128
[...]
"Thoải mái không?" Doanh Phong cố ý kề sát phả hơi vào tai cậu hỏi.
"Anh..." Nếu còn sức, Lăng Tiêu nhất định sẽ cho anh một đấm, nhưng lúc này ngay cả việc mấp máy môi nói chuyện cũng trở thành một vấn đề với cậu.
Cậu chỉ đành bày ra vẻ mồm miệng đỡ tay chân, cố ý nói, "Thoải mái lắm, đáng tiếc cả đời này anh cũng không được hưởng thụ, đành phải chờ kiếp sau em đây đến thỏa mãn anh thôi."
Doanh Phong cảm thấy buồn cười, rõ ràng chỉ cử động chút thôi Lăng Tiêu cũng không chịu được nhưng vẫn mạnh miệng không chịu thua: "Vậy sao?"
Lăng Tiêu nằm trên ngực anh thở dốc một hồi, trong đầu bỗng dưng nảy ra ý tưởng mới: "Em cũng có cách làm anh phải nộp vũ khí đầu hàng nhé."
Cậu vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải ván giường tầng trên, đau đớn kêu "Ối" một tiếng.
"Em chậm chút đã." Doanh Phong đau lòng kéo người Lăng Tiêu lại, đưa tay lên xoa gáy cậu, đoạn bảo: "Đây là cách của em đấy à?"
"Em quên mất phía trên còn có giường." Lăng Tiêu tủi thân giải thích: "Lăng Tinh với Kinh Vũ thật khổ quá mà, với cái không gian nhỏ như này thì hai người đó "hoạt động" thế nào không biết."
"Đâu phải ai cũng nghịch ngợm giống như em đâu."
Lúc này Lăng Tiêu đã ăn đau mà lớn khôn, cậu cứ nằm áp lên người Doanh Phong từ từ di chuyển xuống, đến bộ phận nhạy cảm nào đó thì dừng lại, bắt đầu không chịu an phận cởi quần Doanh Phong ra, đây là chuyện mà trước đây cậu chưa từng làm bao giờ.
"Em chắc chứ?" Doanh Phong hỏi với giọng điệu không thể tin nổi.
Lăng Tiêu trực tiếp dùng hành động thay cho câu trả lời. Cậu lôi dương vật của Doanh Phong trong quần ra ngậm luôn vào miệng, đồng thời cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng của người kia. Mới đầu Lăng Tiêu chỉ định trêu chọc anh một chút thôi, song lúc này thấy vậy tự dưng lại nổi hứng. Cậu vươn lưỡi ra liếm hai cái trên phần đỉnh như đang đùa dai, nơi đầu lưỡi cảm nhận được vị tanh mằn mặn truyền tới.
Doanh Phong hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế mà đưa tay lên trán cậu, nói: "Nghe bảo vậy dễ nghiện lắm đó."
Miệng Lăng Tiêu vừa ngậm lấy vật kia vừa hàm hồ đáp lại: "Nếu không thử một lần xem là cảm giác gì, em sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa."
Câu nói tuy nghe chẳng nghiêm túc cho lắm nhưng lại khiến lòng người chua xót. Bàn tay Doanh Phong đặt ở trán Lăng Tiêu thoáng ngừng lại đôi chút, năm ngón tay cuối cùng cũng luồn vào mái tóc cậu, hơi dùng sức đè xuống.
Lăng Tiêu trúc trắc phun ra nuốt vào vài ba lần, mới đầu còn ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng chỉ chốc lát sau đã hé đôi mi ra, đập ngay vào mắt là một khu rừng rậm đậm hương vị giống đực. Nghĩ tới nửa thân dưới sạch bóng không một cọng cỏ của mình, cậu bèn trả thù bằng cách níu lấy một cọng rút mạnh ra.
Doanh Phong đau đớn nhíu mày, hai tay bỗng dùng sức đẩy đầu Lăng Tiêu về phía trước, mà Lăng Tiêu vốn không chuẩn bị gì đã bị đâm thẳng vào cổ họng, vội vàng nhả vật kia ra ho khù khụ.
"Tự dưng anh dùng sức vậy làm gì?" Lăng Tiêu ho chảy nước mắt, bất mãn oán trách.
"Do em động tay động chân trước đấy chứ."
"Em còn chưa động chân đâu!" Lăng Tiêu làm bộ giơ chân lên đạp, song lại bất cẩn đụng đầu lần nữa.
"Ui..." Lăng Tiêu đáng thương ôm lấy đầu mình. Doanh Phong trông cậu như vậy, nghĩ tới quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng mấy chục năm kia thì lại mềm lòng.
"Nếu em không quen thì thôi đừng làm nữa."
"Em cứ muốn làm đấy!" Lăng Tiêu nghe vậy lại bị khơi dậy lòng hiếu thắng, lần nào Doanh Phong cũng dễ dàng khiến cậu sung sướng tột đỉnh, cậu cũng muốn để anh nếm thử cảm giác sung sướng ấy một lần.
Lúc này, cậu cúi đầu nghiêm túc ngậm dục vọng đã sớm ngẩng cao đầu của Doanh Phong vào trong miệng, yết hầu dùng lực phun ra nuốt vào, quả nhiên nhanh chóng nghe được tiếng thở dốc của Doanh Phong từ trên đầu truyền đến. Ngón tay của Doanh Phong luồn vào mái tóc cậu cũng bắt đầu xoa nắn theo tiết tấu, tuy có chút tiếc nuối vì không thấy được vẻ mặt của anh, nhưng cảm xúc đến từ thính giác lẫn xúc giác cũng đủ để cậu tưởng tượng ra dáng vẻ Doanh Phong mê say đắm chìm trong nhục dục.
Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu như nhận được sự cổ vũ to lớn, càng ra sức bao mút lấy Doanh Phong, cổ họng dần thích ứng với sự tồn tại của dị vật, đôi lúc chạm đến chỗ sâu nhất còn bắt chước động tác nuốt vào. Đối với Doanh Phong đã duy trì trạng thái thiếu niên mấy chục năm mà nói, đây thực sự là cảnh tượng chỉ dám mơ mà không dám nghĩ, rốt cuộc khi Lăng Tiêu dùng sức hút vào một cái, trong đầu anh đột nhiên trống rỗng.
Lăng Tiêu còn chưa kịp chuẩn bị đã bị dịch trắng đặc tanh bắn vào miệng, cậu vừa định trêu chọc Doanh Phong hóa ra cũng thường thôi, song bỗng bị một màn huyễn cảnh chưa từng chứng kiến bao trùm lấy.
Sau khi Doanh Phong tỉnh táo lại, cũng đã chuẩn bị tinh thần bị Lăng Tiêu chế giễu, nhưng bất ngờ là người dưới thân lại không có động tĩnh gì cả.
Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy miệng Lăng Tiêu vẫn còn đang ngậm lấy thứ kia của mình. Trông cậu hơi kì lạ, cả người bất động gối vào giữa hai đùi anh, vẻ mặt dập dờn đong đầy mê say, đôi môi thi thoảng còn mấp máy mút vào một hai lần.
Lăng Tiêu rơi vào một thế giới hoàn toàn khác, ở đây không có đau đớn, không có thương tích, không có biệt ly, không có chuyển kiếp, không buồn không lo, chỉ có mãi mãi bên nhau. Quá khứ khó khăn lẫn tương lai chưa tỏ đều tan thành mây khói trong thế giới này, cả người cậu phiêu dạt cùng mây trời, hưởng thụ niềm mãn nguyện từ tâm hồn tới thể xác. Dường như cậu nghe thấy âm thanh mảnh vỡ linh hồn như ngân hà lấp lánh đang vui vẻ lay động bên tai, làn da như bạch ngọc tỏa sáng trong vũ trụ mênh mông vô tận, mỗi một cử động ngón tay, ngón chân, đều đạt được khoái cảm vô cùng vô tận.
Nếu như phóng thích là cao trào tiếp nối cao trào, vậy thì hiện giờ cậu như được hưởng thụ những cơn sóng cao trào gấp trăm lần cùng xô tới, như được vô số bàn tay ve vuốt mơn trớn, như được những cánh môi mềm hạ xuống vô vàn nụ hôn, như đồng thời yêu cả trăm người mà ai nấy cũng đều khắc cốt ghi tâm.
Doanh Phong vươn tay ra kéo Lăng Tiêu đang trầm mê trong cõi cực lạc lên. Xương cốt toàn thân cậu dường như trở nên mềm mại, mới lên tới nơi đã quấn chặt lấy người anh như rắn, không chịu buông tay. Doanh Phong nhận thấy được nét quyến rũ mị hoặc hiếm có vô cùng rõ ràng đang đong đầy trong đôi mắt Lăng Tiêu.
Sau khi Lăng Tiêu hấp thụ tinh hoa của khế chủ bỗng trở nên hưng phấn và nhiệt tình quá đỗi, hiệu quả của cảm giác nhiệt tình này khác hẳn với huyết dịch lúc thông thường. Huyết dịch khiến người ta trở nên điên cuồng buông thả, hệt như một ngọn lửa hừng hực rực cháy, mà Lăng Tiêu giờ phút này lại tựa như một hồ nước, vừa gợi cảm hoang dại vừa không mất đi vẻ xinh đẹp quyến rũ.
Thị giác và thính giác của Lăng Tiêu trở nên rất lạ kì, giọng nói của Doanh Phong như bị bọc lại trong một đám mây mù trên bầu trời, thanh âm trầm thấp trùng điệp vang vọng dội vào màng nhĩ cậu thật lâu thật lâu. Trước mắt dường như có những chùm sáng kì ảo xuất hiện, khi là những mản sương trắng lượn lờ, khi lại rực rỡ muôn màu. Khuôn mặt Doanh Phong ẩn giấu sau những chùm sáng kì ảo này, đường nét thi thoảng thay đổi méo mó.
Vì không muốn để Doanh Phong trong ảo giác lộn xộn, Lăng Tiêu đưa tay niết lấy hai sườn mặt anh, rướn người hé bờ môi hồng hôn lên. Doanh Phong nếm được hương vị của mình, anh đoán đây có lẽ là thủ phạm khiến tính tình Lăng Tiêu thay đổi 180 độ. Lăng Tiêu lúc này hệt như con thú bé nhỏ không xương suồng sã tùy ý làm loạn trên người anh, làm kẻ mới vừa phát tiết xong đã nhanh chóng bị trêu chọc mà cứng lên.
Có vài việc dù cho lâu rồi không làm cũng sẽ chẳng vì vậy mà bỡ ngỡ. Doanh Phong quen tay cởi thứ trói buộc trên người Lăng Tiêu ra, ngón tay sờ tới lối vào quen thuộc, tìm tòi rồi lại thăm dò, cơ thể nhạy cảm khác thường của Lăng Tiêu lập tức run rẩy theo quy luật. Nơi này quá nhỏ thành ra không dễ làm việc, Doanh Phong bèn dùng lực ôm lấy thắt lưng Lăng Tiêu lật người cậu lại, mà Lăng Tiêu vẫn quấn chặt tay chân trên người anh, không hề có ý định buông ra.
Giường đơn chật hẹp chẳng hề tồn tại trong mắt Lăng Tiêu, giờ đây cậu vẫn đang trôi dạt lơ lửng trên tầng mây mênh mông, xung quanh đều rộng lớn vô ngần. Mỗi một động tác của Doanh Phong đều được phóng đại trong các giác quan của cậu, cậu đã không còn thấy rõ khuôn mặt anh nữa, chỉ còn đôi tay xuyên qua làn mây ve vuốt khắp cơ thể cậu trong giấc mộng.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Lăng Tiêu là biết được cậu đã rơi vào cảnh giới kì ảo nào đó rồi, chí ít thì trước đây Doanh Phong chưa từng chứng kiến trong đôi mắt Lăng Tiêu đong đầy hương vị tình sắc như thế. Khi anh tiến vào cơ thể cậu, dường như không phải tiến vào, mà là bị hút vào thì đúng hơn. Lối vào chật hẹp bọc lấy, hút chặt lấy vật kia của anh, thậm chí còn không muốn để thứ đó rút ra ngoài.
Khi Doanh Phong rút ra thì mảnh vỡ linh hồn của Lăng Tiêu như tụ lại một chỗ, mà khi anh đâm mạnh vào thì chúng lại tan ra thành nhiều mảnh vụn bé nhỏ, cứ tụ lại tan, lặp lại nhiều lần như vậy, ảo ảnh trước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, giống như đột nhiên đang ở đáy biển rồi lại bất chợt vút lên nơi những vì sao lấp lánh cao xa ngự trị. Thanh âm phát ra từ miệng đam mỹ đến nỗi cậu cũng khó mà tưởng tượng được, hai chân nâng lên thật cao như đang phối hợp với hành động của khế chủ mình. Mỗi một lần va chạm thanh âm lại vút cao thêm mấy phần, khi rút lui lại chầm chậm hạ xuống, tựa như lông vũ phập phồng lay động trong không khí, lại tựa như con thuyền trôi dạt chìm nổi trong những cơn sóng biển.
Đây là lần kết hợp kéo dài những 4000 năm, từ ngày Quân Lâm vì Lăng Dực mà thay đổi triều đại mới, đời đời kiếp kiếp không ngừng cố gắng, mới có được khoảnh khắc thân mật khắng khít lúc này. Hai người ở nơi đây, trên chiếc giường bé nhỏ mà Lăng Tinh và Kinh Vũ đã trao thân cho nhau, viết tiếp những dòng ước nguyện mà bọn họ chưa thể đạt thành, kéo dài mãi đến tận tương lai vô hạn sau này.
Sau khi nụ hôn nồng thắm quyến luyến kết thúc, đôi môi Doanh Phong lặng lẽ dời xuống vị trí mình nhớ thương đã lâu. Khi dái tai được khoang miệng ẩm ướt dịu dàng ngậm lấy, Lăng Tiêu cuộn tròn ngón chân theo phản xạ. Nơi phương xa bỗng chợt xuất hiện sóng biển cuồn cuộn dâng trào, mới thoáng chốc đã lao tới trước mắt, bao phủ toàn thân hai con người đang mê say. Đầu lưỡi Doanh Phong nếm được vị sắt mằn mặn, mà Lăng Tiêu dựa vào chút đau đớn này mới gắng gượng giữ vững được sự tỉnh tảo. Ánh sáng trắng trước mặt cậu liên tục duy trì, lâu đến nỗi cậu cho rằng mình sẽ mù mất thì mới dần phai đi, lộ ra khuôn mặt lo lắng của Doanh Phong.
"Suýt chút nữa thì anh nghĩ rằng em không tỉnh lại được nữa."
"Em cũng thế." Lăng Tiêu sụt sịt trả lời, cậu ra sức hít vào nhưng vẫn không hết nghẹt, vừa thở vừa nói: "Cuối cùng em cũng biết vì sao lại nghiện rồi."
"Cảm giác thế nào, hửm?" Doanh Phong mặc dù miệng hỏi nhưng cũng không an phận, đôi môi khẽ hôn lên khắp khuôn mặt Lăng Tiêu.
"Anh muốn biết à?" Lăng Tiêu nghịch ngợm nói: "Làm khế tử của em thì sẽ cho anh trải nghiệm một lần... Á!"
Lăng Tiêu bất mãn che tai lại: "Cắn rách cả rồi!"
"Giúp vết thương của em lành lại thôi." Doanh Phong đẩy tay Lăng Tiêu ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh nơi có dấu răng, cảm giác tê dại bên tai lại từ từ xông vào lòng Lăng Tiêu.
Cậu muốn nhấc chân lên, lại phát hiện thân dưới của mình mỏi nhừ kì lạ, bộ phận khó miêu tả nọ lại càng thêm tê dại, gần như không còn cảm giác gì.
"Không phải anh còn muốn..."
"Vừa nãy chỉ mới là phần lãi mà thôi."
"Phần lãi gì cơ?" Lăng Tiêu không hiểu gì.
"Nghi thức trưởng thành lần đầu tiên, anh nợ em một đêm tân hôn."
Sống mũi Lăng Tiêu bắt đầu cay xè, ngay cả khi Doanh Phong lật người cậu lại, cậu cũng không nghĩ tới chuyện từ chối.
Nương theo cơ thể bị tiến vào lần nữa là lời thủ thỉ của Doanh Phong với hiệu quả còn hơn việc tẩy não.
"Mà bây giờ, mới là chính thức bắt đầu..."
Ôi mình check raw không kĩ các bạn ạ giờ mới lòi ra còn một phần H trong nghi thức trưởng thành lần 2 nựa :(((((( nếu phát hiện còn mình bổ sung sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro