Ôm

Jungkook thở hắt 1 hơi, chán nản nhìn sang leader thanh niên đang mải mê nghịch ngòi với mấy con robot của riêng hắn

" Namjoon hyung... "

" Namjoon hyung!! "

Ai kia nghe rõ mồn một, đoán ra chất giọng chẳng mấy niềm nở như mọi ngày, và tất nhiên, vị trưởng nhóm kiêm luôn người yêu đâu có thèm đá động gì tới cậu.

Suốt 3 giờ đồng hồ tík tắk trôi, làm nhạc chán chê, Anh lại tìm đến vài 3 món đồ chơi trên tủ kệ, để có thể... bận rộn hơn, mặc cho bản mặt "trưng" ra của em người yêu đang rất buồn đời vì không chơi với ẻm.

Đáng! Cho chừa cái tội cãi lời anh nhem nhẻm.

" NAMJOON OPPA "

Trời má, ta nói giật bắn cả người trước hành động đột nhiên hét lớn của cậu — em robot trượt khỏi tay, tiếp đất không nguyên vẹn

" Oppa, em biết lỗi rồi, anh đừng như thế nữa mà "

Dùng mắt thỏ đáng thương, cong làn môi đến bên anh, mè nheo

Vô tình nhìn vào ánh mắt cậu " Chết tiệt, nó lại to hơn bình thường nữa rồi "

" Lỗi của em là gì? "

" Dạ, là E.. không nghe lời A, em cãi anh, và tự ý.. ăn liền 4 que kem "

" Dù trước đó em chỉ vừa mới hết bệnh vài ngày, phải không Kookie? Em cố chấp đòi bằng được kem để ăn, không chịu mặc ấm khi đi ra ngoài. Và giờ thì sao, hậu quả em đã viêm họng trở lại, trong khi nhóm sắp sửa thu âm bài hát mới? "

" Hức.. em sai rồi, xin lỗi hyung, em.. em.. sẽ không như thế một lần nào nữa"

Cậu út nấc lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi sau khi nghe anh liệt kê về lỗi lầm của mình

" ..Còn.. cả việc.. em ra ngoài ăn với Yoongi hyung, bỏ lại anh...

.. em quá đáng lắm đấy, biết không, anh đã phải ăn mì gói một mình với Taehyung, buồn chán chết đi được khi không có em, à không, ý anh là.. ăn cùng Taehyung rất vui, nhưng, lẽ ra em nên rủ cả hai bọn anh cùng đi nữa chứ, sao chỉ có mình Yoongi hyung được rủ không vậy, chẳng phải rõ là thiên vị sao.."

*Phụt...........*
" ..Là cậu đang ghen đó hả? Ha Ha "

" Ghe...ghen cái búa, vớ vẩn, cậu nghe lén thế đủ rồi, ra ngoài đi để tớ bàn nốt việc với Jungkook"

"Ha ha, được, tớ ra ngay đây nhưng cậu không được bạo lực với maknae đâu đấy"

"Yahhh, sao tớ làm chuyện đó được chứ "

" Ha Ha.
(cánh cửa chưa kịp khép, lại được mở ra)
À mà, tớ chưa nghe được gì đâu, tớ thề! nhưng sao buồn cười vl kkkk"
(Cạch, lần này thì đóng khịt rồi)

Namjoon chạy lại chốt cánh cửa, người còn lại chưa load kịp chuyện gì vừa xảy ra

Rồi, load thành công.

"Namjoon, anh.. ghen sao?"

" E đừng nghe hoseok nói bậy "

" Nhưng, rõ ràng là anh đã ghen mà "

" Không có và không bao giờ "

" Thừa nhận đi, rằng anh ghen với Yoongi hyung.. vì em kk "

Anh bị Jungkook thọc đúng trọng tâm, đỏ mặt, nghiêm dáng khoanh tay lại

" Này, đừng có mà chiêu trò bẻ lái, anh vẫn còn đang rất giận em đấy"

Rõ là anh đã ghen mà, giác cảm tình yêu cho cậu thấy được điều đó. A~~ một cảm giác "happy" phủ lấy không khí xung quanh, tự nhiên cái.. yêu đời trở lại. ^^

Nở một cười tươi hơn bao giờ, chiếc răng thỏ xinh xắn nhe ra như bao lần, nhổm người tới ôm chầm lấy anh, cất vang âm thanh niềm nở trở lại

" Người yêu à, anh dễ thương chết đi được"

" Ơ kìa, người ta đã hết giận đâu, ôm ôm cái giề"

" Cứ thích ôm đấy, có giỏi thì giận nữa đi, đây đếch sợ nhé"

" Cha, Kookie nay an gan trời rồi...

(3.chấm)

... nè, đừng thấy tôi im lặng là xong chuyện nha, vấn đề hôm nay tạm gác lại, còn hàng tá lỗi của em tôi chưa phơi bày hết đâu. Nào thì ương bướng, ham ăn, ham cả chơi, lẻn lúc tôi chợp mắt là trốn qua phòng các hyung tới khuy mới chịu mò về ngủ, đã thế lúc ngủ, khi tôi đắp chăn tận lần thứ 9, em vẫn tiếp tục đạp văng ra, có biết như vậy sẽ cảm lạnh không hả! "

" Yah, Jeon JungKook, em lên tiếng đi chứ "

HAIZZ!

Phiền toái nối lỏng vòng tay, cái nhìn khó chịu dành cho anh trong tích tắc, dám làm tụt cảm hứng của Jungkook cậu ư • • •

BỰC RỒI NHA!!

...

..

.

________Sau đó nó được thay thế bởi một nụ hôn kéo dài 15s đến từ sự chủ động quá đỗi quen thuộc của cậu

" Giờ thì anh im được chưa? Xin lỗi về tất cả những gì khiến anh không hài lòng và em sẽ cố gắng khắc phục chúng, chắc chắn, kể từ mai em sẽ nghe lời anh 95% tuyệt đối, sẽ luôn mặc thật ấm & chịu khó mau hết bệnh để buổi thu âm bài hát mới phải thật suất sắc. Ừm, ít nhất là như vậy..

...Còn hiện giờ, em chỉ muốn được im lặng, ôm anh "

Chàng trưởng nhóm
                       dường như

còn chưa định hình được
                   những gì vừa xảy đến

Cậu mang cho anh sự giao hưởng bất ngờ như vậy, sao mà anh không bất động được, nhưng tâm trí vẫn luôn mở rộng đón nhận những ngôn từ của cậu vào, cất giấu nó và ghi nhớ.

Vòng tay rộng lớn cũng tự giác bao bọc lấy tấm lưng bé nhỏ, an toàn và cả sự ấm áp.

Trong cái ôm lặng thing, hai người cùng nhau cảm nhận nhịp đập nơi lồng ngực của hai trái tim, ngỡ như hoà vào làm một bởi sự đồng đều của cả hai phía. Văng vẳng xung quanh là tiếng hát êm dịu đến từ "Euphoria" đang hiển thị trên màn hình máy tính.

Âm thanh của tình yêu, mùi vị của sự ngọt ngào, bình yên nhưng rạo rực đến nao lòng. Đố 1 trong 2 cưỡng lại được.

" Namjoon hyung, hay đêm nay, mình cứ như vậy mà ngủ được không anh "

————————————————enD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro