#2: Chép Phạt(1)
Cô Tô Lam thị xưa nay nổi tiếng về đào tạo nhân tài, từ cả diện mạo, tu vi, khí chất đều hơn người. Tuy nhiên mấy ai biết, nơi đây có một hài tử chính là bị hạ sinh nhầm nơi....
-Tư Truy! Tư Truy! Huynh xem ta có....!
Chưa nói hết câu đã bị lôi đi chép phạt vì tội lớn tiếng, aiz...
_________________________
Tàng Thư Các, Nhiếp Hoài Tang một bộ dạng cười đùa nhìn tiểu đạo lữ nhà y ngồi ngoe nguẩy cây bút qua loa vài nét chữ trên khổ giấy dài trải trên bàn. Hôm nay đúng lúc hắn đến thăm Nhị Ca tức Lam Hi Thần, đi qua sân tập lại nghe thấy giọng hét vang lên, không cần đoán cũng biết là của ai rồi, còn ai vô tư tới mức hét lớn vậy giữa sân Cô Tô? Biết thừa Cảnh Nghi nhà hắn nhất định bị phạt rồi, phải nhanh chóng thăm hỏi Nhị Ca còn đi xem xét tình hình chỗ y nha~
Lúc tới Tàng Thư Các, hắn đặc biệt nói với hầu cận theo sau rằng không được để ai vào, trường hợp có ai hỏi thì nói hắn cần yên tĩnh tham khảo một số thứ tại nơi này thành ra không ai có thể bước chân vào kể cả "Lam Lão Đầu". Nhiếp Hoài Tang chống cằm, gấp cây quạt lại hạ xuống, ánh mắt dính chặt vào thân ảnh đối diện.
Lam Cảnh Nghi vừa viết lòng lại ngứa ngáy đến phát điên, các ngươi xem tên đó đi? Nhìn ta làm gì? Còn nhìn chằm chằm tới vậy, hắn có biết ta viết sai bao nhiêu chữ vì hắn rồi không?!
Đập mạnh cây bút xuống bàn, tay y còn run run, mắt lườm người kia. Nhiếp Hoài Tang thấy y như vậy liền quay lại bộ mặt ngây ngốc ban đầu.
-Cảnh Nghi, ngươi sao vậy? Có phải viết mệt rồi không?
-....._nhịn, không được mắng hắn!
-vậy để ta giúp ngươi viết nốt?
Mắt Cảnh Nghi sáng như sao đêm, y vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý chỉ muốn hắn qua. Tiểu tử này chắc chắn là vui quá quên luôn cả tiết tháo rồi, biết sao được? Cư nhiên có người chép phạt cho, y phải nói rất rất vui, Tư Truy đi với đại tiểu thư rồi, còn may có Nhiếp Hoài Tang ở đây giúp y.
Vị tông chủ kia lấy quạt che đi ý cười trên môi, tay không nhanh không chậm rút ra từ tay áo một lá bùa rồi dán lên trên tường, xoay người che khuất nó khỏi tầm mắt y. Cảnh Nghi nhìn thấy không? Thôi các người đừng nên hỏi, y vui tới trời trăng còn không biết nói gì dăm ba lá bùa.
Hắn tiến tới ngồi xuống với tư thế ôm gọn tấm lưng hài tử trước mặt vào lồng ngực mình, gác đầu lên vai y cầm lấy cây bút còn dang dở nét mực. Mặt Cảnh Nghi thoáng chốc hiện tia đỏ rồi lại bình thường trở lại, à thì....cũng không phải lần đầu bị hắn "bắt giữ" như thế này, cứ mỗi lần có cơ hội là liền bị tên ngố tàu phía sau ôm lấy khiến y có chút quen rồi, nhưng tại sao đến cả chép phạt hộ cũng cần ôm???
-Hoài Tang, ngươi có thể ngồi bên cạnh ta mà?_y quay sang nhìn kẻ đang lười biếng gác cằm lên vai mình.
Dường như không quan tâm câu nói của y, Nhiếp Hoài Tang hắn vẫn một tay ôm chặt eo y càng kéo sát vào người, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn lên y.
-Cảnh Nghi, ta không thuộc gia quy của các ngươi a~
-liên quan gì tới việc ngươi lại ôm ta?_mắt y giật liên hồi.
-ngươi đọc cho ta viết, gần hơn nghe rõ hơn, tránh sai lầm. Còn nữa, nét chữ ngươi nguệch ngoạc vậy không sợ Lam tiên sinh trách mắng?
Xì....lão tử từ xưa tới nay chữ đã vậy, chép phạt 1 năm biết bao lần, còn phải nắn nót làm gì? À nhưng Cảnh Nghi y thấy, chỉ một giây thôi đi? Người này vừa toát ra khí thế của một vị tông chủ thật sự....Nhưng không phải trong cái tình cảnh này! Y chỉ muốn nhéo mạnh cái tay đang làm loạn trên eo mình, hắn cứ xoa đi nắn lại, cảm giác nơi này bị hắn xoa đến đỏ hết rồi!
Mà thôi, người ta có ý tốt giúp y chép phạt, cứ tạm thời nén lại vậy.... Cảnh Nghi đành để yên cho hắn, vừa đọc rõ từng điều lệ một cho hắn viết lại vừa quan sát đầy thán phục, Nhiếp Hoài Tang hắn viết nhanh thật, chữ cũng rất đẹp, ngay ngắn thẳng hàng không như nét chữ cẩu thả của y. cũng đúng, hắn là tông chủ, công văn trình lên rất nhiều, xử lí phải nhanh và cũng phải rõ ràng cho người dưới trướng dựa theo thi hành, về việc này đương nhiên rất tốt. Phút chốc liền thán phục hắn nhưng...
Cảnh Nghi đưa tay lên xoa gò má hắn, cảm giác thật mất mát.
-Hoài Tang, ngươi gầy đi rồi... mệt phải nghỉ, ngươi còn đến đây làm gì?
Hắn nhìn qua y, ý cười nở rõ trên môi.
-ta không mệt, hơn nữa ta đến đây là để thăm hỏi nhị ca cùng bàn bạc vài việc. Ăn uống không đủ nên gầy đi không lấy làm lạ.
-công văn nhiều đến thế sao?_ y nghiêng đầu qua cho kẻ này dụi cổ mình.
-đương nhiên~_vẫn tiếp tục dụi cổ y_ không như ngươi, ăn uống no nê rồi lại lăn ra ngủ, ngươi xem không phải ngươi cũng béo lên một chút rồi đấy _ hắn nãy giờ xoa eo y, cảm thấy so với lần trước đã tăng lên chút đỉnh, hài tử này 1 tuần không gặp thôi cũng tăng tới vậy rồi, thật sự bó tay a.
Cảnh Nghi nghe tới đây liền vùng ra khỏi vòng tay hắn, mới thương cảm một chút liền bị hắn chê, tức đỏ cả người! Bất quá y vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay Nhiếp Hoài Tang.
-"Từ khi nào hắn khỏe tới vậy?! Ta muốn tố cáo hắn tội chê ta béo! Không chịu không chịu, nhất định không chịu!" _nội tâm Cảnh Nghi gào thét đòi sống chết với hắn.
Tay chân y quấy loạn lung tung, làm cái bàn rung lắc liên hồi, nghiên mực vì bị tác động mạnh mà bắn tóe từng bụm mực lên khổ giấy được Nhiếp Hoài Tang chỉnh chu từng chữ.
-Lam Cảnh Nghi!
Cảnh Nghi giật bắn, Nhiếp Hoài Tang hắn ta gọi cả tên húy của y? Lại còn lớn tiếng như vậy, hắn đang tức giận?! Y định thần lại nhìn lên liền mắt gặp vẻ mặt hắn tiếc nuối nhìn khổ giấy bị mực vấy bẩn trên bàn, cái này không thể giao nộp, giao thì liệu mà chép thêm 5 bản! 4001 điều gia quy không có ít, hắn đã viết được gần hết 1 bản, nói là Cảnh Nghi đọc nhưng y vốn chỉ đọc không quá 1000 điều, còn lại đều là hắn tự mình mình tra trí nhớ, cái gì mà không thuộc? Rõ là kiếm cớ. Mẹ ơi, tim đau dữ thần. Đã được người ta giúp cho lại còn hủy đi công sức của người ta, Cảnh Nghi ta đây là đang rất hoang mang các ngươi hiểu không??
Thấy hắn không lên tiếng, Cảnh Nghi biết điều chỉnh sửa tư thế ngồi gọn lại trong người hắn, đôi hồi sát lại thêm như đã biết lỗi.
-Hoài Tang, ta...
-....haiz, phải viết lại rồi_ hắn thu lại ánh mắt vừa rồi quay qua gượng cười nhìn y.
Cảnh Nghi bàn tay bấu chặt vạt áo chính mình, lại nữa rồi, hắn ta lại cố nén giận đi. Rõ ràng ban nãy gọi hẳn tên húy của y, một chốc sau liền quay sang ôn nhu với y như thế này, vui thì vui nhưng khó chịu là phần nhiều. Nhiếp Hoài Tang hắn khác hẳn Tư Truy, Tư Truy là huynh đệ từ nhỏ với y, y đã quen cảnh Tư Truy nhẫn nhịn với mấy trò quậy phá của y và cả hai coi đó như là niềm vui.
Nhưng Hoài Tang hắn căn bản không như vậy, hắn là ngươi y tâm duyệt, Cảnh Nghi không muốn hắn cứ dằn mình mãi, vả lại....Ngụy Tiền Bối từng nói, nếu để đạo lữ nhẫn nhịn quá mức thì đến một ngày nào đó hắn sẽ chán ghét cái cảm giác bên y mất. Cái này y lại càng không muốn xảy ra, đây không phải lần đầu hắn bỏ qua cho y, y rất sợ.
Thời gian thoáng qua giữa cả hai, với những suy nghĩ vẩn vơ xung quanh, không gian có chút khó xử. Hoài Tang vẫn một tay ôm lấy eo Cảnh Nghi, tay còn lại dọn dẹp hết đống bừa bộn trên bàn, lau hết vết mực còn vương vãi, thay thế một khổ giấy mới tinh gọn gàng. Hắn đang mài mực, đôi hồi vẫn lướt qua Cảnh Nghi biểu cảm, kì thực y suy nghĩ cái gì mà cơ mặt chuyển biến sinh động tới vậy?
Cảnh Nghi đột ngột nhìn thẳng vào hắn, làm Nhiếp Hoài Tang xém tí nữa vì giật mình mà làm mực đổ tiếp lên giấy. Hắn nhìn lại y, nhưng chưa kịp nói một câu đã bị y chồm lên ôm cổ, mạnh bạo dán môi mình lên môi hắn đưa lưỡi nhỏ vươn tới tách hai cánh môi người đối diện ra, di chuyển vào trong khoang miệng hắn, vụng về rà sát từng kẽ răng, không thuần thục mà quấn lấy lưỡi hắn dây dưa qua lại.
Nhiếp Hoài Tang có chút bất ngờ nhìn y đang nhắm chặt mắt, mi tâm run từng hồi cũng đành để yên cho y làm càn khoang miệng mình. Tư vị ái nhân lan tỏa từ đầu lưỡi tới tận sống mũi, hắn thích chính là khí tức Cảnh Nghi, thích từ từng hành động nhỏ đến cả tính bướng bỉnh ương ngạch kia, Lam gia hiếm có người như vậy, chính vậy y rất đặc biệt trong mắt hắn và cũng chính vì vậy hắn luôn bỏ qua cho y dù tức giận tới mức nào.
Khi nhịp thở của cả hai đã dần trở nên hỗn loạn mới tiếc luyến buông ra, sợi chỉ bạc trong suốt nối liền giữa hai người như chất xúc tác làm gia tăng cái bầu không khí ái muội trong phòng, mắt Cảnh Nghi mông lung nhìn hắn, tay siết chặt cổ cùng vai hắn ôm thật chặt.
-ta xin lỗi, ta không tốt, là ta luôn khiến ngươi nhẫn nhịn.... vậy nên, nụ hôn này như thứ ta dùng đền bù cho ngươi, được không?
Nhiếp Hoài Tang tay đặt lên lưng y vuốt nhẹ, cảm giác người này kịch liệt khắc chế cơ thể run rẩy hắn liền xót, đối với hắn thì việc y làm đổ nghiên mực lên giấy chẳng là gì, hắn có thể viết lại. 1 bản 2 bản thậm chí 10 cũng được, hắn được ở cùng y lâu hơn. Ban nãy không phải hắn tức giận mà là hoảng hốt, Cảnh Nghi của hắn cựa quậy như vậy.... va chạm đủ hướng, y biết làm vậy dễ phát sinh cái gì không??
Vậy nên chuyện đến nước này, trách ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ thuận gió đẩy thuyền thôi a....
Hắn đỡ đầu Cảnh Nghi đặt y xuống sàn còn chính mình chống tay nâng người lên đè lên y, Cảnh Nghi ngây ngốc nhìn hắn trên thân mình. Nụ cười ôn nhu ban nãy mất rồi, hắn đang cười một tà ý nhìn y, ánh mắt như con thú săn đang chầu trực nuốt trọn con mồi.
-đền bù? Được thôi, nhưng chỉ một nụ hôn là không đủ...
Tay hắn lướt dọc y phục của y, để tránh y kháng cự còn nắm chặt hai cánh tay y cố định trên đỉnh đầu.
Đai lưng đã bị khai mở, y phục đã không còn chỉnh tề.
-...cho ta cơ thể của ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro