Hạ
Đình Đình, anh thích em, thực thích, thực thích,
em có thích anh không?
_________________________
Khúc Thụy Đình cảm thấy cảm giác tồn tại của Tần Duyệt xuất hiện trước mặt mình gần đây quá nhiều, xoa đầu, nắm tay, ôm eo cái gì Tần Duyệt cũng làm rồi.
Mà đương sự là cậu đây tâm trạng rối tung cả lên, đây là khủng bố đối với cá mặn. Chính là nhìn khuôn mặt đó, cậu có lòng muốn né nhưng mà miệng vẫn cứ là mở không nên lời. Mà lý do né chính là Khúc Thụy Đình cảm thấy mỗi lần đụng chạm với Tần Duyệt, tim cậu đập nhanh đến nổi cậu sợ Tần Duyệt nghe thấy. Kiếp trước còn chưa yêu đương lần nào đâu, Khúc Thụy Đình chưa chắc chắn được cảm xúc của mình, nên cậu quyết định trốn.
Khúc Thụy Đình đang ở công ty, nằm bấm điện thoại trên ghế lười văn phòng của Khúc Thụy Quân, ghế này anh trai đặt biệt mua cho cậu, vì cậu thỉnh thoảng lại nằm ngốc ở đây dính người, làm nũng.
Cửa phòng đẩy vào, là Khúc Thụy Quân vừa họp xong về phòng, thấy em út nhà mình, anh cưng chiều nói: "Đình Đình, em tới lâu chưa, anh có mua bánh ngọt trong tủ, em ăn không? À, Tần Duyệt hôm nay qua bàn chuyện dự án sắp tới, cũng lâu rồi hai đứa không gặp, ăn bánh nói chuyện chút đi."
Khúc Thụy Đình nghe tiếng mở cửa vừa định than vãn với anh trai, lại nghe đến câu sau thì điếng người, quay mặt qua thấy người kia kiếm tới đây luôn rồi thì chột dạ.
[Sao Tần Duyệt lại tới đây!!! Ăn uống gì hả, anh hại chết em rồiii!!!]
Tần Duyệt nhìn thẳng con mèo lười kia cất giọng nhàn nhạt trả lời Khúc Thụy Quân nhìn không rõ là giận hay là không: "Là hai tuần rồi không gặp."
[A, chạy thôi.]
Khúc Thụy Đình nhanh chóng đứng dậy nói với anh trai: "Em về trước, bánh lát anh cầm về cho em nha."
Nói rồi vội vàng ra cửa chưa kịp để Khúc Thụy Quân hỏi tại sao, Tần Duyệt đáy mắt ám ám quay người theo sau bỏ lại câu: "Xin lỗi, em chợt nhớ ra có việc đột xuất."
Khúc Thụy Đình vừa bước chân vào thang máy riêng, Tần Duyệt cũng nhanh chóng đuổi kịp, cậu nhấn nút đóng cửa liên tục nhưng vẫn bị tay Tần Duyệt chặn mất.
[Cứu mạng!!]
Tần Duyệt vừa tức giận vừa buồn cười, tay nhấn tầng B3, rồi dồn cậu vào góc thang máy.
Nhìn đôi mắt anh đào đầy chột dạ, khuôn mặt hai tuần anh nhớ phát điên, thầm biết lý do Khúc Thụy Đình trốn là vì cái gì, rất nhiều câu muốn hỏi nhưng nhìn thấy Khúc Thụy Đình, anh lưu luyến mà ôm lấy eo cậu, cúi người cằm đặt lên vai cậu, chôn mặt vào cổ ngửi lấy mùi hương của người mà hắn thích, thật lâu sau mới khàn khàn mở miệng.
"Đình Đình." Giọng nói trầm ấm bên tai, hơi thở nóng rực ở cổ khiến tim Khúc Thụy Đình lần nữa đập thật nhanh, thật nhanh.
[Đừng có đập nữa tim tôi ơi, cổ nóng quá, đừng có gọi thân mật vậy chứ.]
Nhìn khuôn mặt người trong lòng dần dần đỏ rực lên, tâm tình buồn bực của Tần Duyệt hai tuần nay vơi rất nhiều, Tần Duyệt khẽ áp trán hắn chạm vào trán cậu, cố gắng nhỏ nhẹ mà hỏi:
"Vì sao lại tránh anh? Vì sao không nghe điện thoại? Vì sao không rep tin nhắn?" Có trời đất biết hai tuần qua hắn nhớ cậu nhiều thế nào.
[Vì sợ gặp mặt anh chứ sao!!!]
Tim Tần Duyệt trùng xuống, miệng thì thào: "Em ghét anh sao?"
"Không có!" Khúc Thụy Đình buột miệng nói.
Tần Duyệt tiếp tục đẩy hướng, ngọt ngào mà gọi cậu: "Đình Đình."
Khúc Thụy Đình khẽ ngước mắt lên nhìn vẻ mặt của Tần Duyệt, lại nghe hắn nói tiếp câu sau.
"Anh thích em, thực thích, thực thích, em có thích anh không?"
Tần Duyệt cắn chữ rõ ràng, trầm bổng không lớn không nhỏ đủ cậu nghe, khiến tai cậu ngứa mà khẽ đưa tay lên xoa xoa.
[Em không biết... Em sợ cảm xúc của em không giống như của anh đối với em.]
Tần Duyệt nhìn người trong lòng ngậm môi dưới, vẻ mặt khó xử, nghe lời trong lòng cậu, anh khẽ cười, Khúc Thụy Đình trân trọng tình cảm của anh, vì trân trọng nên sợ khiến anh thất vọng.
Khúc Thụy Đình thấy hắn cười, ngơ ngẩn một lúc, tay từ lúc nào đã vươn ra ôm lấy Tần Duyệt không hay.
"Đình Đình, anh hôn em được không?" Vừa nói lại siết chặt thêm đôi tay đang trên eo cậu, là câu hỏi nhưng lại không muốn cho cậu thoát.
Tim của Khúc Thụy Đình từ đầu đến giờ vẫn đập nhanh không ngừng, khoảnh khắc nghe khẩn cầu vừa rồi Tần Duyệt, cậu sững người mấy giây, đập lỡ mất mấy nhịp. Đôi mắt như có quang nhìn thật kĩ người trước mặt, từ lần đầu gặp, cậu vẫn luôn, vẫn luôn không từ chối được người này... Vì sao?
Khúc Thụy Đình khẽ nhón chân, môi mềm chạm vào môi mang hơi lạnh của Tần Duyệt thay cho câu trả lời, nhẹ nhàng như lá rụng lên mặt nước rồi tách ra, nhưng Tần Duyệt lại ôm eo cậu nhấc lên, hai chân không có điểm đặt, Khúc Thụy Đình vội vàng vòng tay qua cổ Tần Duyệt, sau đó hai chân cậu được đặt đứng lên chân hắn. Khúc Thụy Đình chưa kịp nói, môi đã bị người kia hôn lấy, gấp gáp, chiếm hữu, nhưng lại rất dịu dàng.
[Nặng lắm...]
Khúc Thụy Đình bị hôn đến hoảng nhưng lại nghĩ bản thân đang giẫm lên chân Tần Duyệt nên không tập trung, Tần Duyệt khẽ cắn cánh môi dưới người trong lòng kéo lấy tâm trí của cậu về, rồi nhân cơ hội đưa lưỡi vào.
[Khó thở quá...]
"Ưmm... Duyệt..." Thiếu không khí khiến Khúc Thụy Đình mơ màng mà gọi tên người kia, Tần Duyệt nghe đến vui vẻ, trong lúc hôn lại cười khẽ ra tiếng, rồi lại ngọt ngào mà mút lấy cánh môi của cậu, cứ mút rồi lại cắn hồi lâu như đòi lại ủy khuất hai tuần qua của hắn...
[Duyệt... khó thở quá...]
Bị hôn đến nỗi không tranh thủ mở miệng được nữa, Khúc Thụy Đình chỉ có thể nỉ non trong lòng, tay vỗ vai liên tục vào Tần Duyệt ý bảo buông, Tần Duyệt miễn cưỡng hài lòng mà tách ra, song lại không nhịn được khi nhìn thấy đôi mắt hồng đến phát khóc kia lại "chụt" thêm một cái lên cánh môi đã sưng lên vì tê của cậu.
Tần Duyệt đợi cậu hô hấp bình thường lại, nhìn cậu đang lặng người suy nghĩ, rồi khẽ hỏi: "Đình Đình, em có ghét anh hôn em không? Nếu như người anh hôn là người khác thì em cảm thấy như thế nào?"
Lặng buông vấn đề cho cậu suy nghĩ, cửa thang máy mở, Tần Duyệt nắm lấy tay Khúc Thụy Đình kéo đi.
[Không ghét... nếu hôn người khác?... Không thích đâu, khó chịu... nhưng nếu sau này anh ấy thích người khác thì sao...]
Khúc Thụy Đình cứ lẩn quẩn trong lòng, lúc nhận ra thì đã ở văn phòng làm việc của Tần Duyệt rồi, cậu đang bị ôm eo ngồi lọt thỏm trong lòng Tần Duyệt.
"Duyệt." Cậu chần chừ mà lên tiếng.
"Ơi, anh đây."
"Anh sẽ thích người khác sao?"
Tần Duyệt thở dài trong lòng mắng: "Bé ngốc"
Tay Tần Duyệt khẽ siết chặt, kéo cậu càng sát vào người hắn, đặt đầu lên vai cậu, rồi nhè nhẹ gọi:
"Đình Đình."
"Dạ."
"Tiểu tâm can."
"...?"
"Bé ơi."
"... ừm?"
"Anh không biết sau này sẽ thế nào, nhưng anh biết hiện tại anh muốn yêu em, muốn thương em, muốn hôn em, muốn ôm em, muốn nắm tay em, muốn bên cạnh em... muốn em là của anh. Có thể em không tin... nhưng trong biển người, anh chỉ thấy rõ một người duy nhất, là em đó, bé à."
Khúc Thụy Đình cảm thấy cả người cậu nóng, cái nóng cuồn cuộn trong lòng, ngọt ngào dâng trào khiến tim cậu muốn nổ tung, khó khăn mà mở miệng:
"...Ừm."
"Ừm?"
"... em cũng thích anh, thích anh hôn, thích anh ôm, thích anh nắm tay, thích anh xoa đầu..."
Khúc Thụy Đình vụng về mà liệt kê như cách Tần Duyệt bày tỏ với cậu, dừng một chút rồi nói tiếp:
"... Có lẽ tình cảm chưa sâu đậm như cách anh thích em, nhưng mà sau này, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, em sẽ thích anh nhiều thêm một chút, lại thêm nhiều chút, rồi sẽ đuổi kịp anh thôi... Vì vậy, nên anh đừng thích người khác nhé."
Vừa nói vừa nhìn thẳng mắt Tần Duyệt hứa hẹn, vẻ mặt ngoan ngoãn đến mức khiến tim Tần Duyệt mềm nhũn, miệng lại cười đầy thỏa mãn vì sự chiếm hữu nhỏ bé dễ thương của cậu.
"Ừm, vậy em nhất định phải thích anh nhiều nhiều, giữ anh thật chặt vào."
Khúc Thụy Đình gật gật đầu, rồi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn rướn người hôn người yêu của mình một cái "chụt".
Tần Duyệt hơi ngạc nhiên rồi lại nhìn nhìn Khúc Thụy Đình, cười cười nói: "Anh dạy em hôn nhé."
Dứt lời không đợi cậu đồng ý, lời đã bị cướp lấy, đôi môi bị mút cắn đến sưng vẫn chưa dừng, hai người hôn đến ngọt ngào, tình mỹ, trong mắt chỉ có đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro