12. [HP/GGAD] Giấc Mơ Của Người Sở Hữu Đũa Phép Cơm Nguội
GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI SỞ HỮU ĐŨA PHÉP CƠM NGUỘI
TÁC GIẢ: KHỞI ĐIỆP TỊCH
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
CP là GGAD, Gellert Grindelwald x Albus Dumbledore
Văn bản phác thảo.
Cho nên yên tâm, một đao này rất nhanh. Sẽ không đau.
Như vậy, mời vào ——
Nội dung giấy dán nhãn: Trời xui đất khiến, sống lại, bi kịch
Cái khác: Tử thần, đũa phép Cơm Nguội
Một câu giới thiệu vắn tắt: người từng có qua đũa phép Cơm Nguội sẽ thu được một giấc mơ
1
Albus Dumbledore bị bùa chú đòi mạng của Snape bắn trúng té xuống toà tháp, sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân mình xuyên qua trở về mùa hè năm 17 tuổi, lúc bản thân mình mới vừa tốt nghiệp, còn ở tại thung lũng Godric, không có quen biết Gellert. Cụ vừa bắt đầu cảm thấy mình đang nằm mơ, thẳng đến ôm lấy em gái Ariana mới phát hiện bản thân mình tám chín phần mười là đến thiên đường rồi (... ).
Albus bề ngoài 17 tuổi bên trong hơn một trăm tuổi có cơ hội bù đắp nuối tiếc của mình. Anh chuyên tâm ở nhà làm bạn với em gái, kiên nhẫn mà dạy dỗ cô bé, trấn an cô bé, chăm sóc cô bé, để cho Aberforth vô cùng kinh ngạc. Trừ cái đó ra, chuyện Albus đang làm chính là... Hưởng thụ sinh hoạt... Buổi sáng sắp xếp gian phòng trồng rau trồng hoa, mang em trai em gái đi dạo leo núi đi ăn picnic, lúc xế chiều nằm ở trên ghế xích đu phơi nắng ngủ trưa... Rốt cuộc có một ngày Aberforth nhịn không được nữa rồi: "Anh trước kia không phải là có rất nhiều lý tưởng vĩ đại sao? Thế nào bây giờ ở yên trong nhà như vậy rồi?"
"Làm bạn với Ariana mới là quan trọng nhất." Albus nằm ở trên ghế xích đu, híp mắt lười biếng mà trả lời, "Aberforth, cái gì cũng so ra kém xa người nhà."
"Em cảm thấy dáng vẻ u sầu nặng nề này của anh không một chút nào giống như 17 tuổi, ngược lại giống như là 70 tuổi." Aberforth nói.
"A, anh cuối cùng từ Hogwarts nghỉ hưu rồi, thế nào có thể không nhân cơ hội này an hưởng tuổi già chứ?"
Aberforth liếc một cái rồi thì đi cho dê ăn.
2
Thời gian qua rất nhanh. Hôm nay, Albus nhìn thấy Gellert rồi. Gellert giống như trong trí nhớ của anh vậy, trẻ tuổi, anh tuấn, thiên tài, cuồng nhiệt mà đầy dã tâm. Gellert cảm thấy rất hứng thú với Albus sinh viên tốt nghiệp Hogwarts xuất sắc này, mấy lần thử thăm dò nhắc tới "lợi ích càng vĩ đại" Kka. Albus cố gắng kéo thiếu niên tràn ngập dã tâm này về đường ngay, nhưng Gellert cho rằng Albus tuy có tài hoa, tư tưởng lại bình thường bảo thủ, dần dần đánh mất mối quan tâm với anh, hai người tan rã trong không vui.
Sự khác nhau của một trăm năm a, các thiếu niên ╮(╯_╰)╭
Người yêu thuở thiếu thời rõ ràng là kéo không trở lại được, Albus không để ý tới y nữa. Trên thực tế, Albus vẫn cho rằng Gellert sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám, cũng là có nhân tố của anh lửa cháy thêm dầu ở trong đó. Nếu như năm đó không có Albus, tư tưởng của Gellert sẽ không hoàn thiện đến cái loại tình trạng này. Albus cho rằng tránh không gặp mặt là lựa chọn tốt nhất.
Gellert vẫn cứ ở thung lũng Godric qua kỳ nghỉ nhàm chán của y. Không, trên thực tế cũng không có nhàm chán như vậy. Quân dự bị của Chúa tể Hắc ám tuấn mỹ thiên tài này rất nhanh bằng vào sức hấp dẫn của tự mình hấp dẫn rất nhiều người trẻ tuổi cùng y cùng nhau chơi trò chơi. Y từ từ trở thành người đứng đầu nhóm trẻ một vùng, thì giống với tất cả người trẻ tuổi thích làm xằng làm bậy vậy, bọn họ còn phân chia cái gọi là "Phạm vi thế lực", thường thường làm chút xung đột nhỏ với phù thủy khác, hoặc Muggle.
Albus một lòng chăm sóc em gái tình huống thân thể ngày càng hỏng bét, mà em gái cũng càng ngày càng dính anh hai. Aberforth tự cảm thấy chịu vắng vẻ ra ngoài giải sầu, vào nhầm địa bàn của Gellert.
Aberforth sớm thì nhìn đám này không vừa mắt. Cậu hấp tấp mà đánh nhau với đám kẻ phục tùng của Gellert. Lúc Albus lúc chạy đến, Aberforth bị đánh giống với đầu heo vậy, bị người chế giễu. Albus đỡ trán, nói với Gellert: "Tôi vì liều lĩnh của em trai xin lỗi. Tôi đây thì mang thằng bé đi chữa thương."
Người bên cạnh Gellert —— thì gọi hắn con chốt thí A tốt rồi —— trả lời: "Nó xông vào địa bàn 'Thánh đồ' bọn tao, sao có thể dễ dàng như vậy liền rời khỏi! Dầu gì bồi thường chút lễ a!"
Mới mấy ngày như thế, ngay cả "Thánh đồ" đều đi ra rồi. Albus vì xu hướng kỳ quái của số phận cảm khái vô cùng, nhưng vẫn cứ không rãnh mà để ý tới bọn họ. "Thánh đồ" bây giờ chẳng qua là một đám nhóc con lưu manh làm mình làm mẩy mà thôi, mặc kệ bọn họ phát triển cũng sẽ không trở thành "Thánh đồ" chân chính. Albus không có để ý bọn họ, kéo em trai liền đi.
Chốt thí A sao có thể để cụ ta thì như thế đi rồi? Vì vậy ra tay tấn công Albus. Kết quả bọn họ ngay cả động tác rút đũa phép của Albus đều không thấy rõ, chốt thí A thì bị Bùa tước vũ khí* bắn trúng. Mọi người thất kinh, lao vào ngay lập tức. Albus vẫn như cũ đơn giản đẩy lùi bọn họ.
Gellert vẫn luôn ở bên cạnh hóng mát vây xem, cảm giác hứng thú với Albus rồi. Y ngăn chặn thuộc hạ, đi tới trước mặt Albus, đầy quan tâm mà hỏi thăm: "Cậu... Tên gọi là gì?"
3
Bởi vì đã sớm xem Albus là "tài năng bình thường không cần thiết coi trọng", Gellert sớm đã quên anh ở sau ót, thậm chí căn bản không nhớ rõ mình đã từng gặp anh.
Albus âm thầm thở dài.
Chót thí B bên cạnh nói: "Hắn chính là tên sống nội tâm cuồng em gái, Albus Dumbledore nha!"
Gellert bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là cậu! Chúng ta gặp qua một lần, ở nhà bác tôi, đúng hay không? —— một lần nữa nhận thức một chút đi. Tôi là Gellert Grindelwald."
Albus lễ phép mà bắt tay y, kéo em trai thì đi. Gellert nói: "Tôi cảm thấy rất hứng thú với bản lĩnh của cậu. Tôi muốn quyết đấu với cậu, không biết có vinh hạnh này sao?"
Albus chối từ lời mời quyết đấu của Gellert, để cho Gellert cực kỳ kinh ngạc. Gellert không nghe theo không buông tha mà tiếp tục dây dưa với anh, thậm chí ở lúc Albus mang em trai em gái ra ngoài bán đồ ăn (đúng vậy, bán đồ ăn) nửa đường ngăn cản y. Albus không để ý tới y, nhưng Gellert rút ra đũa phép triển khai tấn công. Albus phát hiện đây là phiên bản hỗn loạn ngộ sát Ariana kia, vì vậy ở trước khi một đạo tia sáng bắn trúng Ariana đẩy em gái ra, bản thân mình bị trúng đích rồi.
Tình cảnh nhất thời yên tĩnh. Albus bị đánh trúng cư nhiên vẫn cứ đứng. Anh mặt trắng bệch nói với Gellert: "Anh thắng rồi. Bây giờ có thể đi được rồi chứ?"
Gellert ngốc nghếch ở tại chỗ, nhìn ba người bọn họ rời đi.
4
Albus về đến nhà. Anh trấn an em gái bị dọa sợ vẫn luôn khóc, xua đuổi em trai đi bán đồ ăn, sau đó bản thân mình về đến phòng, đốt bếp lò lên, giống như mỗi một ngày trong thời gian ngắn ngủi này quá khứ vậy, ngồi ở bên trong xích đu trong ánh nắng buổi chiều, cầm cái mền qua che mình lại.
Anh mơ mơ màng màng mà nhìn thấy tử thần. Tử thần nói, ngươi là người sở hữu đũa phép Cơm Nguội, cho nên ngươi có quyền thu được một giấc mơ, bù đắp tiếc nuối của ngươi hoặc hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Ngươi cứu Ariana, bản thân mình thay cô bé chết. Ngươi vui sao?
Albus không phát ra được thanh âm nào.
Trên ban công truyền đến thanh âm rất nhẹ rất khẽ, thế nhưng lại nặng nề như một con chim lớn rơi xuống đất vậy. Tử thần biến mất rồi.
Gellert từ trên ban công tiến vào. Y nhìn Albus đang ngủ mê man, vươn thăm dò, ở trước mặt anh lắc lắc, không có phản ứng; y đưa tay đi sờ trán anh, xúc cảm nóng hổi để cho y giật mình.
Albus mở mắt ra, ngược sáng nhìn lại, Gellert tựa như được ánh vàng phác hoạ ra hình dáng vậy, vừa trẻ tuổi, lại tuấn mỹ, trên mặt mang vẻ mặt chột dạ đặc hữu của người trẻ tuổi sau khi gây họa. Albus cười rồi.
"Gellert." Anh nỉ non, "Đến gần một chút, để cho tôi nhìn anh một chút."
"Cậu bị bệnh, Dumbledore." Gellert nói, "Tôi không có nghĩ đến ma bùa chú kia sẽ... Kia là tôi tự phát minh..."
"Đứa nhỏ thông minh, anh vẫn luôn là đứa nhỏ thông minh, đúng hay không? Anh để cho tôi nhìn anh một chút..."
Gellert bị một bàn tay nóng hổi cầm chặt cổ tay. Trái tim y bị dọa sợ đến đập bịch bịch.
"Anh để cho tôi nhìn anh thật kỹ một chút." Albus nói, "Tôi đã một trăm năm không gặp anh rồi."
Gellert chợt hất anh ra."Cậu nóng đến hồ đồ rồi, Dumbledore!" Y đề phòng lại kinh hoàng mà nhìn anh, tựa như đang nhìn một người điên, "Tôi đi gọi bác tới!"
Gellert chạy ra khỏi phòng. Albus thở dài nhắm mắt lại.
5
Tuyết lớn phong tỏa núi.
Lúc Aberforth leo lên sườn núi, một người khoác áo choàng màu đen đã đứng ở phía trước điểm đến của cậu. Aberforth ngẩn người, không có để ý y, đi thẳng lên.
Đó là một bia mộ.
Trên mộ bia khắc mấy hàng chữ: Trân bảo ở nơi nào, trái tim thì ở nơi đó. Albus Dumbledore. 1881-1898.
Tuyết đã quét sạch sẽ, một bó hoa tươi rõ ràng không nên nở rộ ở mùa này đặt ở trước mộ. Aberforth ôm một bó hoa khác ở trước mộ mặc niệm trong chốc lát, bỏ xuống, lúc này mới nhìn về phía vị khách không mời mà đến kia. Cái nhìn này, cậu thì tức đỏ mặt, giọng nói tức giận nói: "Gellert Grindelwald, ngươi tên hung thủ giết người này! Ngươi cư nhiên có mặt mũi tới đây!"
Vành mắt Gellert đỏ lên, thế nhưng không có nước mắt. Y khàn khàn nói với Aberforth: "Vì cái gì?"
Aberforth túm cổ áo của y lên: "Ngươi ngày kia sau khi gây họa không phải là chạy đi trở về nước Đức rồi sao! Ngay cả lễ tang của Albus cũng không dám có mặt... Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không dám lại bước lên thổ địa của Anh quốc!"
Aberforth hung ác mà cho Gellert một quyền. Gellert ngã vào trong tuyết. Áo choàng màu đen xốc lên, lộ ra tóc vàng xinh đẹp và dung nhan tuấn lãng của y. Thanh âm Gellert run rẩy hỏi: "Tôi đã giết em ấy?"
"Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn lấp liếm? Thì tính là ngươi rút ký ức ra giao Thần Sáng dùng chứng minh trong sạch của ngươi, nhưng chúng ta đều biết là pháp thuật kia của ngươi để cho anh ấy suy yếu mà chết —— ngươi là người cuối cùng nói chuyện với Albus!"
"Em ấy nói cái gì?" Gellert vội vã hỏi thăm, "Cậu biết em ấy nói cái gì sao?"
Aberforth cảm thấy Gellert trước mặt cực kỳ quỷ dị, nhưng cậu vẫn là lặp lại câu nói sau cùng của Albus.
"Tôi đã một trăm năm không gặp anh rồi... Ha... Tôi đã một trăm năm không gặp anh rồi..." Gellert rì rà rì rầm lặp lại, thần thái của y hoảng loạn bất lực giống như trẻ nhỏ, "Một trăm năm... Một trăm năm..."
Người Đức tuấn mỹ che mặt, co quắp ngồi ở trong tuyết. Y ở trước mặt Aberforth mờ mịt, vứt bỏ tất cả kiêu ngạo và tự tôn, xé ruột xé gan mà khóc lớn lên.
*The End*
6 phiên ngoại
"Gryffindor!"
Harry Potter lấy Nón Phân Loại xuống, chạy đến trên bàn dài Gryffindor, tất cả mọi người thét chói tai cười như điên đều nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh cậu. Chờ dậy sóng đi qua, phân viện kết thúc, hiệu trưởng Hogwarts đứng lên đọc diễn văn với mọi người. Harry nhìn thoáng qua, thì bị chói lóa đến lóa mắt rồi. Cậu không thể không che mắt hỏi Ron bạn mới của cậu: "Kia là người nào?"
Ron cũng đau khổ mà che mắt.
Lão giả râu tóc bạc trắng kia đứng ở phía sau bàn dài giáo sư. Cụ mang mũ chóp nhọn đủ mọi màu sắc, trên áo choàng vẽ đầy ngôi sao và ánh trăng biết di chuyển, trên một thanh râu quai nón buộc trên trăm nơ con bướm kiểu dáng khác biệt. Cụ mang kính mắt lưỡi liềm, cười lên vô cùng hòa ái hiền lành, tựa như ông già tinh nghịch —— trong miệng cụ thậm chí còn cắn một kẹo que mật.
"Làm ơn, Harry, nhìn xem thẻ socola ếch của cậu!" Ron rên rỉ, "Đừng làm cho tớ lại nhìn cụ hắn một cái. Tớ phải bị chói lóa đến lóa mắt rồi!"
Harry lấy thẻ socola ếch ra, lại một lần nữa đọc lên văn tự phía trên.
"Gellert Grindelwald, được công nhận là phù thủy vĩ đại nhất đương đại, học tập tại Durmstrang, sinh viên tốt nghiệp Hogwarts, hiệu trưởng trường học pháp thuật Hogwarts đương nhiệm. Cống hiến của cụ được nhiều người biết bao gồm: Phiên dịch nhiều loại ngôn ngữ sinh vật huyền bí, phát hiện mười hai loại công dụng của máu rồng, và hợp tác đồng bạn Nicholas Flamel ở phương diện thuật luyện kim có hiệu quả rõ ràng, cũng đánh bại phù thủy hắc ám Tom Riddle, người ta gọi là chúa tể Voldemort."
Cậu bé tuổi nhỏ ước mơ nói: "Thật lợi hại a... Cụ ấy ít nhất hơn một trăm tuổi rồi đi?"
Ron đau khổ mà gật đầu: "Cụ ấy là phù thủy vĩ đại nhất, vô luận ở pháp thuật hay là phương diện thẩm mỹ..."
Phù thủy già cao tuổi cười hì hì nhìn các phù thủy nhỏ chung quanh, nói: "Ngu đần. Mít ướt Vặt vãnh. Véo!"
Sau đó cụ nâng Đũa phép Cơm nguội của cụ lên, ở trong đại sảnh đường phóng ra mưa sao băng xinh đẹp, ở trong tiếng thét chói tai niềm vui bất ngờ của mọi người biến thành trên nghìn chim chóc không giống nhau, cùng với phượng hoàng đột nhiên xuất hiện bay ra đại sảnh đường. Tay Harry đều vỗ sưng lên, quay đầu nói với Ron: "... Tớ vẫn là cảm thấy cụ ấy điên điên khùng khùng."
"Ai biết được? Có lẽ sống lâu rồi, đầu cũng sẽ không quá bình thường đi."
Đám sư tử nhỏ tuổi nhỏ nhún nhún vai, cầm thức ăn ngon phong phú đột nhiên xuất hiện trên bàn ăn lên, gặm lấy gặm để.
*The End*
7 phiên ngoại sau phiên ngoại
Albus về đến nhà. Anh trấn an em gái bị dọa sợ vẫn luôn khóc, xua đuổi em trai đi bán đồ ăn, sau đó bản thân mình về đến phòng, đốt bếp lò lên, giống như mỗi một ngày trong thời gian ngắn ngủi này quá khứ vậy, ngồi ở bên trong xích đu trong ánh nắng buổi chiều, cầm cái mền qua che mình lại.
Anh mơ mơ màng màng mà nhìn thấy tử thần. Tử thần nói, ngươi là người sở hữu đũa phép Cơm Nguội, cho nên ngươi có quyền thu được một giấc mơ, bù đắp tiếc nuối của ngươi hoặc hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Ngươi cứu Ariana, bản thân mình thay cô bé chết. Ngươi vui sao?
Albus không phát ra được thanh âm nào.
nề như một con chim lớn rơi xuống đất vậy. Tử thần biến mất rồi.
Gellert từ trên ban công tiến vào. Y nhìn Albus đang ngủ mê man, vươn thăm dò, ở trước mặt anh lắc lắc, không có phản ứng; y đưa tay đi sờ trán anh, xúc cảm nóng hổi để cho y giật mình.
Albus mở mắt ra, ngược sáng nhìn lại, Gellert tựa như được ánh vàng phác hoạ ra hình dáng vậy, vừa trẻ tuổi, lại tuấn mỹ, trên mặt mang vẻ mặt chột dạ đặc hữu của người trẻ tuổi sau khi gây họa. Albus cười rồi.
"Gellert." Anh nỉ non, "Đến gần một chút, để cho tôi nhìn anh một chút."
"Cậu bị bệnh, Dumbledore." Gellert nói, "Cậu phát sốt rồi."
"Đứa nhỏ thông minh, anh vẫn luôn là đứa nhỏ thông minh, đúng hay không? Anh để cho tôi nhìn anh một chút..."
Gellert bị một bàn tay nóng hổi cầm chặt cổ tay.
"Anh để cho tôi nhìn anh thật kỹ một chút." Albus nói, "Tôi đã một trăm năm không gặp anh rồi."
Gellert không có rút tay về. Y nghiêng người, cho Albus một nụ hôn.
"Mà tôi đã hai trăm năm, Albus."
Albus kinh ngạc mà mở to hai mắt.
Gellert xốc cái mền lên, tự mình chui vào, ôm thật chặt người yêu số phận an bài cho y, nụ hôn ôn nhu mà cẩn thận từng li từng tí như hạt mưa rơi ở môi, gương mặt, lỗ tai và tóc mái Albus. Y ôm anh tựa như ôm một giấc mơ mỏng manh dễ vỡ. Albus hỏi: "Gellert?"
Tay phải Gellert vòng thắt lưng anh, tay trái cầm tay phải Albus lên, năm ngón tay mở ra, tựa như chơi đùa vậy với ngón tay của anh, sau đó ôn nhu mà kiên định mà mười ngón giao nhau.
"Tôi đã ước một điều ước." Gellert nói, ánh mắt rơi ở trên hai tay khóa chặt của bọn họ, "Tôi muốn nói xin lỗi em, tôi muốn chuộc tội, là tôi... đã thương tổn Ariana. Nhưng tôi không có nghĩ đến tử thần lại đùa tôi. Hắn truyền tống tôi đến một điểm thời gian lệch lạc."
Albus im lặng mà nhìn y.
"Tôi đã lại vượt qua một cái một trăm năm, Albus. Một cái một trăm năm lưng đeo hối hận và tội nghiệt càng đau khổ hơn. Tôi mỗi một ngày đều càng nhớ nhung em hơn. Tôi hoàn thành tất cả chuyện em từng hoàn thành qua, tất cả mạo hiểm chúng ta từng muốn trải qua. Tôi làm bộ em còn ở bên cạnh tôi. Tôi làm bộ chúng ta vượt qua một sinh mệnh hoàn toàn không giống nhau."
"Tôi mặc quần áo em thích mặc, ăn đồ ăn vặt nhỏ em thích ăn, nói lời nói của em thích nói. Như vậy tôi sẽ cảm thấy tôi cách em gần hơn một chút, thì giống như em ở bên cạnh tôi."
"Tôi đã cầm đũa phép Cơm Nguội."
"Ở sau một trăm năm này trôi qua, tử thần lại một lần nữa đi tới trước mặt tôi, cho phép tôi ước một điều ước. Tôi biết tôi sẽ không lại ước sai."
"Albus, tôi từng trải hai trăm năm tù tội chịu đủ dày vò, chỉ vì nói cho em tôi yêu em."
Albus nhẹ giọng trả lời: "Tôi cũng vậy."
Bên trong cái mền vừa dày vừa nặng, Gellert cười ôn nhu mà gian xảo.
"Đã quên nói, tôi chia cho em một nửa sinh mệnh, Albus thân ái. Tha thứ tôi, sợ là chúng ta đều sống không qua Chiến tranh Thế giới II, nhìn không thấy Voldemort diệt vong rồi."
"Tôi cũng chưa từng thấy." Albus thở dài như vậy mà trả lời.
Bọn họ chống trán lười biếng mà ngưng mắt nhìn đối phương, ai cũng không để ý tới Aberforth đột nhiên chạy vào, lại gào rú đi ra ngoài. Bọn họ quấn cái mền ôm nhau, ai cũng không muốn mở miệng, tựa như hai thiếu niên mười bảy chân chính vậy, ngu ngốc nhìn đối phương cười khúc khích, thẳng đến màn đêm buông xuống, mới lưu luyến mà nhắm mắt lại, ngủ chung.
===---0o0o0o0---===
* Bùa tước vũ khí = Expelliarmus (Bùa giải giới) Mô tả: Bùa này dùng để tước mọi vũ khí mà đối phương đang cầm, hoặc vô hiệu hóa phép thuật được dùng quá đà.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro