bụng tử tế, thật không ngờ huynh cũng giống như bọn họ, chỉ muốn đặt điều trù rủa phu quân ta. Phải, phu quân của ta từ nhỏ bệnh tật, thần sắc có nhợt nhạt hơn người thường một chút, thân nhiệt có hơi lạnh một chút, tính tình có hơi trầm lặng một chút, nhưng không có nghĩa là các người có thể nói chàng như vậy! Ta với chàng là phu thê, phu quân của ta là người hay quỷ, lẽ nào ta không rõ ràng, còn cần huynh dạy bảo hay sao?"

Trương Thiếu Khanh thấy nàng không tin mình, trong lòng cũng ấm ức, nói:

"Xem như là tại hạ nhiều lời, xin Mộ thiếu phu nhân chớ để trong lòng. Trời không còn sớm, tại hạ xin phép cáo từ. Bảo trọng."

Dứt lời, hắn đứng dậy, bước đi ra cửa.

Vương Mật Nhi còn đang buồn bực, quay đầu lại đã thấy phu quân đứng ở phía sau từ lúc nào, trên tay còn cầm khay trà.

Nàng vội đứng lên, đi tới bên cạnh nắm lấy tay chàng, khẽ nói:

"Phu quân, chàng đừng để tâm lời của bọn họ. Thiếp tuyệt đối không tin lời xằng bậy của bọn họ, thiếp chỉ tin chàng."

Phu quân im lặng không đáp, chỉ ôm nàng vào lòng.

.............

Trương Thiếu Khanh lấy một chiếc thuyền, tự mình chèo đi, rời khỏi Yến Tử ổ, trong lòng vẫn còn hậm hực ấm ức. Hắn vẫn không hiểu, tại sao nàng nhất quyết không tin tưởng hắn, chỉ cần là người tỉnh táo, đều có thể nhận ra Mộ phủ kia không bình thường, Mộ công tử kia càng không bình thường!

Hắn vừa chèo thuyền vừa suy nghĩ mông lung, không hay không biết có một bàn tay trắng bệch đang vươn ra muốn đẩy hắn xuống nước.

Ngay khi bàn tay đó chuẩn bị chạm vào người hắn, từ miếng ngọc bội đeo trên cổ hắn bỗng phát ra một luồng Phật quang chói lòa, đẩy bàn tay kia lùi ra xa.

Trương Thiếu Khanh không hay biết mình vừa tránh khỏi một kiếp nạn, cứ thế chèo đến bờ.

...........

Buổi tối, Vương Mật Nhi trông thấy bàn tay của phu quân có một vết thương, liền xót ruột, hỏi:

"Tay của chàng bị sao vậy?"

Phu quân chỉ khẽ cười, đáp:

"Lúc pha trà không cẩn thận bị bỏng thôi, không sao."

Nàng vẫn đau lòng không thôi, vừa thoa thuốc cho chàng, vừa nói:

"Sau này để thiếp pha trà, chàng đừng pha nữa, không cẩn thận gì cả."

"Tất cả đều nghe theo nương tử." Phu quân khẽ cười, ôm nàng ngã xuống giường.

Trong bóng đêm mịt mùng, chỉ còn tình ý triền miên, ân ái khôn cùng.

.................

*Chú thích:

[1] Trích trong bài "Biệt thi kỳ 2" của Tô Vũ, dịch nghĩa:

"Cố gắng trân trọng xuân hoa

Đừng quên phút giây hoan lạc."

[2] Bài "Ngọc thụ hậu đình hoa" của Trần Thúc Bảo, dịch nghĩa:

"Bóng rợp hương thơm chốn lâu các,

Nghiêng thành vẻ đẹp với màu tươi,

Ngoài cửa dịu dàng khoan dạo bước,

Trước màn chào đón mỉm môi cười.

Má hồng tựa đoá hoa đầy móc,

Cây ngọc sân sau chiếu sáng ngời."

Một số bản chép thêm hai câu cuối:

"Hoa khai hoa lạc bất trường cửu,

Lạc hồng mãn địa quy tịch trung!"

(Hoa nở lại tàn, không mãi được,

Sắc hồng rụng đầy đất, trở về cõi hư không)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro