Chapter 4: Nhìn xem ta câu cá giỏi như thế

Nhớ lại một chút nào( lần đầu tiên Lam trạm uống rượu  trong vân thâm bất tri xứ )
Cậu đỡ lam trạm lên giường, cậu giơ tay muốn chạm vào mạt ngạch của lam trạm, lúc này lam trạm mở mắt ra và hỏi chuyện gì.
Cậu bĩu môi- mạt ngạch của ngươi bị lệch rồi
Lam trạm bật người dậy giơ tay sửa lại  nó. Cậu gơ tay lên - không phải chổ đó để ta sửa giúp ngươi.
Lam trạm hất tay cậu ra và nói
- mạt ngạch này rất quan trọng không phải cha mẹ vợ con thì  không được chạm vào.
Cậu cười- hờ hờ
Tiếp tục( lúc ở trong hang động )
Cậu lấy cây kẹp lại phần vết thương trên chân của lam trạm
- ngươi có dây thừng ha thứ gì tương tự không
Rồi cậu ngước lên nhìn vào mạt ngạch trên trán lam trạm
- a, ta thấy cái mạt ngạch của ngươi cũng không tệ
Rồi cậu lấy nó xuống, lam trạm tức giận
- ngươi. Ngươi
Cậu nói với giọng dửng dưng
- ta cái gì mà ta, vào lúc này thì đừng nên bận tâm những chuyện đó nữa
Cậu lấy mạt ngạch cột lại rồi xé áo của mình cột thêm vào. Nhân lúc lam trạm ngủ cậu lấy mạt ngạch đeo lại cho lam trạm. ( câu hỏi đặt ra: tại sao có,thể xé áo mà ngụy anh lại muốn, lấy mạt ngạch của lam trạm, và ngụy anh cậu là gì của y rồi hết lấy xuống lại đeo lên cho y ヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ)
Lúc người  giấy của cậu đùa giỡn với mạt ngạch của lam trạm thì lam trạm chỉ cười và bảo đừng nghịch.
Thế là cá đã cắn câu(ˆ(oo)ˆ)
Ngụy anh: Tầm này... Không làm vậy là không có bồ đâu
Lam trạm: ta tình nguyện vì ngươi mà cắn câu.
Con dân: ok i'm fine.kì thị thức ăn cho  chó
  #cỏdại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro