cuối chương 40


Phần này nằm ở cuối chương 40 nhé.

Dục vọng của Lăng Tiêu bành trướng muốn bùng phát, chỉ có ma sát tứ chi mới có thể tạm thời xoa dịu cậu. Lúc này đây, những bộ phim người lớn cậu từng lén xem chính là sách giáo khoa tốt nhất, cậu cúi xuống hôn rồi gặm cắn phần cổ lẫn xương quai xanh của Doanh Phong như phát điên.

Vì muốn giúp cậu giảm bớt dau đớn nên ban nãy Doanh Phong tùy ý Lăng Tiêu cắn tay mình, chứ không phải mặc cậu cắn lung tung trên người mình như chó điên. Hơn nữa là, anh cực kỳ quen thuộc với hành động này, bởi vì chỉ mới cách đây mấy ngày, anh từng làm chuyện hệt như thế với Lăng Tiêu hãy còn hôn mê bất tỉnh, cho dù anh chẳng muốn nhớ lại là bao.

Doanh Phong hoàn toàn không hiểu tại sao Lăng Tiêu lại trở nên như thế, đến khi đầu lưỡi trơn mịn lại liếm lên phần da trên cổ mới không nhịn được nữa túm lấy cổ áo đối phương, dễ dàng chiếm lại thế thượng phong. Bàn về sức mạnh, Lăng Tiêu bây giờ đã không còn là đối thủ của anh nữa, chỉ cần hơi dùng sức đã giam được cậu dưới thân rồi.

"Cậu tỉnh lại mau lên!" Doanh Phong quát.

ngay cả khống chế tinh thần từ khế chủ cũng không đủ khiến cậu tỉnh táo lại. Doanh Phong nhận thấy không bạo lực thì cậu sẽ không chịu dừng, nên định đấm phát cho cậu bất tỉnh luôn.

Không biết có phải do đã hết sức hay không mà Lăng Tiêu đột nhiên thôi vùng vẫy, cậu nằm im không nhúc nhích, quả đấm Doanh Phong giơ lên không tài nào hạ xuống được.

Anh thấy sau khi yên tĩnh trở lại, gương mặt Lăng Tiêu mang theo ánh mắt mê li, đôi má đỏ ửng, bờ môi hơi hé mở không ngừng phun ra hơi nóng. Có lẽ do mấy ngày nay chưa có gì vào bụng, chiếc cằm gầy trông có chút đáng thương.

Thời gian Lăng Tiêu an tĩnh cũng không kéo dài quá lâu, chỉ vì đang trong kỳ rối loạn nên cậu yếu đi mà thôi, sau khi gom được chút sức, cậu lại bắt đầu không an phận muốn đè cái tên đang ở trên người mình xuống.

Nắm đấm Doanh Phong khựng lại giữa chừng thật lâu, không nện mạnh xuống như dự kiến mà từ từ đổi hướng xuống giữa hai chân Lăng Tiêu. Ngay khi anh chạm vào người, Lăng Tiêu mới nãy vẫn còn dấu hiệu không an phận lập tức bất động, Doanh Phong có thể nhận ra bắp thịt cậu đang cứng hết cả lại, không biết do khẩn trương hay hưng phấn nữa, cũng như hiện giờ anh không biết Lăng Tiêu đến cùng đang thanh tỉnh hay vẫn hồn nhiên không hay mình đang làm gì.

Tay Doanh Phong bắt đầu di chuyển, người dưới lòng bàn tay biến hóa khá rõ ràng, nếu như cẩn thận cảm nhận sẽ phát hiện thân thể đối phương đang khẽ run rẩy. Hai chân Lăng Tiêu chụm lại kẹp chặt ngón tay anh, rồi thay nhau ma sát nhè nhẹ, cứ như hành động ấy có thể giải thoát cơ thể cậu khỏi cảm giác khó chịu này.

Ma sát mang đến khoái cảm ngắn ngủi, nhưng cũng vì dục vọng bành trướng không được phóng thích khiến cậu càng thêm đau khổ, cậu chưa hoàn toàn mất đi lý trí, trái lại còn rất rõ mình đang làm gì. Nếu như lúc này tỉnh hẳn, có lẽ cậu sẽ tự sát vì hành động xấu hổ của mình mất. Nhưng lúc này cậu đã tỉnh hơn nữa rồi, một nửa đắm mình thành nô lệ của dục vọng, chỉ vì chút động chạm đơn giản mà kích động run cả người.

Doanh Phong tháo bỏ song sắt lồng giam cuối cùng của Lăng Tiêu, lòng bàn tay lạnh lẽo chạm trực tiếp lên hạ thân nóng bỏng của đối phương làm cậu giật nảy mình. Trước giờ Doanh Phong không thích tiếp xúc với cơ thể người khác, song khi chạm vào lại không bài xích như dự đoán, bộ phận sinh dục của thiếu niên ngây ngô chưa trổ mã hoàn toàn kích động đứng thẳng, mang theo xúc cảm nhẵn nhụi trơn tuột.

Mà Lăng Tiêu, lỗ chân lông cả người đều mở ra, thậm chí có thể tưởng tượng ra tóc gáy mình đang dựng đứng cả lên. Một cảm giác khó nói nên lời truyền ra từ trong quần, lan tràn vô hạn rồi khuếch tán khắp lỗ chân lông trên cơ thể. Nếu như cậu ngừng thở, cảm giác sung sướng này sẽ đóng băng trong người thêm một đoạn thời gian, tựa như rất nhiều dòng điện mang cường độ nhẹ nhốn nháo trong thần kinh, hội tụ, nở rộ, hóa thành từng hạt electron mang điện phân bố khắp nơi, xuyên qua vách huyết quản, va chạm với dòng máu đang chảy xiết đưa đến từng đợt tê dại.

"A..."

Lăng Tiêu thốt ra một tiếng rên khó nhịn, cùng lúc đó thân thể cậu co cuộn lại như con tôm, Doanh Phong gần như không làm gì cũng cảm thấy trong tay mình bỗng chấn động, sau đó có thứ gì đó phun ra ướt đẫm tay anh, rồi nảy lên theo quy luật. Trong khoảnh khắc Lăng Tiêu đạt đến đỉnh điểm, Doanh Phong cũng hưởng thụ được cảm giác sung sướng, niềm vui thích này không phải đến từ sinh lí, mà là thỏa mãn từ liên kết linh hồn.

Doanh Phong không hề biết sự đụng chạm từ khế chủ sẽ mang đến cho khế tử bao nhiêu kích thích, anh hơi giật mình nhìn chất lỏng trắng sền sệt trong lòng bàn tay, không ngờ Lăng Tiêu lại nộp khí giới đầu hàng quá nhanh, lại càng không ngờ mình và cậu lại phát sinh tiếp xúc thân mật như thế, anh vốn tưởng rằng lần trong sơn động đó sẽ là lần mất khống chế duy nhất.

Lăng Tiêu vẫn duy trì tư thế cong người co lại vào ngực, toàn thân xụi lơ thở dốc dồn dập, trông vừa yếu ớt vừa vô lực khiến người ta thương tiếc. Doanh Phong quen cậu được mười năm, luôn coi cậu là đối thủ ngang hàng với mình, cho dù đã cùng nhau trải qua nghi thức trưởng thành thì anh vẫn không tróc được hình tượng ngang ngược ngông nghênh khỏi cậu được, thậm chí vì chèn ép kiêu ngạo của người này mà sử dụng quyền lợi của khế chủ, chỉ để cậu cúi đầu chịu thua trước mình trong chốc lát.

Vậy mà chỉ trong giờ khắc này, sau khi chứng kiến một Lăng Tiêu yếu ớt nhường ấy, lần đầu tiên Doanh Phong cảm thấy đây là một phần linh hồn của mình, không có bất kỳ ai có thể khiến cậu tổn thương. Lăng Tiêu kiêu ngạo, Lăng Tiêu thích khiêu chiến với kẻ mạnh, Lăng Tiêu dưới sự uy hiếp vẫn quật cường không chịu cúi đầu... đều là Lăng Tiêu trước mặt mọi người. Chỉ có Lăng Tiêu đang đắm chìm trong dư vị cao trào không chút phòng bị lúc này, mới là Lăng Tiêu duy chỉ tồn tại trong mắt anh.

Giả sử, nếu như Lăng Tiêu giờ đây bị người thứ hai bắt gặp, chỉ mới thoáng nghĩ thôi Doanh Phong đã muốn giết người rồi. Nếu nhà trường giảng dạy sơ qua kiến thức trong kỳ thành lập chủ quyền cho học sinh, có lẽ Doanh Phong đã hiểu được vì sao hôm nay mình lại không chịu được người khác mơ ước Lăng Tiêu - dù cho chỉ là liếc nhìn nhiều hơn bình thường, thì hành động đó vẫn như cướp mất linh hồn anh vậy.

Lăng Tiêu dần ổn định hơi thở lại, nằm im không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, duy chỉ có nét đỏ ửng nơi đôi gò má còn vương lại. Doanh Phong cho là cậu thiếp đi rồi nên định đi rửa vết tích người này để lại trên tay mình, không ngờ mới xoay người đã bị người phía sau vươn tay giữ lấy bả vai, ấn anh ngã xuống giường một lần nữa, mà kẻ khởi xướng lại linh hoạt xoay người giạng chân ngồi lên người anh, đôi mắt lấp lánh ngập tràn vẻ xâm lược, đâu còn chút dáng dấp đáng thương khi nãy bao giờ.

Quần áo Lăng Tiêu xốc xếch, dáng vẻ kiêu ngạo không đứng đắn, từ góc nhìn của Doanh Phong, trừ đôi mắt bị tóc mái che phủ trong bóng tối, thứ rõ ràng nhất thấy được là khóe miệng cong lên đầy nguy hiểm. Bất kể nguyên nhân Lăng Tiêu mất khống chế là gì thì anh cũng hiểu rõ tác dụng thứ này còn chưa hết, điều duy nhất anh có thể nghĩ đến có liên quan đến máu của mình.

"Cậu biết cậu đang làm gì không?" Doanh Phong cố giữ bình tĩnh, hỏi với vẻ lo lắng.

"Lang..."

Doanh Phong làm sao biết được, người Lang Túc là đối tượng khai sáng về tình dục cho Lăng Tiêu, nhất là đoạn nam chính từ người biến sói, đập thẳng vào thị giác kẻ mới thức tỉnh như cậu, trí nhớ cũng khắc sâu phân cảnh ấy nhất. Hiện giờ khắp trong đầu Lăng Tiêu toàn là hình ảnh người sói giao phối, còn Doanh Phong thì chẳng hiểu mô tê gì.

"Lang? Cái gì lang cơ?"

Lăng Tiêu trả lời hắn bằng một cách không ngờ tới, cậu nâng cổ tay Doanh Phong lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đầu lưỡi đỏ từ từ liếm chếch qua bên phải đến lòng bàn tay, nơi còn vương mùi hương của mình.

Động tác gợi tình ve vãn này khiến huyết dịch Doanh Phong chợt dâng trào, dù cho bình thường anh có lạnh lùng mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là người mới trưởng thành, từng nếm được vị ngon ngọt của trái cấm, lại đang độ tuổi tinh lực tràn trề, sao có thể chịu được kích thích bậc này? Mấy chiêu Lăng Tiêu học được trong phim người lớn chẳng mới mẻ gì cho cam, chuyện đang xảy ra hiện tại mang đến thể nghiệm giác quan hoàn toàn bất đồng với sơn động tối tăm, phía dưới là cát đá cứng rắn thô ráp, đối tượng là người bị thương nặng chỉ còn thở thoi thóp. Nơi này được ánh sáng vàng nhạt bao phủ bầu không khí ái muội, chiếc giường mềm mại dễ dàng khiến người ta thất thủ, đối tượng lại định dùng hành động khiêu gợi hấp dẫn khiêu chiến tự chủ của anh, có lẽ vì Lăng Tiêu là khế tử của mình nên anh có thể cảm nhận được rõ dục vọng của cậu, sự ham muốn này thúc giục adrenalin trong người anh chuyển hóa thành phản ứng, thân thể không biết đã lặng thầm biến hóa tự bao giờ.

Ánh nhìn của Doanh Phong cũng trở nên nguy hiểm, có khuynh hướng muốn cắn nuốt Lăng Tiêu vào bụng, nhưng không biết có phải ăn trúng gan hùm mật gấu hay không, cậu chẳng những không thu tay lại mà còn được voi đòi tiên, chủ động cởi đồ Doanh Phong ra, anh cũng mặc cho cậu làm loạn.

Lăng Tiêu đã muốn làm vậy lâu rồi, bất kể là trong giấc mộng ly kì trước đêm thức tỉnh, hay là lúc mạnh miệng nói một đêm bảy lần, đều khiến cậu khát khao áp đối phương xuống dưới người mình như bây giờ. Dòng máu khế chủ theo khoang miệng chảy vào trong nội tạng ấm dần lên, nếu như mới nãy chỉ là nóng chút thì giờ đã đạt tới điểm sôi, thúc đẩy Lăng Tiêu thực hiện động tác quá giới hạn này. Điều này không giống với hành động thúc tình Doanh Phong từng thực hiện để nhục nhã cậu, thúc tình chỉ ảnh hưởng trên mặt sinh lí, nếu trong lòng không muốn thì vẫn có thể cố gắng kháng cự, mà huyết dịch lại đủ để thay đổi hành động, tựa như Lăng Tiêu lúc này đây, to gan nhiệt tình, điên cuồng không giống lúc bình thường.

Với sự chủ động của Lăng Tiêu và sự phối hợp của Doanh Phong, hai thân thể gần như đã trần trụi va chạm, Lăng Tiêu hành động càng lúc càng quá đáng, Doanh Phong đã tới gần sát ranh giới kiên nhẫn, cuối cùng nhịn hết nổi đảo ngược vị trí ngay khi cậu định đưa tay ra phía sau mình, mà Lăng Tiêu cũng không cam chịu mượn đà đè lại. Hai người lăn mấy vòng trên giường, cuối cùng chấm dứt bằng cách cùng rơi xuống đất, cánh tay thon dài rắn chắc của Doanh Phong ôm phần dưới Lăng Tiêu thật chặt không cho cậu ngông cuồng nữa.

Lăng Tiêu vùng vẫy không chịu nghe lời, Doanh Phong dứt khoát túm cậu lại mép giường, bắt chéo hai tay cậu ra sau lưng giữ chặt lại. Lăng Tiêu cố sức phản kháng, nhưng làm sao là đối thủ của khế chủ mình được. Thân thể trần trụi giãy dụa không ngừng, có vật cứng rõ ràng nào đó đặt phía sau, đôi môi Doanh Phong gần như dán sát vào chân tóc Lăng Tiêu, bật hơi rủ rỉ như mang theo lưỡi dao sắc bén.

"Đây chính là cậu tự tìm!"

Khoảnh khắc Doanh Phong tiến vào, Lăng Tiêu thốt ra một tiếng rít khác thường, thân thể khế tử bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra vì khế chủ, thanh âm này hiển nhiên không phải do đau đớn.

Doanh Phong do dự một chốc vì tiếng rít này, không biết có nên tiếp tục hay không. Cơ thể Lăng Tiêu vẫn chặt dồn nóng bỏng như lần đầu tiên, cám dỗ anh từ bỏ ý định, tiếp tục làm chuyện mà một người mới trưởng thành đầy tinh lực nên làm.

Lăng Tiêu cảm thấy cơ thể mình bị xỏ xuyên, mặc dù điều này về bản chất khác với những cảnh trong tưởng tượng tình dục của cậu, nhưng vẫn mang đến một cảm giác khác - khoái cảm áp đảo trên cả mộng ảo. Mảnh linh hồn mới trong cơ thể hưng phấn vui sướng, dường như gặp được chủ nhân vốn có của mình, nỗi khổ đau vì li biệt mấy ngày tản ra, liều mình hội tụ theo một hướng khác. Cảm giác run rẩy như bị điện giật lan rộng từ phần tiếp xúc, Lăng Tiêu không khống chế được co giật cả người, đâm ra bị Doanh Phong lầm tưởng là sợ hãi nên dừng hẳn động tác lại.

Sung sướng đang dâng trào lại bị ngừng một cách bất chợt là một việc khó chịu vô cùng, hơn nữa hiệu quả của hành động này có thể sánh ngang với máu khế chủ bị cháy sạch, Lăng Tiêu không phản kháng mãnh liệt như trong dự đoán của Doanh Phong, mà còn chủ động đong đưa phần háng để biểu đạt dục vọng đang chất chứa đầy tràn của mình.

Thoạt trông tư thế của Doanh Phong như đang hiếp bức người ta, nhưng thực chất phần từ eo trở xuống đều do Lăng Tiêu nắm quyền chủ động, tốc độ đưa đẩy của cậu càng ngày càng mãnh liệt, kích thích đến độ anh không sao kiềm chế được nữa, khẽ gầm lên, một tay tiếp tục giữ chặt hai cổ tay cậu, tay còn lại dùng sức ấn đầu cậu vào mép giường, dường như chỉ có hành vi dã thú bạo lực này mới có thể giải thích rõ lý trí anh giờ phút này đã rời bỏ bản thân bao xa.

Lăng Tiêu mới chủ động không được mấy lần, sóng to gió lớn đã vội va chạm liên miên không dứt từ phía sau, nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp suy nghĩ nữa, gông cùm xiềng xích bao lấy cơ thể không cho phép cậu di chuyển. Cậu như một pho tượng gỗ không thể động đậy, không thể suy nghĩ, toàn thân chỉ còn những sợi dây thần kinh cảm giác vẫn còn vận hành.

Tiếng rên rỉ đầu tiên của Lăng Tiêu phát ra gần như cùng lúc với cú thúc vào đầu tiên của Doanh Phong, theo âm thanh va chạm kéo dài không ngớt, từng tiếng rên rỉ cũng vang lên chập chùng dày đặc, Doanh Phong từng không từ thủ đoạn chỉ để nghe được tiếng kêu rên từ miệng Lăng Tiêu, cuối cùng cũng tìm được phương thức đoạt được thỏa mãn dễ dàng hơn. Mỗi một lần tiếng rên rỉ bật ra, đều sẽ mang đến một hồi va chạm kịch liệt hơn, mà dưới sự công kích như vậy thường dẫn đến âm thanh phát ra càng lúc càng cao. Dần dà, đã chẳng biết là ai khơi mào, ai kéo ai, tất cả chỉ vì anh, tất thảy đều tự phát.

Phòng ngủ cách âm cực tốt dường như để chuẩn bị cho cảnh tượng như vậy ngay từ đầu, đủ loại âm thanh khiến người ta xấu hổ được vây trong bốn bức tường này, sóng âm nhen lửa đốt cháy dưỡng khí, nhiệt độ phòng vọt lên cao, hai con người với tư thế khác nhau cùng cảm thấy khó thở. Doanh Phong không thể không dừng lại, tựa cằm dưới mình lên hõm vai Lăng Tiêu thở dốc, thể năng luôn nổi bật trong đám bạn đồng lứa của anh lại bại trận trong loại vận động chẳng hề dịch chuyển vị trí này. Còn về phần Lăng Tiêu, trừ lúc đầu phô trương được phút chốc thì vẫn luôn là bên chịu trận, nhưng tần số hô hấp không hề thua kém Doanh Phong, mồ hôi trên đầu đã khiến ga giường bên dưới ướt đẫm một mảng lớn.

Nhận ra Doanh Phong không dùng sức không chế mình nữa, Lăng Tiêu xoay đầu qua một bên chôn sâu vào chăn, rõ ràng đã bước đến ranh giới thiếu dưỡng khí rồi mà vẫn hành động như tự ngược bản thân. Doanh Phong thấy biểu hiện của cậu không quá bình thường, bèn thả hai cổ tay đối phương ra, vươn tay sờ lên phía trước thì chợt cảm thấy dinh dính, thế mới biết Lăng Tiêu đã bắn từ lúc nào.

"Phải rồi, bình thường cậu cũng chạy rất nhanh." Doanh Phong không phải đang nói mát, phàm là thi đấu thể thao có liên quan đến tốc độ, Lăng Tiêu sẽ luôn hơn anh một bậc, chỉ có điều tổng hợp tất cả lại thì anh chiếm ưu thế hơn mà thôi.

Chữ "nhanh" còn chưa dứt đã cảm thấy hạ thể bị kẹp chặt, anh vội vàng rút ra khỏi cơ thể Lăng Tiêu mới thoát khỏi cảnh chật vật nộp khí giới đầu hàng.

"Cậu!"

Doanh Phong ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Lăng Tiêu đang cố sức quay đầu hung dữ trừng mình. Vốn nên là vẻ mặt khiêu khích lại trông như đang chòng ghẹo kẻ khác, chỉ vì gương mặt đỏ ửng cùng hành động cắn chặt môi dưới kia. Lăng Tiêu nào hay biết nét mặt mình giờ nguy hiểm biết bao, chỉ biết là vật thể nóng bỏng đặt sát cửa mình lại cứng thêm vài phần.

Lăng Tiêu trợn mắt nhìn chằm chằm Doanh Phong, tầm mắt dịch chuyển từ mi tâm đối phương xuống dưới xương quai xanh, nơi đó vừa gợi cảm vừa xinh đẹp, kẻ vốn có tâm tư không lành mạnh với Doanh Phong như cậu vốn đã có ý đồ với nó từ lâu, huống hồ giờ phút này mồ hôi rỉ ra khiến nơi ấy phát sáng lấp lánh đầy hấp dẫn.

Lăng Tiêu nhấc tay trái đã lấy được tự do lên ôm chặt gáy Doanh Phong, mượn lực kề sát vào cổ đối phương, răng nhọn hơi sắc mài mài bên cổ. Doanh Phong cảm thấy bản thân dường như đang bị một loại động vật gặm nhấm bé nhỏ nào đó gặm cắn, không những không cảm thấy đau đớn mà còn thích thú vì cảm giác tê dại mang lại.

Nhưng ngay khi anh còn đang chìm trong cảm giác thích thú này thì Lăng Tiêu đột nhiên cắn mạnh vào vùng da gần xương quai xanh. Doanh Phong nhăn mày thật sâu, nghiêng đầu sang một bên, dường như đang né tránh, nhưng không hề ngăn cản động tác của cậu.

Lăng Tiêu lại nếm được mùi máu lần nữa, hai kẻ mới vừa trưởng thành không có chút kiến thức nào về mặt này chẳng hề biết tác dụng của máu khế chủ, hoàn toàn hành động theo bản năng mặc hậu quả ra sao, việc này như đổ thêm một thùng dầu vào đám cháy còn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Lăng Tiêu mở mắt ra, ngọn lửa dục vọng lại dấy lên, không biết lấy sức từ đâu ra đẩy ngược Doanh Phong đụng lưng vào mép giường thật mạnh. Ngay sau đó, cậu lại giạng chân ngồi lên người đối phương, có điều với tư thế nửa dựa vào giường của Doanh Phong thì chỉ e cậu chẳng làm được động tác khác thường nào.

Khi Doanh Phong còn chưa biết cậu lại định làm gì thì Lăng Tiêu đã cầm lấy phân thân anh, nhắm ngay cửa vào ngồi xuống không chút nghĩ ngợi, Doanh Phong ôm lấy eo Lăng Tiêu theo bản năng, chỉ sợ lỡ đâu cậu ngồi không vững tạo thành thảm án.

Lăng Tiêu chủ động khác thường còn chưa ngồi vững đã vội chuyển động thắt lưng lên xuống, thân thể trẻ khỏe ngây ngô đung đưa trước mặt Doanh Phong tạo thành từng đợt ảo ảnh khiến thị giác chịu kích thích chưa từng có.Lăng Tiêu đột nhiên nhiệt tình làm Doanh Phong gần như không chịu được, hạ thể nhạy cảm bị kẹp chặt, khuấy động qua lại không ngừng trong nơi ấm áp nóng bỏng, sung sướng như phi thăng thành tiên, cánh tay giữ lấy eo Lăng Tiêu ngày càng dùng sức, bởi vì quá sung sướng nên thân trên buông lỏng dựa vào mép giường, gương mặt lộ ra biểu tình thỏa mãn hài lòng.

Tư thế này hiển nhiên do Lăng Tiêu học được từ trong phim, vẻ mặt Doanh Phong cũng giống y như người trong phim vậy, cánh tay đang đè trên đầu vai dần dần men theo cổ lên gò má của anh. Doanh Phong đáp lại ngay lập tức, khi cậu vuốt ve khuôn mặt anh, anh học theo động tác mới nãy khẽ gặm cắn trong lòng bàn tay cậu. Hình ảnh duy mỹ này dường như thích hợp bảo tồn mãi mãi trong trạng thái tĩnh hơn, Lăng Tiêu chuyển động khẽ khàng theo bản năng, tay Doanh Phong dò ra sau lưng cậu ve vuốt, cảm thụ làn da tinh tế trơn trượt, kích thích Lăng Tiêu khó kìm lòng nổi nghiêng người về trước, mà phần cổ và đầu lại ngửa ra sau, tạo thành độ cong xinh đẹp.

Khi mơn trớn được nửa đường, Doanh Phong đột nhiên không giữ chặt lưng Lăng Tiêu nữa, làm cậu mấy lần suýt ngã lúc này nhào hẳn vào lòng anh, hai cơ thể dán vào nhau không chút kẽ hở, da thịt ma sát da thịt, mồ hôi quyện lẫn mồ hôi, ngay cả nhịp thở trên ngực cũng ăn ý duy trì cùng một tần số. Anh bóp lấy cánh mông co dãn mềm mại của cậu thật chặt, rồi nhanh chóng chuyển động, Lăng Tiêu bị anh lay qua lay về mất sức, toàn bộ sức nặng dựa hết vào người anh, sâu trong cơ thể bị từng đợt sóng va chạm liên hồi khiến cậu gần như phát điên, tiếng rên rỉ ngày càng vang dội, hơi thở phả vào bên tai Doanh Phong khiến anh ngứa ngáy.

Tầm mắt Doanh Phong lần nữa dừng lại bên vành tai không ngừng đong đưa của đối phương, thứ này cứ như mang một loại ma lực tràn trề nào đó, khiến người ta bị thu hút muốn lại gần hệt như lần đầu trong sơn động, làm cho anh không nhịn được tiến tới, cắn lên vành tai đỏ ửng ấy.

Lăng Tiêu giật nảy người, bắp thịt không tự chủ co lại, lần này Doanh Phong không rút đao khỏi vỏ nữa mà dồn toàn lực bắn vào hồng tâm hết đợt này tới đợt khác, linh hồn Lăng Tiêu suýt nữa bị Doanh Phong đụng bay ra ngoài, trái tim nhảy lên kịch liệt khiến cậu có cảm giác sẽ chết vì quá đỗi hưng phấn, mười ngón tay siết chặt gáy Doanh Phong, như thể làm vậy thì linh hồn mình mới không bị bay đi nữa.

Doanh Phong đắm mình trong dư vị cao trào, miệng vẫn còn ngậm lấy vành tai Lăng Tiêu chơi đùa trong vô thức, khuôn mặt lộ ra vẻ dịu dàng, ngay cả bản thân anh cũng không ý thức được điểm này.

Nửa người dưới của Lăng Tiêu nhận được kích thích quá lớn, hồi lâu sau mới để ý đến vành tai mình, hành động của Doanh Phong khiến cậu hơi nhột, bèn chủ động tránh ra, Doanh Phong lại tiếp tục đuổi theo, cậu bất đắc dĩ quay đầu lại, đôi môi hai người chạm vào nhau, động tác Doanh Phong không ngừng theo quán tính ngậm lấy môi cậu, Lăng Tiêu sững sờ trong giây lát, nhưng ngọn lửa trong cơ thể đã được dập tắt, chỉ chớp mắt cậu đã buồn ngủ.

Doanh Phong hôn người trước mặt một lúc, phát hiện cậu dần dà không còn động tĩnh gì nữa bèn đẩy ra quan sát, hóa ra cậu đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Con người mới nãy còn hưng phấn cưỡi lên người anh mà chưa gì đã thiếp đi ngon lành như thế, biến hóa thất thường này làm Doanh Phong không thể tưởng tượng nổi.

Doanh Phong ôm cậu về giường một cách dễ dàng, mặc cho cơ thể còn đang trần truồng, thuận thế ngồi bên mép giường, ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt khế tử của mình đang say ngủ. Bác sĩ Dao dặn anh tối nay phải đảm bảo Lăng Tiêu được ngủ đủ giấc, không biết đây có tính là hoàn thành nhiệm vụ hay không. Có điều đối với anh, đây là sau bước đi lầm đầu tiên ở sơn động, tiếp theo là bước đi lầm thứ hai, sau này liệu có còn bước thứ ba, thứ tư... nữa không. Con người kiên định với tương lai như anh bất chợt chẳng biết nên làm thế nào nữa.

Áo quần hai người còn chất đống lộn xộn một bên, Doanh Phong tiện tay cầm lên, chạm phải một vật cưng cứng, nhanh chóng nhận ra đó là tín vật luôn để trong túi áo chưa bao giờ rời khỏi người. Vật kia còn cách một lớp vải nhưng như đốt cháy cả tay anh, Doanh Phong run tay, chiếc áo đang cầm rơi xuống nền nhà.

Anh cúi đầu úp mặt sâu vào lòng bàn tay, cảm giác bản thân đang đi trên một con đường mà đi sao cũng không đúng, đã mất đi tư cách tìm nửa kia kiếp trước, ngay cả khế tử kiếp này cũng vì anh mà tinh thần bị tổn thương nặng nề, cuộc đời anh mới chỉ trải qua mười năm ngắn ngủi đã bị hai chữ "thất bại" in dấu thật to, mà kỳ hạn, là cả một đời.

So với Doanh Phong rơi vào chán chường thất bại sau cơn kích tình, Lăng Tiêu giống như đã vứt bỏ tất cả, vô tư thiếp đi. Sau khi trải qua ba đêm đau đớn chưa được chợp mắt, cuối cùng cậu cũng có thể hưởng thụ một đêm an lành, mà trái ngược với cậu, Doanh Phong lại trằn trọc cả đêm, đến tận khi mặt trời hơi nhú lên mới mơ mơ hồ hồ quyết định phương hướng kế tiếp trong ánh nắng ban mai trong lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: