Đoản đam


Hắn và Y cùng là kỹ nam trong một lâu nổi tiếng trong kinh thành. Hắn là một mỹ nam tử, hay cười, là mỹ nam nổi tiếng nhất lâu, nên mama không để hắn tiếp khách, hắn chỉ ngồi trên bục cao, cười hiền, tay nâng tiêu nhẹ nhàng thổi một khúc. Một buổi tối một khúc là mama hốt cả đống bạc về tay rồi.
 Y là người mới, còn đang trong thời gian mama dạy bảo này nọ. Y vẻ mặt non nớt, đôi mắt to tròn, lông mi cong dài, đôi môi mọng, da cũng trắng mịn như hài tử, rất đáng yêu, rất dễ khiến người ta yêu mến. Mặc dù, học mấy thứ này nọ y rất hay quên, hay làm sai nhưng mama cũng không nỡ nặng lời với y, chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo lại, vì mama có thể thấy y chính là núi bạc trong tương lai của mình.
 Y lần đầu thấy hắn là lúc hắn đang ngồi ở một góc vườn ngẩn người, gió thổi nhè nhẹ khiến vài sợi tóc của hắn bay bay, cả người một thân bạch y không giống những nam kỹ vận toàn y phục sặc sỡ ngoài kia. Y bị khung cảnh đẹp thu hút, nhìn hắn chăm chú, tim đột nhiên đập nhanh, má phúng phính ửng lên màu đỏ hồng.
 " Ngươi là ai?" tiếng nói khiến y giật mình quay lại.
 " Ta..."
 " Là người mới phải không? Công tử không thích bị ai làm phiền lúc này, ngươi mau đi đi." hóa ra là người theo hầu của hắn.
 " Ân...!" y đáp một tiếng rồi luyến tiếc nhìn về phía hắn lần nữa rồi mới đi.
 Khi về tiểu viện mama sắp xếp cho những nam kỹ mới vào như y, lần nữa y lại được nghe về hắn...
 " Hôm nay ta thấy Hoàng công tử khi đi ngang qua vườn nga~" một người phấn khích nói, " Đúng như người ta đồn quả thực là mỹ nam a..."
 " Là bảo bối của mama đó... nghe nói Hoàng công tử cười rất đẹp có phải không?"
 " Ừm... ta bị tên hầu cận của Hoàng công tử đuổi đi nên chưa kịp thấy công tử ấy cười... hảo đáng tiếc a~"
 Y đứng bên ngoài nghe thấy, lại nhớ đến một thân bạch y ngoài vườn kia, nếu cười đúng là rất đẹp nha. Y bước vào, bọn họ liền giải tán không nói gì nữa, kéo nhau đi hết. Cũng phải thôi, cùng vào với nhau nhưng y rõ ràng được mama sủng nịnh, dạy bảo nhẹ nhàng, đến đánh phạt cũng không nỡ. Còn bọn họ suốt ngày phải nghe mắng rồi bị đem nhan sắc ra so sánh với y, bọn họ khó chịu với y là phải thôi a.
 Y dường như đã quen rồi, về vị trí của mình, sắp xếp lại y phục, chăn gối gọn gàng, rồi lại ngồi trên giường ngẩn người nhớ về hắn.
 Sau đó, y không gặp lại hắn lần nào nữa, dù đã vô tình cố ý lượn qua vườn hoa, nhưng hắn lại chưa bao giờ xuất hiện lần nữa tại nơi đó. Y đã từng nghĩ sẽ rất lâu nữa, đến khi y có thể chính thức thành nam kỹ thì mới có thể gặp lại hắn.
 Nhưng ngay sau khi y nghĩ như vậy, đã gặp được hắn. Hắn được mama dẫn tới để truyền một chút kinh nghiệm cho những người mới. Hắn xuất hiện với nụ cười hiền, ai cũng khen hắn cười đẹp, nhưng sao y lại thấy nụ cười đó giả tạo như vậy, thà hắn không cười y còn cảm thấy hắn đẹp hơn rất nhiều. Chính vì mải suy nghĩ lung tung đến khi hắn tới trước mặt y cũng không biết. Hắn vươn bàn tay mảnh khảnh thon dài nâng cằm y lên, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn cúi xuống hôn vào đôi môi mọng kia của y. Y trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn...
 " Tốt... không có mùi phấn." hắn cười buông tha cho y, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.
 " Là ta không cho y dùng, nên để đẹp tự nhiên a." mama cũng không ngạc nhiên mấy, chậc một tiếng nhận xét.
 " Ngươi tên gì?" hắn hỏi y.
 " Ta... tên Văn Phong!" y ấp úng, má đỏ bừng lên, không dám nhìn thẳng vào hắn.
 " Ân, ngươi từ mai đi theo ta. Được không mama?" hắn hướng y khẳng định, rồi mới xoay người hướng mama hỏi ý.
 Mama thoáng chút do dự, sau một hồi cân nhắc liền bất đâc dĩ " Được! Văn Phong từ mai theo Hoàng công tử. Những người khác tiếp tục học tập."
 Văn Phong thu dọn đồ đạc ít ỏi vào biệt viện của hắn. Người theo hầu hắn, hôm đó ngăn cản y cũng là người sắp xếp đồ cho y...
 " Ta là Tiểu Bảo, có gì công tử cứ nói ta sẽ lam cho a." Tiểu Bảo cười thân thiện giúp y sắp xếp mọi thứ ổn định còn dẫn y đi xem các phòng.
 " Văn Phong công tử nhớ kỹ phòng ngủ của Hoàng công tử tuyệt đối không được vào. Vào Hoàng công tử sẽ nổi giận sau đó hậu quả sẽ... rất khó tưởng tượng." Tiểu Bảo nói nhỏ với y.
 " Ân, ta biết rồi." y cười gật đầu, hướng phòng ngủ của hắn nhìn một cái để nhớ kỹ.
 Cuộc sống ở biệt viện này của y vô cùng nhẹ nhàng, sáng thức dậy cùng hắn ăn sáng, rồi theo hắn học thổi tiêu, ăn trưa, nghỉ ngôi một chút, chiều học kiếm pháp, ăn tối với hắn, sau đó chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi.
 Hắn dạy y thổi tiêu, nhưng lại không cho Tiểu Bảo mang hai cây tiêu tới mà chỉ mang ra có một cây. Hắn sẽ thổi một lần, sau đó y sẽ cầm nó và học nguyên buổi sáng. Hắn ở đằng sau bao trọn y vào ngực tay cầm lấy tay y đặt vào các lỗ trên tiêu, đến đoạn nào bấm tay nào hắn sẽ chỉ bảo tận tình, y thổi sai đoạn nào hắn cũng giúp y sửa đến khi thành thạo mới thôi. Cả buổi sáng hai người họ chỉ đúng một tư thế như thế. Y thấy rất khó hiểu nhưng lại không biết khó hiểu chỗ nào.
 Đến chiều học kiếm pháp, hắn cũng đứng đằng sau ôm trọn y, tay cầm lấy tay cầm kiếm của y đưa từng đường. Y bị ánh mắt của hắn thu hút, nhìn đến ngơ ngẩn, tay mặc hắn đưa qua đưa lại. Hắn cười, cốc nhẹ đầu y " Nhìn ta làm gì, nhìn vào đướng kiếm a."
 Y giật mình, mặt một trận đỏ bừng, quay ra nhìn đường kiếm hắn chỉ.
 Hai người cứ như thế với nhau mấy tháng, liền thân thiết gần gũi hơn. Chỉ là cái cảm giác y mỗi lần nhìn hắn, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, là không thể nào sửa được. Ngay từ lần đầu gặp đã thế, đến bây giờ chỉ có càng đập nhanh hơn, càng đỏ hơn chứ không có giảm.
 " Phong Phong nếu ngươi cứ như thế nhìn ta, ta sẽ tưởng là ngươi thích ta đó." hắn vẫn hay trêu đùa y như thế. Y lúc đầu còn phản ứng dữ dội nói không có, sau đó dần quen liền không có phản ứng gì lớn lắm, cũng không biết là vì đã quen hay là y thực sự đã thích hắn mất rồi?
  Mọi buổi tối, y dùng cơm với hắn xong sẽ về phòng tắm một lát, rồi lên giường ngẩn người hay thổi tiêu trong lúc đợi tóc khô, sau đó lên giường ngủ. Lúc này y đang tắm, cánh cửa phòng đột nhiên mở bung, y giật mình nhìn hướng cửa. Hắn khuôn mặt đỏ bừng, y phục xộc xệch, tóc tai tán loạn một chút bước vào, lảo đảo đóng cửa phòng lại, hơi thở có chút nặng nề.
 " Hoàng! huynh bị sao vậy?" y thấy hắn có điểm lạ lo lắng liền bước ra khỏi dục dũng, khoác nhanh một lớp áo bên trong rồi ra đỡ hắn.
 " Ta... khát nước." hắn giọng khàn đặc.
 Y vội rót trà đưa cho hắn, lo lắng không biết hắn bị sao?
 Hắn lắc đầu một cái, hơi thở nặng nề giảm một chút, mặt vẫn như cũ đỏ bừng. Nhìn y thành hai người, vươn tay bắt trúng má y rồi luồn ra sau gáy, kéo y tới, hôn. Y bị hoảng sợ, cả người cứng đơ, cũng lại lo lắng cho hắn nên không dám đẩy ra.
 Tay hắn vừa đặt lên người y, đã cảm nhận thấy rõ ràng da thịt mềm mềm, hai đầu nhũ nhô ra trước ngực y qua lớp vải mỏng bị thấm ướt nước. Cả người hắn đón nhận một trận khô nóng, mút a mút lấy lưỡi cậu như muốn nuốt vào trong.
 Y kinh hãi, trong phút chốc những điều mama dạy mà y bấy lâu nay vẫn chưa hiểu rõ liền lần lượt lướt qua đầu y. Một trường hợp lóe lên trong đầu, khiến y sửng sốt, không... không thể nào, không dám tin. Muốn đẩy hắn ra nhưng hắn càng dán chặt vào.
 Bàn tay hắn ma sát hai điểm nhũ qua lớp áo mỏng. Y run rẩy, muốn lùi lại không thể lùi, cổ họng cũng không hiểu sao phát ra những tiếng khiến chính bản thân y cũng thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng " Ưm..."
 Hắn bị khách hạ xuân dược, may mắn hắn học qua võ công, nhẫn nhịn được đến khi về biệt viện. Không hiểu sao, lúc này hắn lại muốn tìm y, có lẽ là muốn thấy y vậy thôi. Không ngờ sự việc lại đẩy đến bước này...
 Hắn bị xuân dược hành hạ, lại thêm những tiếng ái muội của y khiến cho tia lý chí cuối cùng đứt phựt. Hắn cởi bung áo y ra ném xuống đất, gạt hết cốc chén xuống đất, ôm eo đặt y lên bàn. Hắn cúi xuống hôn điểm đỏ trước ngực y vì bị kích thích mà cứng lại. Tay vuốt ve hạ thân y, ngón tay thon gầy cà nhẹ lên phần đầu quy của y. Y càng run rẩy, cả người như nhuyễn ra... Hắn tiếp tục liếm a liếm hai điểm đỏ cương cứng trước ngực y. Tay giúp y thẩm du, rồi lại xoa nhẹ nơi mẫn cảm trên hạ thân đang phấn chấn của y. Bị hắn kích thích y la lên một tiếng rồi xụ lơ.
 Hắn ôm y vào giường, y mềm nhũn nhưng tay gắt gao ôm chặt cổ hắn.
 " Hoàng... huynh... huynh định làm gì?" y run rẩy, biết rõ sẽ là gì nhưng lại không dám tin.
 " Phong Phong... ta muốn ngươi..." giọng hắn khàn khàn.
 " Huynh... ta... " y bối rối.
 " Ngoan, ta sẽ không làm ngươi bị thương." hắn lại cúi xuống hôn y, tay dùng chính thứ y vừa bắn ra làm vật bôi trơn đưa ngón tay vào tiểu huyệt của y...
 " Ưm... A... đau... ưm..." y nhăn mặt đón nhận cảm giác mới lạ.
 Hắn mặc dù đang bị dày vò, nhưng vẫn cố nhịn an ủi, dỗ dành, để y thích ứng với cảm giác bên dưới. Rồi mới bắt đầu di chuyển ngón tay, đầu ngón tay hắn lướt qua một điểm trong cơ thể y, y co rút la lên...
 " A... "
 Hắn ma sát qua điểm đó một vài lần, thấy tiểu huyệt khuếch đại vừa đủ, liền rút ba ngón tay ra. Roẹt! một tiếng hắn đem toàn bộ y phục trên người ném xuống. Hạ thân trướng đỏ bừng bừng của hắn được giải thoát, hắn đặt vào cửa động y, gấp gáp đưa vào, nhưng càng gấp lại càng không thể đi vào, y cũng bị hắn chọc tới đau rát...
 " A... đau... dừng lại... ưm... aaa..." nước mắt tèm lem vướng trên gương mặt cậu, khiến hắn hảo đau lòng. Hắn dừng lại động tác, hít một hơi sâu, bình tĩnh đưa hạ thân mình vào trong y...
 " A... ưm... chậm... chậm... đã..." y tuy không còn đau rát nhưng lại có cảm giác như cả người bị chia ra làm hai, tay nắm chặt chăn bên dưới.
 Hắn lại cúi xuống hôn y, rồi hôn lên mắt y, tay ôn nhu vuốt những sợi tóc dính mồ hôi trên trán y ra sau. " Phong Phong... ta yêu ngươi..." nói rồi thân dưới hắn bắt đầu chuyển động.
 Y sửng sốt, rồi nhanh chóng đón nhận những tập kích của hắn, khiến bản thân la lên những âm thanh mà chính y cũng không biết đã nói gì " Ưm... a... hảo thích... ta cũng yêu huynh... ưm..."
 Hắn lại như càng được khích lệ, tốc độ càng lúc càng nhanh, hạ thân cọ vào điểm nổi bên trong khiến y lần nữa co rút, tay càng nắm chặt chăn...
 " Ưm... chậm... một chút... ưm... nhanh... nhanh quá...a..."
 Dược dường như lúc này mới ngấm sâu, hắn di chuyển hạ thân nhanh dần... Y người bao phủ một tầng mồ hôi, thở gấp gáp...
 " Hộc... ưm... Hoàng... AAA..." y kêu tên hắn, la một tiếng sảng khoái rồi nằm bẹp xuống giường.
 Hắn di chuyển thêm một chút, cũng giải phóng vào tận sâu bên trong y. Thở hắt ra một tiếng, dược giải được gần hết, lại nhìn y đang nằm bên dưới kia, mị hoặc... khiến dục vọng của hắn trong y lần nữa nổi dậy. Lăn y thêm một lát, hắn ngâm mình trong nước lạnh y đang tắm dở, đợi đầu óc thanh tỉnh. Liền lấy nước ấm giúp y lau người, sau đó ôm y mệt mỏi ngủ say.
 Sáng hôm sau, y mơ màng tỉnh dậy ký ức tối qua, lướt qua đầu khiến y giật mình, quay qua là gương mặt tuấn mỹ của hắn gần kề. Y mặt ửng đỏ, chống tay nhẹ nhàng muốn xuống giường, nhưng cả người nhuyễn ra, thắt lưng đau nhức mà ngã xuống trong ngực hắn. Y hé mắt nhìn hắn, hắn đang mở mắt nhìn y...
 " A... ta... hôm qua..." y không biết nên mở lời từ đâu.
 " Hôm qua, ta xin lỗi." hắn đỡ y ngồi lên.
 Nghe hắn nói vậy, tim y hẫng một nhịp, nói... nói vậy là... y gượng cười " Không... không sao. Coi như chưa có chuyện gì... huynh biết, ta biết mà thôi." nhưng nước mắt lại không tự chủ rơi xuống.
 " Ngốc tử, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" hắn bật cười, lau lau nước mắt cho y.
 " Ta..." vừa mở miệng, nước mắt lại rơi, nghẹn đến không thể nói.
 " Ta nói yêu ngươi là thật. Sẽ không coi như không có chuyện gì. Ta xin lỗi là vì làm ngươi đau a." hắn cười cười xoa thắt lưng giúp y.
 " A..." y ngượng ngùng, mặt đỏ lên, mắt ẫng nước trông hảo đáng yêu.
 Hắn hung hăng cắn má y một cái, để lại một dấu đỏ trên đó mới thỏa mãn.
 " Công tử... công tử..." Tiểu Bảo vội vã chạy vào.
 " A... Hoàng công tử cũng ở đây?" Tiểu Bảo thấy hai người họ ở chung liền giật mình, kinh ngạc.
 " Có chuyện gì?" hắn nhíu mày hỏi.
 " A... không hay rồi... mama nói người hôm qua công tử giết là hoàng thân quốc thích, sẽ bị tội chém đầu... ta sợ quá liền chạy tới đây... công tử hai người mau trốn đi... quan binh sắp tới rồi." Tiểu Bảo run rẩy lắp bắp.
 " Giết? Giết gì cơ?" y dường như chiểu hiểu chuyện gì xảy ra.
 " Tiểu Bảo, ngươi dọn chút đồ của Phong Phong mang vào phòng ngủ của ta." hắn nói rồi bế y lên, đi nhanh vào phòng ngủ của mình.
 " Huynh định làm gì? Huynh giết ai sao?" y cũng bị cuống lên, hỏi.
 " Phong Phong, ta sẽ nói cho ngươi biết khi đã an toàn, tin ta." hắn hôn trán cậu, thu dọn quần áo, thêm một chút ngân lượng, bạc. Rồi từ giường mở ra một cơ quan, cơ quan vừa mở, Tiểu Bảo cũng mang đồ tới.
 Ba người bọn họ theo cơ quan trốn ra ngoài. Quan binh tới bắt hắn, thì thấy cảnh tượng cả biệt viện hắn chìm trong biển lửa. Quan phủ kết luận hắn sợ tội tự sát, án tử liền khép lại.
 Còn ba người sau khi thoát ra khỏi cơ quan, tới ngoại thành. Trên đường hắn đã giải thích cho y biết, hắn sau khi biết mình bị hạ dược liền phản kháng giết người kia, rồi bỏ về biệt viện, hắn luôn làm vậy với người có ý đồ với thân thể hắn. Y đáp một tiếng, tay cũng ôm chặt hắn như thương cảm cho hắn. Bọn họ nghỉ ngơi một ngày, liền khỏi hành tới một thị trấn nhỏ, Tiểu Bảo được hắn cho một nửa ngân lượng, bạc để về quê. Còn một nửa hắn và y thuê người dựng một ngôi nhà nhỏ, có một khoảnh sân trồng rau, nuôi gà gì đó. Hai người họ bắt đầu cuộc sống mới, với thân phận mới ở chính nơi bình dị này.
~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: