đoẢn [1]

Tác giả : 🐱 Meo điện hạ 🐱

_ Đoản văn_

Một đời người thật ra chẳng có gì đáng lưu luyến , được sinh ra , lớn lên , kết hôn sinh con , những việc này như một vòng tuần hoàn duy trì nồi giống nhân loại .

Được sinh ra rồi lại chết đi , những việc này có ý nghĩa gì ?

Ta bỏ cả thanh xuân vì chàng ,  nhưng đến những phút cuối đời ta lại nghĩ những thứ đó có nghĩa lý gì ?

Cứ như trải qua một giấc mơ , ta tỉnh lại đã thấy mình đến một nơi âm u , lạnh lẽo , những âm thanh u uất của vong hồn , những tiếng khóc thê lương tuyệt vọng . Ta biết mình đã đến nơi song song tồn tại với nhân gia 'Địa Phủ' . Trải qua không biết bao nhiêu là đau đớn , sợ hãi , ở nơi này ta không thể biết được ngày đêm , không biết được sự luân chuyển của thời gian cứ thế đi mãi ta đến nơi mà mọi người hay nói đến nơi Mạnh Bà phát canh  .
Ta nhìn chén canh không rõ mùi vị ngọt hay đắng , ta lại hỏi Mạnh bà
"Một đời người chỉ trải qua như thế thôi sao ? Sinh ra rồi chết đi , uống chén canh này sẽ quên hết tất cả ! Vậy một đời ở kiếp trước tồn tại để làm gì ?  "
Nói xong ta không đợi Mạnh bà trả lời ,  uống cạn chén canh đi về cánh cổng phía trước . Lý do ta không muốn nghe câu trả lời là vì ta sợ , ta sợ bà sẽ nói rằng : "đó là luân hồi của nhân loại" thay vì phải nghe câu trả lời mà mình không muốn , ta sẽ lựa chọn không nghe , ta sẽ mãi giữa suy nghĩ của mình .

Nếu đó là luân hồi của nhân loại , ta lại không thể làm gì cản được nó , vậy nên ta sẽ xem đó là nhiệm vụ .

Một nhiệm vụ để cân bằng sự luân hồi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________

Anh nhìn cậu đang ngẩn ngơ chăm chăm nhìn quyển sách nên lấy làm lạ , ngày thường khuyên thế nào cũng không động vào hôm nay trời đổi gió à ?
Đi đến bên cạnh , ngồi xuống chậm rãi quan sát cậu sau đó đọc một lượt nội dung trong quyển sách ... a~ ... Anh đại khái đã hiểu ...

"Lão công" cậu nhích đến gần , ôm anh giọng mang chút tính trẻ con.

"Hửm ... em đây là đang cầu hoan" 

"Anh có thể đứng đắn hơn được không ? ... " đánh đánh nhẹ anh vài cái sau đó lại bám vào người anh "ừm ... à ... ờ .... là khi đó đó ... anh có uống canh không ?"

" Không " anh dứt khoát trả lời .

Anh nhìn ánh mắt cậu sáng lên , trên mặt anh cũng hiện lên ý cười "bây giờ anh biết có người nấu canh còn khó uống hơn em "

Phút chốc mặt cậu đỏ lên cầm gói trên sofa ném vê phía anh "Thẩm Dịch Minh anh chết đi "

_END_

Lời của Thẩm Ca Ca : "ầy ... tuy canh em ấy nấu khó uống thật ... nhưng dù sao cũng do em ấy nấu , tôi thế nào lại không uống được chứ đúng không ? "

Meo : "uống của lão bà nhà mình được ... sao không uống của Mạnh bà được ? "

Thẩm Ca Ca : "một mình em ấy đủ giảm tuổi thọ mười năm của tôi rồi ..."

Meo : "Thẩm ca không biết kính già yêu trẻ "

Một góc nào đó trong bống tối đang tỏa sát khí chết người .

"Thẩm đại gia bảo trọng" *xách dép chạy*

Người nào đó : "Thẩm Dịch Minh đêm nay ngủ thư phòng"

Thẩm Ca Ca : "Lão bà , lão công sai rồi"

________
Thế đấy đừng học theo theo Thẩm Ca Ca nhé .
Nếu mọi người thấy tình tiết nhanh hay nội dung không rõ thì cmt Meo sẽ rút kinh nghiệm lần sau .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro