BajiFuyu| Hồng tháng 10

Chifuyu nằm dài trên hiên sau, nựng con mèo hoang béo múp tên Mayo. Nó mặc kệ cái điện thoại rung lên liên tục. Ở quê mới được hai ngày đã bị mẹ giục về mấy lần. Thì cũng phải thôi, nó và anh Baji khi đi học về hứng phải một trận mưa lá ngân hạnh. Thế là tự dưng Baji thèm hồng dười quê. Ngay sáng chủ nhật hôm sau, hai đứa đã dắt tay nhau bắt xe về nhà bà ngoại Chifuyu. Thi thoảng chạy trốn khỏi Tokyo cũng kích thích phết, còn lâu nó mới định về.

Gió thối, lá ngân hạnh vàng lại lìa cành rơi đầy sân. Mùa thu là chuỗi những ngày không mây, có cả hồng chín và trà ấm nữa.

"Chifuyuu, khoác áo vào đi."

Baji tắt bếp, đổ nước nóng ra 2 cốc trà. Đặt thêm chút bánh gạo nhà làm vào khay gỗ rồi bê ra ngoài hiên.

"Nghĩ cái gì mà miên man thế?"

"Nghĩ về Baji-san ạ."

Anh biết Chifuyu lại trêu mình, đành chữa ngại bằng nắm đấm nhẹ hều chả đau tí nào. Có người yêu vừa nghịch vừa trẻ trâu mà nó đang yêu quá nên mình đánh nhường thôi chứ biết làm sao.

"Lại đây."

"Gì ạ?"

Baji hôn lên trán Chifuyu, anh hôn nó nhiều lắm. Chủ yếu là ở trán, vì chiều cao hai đứa tiện cho vị trí đấy mà. Phần cũng là vì Baji thích vén những lọn tóc vàng mềm như bông lên, nhanh chóng đặt môi xuống.

Chuông gió kêu leng keng. cây ngân hạnh lại rũ lá thêm đợt nữa, lần thứ ba rồi. Chifuyu ngẩn ngơ, mới hôm qua nó vừa đòi chặt cây, bởi lá cứ rơi mãi. Bà tuổi cao rồi, chốc chốc lại cầm chổi tre quét sân. Bây giờ nó mới hiểu, tại sao mọi người trong làng thà quét đường chục lần chứ chẳng ai muốn đốn cây cả. Mùa thu có hai màu xanh và vàng, chặt cây thì khác nào lấy đi mất nửa mùa thu.

Bà ngoại đi chợ về, mang cho hai đứa rổ hồng chín mọng. Hống ở quê khác xa hồng chất lượng cao trong siêu thị. Không ngọt bằng, quả chỉ to bằng một nửa. Nhưng anh Baji vẫn thích, người gì kì cục.

Trà nguội rồi, Baji xốc nách con mèo lười kia dậy. Chifuyu uề oải, nó thật lòng chỉ muốn ở nhà. Còn anh người yêu thì cứ đòi đi dạo.

Ở quê có đường bê tông rộng thênh thang, nhưng Chifuyu lại thích đi con đường đất mòn len giữa những cánh đồng lúa thơm trải rộng đến bạt ngàn. Baji theo chân nó đến một bãi cỏ lau cao qua đầu. Chính giữa là đường tàu hỏa.

"Hồi bé em hay ra đây chơi một mình lắm nè. Đợi mấy phút nữa là có tàu chạy qua."

5 phút sau, tiếng xình xịch từ đằng xa lại gần. Hơn 20 toa tàu cũ kĩ lướt qua, những ô cửa sổ lao đi vun vút. Khi không còn nghe thấy tiếng còi tàu, mắt Chifuyu trùng xuống, như là mất mát.

"Đừng trưng ra vẻ mặt đấy, Chifuyu."

"Sau này mày có tao cùng chờ tàu nữa mà."

Ừ nhỉ, nó có anh Baji bên cạnh cơ mà. Đời người có mấy chục năm, hai mình còn bao nhiêu cái thu nữa ngồi ăn hồng đợi tàu. Chẳng vội đi đâu cả.

Trời thu lắng xuống đáy mắt, chỉ mong cùng người an nhiên đi đến bạc đầu.

______

Spicy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro