Hoàng Hôn Lần Thứ 658

Bạch Liễu thật sự trở thành một kẻ lang thang rồi, tồi tệ hơn là dưới dạng một linh hồn không nguyên vẹn và không ai thấy được anh, hoàn toàn lạc lõng giữa dòng người tấp nập ai cũng đi làm việc của mình.

Hóa ra khi chết, con người sẽ đi tới nơi nào đó, ngắm nhìn nhân gian tiếp tục sống và trở nên vô hình?

Hay chỉ là hình phạt dành cho một con quái vật đội lốt người như Bạch Liễu?

Anh sải bước đi xuyên qua những con người ấy, thấy Mục Tứ Thành đang khoác vai với Lưu Hoài cười thoải mái, là dáng vẻ mà một thiếu niên tầm tuổi của Mục Tứ Thành nên có. Bỗng nhiên, Bạch Liễu chợt nghĩ tới đôi mắt màu đỏ rực đó trong trận bán kết League, nó chứa đầy sự thống khổ và sợ hãi, khác hẳn với ánh mắt tràn đong đầy ý cười và sáng rực của chàng trai trẻ kia.

Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay tử thần đã sắp chạm tới anh rồi, cái chết tới rất gần.

Trong phút chốc, Bạch Liễu thay vì tập trung rằng mình nên thoát chết thế nào lại dồn hết sự chú ý vào đôi đồng tử sáng ngời đó.

Viên đạn xuyên qua cơ thể của Mục Tứ Thành. Chất lỏng màu đỏ ấm phụt dính lên người Bạch Liễu. Tiền giấy linh hồn của Mục Tứ Thành cháy không còn mảnh vụn nào, kể từ lúc đó đã không còn chàng thiếu niên hoạt bát, năng động trong công hội.

“Tứ ca, tôi đã mua gà rồi.”

Bạch Liễu hơi cụp mắt xuống, chăm chú nhìn bóng lưng đó cùng với Lưu Hoài rời đi.

Anh lại đi, cũng không biết từ khi nào khung cảnh xung quanh lại thay đổi, là lần đầu gặp mặt “Mục Tứ Thành” ở phó bản năm tòa nhà. Vẫn là nụ cười tựa ánh dương rực rỡ đó, tuy rằng đã bị pha nhiều thứ khác nhưng nó vẫn đẹp như vậy, thật khiến người ta lưu luyến những ngày trong quá khứ.

“Bạch Liễu, lần sau cùng tôi chơi nữa nhé!”

Cuối cùng không có cái lần sau nào cả, không cần nghĩ cũng biết, sau khi rời khỏi phó bản thứ “Mục Tứ Thành” đón nhận là cái chết do Bạch Lục ban cho.

Không hiểu sao đột nhiên thấy nụ cười của Mục Tứ Thành thật đẹp, đẹp tới mức xao xuyến lòng người. Có lẽ là bởi vì đã chết, hoặc hắn đã lặng lẽ chui vào một góc trong trái tim của Bạch Liễu từ lúc nào chẳng hay.

Sau đó mọi thứ lại thay đổi, lúc này Bạch Liễu nhận ra mình đang ở trong Cục Quản Lý Dị Đoan, mùi máu tanh nồng ập tới kích thích khứu giác của anh. Men theo mùi đi tới, đập vào mắt là hai cái xác đang hấp hối, nhưng dù có nát bấy thế nào, nhìn qua bộ đồ và cái tai khỉ đó cũng biết được là Mục Tứ Thành.

Người còn lại là Armand? Có ấn tượng.

Lồng ngực Mục Tứ Thành đã không còn phập phồng nữa, nhưng người kia thì có, Bạch Liễu chỉ đi tới bên cạnh cái xác đã lạnh mặc kệ Armand, muốn lau những vết máu bẩn thỉu đó khỏi mặt của hắn.

Khi anh nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại, giống như nghĩ rằng bản thân vẫn có một bản thể tồn tại trên thế giới này, người đến là Bạch Lục, ánh mắt đó rõ ràng là nhìn cái xác đã lạnh nhưng vẫn khiến anh nghĩ rằng đôi đồng tử tràn đầy ý cười đó đang nhìn mình.

Mục Tứ Thành luôn chết như thế này sao?

Rõ ràng nhìn thấy người chết vô số lần, cũng đã từng tổ chức tang lễ cho Mục Tứ Thành lẫn Mộc Kha. Cho dù bên ngoài tĩnh lặng không chút gợn sóng, quỷ mới biết anh đang nghĩ gì, bên trong lại xuất hiện một dòng chảy cảm xúc kì lạ đang kêu gào, khó chịu tới mức hơi thở đã không còn bình thường.

Trong lúc Bạch Liễu đang thẫn thờ thì khung cảnh đã chuyển đổi, đây là tuyến thế giới số mấy anh cũng chẳng phân biệt được nữa, dường như có thứ gì đó đã làm nhiễu mất khả năng nhận thức của anh.

“Ngươi là Tà Thần kế nhiệm, vậy mà lại ấp ủ trong lòng thứ tình cảm thấp kém đó của con người?”

Cái giọng đáng ghét của Bạch Lục cứ vang bên tai cho tới khi anh hoàn hồn, nhận ra khung cảnh đã thay đổi và không còn Bạch Lục nào ở xung quanh nữa.

Bỗng nhiên nhớ lại câu nói ban nãy, Bạch Liễu không nhịn được mà tự hỏi, mình có tình cảm với Mục Tứ Thành? Là cái gì?

Thứ tình yêu cấm kị kia sao? Thật khó tin.

Vậy thì anh càng phải giấu nó đi, giấu sâu vào trong một góc trái tim, không ai có thể chạm tới và cảm nhận nó nữa.

Bạch Liễu không muốn Mục Tứ Thành biết điều này.

Có lẽ, vị Tà Thần này đang lo sợ rằng tín đồ của mình sẽ không thể chấp nhận điều này, vị thần tối cao như thế mà lại bị vấy bẩn bởi tình yêu. Anh cảm thấy điều này đối với Mục Tứ Thành là quá khó để chấp nhận.

Bởi vì chẳng ai muốn yêu một con quái vật đội lốt người, Tà Thần luôn là kẻ xấu đi ngược lại với chính đạo của thế giới.

Thoát khỏi đống rùm beng trong đầu, nhận ra trước mặt là khung cảnh quen thuộc, có đoàn tàu, có bảng chữ số đỏ như máu đang đếm ngược từng giây từng phút.

Phó bản chuyến tàu cuối nổ tung.

Đây là nơi đầu tiên họ gặp nhau, cũng là nơi nối lên sợi tơ duyên giữa hai người. Nhưng được giữa chừng thì lại đứt mất.

Anh bước lên tàu, sau đó đột nhiên đóng cửa và bắt đầu chạy, xung quanh chẳng có xác chết cháy đen nào cả, cũng không có Mục Tứ Thành hay bạn nhỏ Đỗ Tam Anh với chỉ số may mắn là 100. Không có một ai trừ Bạch Liễu.

Sau đó tàu dừng lại, mở ra là một cảnh kinh hồn bạt vía, tựa như những ngọn lửa có thể thiêu cháy Bạch Liễu ngay tại chỗ, vậy mà anh chỉ cảm thấy lành lạnh, chẳng thấy hơi nóng hừng hực ở ngoài kia.

Quả nhiên, làm người chết cũng có cái lợi của nó.

Anh nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Đỗ Tam Anh, nhìn thấy Mục Tứ Thành bị một Bạch Liễu khác đẩy đến chỗ Lưu Hoài, không thương không yêu gì mà mặc kệ cho chỉ số tinh thần của hắn giảm xuống mức thấp nhất có thể.

Bạch Liễu chân thật ở đây cũng không mặn không nhạt, biểu tình vô cảm nhìn Mục Tứ Thành đơn phương lao mình vào đấm xéo mỏ quái vật. Mộc Kha dùng đạo cụ để đánh lừa Trương Khôi, cả một biển lửa nóng như vậy mà hắn không hề buông tay mảnh kính vỡ, cũng không hề quay đầu chạy trốn bỏ của lấy mạng.

Sau đó đối phương được ‘Bạch Liễu’ cứu, lên tàu đến trạm tiếp theo. Vốn dĩ muốn ngắm thêm dáng vẻ thảm hại của Mục Tứ Thành trên tàu, vậy mà lúc anh đi lên thì lại chẳng có ai cả, dường như mọi thứ chỉ là ảo ảnh.

Những thế giới tiếp theo đều là kí ức của Bạch Lục, anh nhìn thấy Mục Tứ Thành coi mạng người như cỏ rác, Mục Tứ Thành chết vì Bạch Lục, Mục Tứ Thành kiêu ngạo bấu víu lấy hy vọng cuối cùng của mình trong nhục nhã, Mục Tứ Thành ghét Bạch Lục.

Anh cũng thế, cũng rất ghét Bạch Lục.

Vậy nên thế giới thứ 568 Mục Tứ Thành là của Bạch Liễu chuẩn con mẹ nó rồi, ai lại đi làm cấp dưới cho kẻ thù nhỉ.

Nhưng bây giờ, Bạch Liễu đã trở thành Tà Thần theo mong muốn của Bạch Lục rồi, còn có thể cùng Mục Tứ Thành đồng hành ở thế giới sau sao? Nếu có thể thì thật tốt quá.

Không biết từ khi nào, Bạch Liễu đang tự thì thầm trong tâm trí đột nhiên nở nụ cười, vẻ mặt dịu đi không ít.

Thử một chút phương án mà anh vừa nghĩ ra trong vài giây, cho dù chỉ còn lại tàn hồn mỏng manh có thể bị ‘gió’ thổi bay bất cứ lúc nào.

[...]

Mục Tứ Thành mơ thấy một người, thực sự rất quen nhưng khổ nỗi hắn không thể nhớ ra đó là ai. Trong trí nhớ gương mặt đó rất mờ ảo, cố tới mấy cũng không thể nhớ được, nhưng mà đoạn hội thoại ngắn ngủi đó thì nhớ rất rõ.

Hắn nhớ được giọng của người đó rất ấm, dịu dàng và dễ dàng khiến Mục Tứ Thành bỏ đi sự nghi ngờ… cứ như đã quen rất lâu.

‘‘Mục Tứ Thành, tôi rất nhớ cậu.”

Không thể nhớ ra người nọ là ai khiến hắn có hơi bức bối trong người, cảm giác thật trống rỗng và khó chịu, cứ như đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng.

Mục Tứ Thành nhìn sang kế bên thì thấy bên gối có bức thư và một bông hoa hồng đính kèm, không biết là ai đã để đây.

“Gửi tới Mục Tứ Thành, quân bài quý giá của tôi.”

Cầm thư lên liền thấy một dòng chữ nhỏ ở phía mép thư, hơn nữa đánh giá tổng thể về thư thì chất liệu giấy không giống giấy bình thường, còn có con dấu hình hoa hồng…

Thư tình à?

Mục Tứ Thành mở ra không chút do dự, từng con chữ được viết rất nắn nót, mặc dù chưa tới mức đẹp nhưng hắn cảm giác người viết ra những dòng chữ này đã dùng hết can đảm để gửi gắm tâm tư vào.

Nội dung thư:

“Mục Tứ Thành, có lẽ cậu sẽ không nhớ ra tôi, nhưng cũng không cần nhớ ra. Cảm ơn vì sau từng ấy thời gian, cậu vẫn luôn là người tìm đến tôi đầu tiên.

Tình cảm này đã bị tôi bỏ qua quá nhiều lần, hoàn toàn ngó lơ, cho tới bây giờ tôi mới nhận ra nó.

Có lẽ đã muộn nhưng tôi thích cậu, rất thích cậu. Tôi thích nụ cười tựa ánh dương rực rỡ của cậu, vậy nên hãy luôn vui vẻ.

Cho dù tôi đã không còn cơ hội để gặp cậu nữa, tôi vẫn sẽ dùng cách khác để ở bên cậu.

Trước đây chúng ta đã làm một giao dịch nhưng bị phá vỡ bởi cái chết rồi, bây giờ tôi muốn cùng cậu làm một giao dịch khác.

Tôi trao cả tàn hồn cuối cùng của mình cho cậu, còn cậu hãy sống thật hạnh phúc có được không?”

Mục Tứ Thành ngẩn người sau khi đọc xong và hiểu hết nội dung bức thư.

Người này thật kỳ quái, nhưng bản thân càng kỳ quái hơn. Không hiểu sao lại khó chịu khi đọc nó, còn dâng lên sự sợ hãi, hoang mang và một chút vui vẻ ẩn trong đó.

Giống như hắn đã chờ rất lâu, chờ cả đời chỉ để nghe một câu tôi thích cậu.

Và lần này Mục Tứ Thành chờ được rồi…

Thật hoang đường, thật kì lạ, cũng thật khó chịu.

Sẽ có một người chịu trao cả linh hồn của mình cho hắn và chỉ mong hắn sống thật hạnh phúc? Liệu người đó có thật sao?

Mục Tứ Thành gấp tờ giấy lại định bỏ vô phong bì, vậy mà hắn nhìn thấy một dòng nho nhỏ ở đằng sau tờ giấy đó nữa…

“Cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta.”

Bông hồng được cắm vô bình, ngày hôm đó Mục Tứ Thành luôn trong trạng thái khó chịu…

Lưu Hoài hỏi hắn cũng không thể trả lời được.

Thật ra, Bạch Liễu căn bản không còn tồn tại trên đời, cũng không có thật. Một vị thần ở trên đài cao lại nguyện vì tín đồ đã sớm quên đi mình nhảy xuống trần gian, sau đó vĩnh viễn chôn thân ở một nơi không ai biết không ai thấy.

Tình yêu quả thật rất đẹp, rực rỡ như những ngọn lửa cháy bừng trong lòng, sau đó thiêu cháy những mảnh vụn ký ức đẹp đẽ nhất đưa vào thời kỳ tro tàn…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro