[KuraGon] Men say tình ái

Chuyện là Gon rất thích Kurapika.

Chuyện này chính chủ không hề biết, bất quá, không ai biết cả.

Ngay cả Killua, người bạn thân nhất của Gon cũng không hề hay biết.

Từ lần đầu bắt gặp phong thái điềm tĩnh, cùng giọng nói trầm thấp rù quến, Gon lần đầu cảm nhận việc nhìn ai đó mà tim mình rớt bình bịch là như thế nào.

Trải qua bao nhiêu chuyện cùng Kurapika trong cuộc thi Hunter, Gon đã từ thích chuyển sang yêu mến bóng dáng mảnh mai với mái tóc vàng mềm mịn đó.

Em thích Kurapika, thích đôi mắt màu trà dịu dàng ấy, thích nụ cười vui vẻ hạnh phúc mà vô cùng đẹp đẽ của anh. Thích dáng vẻ mạnh mẽ không gục ngã trước kẻ thù, thích cách anh đối xử với em và Killua như hai đứa em ruột của mình.

Túm lại, Gon thích Kurapika, rất thích anh, thích tất cả mọi thứ từ anh, thích những gì thuộc về anh.

Gon từ lâu đã rất muốn được thổ lộ tình cảm với crush đầu đời của mình, tuy nhiên, em biết rõ bây giờ Kurapika không hề quan tâm đến tình yêu, cái anh cần, là sức mạnh, và trả thù.

Chia tay nhau tại bến tàu ấy khiến tim Gon đau đớn khôn cùng.

Nếu anh cần sức mạnh, em nhất định sẽ mạnh hơn.

Vì vậy, Gon cùng Killua đi khắp mọi nơi, học thêm về Niệm, thứ mang đến một sức mạnh kinh hồn cho người sở hữu nó. Dù có đi đâu về đâu, Gon vẫn luôn ngóng trông ngày bọn họ gặp nhau ở Yokushin.

Gon vẫn mong ngày bọn họ gặp mặt, sẽ cùng đi chơi, cùng càn quét mọi quán ăn ở thành phố xa hoa ấy, cùng ôn lại những kỷ niệm cũ.

Nhưng không, bọn họ vừa đến Yokushin, Lữ đoàn Ảo Ảnh đã đến quậy nát nơi này.

Kurapika điên cuồng đuổi theo bọn chúng để trả thù. Dù có ngồi xuống nói chuyện với nhau, cũng chỉ là những câu nói về kế hoạch tiếp theo.

Gon cần bản game Đảo Tham Lam để tìm cha của mình, còn Kurapika muốn lấy lại đôi mắt của tộc Kurta.

___________________________________________________________

Cuối cùng, vẫn không thể có một thời điểm nào đó chỉ có hai người bọn họ, để Gon bé nhỏ có thể lần đầu thổ lộ tình cảm đơn phương của bản thân mình.

Sau khi rời khỏi Lữ đoàn Ảo Ảnh bằng việc trao đổi con tin, Gon và Killua cùng tìm một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi, tiếp sức cho chuyến hành trình sau này.

Thế nhưng đêm nay, chỉ duy nhất một người không ngủ được.

Gon thực sự đã đợi rất lâu, mong rằng Kurapika sẽ đến gặp họ dù chỉ một chút, nhưng không, anh không đến.

Gon bé nhỏ buồn bực bỏ ra ngoài, mặc kệ tên bạn thân ngáy khò khò trong phòng.

Ngồi ngoài hiên nhìn ánh trăng ảm đạm, như muốn nhấn chìm Gon trong mớ xúc cảm rối rắm nơi trái tim.

Người ta nói yêu là mật ngọt, đâu có, Gon toàn thấy đắng mà thôi.

Tình cảm đơn phương thì làm gì có đường để mà ngọt.

Gon xoa xoa mái tóc của mình, em cần làm gì đó để giải toả sự khó chịu trong lòng em, nếu không, em sẽ phát điên mất.

'Rượu có thể khiến chúng ta quên đi sự buồn bực trong lòng.'

Đột nhiên, một suy nghĩ kì lạ chạy vào đầu Gon.

Em nhớ có một lần đọc truyện trên tạp chí, có một nhân vật vì quá chán nản mệt mỏi nên mới tìm tới rượu. Uống rượu vào, anh ta trở nên kỳ lạ hơn hẳn.

Tự nhiên Gon muốn uống rượu.

Mượn rượu giải sầu.

Thế là Gon mới đi tìm tất cả mọi ngõ ngách trong toà nhà, phát hiện ra một đống rượu trong căn phòng của Leorion.

Nhưng vì tửu lượng của Gon bé nhỏ quá ư là khiêm tốn đi, cho nên vừa uống được hai cốc đầy là say bét nhè không biết trời trăng mây gió gì rồi.

Mượn rượu giải sầu, mang cái sầu giải toả ra bên ngoài.

Mà nỗi sầu muộn của em là do người đàn ông với mái tóc vàng óng cùng nụ cười hút hồn ấy.

Nên Gon trong cơn say đã lẻn vào phòng Kurapika, nơi anh đang say giấc nồng. Cũng chả hiểu vì lý do gì, tay cậu đột nhiên khoá cửa cái cạch.

Kurapika rất đẹp, vô cùng đẹp, trong mắt Gon, đến ngủ thôi anh cũng tựa như một thiên thần.

Em loạng choạng đi đến gần giường anh, quỳ bên mép giường trên đó, nghiêng đầu ngắm nhìn tình yêu của mình.

- Em thích anh....

Em nói, âm thanh mang chút nức nở uất ức.

Em không muốn thổ lộ như thế này, em thì lén lút bày tỏ tình cảm, anh lại ngủ ngon không biết gì.

- Em thích anh lắm Kurapika, từ lâu lắm rồi...

- Em cần anh, nhưng anh chả cần em, chỉ mải 'theo đuổi' tên thủ lĩnh đầu nhện kia, bỏ quên tình cảm của em ở phía sau...

- Hức....

Những giọt lệ cũng vô thức rơi xuống, Gon nhẹ nhàng dùng tay mân mê gương mặt mình hằng nhớ đến trong những giấc ngủ.

Bàn tay lướt qua đôi môi mềm ấy, nó giống như men say thu hút một kẻ vừa say rượu vừa say tình như em.

Em trườn người lên, vụng về hôn lấy anh.

Phút chốc người dưới thân run rẩy.

______________________________________________

Kurapika vốn dĩ chưa có ngủ.

Và Gon không biết về điều đó.

Anh thực ra đã lim dim ngủ, nếu như không có một thân thủ quen thuộc nào đó đột nhiên vào phòng anh không bằng cửa chính mà bằng cửa sổ.

Cho nên anh giả vờ ngủ, không ngờ xuất hiện sau tấm rèm cửa ấy là một Gon nồng nặc mùi rượu và màn mượn rượu tỏ tình của em.

Gon thích Kurapika, không hề ai hay biết.

Và Kurapika cũng thích Gon, chuyện này lại chỉ mình anh rõ.

Vậy nên anh sung sướng như thế nào khi tình yêu của anh lại cũng có tình cảm với anh.

Tuy trong lòng tung hoa nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh nhắm mắt ngủ.

Ấy là khi Gon không quá mạnh bạo hôn trộm anh.

Cái hôn vừa vụng về vừa mang theo hơi men nồng nàn của rượu khiến toàn thân Kurapika run rẩy. Đôi môi em mềm mại mà ngọt ngào, hơi rượu say đắm cuốn lấy tâm trí anh. Gon còn mạnh bạo dùng lưỡi nhỏ liếm qua bờ môi anh, còn có ham muốn luồn sâu vào miệng anh.

Cả người Kurapika run rẩy vì sự đấu tranh của dục vọng và lý trí, và chính cái hành động này mà lý trí anh bị đấm phù mỏ ngất xỉu rồi bay màu ở nơi nào đó rồi.

Kurapika chộp lấy tay em, kéo em xuống đè xuống giường, đảo khách thành chủ.

- A...

Gon ngơ ngác nhìn, não bộ vẫn chưa kịp tiếp thu tình huống đang xảy ra với mình, mà đối diện Gon, là gương mặt đẹp trai lạnh lùng với đôi mắt đỏ đang nhìn em.

Chưa kịp lần nữa rơi vào hố simp, người phía trên đã cúi xuống ngậm lấy môi Gon. Khác với nụ hôn dịu dàng vụng về ban nãy, bây giờ người phía trên như muốn hút hết dưỡng khí của em, nụ hôn mạnh bạo cuồng dã, môi lưỡi ướt át triền miên quấn lấy nhau. Gon bị hôn tới mức không thể thở nổi, cộng thêm cơn say còn vương vấn và trái tim đập mạnh từng nhịp càng kéo thần trí em vào cõi mơ hồ.

Nhưng em không thèm kéo nó lại, tự nguyện chìm vào nơi đầy rẫy ngọt ngào đó của anh. Tay không tự chủ vòng qua cổ anh, kéo cả hai chìm vào sâu hơn cái hôn tràn ngập chiếm hữu kia.

Nếu là anh, em không cần bất cứ sự phòng bị nào cả. Sẵn sàng nằm trong lòng bàn tay của anh.

Cảm tưởng sắp không thở nổi, người phía trên mới chịu tha cho em. Kéo sợi chỉ bạc giữa hai người, đôi mắt em mờ ảo phủ tầng nước long lanh, e lệ nhìn vào màu đỏ của người phía trên.

Mắt anh thường có một màu trà điềm tĩnh dịu dàng, em không ngờ khi nó chuyển sang màu đỏ, lại đẹp đẽ rực rỡ và diễm lệ như vậy.

Khiến Gon nhìn càng say mê.

Hiện trong mắt Kurapika là hình ảnh một Gon với cái áo ba lỗ đen xộc xệch bị kéo lên quá nửa, để lộ làn da trắng ngần tương phải với màu đen của áo, gương mặt ngơ ngác si mê nhìn anh, đôi hổ phách mơ màng phản chiếu sắc đỏ diễm lệ nơi đáy mắt. Gò má ửng hồng, đôi môi đỏ lên sau cái hôn, ngực em phập phồng lên xuống hít thở vì suýt nữa thiếu dưỡng khí.

Thứ khiến một gã đàn ông giương cờ trắng trước bản năng là gì??

Đó chính là vì người hắn yêu quyến rũ hắn.

Bây giờ trong mắt Kurapika, Gon như một tiểu yêu tinh đáng yêu nhưng lại đang cố tình quyến rũ anh. Kurapika liền vạch áo em ra, vùi đầu vào cổ em. Lưỡi anh trông vậy mà rất điêu luyện liếm láp xương quai xanh nhỏ nhắn, hôn lên nó, để lại những dấu hôn ngân đỏ ngần mờ ám.

Sự đụng chạm mới lạ này khiến Gon run lên bần bật, khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu không kìm nén được tiếng rên khe khẽ.

Hơi thở của Kurapika càng trở nên nóng rực dồn dập, anh mon men bàn tay, thoát y toàn bộ người dưới thân.

Da thịt em mềm mại hồng hào, tựa như cẩm thạch vì ánh trăng sáng đổ xuống. Vì say men, say tình lẫn say người yêu, cả người em càng ửng hồng, như một món ngon mời gọi kẻ si tình em đến thưởng thức.

Tiểu yêu tinh, em chính là đang muốn quyến rũ anh.

Kurapika cũng không chần chừ lột bỏ lớp quần áo vướng víu kia. Da thịt đụng chạm trực tiếp càng khiến những kẻ trong cuộc như nhấn vào bể dục.

Dưới ánh trăng, anh đẹp đến rực rỡ.

Gon say mê nhìn bóng hình cường đại của người thương như muốn khảm sâu nó vào tâm trí. Đầu óc mơ hồ, thời gian trở nên vô nghĩa, cả thế giới bây giờ chỉ còn người trước mặt.

Kurapika lần nữa kéo em vào một nụ hôn sâu. Vẫn là sự chiếm hữu mạnh mẽ, sự cuồng nhiệt mạnh bạo, như đổ thêm dầu vào lửa, đốt lên men tình trong cơn say.

Dứt khỏi hôn môi, anh lại hôn lên mí mắt em, lần này lại vô cùng dịu dàng khiến tim Gon rung lên thổn thức.

- Anh Kurapika....

- Yên nào tình yêu.

-... Ưm...

Anh dần dần xuống cổ, từ cổ đến ngực rồi đến toàn thân, nơi nào Kurapika lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ rực trên làn da trắng hồng của em như thể anh thảo nở rộ trên tuyết trắng, đẹp đẽ, quyến rũ, kéo anh vào cơn mê.

Tay anh cũng không yên phận, xoa nắn khuôn ngực nhỏ nhắn của em. Một tay nắn nắn nhũ hoa đỏ hồng dựng đứng bên kia, bên còn lại anh dùng miệng ngậm lấy. Lưỡi Kurapika vừa nóng vừa ẩm liên tục đảo qua đảo lại, đem nhũ hoa tội nghiệp kia nghiến đến đáng thương.

Gon lần đầu tiếp nhận kích thích liền không kiềm được tiếng rên của mình. Thanh âm vốn rất dĩ nghe êm tai, bây giờ vì tình mà rên rỉ thật khiến bất kỳ ai cũng phải gục ngã. Hai tay ôm lấy mái đầu vàng ươm kia, sự sung sướng kì lạ của một thiếu niên say tình càng khiến em muốn người thương mạnh bạo với em thêm một chút.

Hết bên này lại đến bên kia, Kurapika tích cực đem nhũ hoa của Gon chơi đến đỏ rực, dấu răng mờ ảo bao quanh đầu nhũ. Kích thích quá lớn khiến người Gon rịn một lớp mồ hôi, nhưng cả người Kurapika cũng nóng rực không kém.

Gon cảm nhận được tính khí nam nhân của Kurapika đã dựng đứng, cọ cọ vào bắp đùi non của em. Gon cũng thật bất ngờ rằng nó lại lớn đến như vậy.

Mặc cho mọi sự ngượng ngùng, cái tò mò cùng thú tính nổi lên khiến em mân mê bàn tay đến thứ đang ngóc đầu dậy kia. Chạm đến rồi, cảm thấy toàn thân người bên trên run rẩy, tự nhiên đào đâu ra mạnh bạo, em mỉm cười thật ngơ ngác rồi nói:

- Của anh, to thật đấy!!

- Gon, đừng!

Kurapika lập tức ngượng đỏ mặt vì câu nói của Gon. Em cũng không thèm tiếp tục trêu ghẹo anh, tay lại bắt đầu xoa nắn thứ tính khí nóng hổi gân guốc ấy.

- A...Gon....

Kurapika bây giờ cả người như cái máy rung, dục vọng như thủy triều cuốn đi chút lý trí cuối cùng của anh bởi hành động của Gon. Cả người đột nhiên mềm nhũn trong phút chốc, cái người dưới thân vận Niệm, lật người Kurapika xuống, thiếu niên vẫn một biểu cảm ngơ ngác kia nở một nụ cười thật thiếu đánh.

- Anh Kurapika.

Bờ mông căng tròn đặt đúng chỗ đó, còn cố tình mơn trớn khiêu khích anh, khiến Kurapika cũng không thể kìm nén tiếng rên khẽ của mình.

Nhưng Gon lại nghe rất rõ.

- Anh Kurapika, rên thật hay!!

- Gon, đừng nháo!!

Gon trượt cả người xuống, tay nắm lấy thứ tính khí thô to kia, vuốt ve nó. Kurapika trợn mắt với hành động của Gon.

Mới uống xíu rượu vào liền trở nên bạo dạn như vậy sao??

Đâu phải, Gon say rượu, say luôn người tình.

Kurapika không kịp phòng bị, tính khí của anh liền đụng chạm với cái lưỡi mềm mềm của em. Gon liếm từ dưới lên tận đỉnh, cảnh tượng này làm anh chấn động, ngực phập phồng thở vì vừa ngạc nhiên lẫn kích thích ập tới.

Gon không nói không rằng liềm ngậm lấy tính khí của Kurapika, dùng lưỡi liếm xung quanh, còn như mút lấy nó. Tốc độ càng ngày càng nhanh, lực càng ngày càng mạnh, đem tâm trí Kurapika treo ngược cành cây. Từ nãy đến giờ Kurapika vẫn rất kìm nén vì Gon còn nhỏ, nhưng tất thảy mọi hành động của Gon đều khiến anh muốn phát điên rồi.

Muốn chiếm hữu em, muốn 'làm' em thật mạnh, để từng tấc da tấc thịt đều mang dấu ấn của anh.

Muốn dáng vẻ bây giờ của em chỉ mình anh biết được.

Không để Gon làm quen với kích cỡ của mình, Kurapika đã nắm lấy đầu Gon, nhét toàn bộ thứ thô tô ấy xuống tận họng em, khiến Gon giật mình không phản kháng kịp, chỉ có thể bị người kia điều khiển, nhấn đầu mình mút thứ thô to kia đến nghẹn.

- A....Gon!!!

Khuôn miệng ẩm ướt mềm mại của Gon cộng với lực mút nhiệt tình của em khiến Kurapika sung sướng không thôi. Một dòng tinh dịch nóng hổi xông thẳng vào cổ họng em.

- Anh Kurapika....thật nhiều.

- Gon!!!

Không quản tốt cái miệng nhỏ này thật không được mà.

Gương mặt Gon còn vương chút tinh dịch, trước mặt Kurapika, em thật khiêu gợi khi nuốt hết đống 'sữa chua nhà làm' ấy mà còn cảm thấy ngon miệng.

Cả người Kurapika lại rịn thêm một tầng mồ hôi.

Thật không thể, không thể nhịn được mà!! Tiểu yêu tinh này!!!

Kurapika lần nữa đè Gon xuống, không biết lôi từ đâu ra thuốc bôi trơn, lấy một ít rồi lần mò xuống nơi bí mật của ai kia.

Tiểu huyệt lần đầu tiếp nhận dị vật liền co rút kịch liệt, khiến Gon ăn đau rên lên một tiếng. Kurapika hôn lên môi em an ủi, phía dưới vẫn nhẹ nhàng từ từ nới rộng nơi tư mật của em.

Gon còn nhỏ, dù như thế nào vẫn luôn phải dịu dàng với em.

Một ngón, rồi hai ngón, ba ngón, dù có là bao nhiêu thì mỗi lần Kurapika mân mê lớp nộn thịt sâu bên trong ấy đều khiến Gon giật nảy, như có dòng điện chạy xoẹt qua. Em thở dốc, ôm lấy cổ anh, khiến Kurapika đã nhịn nay muốn bùng nổ thêm khi em cứ vừa rên vừa thở dốc bên tai anh.

Nơi tư mật ấy nhanh chóng trở nên ướt át, những tiếng lép nhép đậm xuân tình càng ngày càng rõ. Kurapika sau khi nới lỏng liền rút tay ra, lật người Gon đè em xuống. Anh vùi vào hõm cổ em, dịu dàng thủ thỉ.

- Anh vào nhé.

- Nếu đau em có thể la lên.

Kurapika vừa nói vừa khẽ tách mông của em, đặt lên miệng huyệt thú tính to lớn của mình rồi từ từ nhấn vào.

- Ưm!! Đau....

Gon than lên một tiếng, dù đã được nới lỏng trước nhưng so với thứ to lớn kia thì vẫn còn quá khổ. Kurapika hôn lên môi em an ủi, khẽ nói:

- Nếu đau quá thì cứ cào anh một cái cũng được.

Kurapika tiếp tục rải những nụ hôn dịu dàng lên gương mặt ửng đỏ của em, môi lưỡi ướt át lại một lần nữa giao nhau. Anh vừa hôn vừa thuận tay vịn lấy eo Gon, nhấn mạnh một phát vào đến tận cùng.

- A...

Gon khẽ vặn mình, cả người lần nữa như điện giật. Cự vật ấm áp đi tận sâu vào bên trong làm em điếng người, lần đầu trải qua cảm xúc kì lạ, khiến em chỉ có thể cong người há mồm thở dốc.

Kurapika đợi một lúc để em làm quen với kích thước của anh, sau đó nhẹ nhàng bắt đầu đưa đẩy, Gon đung đưa theo nhịp, em túm chặt lấy ga giường, tiếng rên vụn vỡ tuôn ra từ môi em.

- Ưm...a....

Lạ quá, cảm giác thật lạ. Thật muốn thêm, thật sướng.

Kurapika về sau càng tăng tốc độ, vừa đưa hông vừa mân mê tìm điểm mẫn cảm của Gon. Tới khi chạm vào một điểm gồ, cả người Gon như bị co rút mà rên lên.

- A, không...

Kurapika nở một nụ cười đểu, thực sự đểu. Anh cúi xuống hôn em, khẽ thì thầm vào tai Gon khiến cả người em đã run càng run rẩy kịch liệt hơn.

- Tìm thấy rồi nha.

- A, Kurapika, không.... Á!!

Kurapika thúc một cú thật mạnh, chạm vào điểm mẫn cảm của em, khiến Gon cong người lại tiếp nhận dục vọng lan tràn khắp cơ thể. Từ đó, Kurapika vừa ôm chặt vừa liên tục hôn lấy em, trong khi ở bên dưới không ngừng nhấp hông, thúc kịch kiệt vào bên trong em. Cứ mỗi lần như thế đều đâm vào điểm mẫn cảm, khiến Gon chỉ có thể vô lực ôm lấy anh, mặc anh dày vò đưa đẩy, cả người mềm nhũn đong đưa theo nhịp của anh.

Triền miên mãnh liệt một lúc lâu, eo Kurapika giật một cái. Anh tóm lấy em eo, ấn thật sâu vào bên trong, và Gon cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi tràn ngập bên trong.

- Ha, ha...

Gon thở dốc một hơi, mồ hôi với tinh dịch quện lại. Còn chưa kịp nghỉ thì Kurapika lần nữa nhấn Gon vào một nụ hôn cuồng dã khác, sau đó đem chân em gác lên vai anh. Kurapika đâm vào một phát tới tận cùng, sau đó không ngừng thúc mạnh vào bên trong Gon.

- A... Hức! Không, chậm...gượng đã...

Cơn cực khoái lúc nãy chưa kịp qua lại đón nhận thêm đợt xuyên xỏ mạnh bạo khác làm cả người Gon mềm nhũn, tiếng thở dốc hụt hơi bởi không theo kịp tốc độ của Kurapika.

- A, không, anh ơi....chậm...chậm lại....

Gon bị đưa đẩy mãnh liệt tới mức không thể nào gượng dậy, lại chỉ có thể nằm im mặc cho Kurapika tiếp tục dày vò, dục vọng đem suy nghĩ trong đầu loạn thành mớ cào cào. Đến khi Kurapika lần nữa xuất vào bên trong cậu, Gon đã không còn sức để gượng dậy được nữa.

- Gon...

Kurapika kêu tên em, sau đó nâng em dậy, tưởng rằng chỉ muốn đỡ em ngồi lên, nhưng thực ra là để em ngồi vào lòng anh, để thứ thô to nào đó càng đi sâu vào trong nữa.

Gon như sắp bức không thở nổi, yếu ớt gọi tên anh, nhưng chỉ thấy Kurapika cười, vẫn là cái nụ cười đểu ban nãy, cùng với một câu nói khiến Gon muốn tỉnh cả rượu.

- Em à, đêm nay còn dài lắm...

Hic...

Lần này, bị ai đó dày vò tới sáng rồi. Liệu ngài mai cậu có thể rời giường được không vậy??

- Urg... Khoan... Anh ơi, nhẹ, nhẹ...

Ai đó....cứu Gon với ;;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro