Nỗi oan giết chồng [30+31]

Nỗi oan giết chồng
Chap 30
"Ưm Triết đừng mà... "_Tịch Nhã quay mặt đi chỗ khác, nhăn mặt không muốn để ý.

Hàm Triết mặc kệ cô phản ứng ra sao hắn vẫn chu du bàn tay trên người của cô, da thịt cô mềm mại khiến cho hắn rất thích. Tịch Nhã đưa tay đẩy lên vai hắn, giọng nói yếu ớt:

"Đừng mà... Triết không thể..."

Hắn như cũ không bận tâm, kéo dây áo cô xuống lộ ra bầu ngực sữa đầy đặn, miệng há to ngậm gần cả nửa bầu ngực của cô vào trong miệng mút liếm. Bàn tay to lớn một bên vỗ về ngực còn lại, một tay lại phủ lên nơi tư mật của cô.

Đột nhiên hắn nhíu mày, tại sao nơi đó lại lạ kỳ đến thế. Hắn dừng động tác ngước đầu lên, giọng nói khó chịu hỏi cô:"Chị bị sao? "

"Tôi... "_Tịch Nhã sợ hãi cắn răng nhìn hắn, trong đêm tối cặp ngươi kiên định không hề lung lay của hắn nhìn châm châm mình thật đáng sợ. Cô run rẩy níu chặt áo hắn nhỏ giọng nói:"Cái đó... Bà dì của tôi tới! "

Hắn hụt hẫng đấm một đấm xuống nệm, giường ngủ chấn động, Tịch Nhã cắn răng nằm yên. Hàm Triết ngồi dậy khỏi người cô, hắn thấp giọng hỏi:

"Bao lâu thì hết? "

"Năm ngày nữa!"_Tịch Nhã cũng vội ngồi dậy, chỉnh lại quần áo trả lời.

Hắn vò đầu tóc mình, tại sao lại có cái đó trên đời này cơ chứ phiền chết đi được mà:"Sao lâu đến như vậy hả? "

Tịch Nhã kinh hãi, cô sợ hắn sẽ biết sự thật. Là hôm nay cô không hề có, chỉ là có thể mai mốt ngày đèn đỏ sẽ đến vì muốn trốn tránh hắn nên cô phải làm như thế, mặc cái cánh vào. Cô e dè lắc đầu mắt vẫn nhìn hắn:

"Làm sao tôi biết được chứ? Đó là do bản thân mỗi người thôi. "

Hắn và cô quan hệ lâu như thế cũng không phải là không gặp, mà là do mỗi lần cô tới ngày đều trùng hợp hắn đi công tác nên không có vấn đề gì.

Hôm nay hắn ham muốn vậy mà cô lại bảo rằng không thể, phải chờ tới năm ngày sau hỏi có tức chết không chứ. Hàm Triết đứng dậy đi vào phòng tắm nước lạnh, hắn đành kiềm nén dục vọng của mình xuống thôi.

Tịch Nhã ngồi trên giường cô lo lắng nhìn cửa nhà tắm, thân hình cao ráo của hắn hiện lên trên gương mờ nhạt. Hắn khiến cho cô từng hồi từng giờ đều muốn né tránh, không muốn đối diện, cực kỳ chán ghét. Nhưng lại chẳng có cách nào thoát khỏi hắn được cả.

Cạch.

Hàm Triết mở cửa phòng tắm ra, thấy cô vẫn còn ngồi đợi mình. Bốn mặt vô tình chạm nhau bất ngờ làm cho Tịch Nhã hoảng hốt né tránh, hắn ném khăn lau qua cho cô ra lệnh:

"Lau tóc cho tôi! "

Tịch Nhã cầm khăn đang phủ trên đầu mình xuống, nhích ra sau, để cho hắn vừa vặn ngồi lên giường. Cô liền lau tóc cho hắn, đôi tay mềm mại uyển chuyển cẩn thận sợ làm đau hắn.

Cô suy nghĩ một chút, lấy can đảm nói:"Ừm... Cậu có muốn sấy cho khô nhanh không? Để đầu ướt sẽ khó ngủ đó! "

Hàm Triết mở mắt to đưa tay ra sau cầm chặt tay cô, Tịch Nhã không nhúc nhích tay được run rẩy nhìn hắn. Trong lòng lo sợ muốn khóc luôn rồi, nhưng phải chịu đựng:"Tôi... Tôi xin lỗi! Anh xem như tôi chưa nói gì đi! Đừng đánh tôi mà! "

"Chị nghĩ tôi hung dữ đến vậy à? Trong mắt chị tôi là kẻ ác sao? Chuyện nhỏ cũng có thể đem ra đánh, thích ức hiếp nữ nhi? "_hắn cười nhạt trong lòng bức bối hỏi cô.

Tịch Nhã vội vã lắm đầu cô ánh mắt lung lay nhìn cái ót của hắn:"Tôi không phải như vậy mà! "

Hàm Triết bất ngờ trầm mặt một chút rồi hỏi điều ngớ ngẩn, chính mình cũng chẳng ngờ tới:"Nếu tôi bệnh chị có chăm sóc tôi không? Giống như với Hàm Trác khi trước đó. "

Tịch Nhã một phen bất động, đầu óc không thể suy nghĩ. Giống như là cô vừa được ai nói vậy chứ không phải hắn. Hôm nay Hàm Triết bị sao thế nhỉ? Hắn có uống nhầm thuốc không, giống như không phải là hắn ác ma của mọi ngày.

Thấy không khí đột nhiên yên tĩnh, Tịch Nhã không trả lời gì, trong lòng hắn như có ai lấy đá đè lên khá là nặng nề, mệt mỏi. Hắn đang là áy náy với Hàm Trác hay sao? Hắn đang nhớ lại những lời của Hàm Truy đã nói lúc trước, anh hai hắn biết chuyện sai trái hắn làm. Và Hàm Trác hận hắn.

Hàm Triết xoay mặt lại nhìn cô, hắn trầm thấp lên tiếng tiếp:"Chị nhớ mai là ngày gì chứ? "

Tịch Nhã nhìn vào đôi mắt sau thăm thẳm khó đoán của hắn, cô giật mình lớn tiếng trả lời:"Ngày giỗ của Hàm Trác sao? "

"Phải! "_Hắn nghẹn ngào.

Tịch Nhã cúi đầu cười nhếch mép một cái, thì ra là vậy, cô hiểu lầm rồi. Không phải hắn đột nhiên mà tốt với mình, vì mai là ngày giỗ của chồng cô. Hắn thường luôn áy náy, day dứt như vậy cho đến hết ngày mai, những năm trước cũng thế. Sao cô không nhận ra cơ chứ?

Tại sao hắn có thể sống tình cảm như vậy, hối hận như vậy chỉ trong những ngày giỗ thôi. Còn ngày bình thường hắn sẽ tàn nhẫn và độc ác với cô cơ chứ? Đáng lẽ hắn phải day dứt cả đời này mới đúng, đây là điều mà cô mong muốn nhất.

Hắn phải thấy có lỗi với anh trai mình, với cô nữa hắn phải vằn vặt trong tội lỗi. Không thể thoát ra được, với những cay đắng tổn thương nặng nề mà hắn đã làm với cô trong thời gian qua.

Hàm Triết nằm lên giường, hắn lạnh lùng nhìn cô:"Tôi biết chị rất hận tôi, chị sẽ chẳng bao giờ chăm sóc tôi như anh hai đâu. Tôi chỉ hỏi thử xem chị có thật một lòng một dạ với anh ấy không, có thay lòng vì người đàn ông khác không. Chị yên tâm tôi sẽ nhẹ nhàng với chị đến ngày mai thôi, tôi sẽ không hại chị xem như vì sợ linh hồn anh ấy sẽ về đi, vì ngại anh ấy đau khổ nơi chín suối nên tôi tạm tha chị. Qua ngày mai tôi sẽ đối cùng chị như cũ. "

Tịch Nhã đã hiểu cả rồi, cô gật đầu nhu thuận chấp nhận tất cả. Hắn giang tay ra vỗ vỗ giường, cười khinh thường bảo:"Nằm ngủ cùng tôi đi! Tối nay tôi sẽ ôm chị ngủ! Tôi muốn xem nếu Hàm Trác vô thân có hồn mà thấy sẽ như nào? Có khi làm ma anh ấy bóp cổ tôi chết không chừng. "

Tịch Nhã không tin tâm linh cho lắm, nhưng nghe hắn nói thật ghê rợn, cô tái mặt lắc đầu từ chối:"Hay là anh ngủ đây đi! Tôi ngủ sofa nha!"

"Nằm xuống! "_con ngươi lạnh lẽo nhìn cô không chuyển, giọng điệu cứng rắn nạt cô.

Tịch Nhã liền cứng đơ như khúc gỗ đổ ngã trong vòng tay hắn, cô xoay người lại để lưng mình hướng về hắn. Hàm Triết hài lòng ôm lấy cô, hắn ngửi lấy hương thơm trên tóc của cô khen một câu:"Chị đúng là rất thơm! Mùi thơm quyến rũ như này thì đàn ông ai cũng muốn đổ gục nhỉ? Ngay cả Hàm Truy mới lớn còn muốn khao khát chị mà. "

"Anh đừng nói! "_cô không thích hắn nói mình như kiểu đê tiện.

Hàm Triết im lặng không nói nữa, hắn đã quên mất lời hứa với Đồng Đồng phải về ôm nàng ngủ. Giờ này trong vòng tay hắn một thân thể mỹ miều, đẫy đà làm tâm tư hắn hối loạn, làm sao nghĩ đến ai khác nữa.

Hắn tham lam vuốt ve thân thể xinh đẹp của cô, Tịch Nhã ngứa ngấy không sao ngủ được, cô muốn uốn éo cũng không thể. Chân hắn gác lên eo cô, hai tay một ôm eo, một xoa nắn ngực thành đủ hình dạng, thật bức điên người mà.

"Cậu có thể để tôi ngủ không? "_cô thều thào như cầu xin hắn.

Hắn cắn một cái lên cái ót của cô, không hờn không dỗi đáp lại:"Chị ngủ đi! Tôi làm gì kệ tôi! "

Tịch Nhã vẫn muốn cãi lời hắn:"Nhưng như này tôi ngủ không được!"

Hàm Triết tức giận ngắt lên nụ hoa nhỏ nơi ngực cô, làm cô ngâm nga trong miệng liền như mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm yên, không nhúc nhích nữa.

Hàm Triết chính là vừa ích kỷ vừa ghen tỵ với Hàm Trác, hắn không thể tha thứ cho anh của mình chuyện năm đó đã lấy đi lần đầu của Đồng Đồng người hắn yêu thương nhất. Dù là máu mủ hắn muốn anh ấy cũng đau lòng như hắn, xem người con gái mình yêu nằm dưới thân thằng đàn ông khác yêu kiều, sợ hãi rên rỉ sẽ đau đớn, khổ sở như nào.

Cái cảm giác thống khổ ấy làm sao có thể chấp nhận, với tự tôn của một thằng đàn ông rất cao hắn không thể bỏ qua chuyện này. Áy náy thì áy náy một chút, nhưng sự căm hận của hắn vẫn cao hơn rất nhiều.

***
Chap 31
"Tịch Nhã... Tịch Nhã... Vợ ơi! "_âm thanh mềm mại nhưng lại có chút lạnh lẽo, bi thương cứ vai vẳng bên tai gọi tên cô.

Trong giấc ngủ say sưa cô nhăn mặt, nhíu cặp lông mày xinh đẹp đầu lắc qua, lắc lại mở miệng trong vô thức:"Ư...ai vậy? "

Cô cảm giác có một bàn tay to lớn nào đó không giống như của người bình thường, đúng hơn là như khí chạm vào da thịt cô. Bàn tay ấy mò mẫn khắp thân thể cô, khí lạnh buốt giá làm cô run rẩy từ từ mở mắt ra.

Cô giật mình khi trước mắt cô là một màu trắng xanh mờ ảo, như ai khỏi khói thơm vào phòng cô, hương thơm ấy rất lạ làm người ta dễ chịu, nhưng cũng làm cho đầu óc người ta nhức nhối quay cuồng.

Cô nhìn gương mắt tuấn tú của người đàn ông từ trong làn khói ấy bước ra, anh tiến về phía của cô. Ánh mắt yêu thương dịu dàng dang tay ôm lấy cô vào lòng:"Vợ... "

"Hàm Trác! Là anh thật sao? "_cô vui mừng ngồi dậy ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh tham lam ghì thật chặt:"Huhu... Em rất nhớ anh! Em nhớ anh lắm Hàm Trác! Tại sao anh lại mang em đến đây, tại sao hứa yêu thương em nhưng lại để em cho Hàm Triết hãm hại như thế này. Anh có biết trái tim em đau đớn, thân thể em nhục nhã như thế nào hay không hả? Huhu... "

Hàm Trác mỉm cười, anh hôn lên mái tóc đen mượt mà của cô, giọng nói ấm áp:"Anh xin lỗi! Anh về là để dắt em đi với anh! Em muốn không? ".

"Muốn...em muốn! Anh đưa em đi cùng đi nha! "

Tịch Nhã ngu ngốc gật đầu, cô hoàn toàn không biết mình đang gặp hiện tượng tâm linh gì. Chỉ biết hiện tại người cô yêu thương, người có thể cho cô hạnh phúc, có thể giải cứu cô đang ở trước mặt. Cô muốn đi theo anh, cô sẽ thoát khỏi Hàm Triết.

Anh cầm tay cô dắt đi, đôi chân trần của cô chạm xuống mặt đất lạnh lẽo, cơ thể cô đột nhiên căng cứng, cô không thể cử động được, có cái gì đó níu giữ cô lại. Cô trơ mắt ra nhìn Hàm Trác, anh quay lại nhìn cô hỏi:

"Em sao vậy? Hãy đi cùng anh nào!"

"A!"_Tịch Nhã đột nhiên hét lên, cô kinh hãi trợn mắt nhìn anh, ánh mắt của Hàm Trác đỏ ngầu như căm phẫn, ghen tức chăm chăm nhìn cô.

Có một sự thống hận nào đó ở bên trong linh hồn này, Tịch Nhã dường như có thể cảm nhận được điều đó. Vẻ mặt anh, ánh mắt nhuộm đỏ của máu, nụ cười ma quái ghê rợn từ từ hạ xuống thể hiện sự tức giận, khiến trái tim cô run bần bật.

"Tịch Nhã! Tịch Nhã! "

Lần này cô ngồi bật dậy trên giường bởi một âm thanh gọi tên khác, rất gần, rất gần đang gọi cô. Cô sợ hãi nhìn quanh căn phòng của mình, mọi thứ vẫn như cũ, không giống như lúc nãy.

Hàm Triết đang ôm cô ngủ đột nhiên thấy người trong ngực không ngừng cựa quậy, rồi nóng lên làm hắn giật mình tỉnh dậy. Hắn nhìn cô mồ hôi nhễ nhại trên mặt, cả cơ thể cũng như mới tắm ướt nhẹp quần áo.

Hắn ôm bả vai của cô xoay người cô lại, mặt nghiêm túc lo lắng hỏi:"Chị sao vậy hả? Ác mộng sao? "

Cô nhìn thấy rõ mặt Hàm Triết biết lúc nãy mình đã nằm mơ rồi, nhưng giấc mơ đó đáng sợ quá, sao Hàm Trác có thể làm như vậy được. Cô bấu lấy áo ngủ của Hàm Triết, run rẩy thuật lại giấc mơ cho hắn nghe:

"Tôi... Tôi vừa gặp Hàm Trác, anh ấy... Anh ấy... Hic... Anh ấy bóp cổ tôi, anh ấy... muốn...muốn mang tôi đi cùng. Anh ấy hận tôi là của anh, hận anh đã chà đạp thân xác của tôi. Ánh mắt anh ấy đỏ ngầu, nụ cười... Nhìn tôi rất đáng...đáng sợ... Hic..."

Hàm Triết nhíu mày kiếm nhìn cô, hắn không tin vào chuyện tâm linh đâu, nhưng chẳng lẽ vì lời nói bậy bạ lúc tối của hắn mà anh ấy về thật sao? Ngoài cửa sổ lá cây đong đưa mạnh dù trời đang rất nhiều sao, tiếng gió hú mà ngay cả phòng cô cách âm vẫn nghe được. Hắn cảm thấy thật lạ, nhìn cửa lớn mở ra bang công hé mở một chút, liền mạnh dạn leo xuống giường đóng lại, kéo luôn rèm cửa..

Tịch Nhã ngồi ôm đầu gối co ro trên giường, vẫn ám ảnh giấc mơ đó. Hắn leo lên giường, ôm lấy cô vào lòng vuốt ve lưng cô trấn an:"Chỉ là mơ thôi! Không phải thật, chị đừng sợ! Yên tâm, tôi ở đây, tôi không sợ ma đâu. Chúng ta ngủ tiếp thôi! "

Tịch Nhã nhìn hắn, ánh mắt yên tâm không giao động, trong lòng cảm thấy bình an đến lạ thường. Cô ngoan ngoãn nằm xuống gối đầu lên tay hắn. Hàm Triết cũng nằm xuống, ôm cô vào lòng. Tịch Nhã vẫn còn sợ hãi, úp mặt vào ngực hắn không muốn quay đầu ra. Hàm Triết buồn ngủ liền nhắm mắt lại, hắn xem thường cho rằng tại cô là đàn bà yếu đuối, mẫn cảm nên mới nghĩ bậy bạ thôi. Hắn không bận tâm, chìm vào giấc ngủ ngon khi có cô nằm trong lòng.

[...]

Sáng hôm sau...

Hai người cùng xuống nhà ăn với nhau, Đồng Đồng đang phụ các cô giúp việc dọn đồ ăn sáng lên bàn. Thấy hắn thì nàng chạy lại ôm lấy cánh tay, nhăn mặt hỏi:"Anh... Tại sao anh đêm qua không về phòng vậy? Anh ngủ ở đâu thế? Thư phòng ạ? "

Tịch Nhã xấu hổ cúi đầu, cô không biết nếu Đồng Đồng biết chuyện của cô và hắn thì như nào nhỉ? Cô ấy có đau lòng không? Sẽ chán ghét, oán hận cô chứ?

Hàm Triết lạnh lùng trả lời, nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng xoa đầu nàng:"Ừ! Thư phòng! "

"Hừ, anh phải về phòng ngủ chứ, anh ngủ ở thư phòng sao thoải mái được hả? "_Đồng Đồng đáng yêu chống nạnh trách hắn.

Hàm Triết véo má nàng, nhẹ nhàng dỗ dành:"Tối nay sẽ phòng ngủ cùng em được không? Anh cũng rất muốn ôm em ngủ nha! "

Nếu như không phải cô nói cô đang trong thời gian đèn đỏ thì tối nay sợ rằng hắn cũng sẽ chẳng về phòng với nàng đâu, hắn phải khó khăn lắm mà kiềm nén đó. Với dục vọng cao như hắn mà lại bắt nhịn tới 5 ngày thật bức người quá đáng, mà hắn cũng không muốn chạm vào Đồng Đồng nha, chẳng hiểu vì sao nữa.

Họ ngồi hết vào bàn ăn, cô ngồi cạnh Hàm Truy, ánh mắt cậu từ nãy giờ chưa từng nhìn cô nhưng bàn tay lại nắm chặt tay cô. Tịch Nhã hoảng hốt nhìn cậu, cô sợ mọi người sẽ thấy.

Nói nhỏ đủ cho hai người nghe mà thôi:" Hàm Truy em làm gì vậy? Bỏ tay chị ra mau! "

Hàm Truy tức giận không vui, liếc xéo cô lạnh nhạt nói:"Em nắm tay chị không được, vậy Hàm Triết được à? Cả đêm qua chị dám nói hai người không có gì đi. Hừ... Bị bệnh như vậy mà cũng hầu hạ anh ấy được à? Tốt nhỉ!"

"Ăn nói bậy bạ! "_cô đỏ mặt tay ngắt lên bắp đùi cậu một cái, Hàm Truy vẫn lì lợm không buông.

Dường như Hàm Triết thấy có gì đó không ổn liền đá chân cậu phía dưới bàn, nghiêm mặt nói:"Nghiêm túc ăn đi! Hôm nay là giỗ của anh hai, em đưa chị dâu đi đến mộ anh ấy, viếng nhanh rồi về. "

"Vâng! "

Chỉ có Đồng Đồng là sắc mặt tái đi khi nghe nói đến ngày giỗ của anh, cô nàng vẫn không thể quên được cái đêm ác mộng ấy nàng bị hãm hiếp ra sao. Anh ấy rất mạnh mẽ, thô bạo chiếm lấy thân xác nàng, nàng như một con mèo nhỏ bị chà đạp.

Đến tận bây giờ vẫn kinh hãi bởi thanh xuân vô tình bị hủy hoại ấy, nếu không có đêm đó nàng và Triết không phải xa nhau lâu như vậy. Nói không chừng nàng đã có thể sớm thuộc về hắn rồi, có một cuộc tình hạnh phúc.

Hàm Triết đau lòng vuốt ve bàn tay phải đang cầm muỗng của nàng nói:"Em ăn sáng đi! Lát nữa anh sẽ đưa em đi đến bệnh viện khám lại, được chứ? "

"Dạ! "_Đồng Đồng cười gượng gật đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro