Tình cờ gặp

Sau khi Tang Trĩ về, Y/n cùng Trạch Dương rảo bước đến trạm xe.
Y/n đi bước nhỏ, nghĩ đến gì đó rồi ngước lên nhìn Trạch Dương. Từ góc độ của cô, chỉ nhìn thấy được phía góc nghiêng của anh. Trong anh như một mĩ nhân vậy!
Cô ngập ngừng nhưng vẫn quyết định hỏi anh, dù gì anh cũng là anh trai của cô mà nhỉ? "Anh ơi.."
Trạch Dương chỉ quăng lại cho cô một chữ ừm, vô tình
"Lát nữa anh có về nhà ăn cơm không? Mấy bữa anh không về mẹ phàn nàn lắm đấy!"
Trạch Dương cười khẩy nhìn cô "em lại gây hoạ rồi muốn anh gánh cho sao? Mơ à"
Đây chính là hiểu xuyên tạc ý cô sao!! "Không phải thế! Chỉ là ba mẹ có chút nhớ anh-..." không đợi cô nói hết câu, anh chỉ quất cho cô một câu "rõ là anh mới về đây, thế mà em còn bảo là ba mẹ nhớ anh sao?"
Được rồi, trong thế trận này. Cô rõ ràng không cãi lại anh được! Đây là cái thể loại lí luận gì vậy chứ?! Khiến người ta phát điên chết đi mà.
Vừa vặn hay đã đến trạm xe, Trạch Dương rẽ hướng về trường Nghi Hà. Cô thì lên xe bus về tiểu khu, hai người hai hướng khác nhau
Khi cô về nhà thì trời cũng tối nhèm, Trạch Minh và Diệu Hàm hôm nay không tăng ca nên họ ở nhà từ sớm, người đọc báo người lại bận rộn bếp núc. Khung cảnh hài hoà đến dịu dàng..
Y/n "con về rồi-"
Trạch Minh "mừng con về", Diệu Hàm từ trong bếp đi ra "hôm nay con về khá trễ nhỉ? Trong trường giao nhiều bài tập lắm à?"
Cô lắc đầu ngao ngán "không ạ, con về cùng anh"
Diệu Hàm thấp thoáng trên mặt vẻ bất ngờ "anh trai con sao?"
Cô không lắc đầu nữa mà chuyển sang lật đầu lia lịa
Trạch Minh dừng động tác tay, chuyển sang bật tivi "chẳng phải thằng nhóc đó đang ở trường đại học sao? Lại chạy sang đón con?"
Y/n nghẫm giây lát "không ạ..tình cờ gặp thôi ạ"
Diệu Hàm và Trạch Minh không hỏi thêm nữa. Cô cũng trở về phòng
Sau bữa ăn tối, trong lúc làm bài tập. Cô chợt nhận ra rằng..Bài tập này quá khó với cô rồi!! Ai đó cứa rỗi con người này với. Loay hoay cả buổi mới ra được đáp án

—————————————————
Quá mệt rồi..quá đủ rồi:)
Nên cô quyết định đi ngủ:D
—————————————————

Sau khi giải quyết đống bài tập chất thành chồng kia, quá mệt rồi..cô thả người xuống giường. Rơi vào giấc ngủ sâu.
-ring ring ring-

——-
Nhạc chuông ad muốn..
"Dậy đi bạn ơi, dậy x3 mà đi mà chơi, đây là một bản nhạc báo thức. Chứ không phải là nhạc ru à ơi"
=)))
——-

Đêm qua cô thức khá khuya để tiêu hoá chồng bài tập..hôm nay vẫn còn dư lại chút buồn ngủ
Y/n uể oải bò dậy, vì thói quen dậy sớm từ lúc chưa xuyên không. Cô luôn dậy sớm chuẩn bị mọi thứ, muốn mọi thứ đều hoản hảo và có quy luật của chúng.
-cạch-
Cô rón rén đi ra ngoài, cố không đánh thức Trạch Minh và Diệu Hàm. Nhưng khi chuẩn bị thành công thì.
Diệu Hàm mở cửa ra ngoài, y/n "chào buổi sáng..mẹ"
Diệu Hàm "chào buổi sáng Y/n, con không ngủ được à, dậy sớm vậy?"
Y/n "con có chút không buồn ngủ nên dậy sớm ạ.."
Diệu Hàm gật đầu và đi về phía bếp, còn cô tiếp tục làm công việc cá nhân của mình.
Khi trời đã lên đỉnh núi, lúc này Trạch Minh đã ngồi vào bàn ăn và đọc báo
Cô khi đã chải tóc thay đồ gọn gàng thì cũng ra bàn ăn "chào buổi sáng ạ"
Trạch Minh "chào buổi sáng con yêu, không ngủ thêm chút sao?"
Y/n chỉ cười "con muốn dậy sớm ôn bài một chút"
Trạch Minh "ừm, tốt"
——
Ở cổng trường Húc Nhật, khung cảnh xung quanh nhộn nhịp
Bỗng có một bóng dáng chạy lại gần cô, kêu thất thanh "Y/n!"
Cô dừng bước quay đầu lại nhìn, là...

Hii, chào các cậu, tớ vừa hoàn thành kì thi. Điểm số cũng không quá ổn..nên có chút tramcam=))
Vài hôm nay tớ khá lười ra chap, xin lỗi các cậu nhiều nhée, khiến cậu đợi mà không báo trước rồi~
Xin lỗi và chúc độc giả một tuần mới vui vẻ và may mắn nhé</3
3/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro