My Rose

.
.
.
.
“Haizzz….Chán thiệt luôn ấy.”

Trương Tinh Đặc vừa ngồi xuống trước mặt Phó Tư Siêu vừa thở dài.

 
“Ủa? Tưởng mày đi lấy pudding dâu mà? Sao giờ về tay không?”

“Thì hết rồi chứ còn sao nữa. Vừa tới đã bị lấy mất cái cuối luôn. Sao số tôi khổ vậy nè? Ôi Merlin ơi, sao người lại đành lòng chia cắt pudding dâu với con như vậy?”

Vừa than thở xong, định chia buồn với Doãn Hạo Vũ vì cậu sẽ không thử được món pudding bản giới hạn nổi tiếng, thì Trương Tinh Đặc nhìn thấy nguyên cái pudding dâu yêu quí mà nó tìm kiếm bấy lâu đang yên vị trên mặt bàn người ngồi đối diện.

“Ơ? Pudding dâu nè! Sao cậu có nó vậy Hạo Vũ?”

“Nãy mình đâu thấy cậu đến lấy đâu?

Ơ? Ủa??”

“Cái này ấy hả?

Lúc nãy có một người bạn tên là Trương Gia Nguyên đưa cho mình í. Cậu ấy nói là còn nhiều lắm nên cậu ấy lấy dư 1 cái, bảo mình cứ cầm đi.”

“Cái gì? Trương Gia Nguyên nhà Griffindor ấy hả?”

“Mày bất ngờ gì lắm vậy thằng này?”

Nãy giờ nghe Trương Tinh Đặc hết “ủa” rồi lại “hả” làm Phó Tư Siêu đau hết cả đầu.

“Thì người lấy mất cái pudding cuối cùng mà tao vừa nói là thằng Nguyên chứ ai.

Lúc nó lấy thì cũng còn mỗi một cái cuối cùng thôi, đâu ra còn nhiều lắm?”

Trương Tinh Đặc vừa nói xong thì Phó Tư Siêu với Doãn Hạo Vũ quay qua nhìn cậu. Thế là 6 mắt nhìn nhau chằm chằm mà Doãn Hạo Vũ có vẻ như là người bất ngờ hơn cả, trong khi đó Phó Tư Siêu chỉ hơi nhướng mày nhìn về phía sau lưng Trương Tinh Đặc nơi có dãy bàn của nhà Griffindor.
.
.
.
.

“Ê Siêu, mày có chắc là Trương Gia Nguyên vẫn bình thường không vậy?”

Tao nhớ thằng đó mê pudding dâu lắm không phải sao? Mày còn kể là có lần lỡ ăn mất cái cuối cùng trong tủ lạnh làm nó giận mày mấy ngày liền luôn mà.

Nó tôn sùng pudding dâu như mệnh vậy sao giờ lại chịu đưa luôn cái cuối cùng cho người lạ như Doãn Hạo Vũ? Còn nữa, sao lại phải viện lí do lí trấu này kia?”

Trên đường về kí túc xá sau khi chia tay Patrick ở thư viện, Trương Tinh Đặc kéo kéo tay Phó Tư Siêu hỏi nhỏ thì được thằng bạn khai sáng.

[Throwback]

“Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?”

“Thật ra cũng không có gì nhiều”

Phó Tư Siêu đang đứng nói chuyện với Lâm Mặc thì Trương Gia Nguyên từ đâu bước ra lên tiếng làm nó giật mình nhẹ lùi lại.

“Ủa, Trương Gia Nguyên?

Mày…...mày….sao mày cũng ở đây nữa?”

“Thì tao có chuyện muốn nói với mày.”

“Có gì thì nói đường đường chính chính bên ngoài không được hả? Mắc gì lôi tao vô đây làm vẻ bí ẩn chi vậy? ”

“Cái người mới chuyển vào nhà mày….”

“Patrick thì sao…”

“Là tình đầu của tao.”

“???”

Phó Tư Siêu cảm thấy mình cũng chưa lớn tuổi như chú Viễn yêu dấu mà hình như tai bị lãng rồi thì phải.

“Mày mới nói gì? Tao nghe không có rõ lắm?”

“Tao nói Doãn Hạo Vũ là tình đầu của tao.”

“Làm sao có thể? Mày còn chưa biết mặt người ta nữa mà thích gì?”

Đầu của Phó Tư Siêu bây giờ toàn dấu “ ? ”

“Thì cái lần mẹ mày dẫn hai đứa mình đi Disneyland hồi còn học tiểu học mà tao bị lạc, cậu ấy là người đã dẫn tao đến chỗ vòng ngựa gỗ, nơi mẹ mày tìm thấy tao đó.”

“What???”

Lần này đến lượt Lâm Mặc, nó sốc tới nỗi miệng há to muốn rơi luôn cằm xuống đất.

“Tao tưởng mày nói mày bị tiếng sét ái tình với người ta trong trại hè năm ngoái.”

“Cái người có nụ cười chói mù m- à nhầm chiếu sáng thẳng vào tim Trương Gia Nguyên mà anh kể em ấy hả Mặc?”

“Ừ, chứ còn ai nữa?”

Như có thần giao cách cảm, Lâm Mặc vừa dứt lời thì cả cậu và Phó Tư Siêu đồng loạt bốn mắt nhìn về phía Trương Gia Nguyên đầy vẻ thắc mắc.

[End throwback]
.
.
.
.

“Nè, mày đi chậm chậm coi.”

Phó Tư Siêu vừa kể xong đã vội bước đi, bỏ lại Trương Tinh Đặc còn đang mãi load vấn đề một khoảng xa làm nó phải chạy với theo.

“Vậy tóm lại là Trương Gia Nguyên thích Doãn Hạo Vũ mà còn là tình đầu từ hồi thơ ấu, chứ không phải chỉ là yêu từ cái nhìn đầu tiên như ông Mặc nghĩ. Đúng chưa?”

“Ừ, thì là vậy đó.

Lúc mới biết tao cũng shock xĩu. Kiểu như, làm gì mà có duyên với nhau thế?”

“Trái Đất đúng là tròn thật!”

Cả Phó Tư Siêu và Trương Tinh Đặc cùng cảm khái.

----------------
|February 14th, 2021 - Valentine’s Day in Hogwarts School|

“Cái này tặng cho cậu nè”

“Ah. Cảm ơn cậu nhiều nha.”

Đây là lần thứ tư trong ngày Doãn Hạo Vũ nghe được cuộc đối thoại kiểu này rồi đấy. Cậu bắt đầu cảm thấy ngôi trường mới này của mình nhìn vậy mà không phải vậy. Những phù thủy đại tài đầy khí chất thường ngày cậu ngưỡng mộ cũng thích bày mấy trò sến súa, lãng mạn phết.

Chiếc trò ngoan chưa từng có mảnh tình vắt vai nào như Doãn Hạo Vũ dần có chút không get được mọi người ở đây nữa rồi.

Cậu vừa đi vừa lắc đầu cười khổ.

Không biết Phó Tư Siêu có người yêu chưa nhỉ?

Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm khi thấy gương mặt cậu bạn từ đằng xa chạy đến.

“Eyyy Patrick yêu dấu. Mình tìm cậu nãy giờ luôn á”

“Ừm, chào cậu Siêu Siêu. Cậu tìm mình có chuyện gì không?”

“Chuyện là hôm nay mình có lịch trực thư viện nhưng chưa kịp báo với anh thủ thư để dời lại mà giờ mình có hẹn mất rồi, hẹn quan trọng lắm lắm luôn ấy.

Nên là, Doãn Hạo Vũ thông minh tốt bụng có thể lên thư viện trực thay mình được không? Một lần này thôi, ơn nghĩa này ngày sau nhất định sẽ báo đáp.”

“Năn nỉ cậu luôn đó. Pleaseeeeee”

“Mà cậu đi lâu lắm không?”

“Không lâu, chừng 2 giờ thôi à”

“Vậy được rồi, cậu bận thì cứ đi trước đi, để mình trực cho.”

“Patrick đúng là tốt bụng nhất nhất luôn.

Vậy giờ mình đi nha, hẹn gặp lại cậu sau”

“Ừm…Ch-”

Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp mở miệng chào tạm biệt thì đã thấy Phó Tư Siêu chạy như vịt đi làm cậu chỉ kịp bật cười.
.
.
.
[Thư viện học viện Hogwarts]

Hình như là Trương Gia Nguyên.

Doãn Hạo Vũ vừa vào thư viện đã thấy ngay chiếc áo choàng nâu đỏ đặc trưng của Griffindor ngồi như thần giữ cửa ở dãy bàn cạnh cửa sổ ngoài cùng.

“Chào cậu.

Hôm nay là lễ Tình Nhân mà cậu không đi chơi sao? Có thời gian ở đây đọc sách vậy?”

Doãn Hạo Vũ lên tiếng hỏi trước. Cậu bạn tốt bụng này lần trước còn cho cậu pudding nên không thể cứ vậy mà bơ người ta được.

“Hôm nay tới lượt tôi trực thư viện thôi.

Còn cậu thì sao? Không đi chơi hả?”

Trương Gia Nguyên để ý Doãn Hạo Vũ bước vào từ đầu rồi mà cứ giả vờ đọc sách chăm chú lắm. Đợi đến khi người ta bắt chuyện mới chịu ngước lên nhìn lại.

“À…Mình cũng phải trực thư viện mà, với lại cũng chẳng biết phải đi chơi với ai.

Ngày này không phải người ta chỉ đi chơi với người họ thích thôi hả?”

“Vậy cậu có muốn đi với tôi không?”
.
.
.

“Cậu đưa mình đi đâu vậy?”

“Kiên nhẫn chút nào, sắp đến nơi rồi.”

“Được rồi, cậu mở mắt ra đi.”

Trương Gia Nguyên dẫn Doãn Hạo Vũ đến khu đất trống cạnh Hồ nước đen.

Đừng hiểu lầm, ban ngày thì phong cảnh ở đây cũng hữu tình lắm, chỉ cần đừng để ý nhiều đến nước dưới hồ là được rồi.

Thậm chí Trương Gia Nguyên còn dụng tâm dùng thần chú Rose Growth làm nơi đây vốn dĩ đã rất lãng mạn trong ánh nắng mùa xuân bây giờ càng lộng lẫy hơn hẳn với sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng.

Doãn Hạo Vũ hoàn toàn ngoan ngoãn để Trương Gia Nguyên đưa mình đi.

Lúc cậu mở mắt ra thì đã thấy người cao hơn mình một cái đầu đứng trước mắt, chìa ra cái pudding dâu nhỏ nhưng cái này hơi khác với cái lần trước. Hình như không phải pudding của Hogwarts.

“Này là…”

“Tặng cậu đó. Happy Valentine.”

Doãn Hạo Vũ nghe xong hơi đơ ra vài giây sau đó lại cười tít mắt.

“Ngày lễ tình nhân không phải người ta đều tặng nhau chocolate sao, chỉ có cậu tặng cái này thôi đó.

Cậu thích pudding dâu tới vậy hả?”

….

“Ừm… cũng không hẳn mà là vì....

….bởi vì cậu mà tôi mới thích nó vì vậy tôi rất muốn…muốn tặng tất cả pudding dâu mà tôi có cho cậu.”

“Bởi vì mình?”

“Đúng vậy!”

“Vào một ngày mùa hạ ở Disneyland cách đây 4 năm, hôm đó người thật sự rất đông. Có một đứa nhóc chừng 7-8 tuổi bị lạc khỏi người nhà, mắc kẹt trong mê cung trò chơi. Ban đầu nó cũng không thấy sợ lắm đâu vì nó nghĩ là sẽ sớm có người tìm thấy nó thôi nhưng sau đó trời cứ tối dần…..tối dần…..mà vẫn chưa ai tìm đến chỗ của nó.

Dù bình thường không phải đứa hay khóc nhè nhưng lúc ấy nó vừa lạnh vừa đói, nước mắt cứ thế không cầm được rơi lã chã. Trong lúc đang tuyệt vọng thì nó nghe thấy có người hỏi rằng nó đi lạc sao, muộn rồi sao vẫn ngồi ở đây. Lúc nó ngẩn mặt lên còn dúi vào tay nó cái pudding dâu, bảo nó đừng khóc còn dẫn nó đến chỗ người nhà đang chờ nữa.

Trước khi về nhà nó chỉ kịp hỏi tên người đó là gì. Cậu ấy liền cười thật tươi với nó rồi đáp: “Mình là Pai Pai.”

Có lẽ đứa nhóc năm ấy chẳng có ấn tượng gì để cậu phải nhớ nhưng mà với một đứa trẻ 7-8 tuổi đang vừa lạnh lẽo vừa sợ hãi như nó, cậu bạn ấy thật sự giống như mặt trời nhỏ chiếu sáng màn đêm tăm tối, sưởi ấm nó khỏi cái lạnh khi nó sụp đổ nhất. Nụ cười của cậu ấy còn ngọt ngào hơn pudding dâu mà cậu cho nó nữa.”

Trương Gia Nguyên cứ nghĩ cả đời sẽ không có cơ hội ở lại cạnh bên Doãn Hạo Vũ nên vẫn không dám nói ra tình cảm của mình khi lần đầu gặp lại cách đây một năm ở Đức.

Nhưng Merlin vẫn là rất thiên vị Trương Gia Nguyên, biết anh vẫn còn thích cậu nhiều lắm nên đã để Doãn Hạo Vũ lần nữa xuất hiện trong cuộc đời mình.

Nếu ngài đã có lòng như vậy thì con nhất định sẽ nắm thật chắc cơ hội này, thưa Merlin đáng kính.

“Pai Pai, tớ đã rất nhớ cậu…rất muốn  gặp lại cậu lần nữa.

Giờ thì cậu đã ở đây rồi, tớ không muốn tiếp tục che giấu cảm xúc của mình nữa.

Tớ chán phải thích thầm cậu lắm rồi.

Cho nên….Doãn Hạo Vũ…

Cậu đồng ý làm người yêu tớ chứ?”

Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt người đối diện một cách kiên định. Giờ phút này dù cho câu trả lời của Doãn Hạo Vũ có là gì cậu cũng không quản nữa. Có thể nói ra hết những tâm tư chất chứa trong lòng bao lâu nay cũng xem như cũng không còn gì để hối tiếc.

“Trương Gia Nguyên…..

Thì ra cậu là Trương Gia Nguyên….”

Doãn Hạo Vũ thầm thì rất nhỏ như tự nói với bản thân.

“Nếu như cậu không đồng ý-”

“Ai nói vậy chứ?

Mình đồng ý với lời đề nghị của cậu,

Từ giờ cậu là người yêu của Doãn Hạo Vũ mình rồi, Trương Gia Nguyên.”

Vừa dứt lời, làn gió xuân thổi qua mái tóc Doãn Hạo Vũ khiến tóc cậu bay loạn lên che đi một phần gương mặt xinh đẹp và làm chiếc áo choàng xanh lam bay phấp phới.

Lúc này Doãn Hạo Vũ đang đứng ngược nắng, mơ hồ không thể nhìn rõ biểu tình.

Trương Gia Nguyên cảm tưởng có lẽ bản thân đang nằm mơ, một giấc mơ mà nơi đó anh được ở cạnh người khiến mình yêu say đắm, ở cạnh đóa hồng mà mình luôn nhung nhớ.

Một giấc mơ khiến Trương Gia Nguyên nguyện chìm đắm, không bao giờ tỉnh lại.

----------------------

Sao mình có thể không nhớ cậu được, mình thật sự đã tìm cậu rất lâu đó.

Mình cũng rất thích cậu.

Cậu mãi mãi chỉ có thể là của mình mà thôi, thân ái à.
.
.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro