Chương 4.

Nghĩ thì nghĩ thế, có điều chỉ chốc sau Hứa Minh Ưu đã nhận ra bản thân mình phản ứng thái quá rồi.

Người ta dù sao cũng là người của công chúng, phải chú ý đến hình tượng, người bình thường như cậu không hiểu là lẽ đương nhiên.

Mặc dù cậu chẳng hiểu việc thích uống nước hoa quả này thì ảnh hưởng gì đến Trình Tư, rõ ràng tin tức còn tệ hơn nữa anh ta cũng đã có rồi mà.

Ở bên kia, cuộc phỏng vấn của chị Dương và Trình Tư diễn ra vô cùng thuận lợi, tiếng cười nói không ngớt.

Chị Dương có thâm niên làm ký giả trong lĩnh vực giải trí, rất có tài đoán ý người khác, khả năng nắm giữ nội dung câu chuyện vô cùng tốt. Mà Trình Tư cũng rất phối hợp, từ đầu đến cuối luôn vừa cười vừa trả lời câu hỏi.

Năm Trình Tư rời đi, anh ta mới 28 tuổi, tính đến bây giờ đã qua 5 năm, khuôn mặt anh ta không thay đổi, nhưng trong hành động, cử chỉ đều chẳng còn nét kiêu căng ngạo mạn hồi trước, cả người nhìn có vẻ thong dong bình tĩnh, nhưng khí phách lại bức người.

Anh ta là 1 ngôi sao thực thụ.

Có điều ...

Chị Dương: "Tôi nhớ tháng trước là sinh nhật anh đúng không? Ngày hôm đó rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc đến anh trên mạng, anh có thấy cảm động không? Anh mừng sinh nhật thế nào?"

Trình Tư: "Tôi rất vui vì còn nhiều người nhớ đến sinh nhật mình, thật sự rất cảm động. Sinh nhật đương nhiên phải ăn mừng rồi, có điều vì người nhà tôi đều ở nước ngoài nên hôm đó tôi chỉ mời vài người bạn tốt trong giới ăn bữa cơm thôi."

Húa Minh Ưu: "..."

Chị Dương: "Vậy bình thường những lúc nghỉ ngơi anh thường làm gì?"

Trình Tư:" Phần lớn thời gian tôi đều ở nhà, rất hiếm khi ra ngoài chơi."

Hứa Minh Ưu: "..."

Chị Dương: "Tôi thay mặt bạn đọc trúng giải của tòa soạn chúng tôi hỏi anh câu này, bình thường anh Trình có hút thuốc không? Cô ấy nói cảm thấy đàn ông hút thuốc rất hấp dẫn. Quả là 1 bạn đọc thú vị haha."

Trình Tư: "Thật đáng tiếc, xem ra tôi vẫn không đủ hấp dẫn rồi, tôi rất hiếm khi hút thuốc."

Hứa Minh Ưu: "..."

Hứa Minh Ưu quả thật khó có thể nghe tiếp.

Những vấn đề cậu không rõ thì thôi, nhưng những điều cậu biết thì Trình Tư căn bản đều nói dối cả, điều này khiến cậu chẳng hiểu ra làm sao.

Theo cậu nghĩ, những việc này cũng không quan trọng, đâu cần thiết phải gạt người khác, chẳng biết tại sao Trình Tư lại làm thế nữa.

Cậu đang thất thần nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên nhận ra xung quanh quá im lặng, Hứa Minh Ưu ngẩng đầu lên lại phát hiện cả Trình Tư lẫn chị Dương đều đang nhìn mình.

Cậu giật mình: "Sao...sao thế?"

Chị Dương cũng không rõ tại sao đang nói chuyện vui vẻ Trình Tư lại quay đầu nhìn Hứa Minh Ưu, chị đoán có lẽ hành động của Hứa Minh Ưu làm phiền đến anh ta, liền cười cười nói đỡ người nhà mình: "Minh Ưu, cậu làm sao đang yên đang lành lại tự nhiên khi thì nhíu mày, khi thì thở dài thế?"

Hứa MInh Ưu lúng túng vô cùng, cậu cứ mải nghĩ về chuyện của Trình Tư, hoàn toàn không nhận ra mình vẫn đang trong buổi phỏng vấn.

Bình thường cậu làm việc đều rất tập trung, không ngờ lần này lại thất thần như thế.

Hứa Minh Ưu vội vàng xin lỗi: "Thật có lỗi, tôi lại làm phiền hai người rồi."

Chị Dương còn chưa kịp trả lời, Trình Tư đã lên tiếng: "Có phải cậu có việc gì gấp không?"

Hứa Minh Ưu lập tức lắc đầu: "Không có, không có... Là thế này, tôi... em gái tôi là người hâm mộ của anh,vừa rồi tôi đang nghĩ làm thế nào để mở miệng xin chữ kí anh."

Trình Tư hạ mắt xuống, khẽ cười một cái, cũng không nói gì nữa.

Cứ như thế, Hứa Minh Ưu ôm tâm trạng bất an suốt cho đến tận khi kết thúc buổi phỏng vấn.

Lúc rời đi, Trình Tư gọi Hứa Minh Ưu lại, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên.

Hứa Minh Ưu ngây người nhìn anh ta, rút đồng một tệ từ trong túi áo ra đặt vào trong tay Trình Tư.

Trình Tư: "..."

Hứa Minh Ưu: "..."

Trình Tư: "Không phải em gái cậu muốn chữ ký sao?"

Hứa Minh Ưu bừng tỉnh, luống cuống rút ra một quyển sổ ghi chép, vừa đưa qua đã thấy hối hận.

Quyển sổ đó là quyển sổ bình thường cậu hay dùng để ghi lại lịch trình của các ngôi sao.

Trình Tư cũng chẳng thèm để ý, giở luôn đến trang sau cùng, ký tên xong gập lại, đưa cho Hứa Minh Ưu: "Chỉ cho em gái cậu xem thôi nhé."

Hứa Minh Ưu chột dạ gật đầu.

Không biết có phải cậu cảm nhận sai không, nhưng cậu cứ cảm thấy lúc Trình Tư nói hai chữ "em gái" hình như hơi nhấn mạnh.

Chị Dương nhìn thấy Trình Tư ký tên, cứ cười trêu Hứa Minh Ưu là được lời rồi.

Hứa Minh Ưu cười khổ suốt cả đường đi, chỉ thấy quyển sổ trong ngực nóng đến bỏng cả da.

Mãi cho đến khi về nhà cậu mới lấy sổ ra, cẩn thật lật đến trang cuối. Trên trang giấy trắng là một hàng chữ đen viết rất rõ ràng:

"Bánh gato rất ngon. P/s: câu này là thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro