Nhẹ Nhàng

Cứ nhứ thế một tháng trôi qua. Nàng ngày ngày chuẩn bị đơn thuốc, sắc thuốc để cho hắn giải độc. Bởi vì hắn ngâm thuốc đã 1 tháng nên hôm nay có thể không cần ngâm nữa mà để cho hắn nghỉ một ngày. Nàng cũng có được một ngày nhàn hạ.
  Hắn rải bước đi về phía viện của nàng, một màn trước mắt khiến hắn ngưng bước. Trước mắt hắn là hình ảnh khiến hắn không thể dời mắt. Nàng ngồi dưới gốc cây, có chiếc lá rơi khẽ khàng đậu lên vai nàng, trước mặt là một cái bàn nhỏ trên đó bày vài cuốn sách, nghiên mực, bên cạnh là một cuốn sách trắng nàng đang chăm chú viết. Bàn tay nhỏ mịn đang uốn lượn trên trang sách, viết ra những dòng chữ khải xinh đẹp. Nàng cuối đầu không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy một bên mặt nghiêng của nàng, mái tóc xõa dài ra sau lưng, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc đơn điệu. Thế nhưng nhìn vào thật hòa hợp với nàng, tôn lên vẻ đẹp cùng mái tóc suôn mượt đen nhánh của nàng. Quả thật rất đẹp. Một tháng nay hắn không hiểu tại sao rất muốn nhìn thấy nàng, muốn biết nàng mỗi ngày đang làm gì, giờ đây trong ánh mắt chỉ có hình bóng đang chăm chú viết sách của nàng. Mắt hắn lóe lên tia sáng, hắn nhất định phải giữ nàng bên cạnh, không cần biết lí do vì sao, hắn chỉ muốn biết hắn muốn nàng bên cạnh hắn, không cho nàng rời đi, chỉ vậy là đủ.
Nghĩ xong, hắn rải bước nhanh về phía nàng.
    "Nàng đang viết gì?" Nghe vậy nàng ngẩng đầu lên liền thấy hắn đang rải bước về phía này. Ánh sáng bao trùm lên hắn, nhảy múa xung quanh hắn, ngũ quan cương nghị, một bức tranh thật đẹp khiến nàng ngẩn ngơ. Hắn.... quả thật là yêu nghiệt.
   Phục hồi lại tinh thần, nàng đáp " Không có gì, chỉ đang chép sách thôi". "Ừm" hắn chỉ đáp lại một từ. Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Không chịu được không khí này, nàng hỏi hắn " hôm nay ngài có vẻ thảnh thơi?". Khẽ mỉm cười " đúng vậy, hôm nay Bản vương rảnh rỗi. Nàng có muốn đi đến nơi này với ta hay không?". Nàng nhướn mày hỏi " Nơi nào?". " Đi rồi nàng sẽ biết".
Cả hai cùng nhau xuất phủ, hắn dẫn nàng đi, càng đi nàng càng thấy con đường nay quen thuộc. Thì ra hắn đưa nàng tới nơi bờ sông, nơi hai người gặp lần đầu. Nơi này quả thật khiến người ta thư giãn, thoải mái, thật dễ chịu.
  Nàng vươn tay đón gió, cảm giác gió lùa vào cơ thể khiến nàng cảm thấy khoan khoái. Hắn đứng phía sau nàng, sủng nịch nhìn nàng. Nhìn vào thật là một bức họa đẹp. Nàng quay lại đối diện với hắn hỏi " Sao lại đưa ta đến đây?". Hắn không đáp, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại muốn đưa nàng tới nơi này. Hắn chỉ muốn ở cùng nàng, không muốn ai quấy rầy, vậy là hắn đưa nàng đến đây. Quả thật hắn giống như gặp quỷ rồi, nếu không tại sao thời gian qua thời thời khắc khắc hắn lại nhớ nàng đến vậy, tại sao lại muốn ở bên cạnh nàng không rời như vậy.
Thấp thoáng thấy bóng dáng nàng, một thân váy lam nhạt phập phồng trong gió, mái tóc xõa dài thật giống như tiên tử, chỉ cần chớp mắt liền bay đi mất. Nghĩ vậy, tâm liền hốt hoảng, bước nhanh tới ôm nàng vào lòng, bàn tay hắn run rẩy siết chặt nàng vào lòng chỉ sợ thoáng thả tay là nàng sẽ biến mất.
  Nàng kinh ngac, không hiểu hắn bị làm sao, nàng mở to đôi mắt chỉ biết đứng im trong lòng hắn không nhúc nhích. Chỉ hỏi hắn bị sao vậy. Hắn không đáp, chỉ siết chặt vòng tay lại. Một lúc sau, mới nhẹ nhạng buông nàng ra, hai tay ôm mặt nàng nói " Vân Lạc, nàng....nàng hãy ở lại bên cạnh ta được không. Ta sẽ bảo vệ nàng, cho nàng những gì tốt nhất, được không?". Hắn mong đợi nhìn nàng, hắn sợ nàng từ chối. Hắn sợ nàng nói nàng không muốn.
  Thoát ra khỏi vòng tay hắn, nàng không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nói " Ngài có biết ta mong muốn điều gì ở tình yêu, ở hôn nhân hay không? Ta không cần vàng bạc, ta không cần danh vọng. Cái ta cần chỉ là tình yêu, một đôi một thế. Cả đời phu quân ta chỉ được phép có một mình ta, ta ích kỉ không thể chia sẻ phu quân của mình cho một nữ nhân khác. Ngài có thể không?".
  Hắn nhìn nàng, không biết tại sao nàng lại có suy nghĩ kì lạ như vậy.
    Nàng cũng không mong rằng hắn có thể cho nàng điều đó, nàng chỉ cười nói với hắn nên về thôi.
    Những ngày sau đó, vẫn là cuộc sống bình lặng trôi qua. Cả hai không nói gì về vấn đề ở bờ sông hôm đó nữa. Giải độc đã qua hai tháng, độc trong cơ thể hắn đã giải trừ gần hết, bây giờ chỉ cần uống thuốc là ổn. Đều đặn như vậy, mỗi lần nấu thuốc cho hắn, nàng đều cho vào vài giọt máu của mình. Nàng sợ đau nhưng cũng hết cách, đành chịu vậy.
    Một ngày, hắn tìm nàng. Đôi mắt hắn nhìn nàng dịu dàng đầy thâm tình. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của nàng, hắn nói " Hàn Vân Lạc, Bản vương đáp ứng nàng. Cả đời này, Bản vương chỉ có một mình nàng, kiếp này Bản vương chỉ thú duy nhất mình nàng. Vậy còn nàng, nàng..... đối với Bản vương.... là gì?" Nàng mỉm cười, nụ cười này thât tươi, thật đẹp.
    Thật ra không phải nàng không có tình cảm với hắn, gần 3 tháng qua ở bên cạnh hắn, nàng đã động tâm. Nhưng nàng không biết, liệu hắn có đáp ứng lời nàng đã nói với hắn khi trước hay không. Nếu hắn không đáp ứng, nàng chỉ có thể bảo vệ trái tim mình để không bị tổn thương, nàng chỉ còn cách đem tình cảm này chôn xuống, sau đó rời đi trở về nơi ở lúc trước, nàng vẫn là nàng mà hắn thì vẫn sẽ là hắn như trước đây. Nhưng nàng không ngờ rằng hắn sẽ đáp ứng nàng, phải biết rằng nam nhân thời đại này ai lại không tam thê tứ thiếp, ai lại không phải là mỹ nhân thành đàn. Nàng vốn không hy vọng nhiều, thế nhưng hắn lại đáp ứng, điều này làm nàng rất vui, rất cảm động. Đúng vậy, nàng rất cảm động.
   Không thấy nàng trả lời, hắn vội vã. Khi hắn còn chưa lên tiếng nàng đã tiến lên ôm eo hắn, mặt nàng đặt lên vai của hắn " Vương gia, ta rất vui rất cảm động. Ta sẽ ở cạnh ngài, sống chết không rời. Trừ phi ngài không cần ta nữa"
  Hắn vui, hắn hoan hỉ. Nàng.... đáp ứng hắn, nàng...thật sẽ ở cạnh hắn, nàng có tình cảm với hắn. Hắn  cười, nụ cười này chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt này của hắn mà nay lại hiện hữu.
    Hắn ôm nàng, với nàng hắn  không rời không bỏ. Mà nàng đối với hắn không oán không hối.
---------
" Chỉ một ánh mắt từ lúc ấy, ta biết ta đã gặp được người. Người khiến ta không tiếc sinh mạng để bảo vệ, che chở, yêu thương. Chỉ cần người yêu cầu, dù là tánh mạng ta vẫn sẽ giao cho người, chỉ cần người vui vẻ. Tất cả đều chỉ vì người".
      -Vân Dật Thần-

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro