Phần Dũng Cảm Đó
*Cảnh báo bách hợp* mình muốn lưu lại cảm xúc lúc này mình cũng mong rằng bạn mình rồi sẽ hạnh phúc ❤️
Cô ấy hôm nay trở thành cô dâu rồi!
- Mày kết hôn thật đấy à, không nhận thiệp tao cứ tưởng là đùa.
- Tao cũng nghĩ đây là trò đùa nhưng mà hình như đùa hơi quá thì phải.
Nó bình tĩnh như thế nhưng sau trong đôi mắt ấy phải mang nỗi buồn nhiều đến vậy.
- Tao đã từng nghĩ mày và chị ấy sẽ bên nhau thật lâu thật lâu. Đến hôm nay cái này và chị ấy điều đâu có vui vẻ.
- Mày biết không đã lâu như vậy nhưng thật ra tao với chị ấy chẳng là gì của nhau cả. Tao cũng đã từng nghĩ tao và chị ấy là người yêu đấy chứ.
- Chị ấy hôm nay có đến không? Nếu bây giờ mày dừng lại mọi thứ thì vẫn còn kịp.
Nó nhìn ra bên ngoài dường như nó cũng đang chờ đợi thứ mà nó không bao giờ đợi được.
- Mày biết không... Tao gặp chị ấy trước, tao đến gần chị ấy trước. Tao còn nhớ rất rõ khoảnh khắc lần đầu tiên tao nhìn chị ấy, nó giống như câu chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.
Tôi không thể cắt lời nói rõ chỉ khẽ khàng nắm lấy tay nó.
- Tao quan tâm chị ấy trước, tao chăm sóc chị ấy trước, tao ở bên chị ấy trước. Tao thậm chí còn dọn sẵn đoạn đường với người nhà, người nhà tao cũng đã năm phần chấp nhận.
- Nhưng mày biết gì không chị ấy lại chẳng mở lời. Tao và chị ấy chỉ đơn thuần là bạn mà thôi cho dù biết bao nhiêu người kia nghĩ tao và chị là một đôi. Thì những điều đó có quan trọng gì khi hai chúng tao chẳng là gì của nhau cả.
Giọng nó nghẹn cả đi mà tôi lại chẳng biết phải làm gì. Tôi nên trách cứ nó hay trách cứ chị ấy bây giờ. Hay là nên thấy thương cho cả hai.
- Có những ngày tháng tao đã nghĩ hai chúng tao sẽ bên nhau hay là đã ở bên nhau rồi. Từ những điều nhỏ nhặt nhất từ cái ăn cái mặt cái lo loan hai chúng tao đều đã trải qua. Nhưng mãi mãi chỉ là như vậy mà thôi.
- Mày biết không trong chuyện tình cảm có một phần là dũng cảm. Mày có dám dũng cảm đối mặt hay không, mày có dám dũng cảm nắm tay nhau tiến bước hay không, mày có dám dũng cảm nói với cả thế giới hay không. Có thể những chuyện tao đã làm điều nhỏ nhặt so với phần dũng cảm đó nhưng chị ấy không thể gì tao mà làm phần dũng cảm đó sao.
- Tao đã luôn chờ đợi, chờ đợi thật lâu. Lúc tao thông báo sẽ kết hôn ba mẹ tao thậm chí còn chẳng tin đó là sự thật. Mà với tao khoảnh khắc đó chính là buông bỏ.
- Có thể tao quá ích kỷ, quá nhỏ nhen. Chẳng lẽ không thể cứ mãi như vậy, có thể mà chuyện ở bên nhau như vậy chính là điều hạnh phúc với nhiều người rồi, cần gì một lời nói. Nhưng chính là đứa cố chấp như tao lại thiếu một câu nói đó liền không được. Tao liền không muốn cứ mãi như thế này. Mình không phải bạn nhưng cũng chẳng là gì cả năm năm, mười năm cũng chẳng là gì.
Vào khoảnh khắc giọt nước mắt lăn trên má nó tôi cuối cùng cũng không nở trách nó nữa cũng chẳng muốn hỏi nó bất kỳ điều gì nữa. Vì tôi hiểu nó cũng đã phải khổ sở nhiều biết bào nhiêu.
- Tao biết tao làm vậy là có lỗi với anh ấy. Nhưng tao tin cái gọi là mưa dầm thấm lâu, tao cũng tin chỉ cần anh ấy tốt với tao rồi tao sẽ yêu anh ấy. Mà anh ấy cũng hứa chờ tao đến lúc đó.
- Người sống lý tính như tao xem như lần này là một vụ cá cược đi, nếu thắng thì lần này là một điều thắng cực lớn còn gì.
Ngày hôm ấy tôi nhìn thấy chị ấy với đôi mắt sưng mang màu buồn, có thể đây là sự đau khổ cho cả ba người nhưng cũng là một sự giải thoát. Tôi không thể thay cả ba quyết định.
Ngày hôm ấy tôi cũng nhìn thấy anh ấy rồi, người cùng nó kết hôn ấy. Anh ấy vẻ ngoài hiền lành giọng nói nhỏ nhẹ, tôi cũng nhắn nhủ anh hãy yêu nó nhiều vào. Rồi cả hai sẽ hạnh phúc thật nhiều thật nhiều.
Tôi không thể biết rồi tháng năm về sau liệu có ai trong cả ba sẽ hối hận hay không. Tôi tiếc cho chuyện tình cảm nhiều năm của bạn mình. Nhưng cũng mong mỏi tương lai nó sẽ hạnh phúc bù vào những thiếu thốn ngày trước.
Nếu mọi người đã đọc đến đây mình mong mọi người đừng quá khắc khe, cho bạn mình cho người từng bên bạn mình, hay thương thay cho người đang ở bên cạnh bạn mình vì chúng ta mãi là người ngoài cuộc những người chỉ có thể bầu bạn đưa ra lời khuyên. Mà quyền quyết định lại là họ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro