Chap 3.2 Lựa chọn
- Hàn Dương...Hàn Dương. Cậu tỉnh rồi sao. Bác sĩ... y tá đâu cả rồi...
" Còn sống sao. Mình thật sự chưa chết sao. Đây có phải sự thật không đây?"
Bác sĩ đến kiểm tra cho cậu và rời đi ngay sau đó với vẻ mặt khá hài lòng.
- Cậu ổn rồi. May cho cậu là tôi đi ngay qua đường đó mới thấy cậu nằm đó. May cho cậu là tôi đưa cậu đến bệnh viện kịp đó. Mà cũng may cho cậu là tôi nhóm máu O không thì...
Mặc kệ cho người đó cứ lãi nhã mãi cái may là cái này, may là cái kia với cậu. Cậu chỉ nằm im đó và nghe người trước mặt nói cho bằng hết.
- Xin lỗi... _Mãi đến khi người đó nói xong cậu mới lí nhí đáp lại.
- Cậu làm gì mà phải xin lỗi tôi?
Chẳng phải những hành động này quá quen với cậu rồi sao. Người trước mặt này luôn lo lắng cho cậu quá đáng, quan tâm cậu quá mức. Đến nỗi biến thành một người nói nhiều đến như vậy.
- Xin lỗi...vì đã làm phiền.
"Em đã biết cách khách sáo với tôi từ khi nào vậy? Em kiệm lời với tôi đến vậy sao?Có lẽ tôi không còn là gì trong mắt em nữa rồi"
- Um...ừ...vậy để tôi gọi cho Nhật Hoàng.
Vừa nói người đó vừa rút chiếc điện thoại từ túi ra.
- Cất đi!_ Cậu hốt hoảng la lớn khi thấy người kia vừa lấy điện thoại ra.
- Đừng gọi! Anh ấy bận lắm...đừng làm phiền.
Người đó liền chậm rãi cất điện thoại vào túi, nhưng gương mặt vẫn rất bất mãn.
- Cậu ra nông nỗi này không gọi thì để làm gì. Lấy chồng về để khi nào chết thì về hốt xác hả?
Cậu cười nhẹ một cái. Cậu nghĩ đó đơn giản là một câu nói đùa thôi. Nhưng tại sao tim cậu lại đau như vậy chứ?
- Sự lựa chọn của cậu tốt thật đấy. Niềm tin của cậu đặt đúng chỗ ghê.
Cậu quay qua nhìn sang chỗ khác. Miệng vẫn cong lên một điệu cười nhưng khóe mắt đã ngấn nước
- Haiz...em ngốc thật đấy. Nếu tôi biết hắn ta như vậy thì năm đó tôi đã cương quyết giành lấy em chứ đừng hòng nhường cho hắn.
- ...
- Cũng là do tôi hồ đồ không suy nghĩ kĩ. Em nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài mua chút đồ.
Sau khi cánh cửa vừa kép lại, hai hàng nước từ khóe mắt chạy dài xuống.
" Em...chữ đó nghe sao mà nhẹ nhàng quá, ngọt ngào quá."
Chính giọng nói đó, câu chứ đó đã luôn bên cậu, an ủi, dỗ dành, bảo vệ, khích lệ cậu trong rất nhiều năm. Con người đã luôn bên cậu khi cậu cần, làm mọi thứ cho cậu. Nhưng người cùng cậu kết hôn, cùng chung sống với cậu lại không phải là con người ngọt ngào, ấm áp đómà lại là một tên Nhật Hoàng lạnh lẽo, khô khan, cọc cằn, khó tính. Lạ nhỉ? Khó hiểu nhỉ? Có lẽ mọi người đang thắc mắc tai sao ư? Tại sao lại có sự lạ lùng trong cách chọn của cậu ấy đúng không?
Có lẽ mọi vấn đề đều nằm ở 1 chữ "giới tính".
Một người luôn nhẹ nhàng, chu đáo với Hàn Dương như Minh Tú, luôn an ủi, quan tâm đến cậu lại là một người con gái. Tuy Minh Tú mạnh mẽ, quyết đoán không khác gì một người con trai nhưng vẫn không thể thay đổi một điều, cô là con gái.
Vì vậy cho dù Nhật Hoàng có đến sau Minh Tú cả 1 khoảng cách dài, nhưng vẫn bước vào trái tim Hàn Dương nhanh hơn, vẫn chiếm được cậu dễ hơn cô. Đơn giản vì Hàn Dương chỉ thích và yêu con trai thôi. Còn Minh Tú cậu chỉ coi như một người chị lớn. Mặc dù cả 2 nhà đã từng hứa hôn với nhau nhưng cậu chỉ yêu con trai. Nên cuối cũng người cậu cưới vẫn là...Nhật Hoàng mà thôi. Dù hai gia đình Minh Tú và Hàn Dương đã từng hứa hôn với nhau thì Minh Tú cũng không phải lựa chọn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro