#5: Màu Y Phục?(1)

Nhiếp tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị - Nhiếp Hoài Tang.

Là kẻ bị cả thiên hạ khinh rẻ, người chê người trách, thế gian không một ai không coi thường hắn, sở dĩ cũng vì cái danh "hỏi một không biết ba" vô dụng tới nực cười kia.

Hắn căn bản lúc thiếu niên đã là người tu vi yếu kém, tư chất lại càng không tốt, đến kết đan cũng chậm hơn bạn học cùng trang lứa 1, 2 năm. Đại ca hắn cảm thấy không thể chỉ được đệ đệ, đành ném hắn đến học chốn Vân Thâm vốn nổi tiếng dạy giỏi, người từ nơi này ra đều xuất chúng phi thường, nhưng tới hắn lại khiến cả Lam Khải Nhân cũng lực bất lòng tâm không ít lần, liền không qua môn mà học lại vài năm.

Phải nói, hắn có rất nhiều tài lẻ, ngoài cái kĩ năng diễn xuất trình độ thượng thừa mà hắn giấu kĩ càng, người ta biết tới hắn với gu thẩm mĩ, con mắt nghệ thuật cùng tài sưu tầm tranh họa, chim cảnh.

Đến khi Nhiếp Minh Quyết không còn nữa, cái kia hoa hoa công tử suốt ngày chơi chim ngắm cảnh, hỏi gì cũng lắc đầu không biết lại là người vực dậy cả Thành Hà đang trên bờ vực suy vong. Một phen làm cả thiên hạ trầm trồ không ngớt!

----------------------------------

-Hắn ta làm cách nào lại vực dậy được cả Thanh Hà kia? Ta chắc chắn cũng phải tính toán rất chi li.

-Ngươi đường đường là người Lam gia, nhưng những lời thừa thãi này cũng có thể nói mà không suy nghĩ?

Kim Lăng đanh giọng liếc nhìn Lam Cảnh Nghi đầy giễu cợt, người kia ngược lại không có mấy biểu tình trên gương mặt, bộ dáng hiển nhiên nhún vai tặc lưỡi hướng kim lăng cười đùa.

-Kim đại tiểu thư a Kim đại tiểu thư~ bản công tử nếu không suy nghĩ đã không tính ra hắn sắp xếp chi li mọi việc. Ngươi đường đường người kim gia, lại có thể tai có tai không, nghe chữ này lọt mất chữ kia?

Đến đây Kim Lăng đã không nhịn được đen cả mặt, giương miệng "ngươi gọi ai là đại tiểu thư?!" Quát thẳng mặt y.

Cả hai cùng đấu khẩu, đấu không lại thì kiếm ngạo mạng xuất vỏ hướng nhau đánh tới, tiếng kim loại va chạm vang vọng qua từng dãy núi nhỏ của núi Cô Tô. Lam Tư Truy dù không muốn cũng phải dùng kiếm trấn giữ hai người lại, y rất gấp. Vân Thâm Bất Tri xứ cấm gây gổ đánh nhau, hai người này chính là muốn cống hiến tay chân cho sách vở đây mà?

Tư Truy kiếm hồi vỏ ngay khi cả hai đã ngừng ẩu đả lẫn nhau, một tay lôi hai người một mạch vòng qua núi. Suốt cả quãng đường thở ngắn dài nghe họ cãi nhau tiếp, đám tiểu bối phía sau cũng ngán ngẩm nhìn họ, có vài người cười đùa trước náo nhiệt họ gây ra, đúng là chửi nhau không mỏi miệng.

Họ vốn tới thôn làng dưới núi để rà sát xem dân làng có chỗ nào không ổn, nói nôm na chính là đi thám thính tình hình. Nếu không ổn lập tức trấn linh, hay trường hợp cả ba cùng những tiểu bối còn lại không giữ được thì liền bắn pháo báo tin cho người trên Vân Thâm biết để viện trợ.

Tư Truy là người có tu vi tạm nói là cao nhất trong lũ tiểu bối, Cảnh Nghi đứng sau y một bậc, liền dẫn những người khác đi. Giữa đường lại gặp cây hoa vàng chói Kim Lăng tới thăm cũng đành đem y theo. Mà nói đến Kim Lăng năng lực cũng không phải hạng xoàng, có hắn đi theo cũng vững chắc hơn.

-Yêu khí hoàn toàn không lớn, nhiều nhất cũng là mấy tiểu yêu trốn rừng ra bắt đi gia súc. Nhất quyết ở lại qua đêm?

Cảnh Nghi nhìn xung quanh, ngoài cảnh xôn xao của khu chợ thì không có điểm nào bá đạo âm khí. Chung quy không đáng để tâm đối với y, nhưng cũng tính là khiếp sợ của thôn dân.

-Yêu khí không lớn cũng không thể làm lơ, Cảnh Nghi, đệ không thể nói bừa.

Lam Tư Truy khều tay y cười nhìn, nụ cười ôn nhu thường ngày giật mình thu liễm lại khi cảm nhận cỗ sát khí phía bên cạnh, không phải từ quỷ cũng chẳng phải ma, là từ người phát ra. Hơn nữa còn là đem y lườm tới cháy hết lưng vai.

Kim Lăng tặc lưỡi đảo mắt qua nơi khác quyết định không nhìn nữa, vậy mà bỏ bơ hắn đi nói chuyện với Cảnh Nghi thân thân mật mật, ngứa mắt chết bổn thiếu gia! Nghĩ là làm, mắt hắn tia thấy một sạp kẹo hồ lô liền chạy đi mua, Tư Truy gấp gáp chạy theo dỗ hắn để lại một đoàn thỏ trắng ăn cẩu lương ngon lành.

Cảnh Nghi che mắt không dám nhìn cái đuôi cẩu như sắp mọc ra từ vị sư huynh kia, nhanh chóng quay qua đám tiểu bối chỉ điểm cho họ đi thầu một khách điếm y biết gần đây rồi nhanh chóng đuổi theo hai người kia muốn lôi họ về, cả đám người y phục trắng đều tản ra.

-------------------------------------
Lam Cảnh Nghi một tay cầm hồ lô một tay cầm đùi gà tung tăng đi dạo quanh khu đường làng, đèn lồng đã chuẩn bị treo lên nhưng y vẫn không tìm ra hai người kia, lại chỉ chú tâm vào ăn uống.

Y đi tìm họ? Tự dẫn thân mình đi ăn cơm chó no nê rồi về? Nằm mơ! Lão tử chỉ thích ăn đồ ăn cho người chứ không hứng đi ăn thức ăn của cẩu.

Dòng suy nghĩ chỉ vừa phát ra trong đầu thì trước mắt y là hiện thân của cặp đôi trắng vàng kia, mắt Cảnh Nghi giật giật liên hồi, nhanh chóng gặm cho xong cái đùi gà rồi ném xương qua một bên, tay kia vẫn cầm hồ lô đường chạy lại phía hai người. Lúc tới y mới để ý, có người đang nói chuyện với họ thì phải? Nheo mắt nhìn kĩ, đèn lồng gần đó đã sáng lên, đem con người thập phần anh tuấn lại ôn hòa kia đều chiếu rõ.

Nhiếp Hoài Tang?

Cảnh Nghi đến nơi liền hơi cúi đầu chào hỏi cho đúng lễ nghi, mép miệng lại dính lung tung vụn thức ăn, vừa ăn hồ lô đường lại vừa gặm đùi gà, sợi thịt đôi phần dính lấy mép miệng y, nhìn rất buồn cười.

Kim lăng hắn ở bên để ý thấy liền phá lên cười, Lam Tư Truy vừa chú ý đến định kéo y qua lau lại thì vị tông chủ kia đã nhanh hơn một bước, dùng khăn mùi xoa tùy thân lau giúp miệng cho y, hành động không chút gượng gạo.

Điều đáng nói là Lam Cảnh Nghi cũng không có kiêng kị mà để hắn lau miệng cho mình???

Kim Lăng nhìn thấy một màn kia liền nén lại cười đùa, giật giật vấu áo Tư Truy tỏ vẻ kinh ngạc.

-hai người này là.....?

Biểu cảm Lam Tư Truy y cũng đơ cứng đi, nhìn sang Kim Lăng gượng cười.

-ngươi tốt đừng hỏi ta, ta cũng thật sự không biết...

Nhiếp Hoài Tang sau khi lau xong liền gấp lại khăn cất vào tay áo, Cảnh Nghi một chút cũng không để tâm tới hai người kia, cười xòa tiếp tục ăn cây kẹo trong tay. Lam Tư Truy phát ra một tiếng ho khan, y không muốn họ ở mãi một chỗ này lại càng không muốn mình cùng Kim Lăng và vị hầu cận theo sau Nhiếp tông chủ trở thành bóng đèn làm nền cho hai người.

-Cảnh Nghi, Nhiếp tông chủ đến gặp Trạch Vu Quân bàn chuyện nhưng trời đã đương tối, đi đường núi không tiện. Đúng lúc gặp bọn ta, thuận đường ngày mai hộ giá y đến Vân Thâm, đệ thấy sao?

Tư Truy nhìn vị đệ đệ của mình vẫn chăm chỉ gặm xiên kẹo trong tay, không chút ý tứ liền cười khổ trong lòng. Hỏi cũng chỉ để làm màu đổi chủ đề, chứ lòng y tự biết Cảnh Nghi có đồng ý hay không thì bọn họ vẫn phải để Nhiếp tông chủ đi theo.

-Tư Truy, huynh hỏi ta mấy cái này làm gì? Ta sao có thể quyết định, vả lại kiểu gì Nhiếp tông chủ cũng sẽ đi theo bất chấp thôi.

Cảnh Nghi nói liền một mạch, không để ý Kim Lăng cùng Tư Truy mồ hôi đã gần như ướt đầm trán.

Này này, người ta tốt xấu gì cũng là tông chủ một vùng đấy?? Ngươi có thể nói thẳng mặt hắn vậy, chán sống rồi!?

-Cảnh Nghi thông minh nha~ ở đây nghe bảo có yêu linh quấy phá, ta không muốn tự mình chống chọi đâu~

Tư Truy cùng Kim Lăng triệt để câm nín, còn hầu cận đi theo mặt nhăn mày nhó bóp trán "bảo đưa cảnh vệ theo để phòng ác linh thì nhất quyết từ chối, giờ lại bày ra vẻ bất đắc dĩ như vậy. Nếu ngươi không phải Tông chủ nhà ta thì ta đã lấy ngươi ra đánh chết!!"

-Mộc Khanh, đừng có sợ đến run cả người vậy chứ? Lần sau sẽ đưa Thiên Tinh cảnh vệ cùng đi với ngươi.

"Sợ cái rắm!" Trong lòng, ngoài mặt thì dạ dạ vâng vâng rất kìm nén.

Cảnh Nghi như cũ chú tâm ăn cho xong xiên hồ lô đã sắp chảy hết nước đường, để mặc sư huynh hắn cùng đại tiểu thư dẫn họ đi về khách điếm, đi đường cùng Nhiếp Hoài Tang cười nói đủ thứ trên trời dưới đất.

Đến khách điếm đã hẹn từ trước, họ bất ngờ nhìn đám tiểu bối vẫn loang quanh ở tầng trệt bàn tới lui với chủ lâu. Lam Tư Truy chạy lên phía trước xem xét tình hình, Cảnh Nghi cùng Kim Lăng đưa mắt nhìn theo, thấy y cũng một mặt suy ngẫm liền tưởng có chuyện gì lớn, rối đến kiếm cũng muốn rút ra.

-nơi này đã có người bao thầu cả một lầu trên cùng, hiện tại chúng ta có không quá 5 phòng trọ.

Tư Truy từ từ đi về hướng 4 người họ, ngán ngẩm lên tiếng.

-làm ta tưởng có chuyện gì gấp, nhìn cái bộ dáng của ngươi đi.

Kim lăng nhíu mày nhìn y lại nhìn đến chủ quán đang rối rít giải thích "để ta trả phí cao hơn chắc sẽ được".

-Kim Lăng, đừng loạn.

-Đại tiểu thư, cho rằng bọn ta thiếu tiền chắc? Căn bản là nếu họ đã bao thầu một tầng phòng phía trên thì ắt hẳn có việc gấp, quẫy nhiễu làm gì? Hơn nữa, trời đã tối thì những khách điếm kia cũng đã chật kín.

Cảnh Nghi giễu cợt nhìn hắn, đúng là dùng tiền thay não. Kim Lăng lại lần nữa cãi tay đôi với Lam Cảnh Nghi, còn tính dùng đến vũ lực. Cảnh Nghi bé bỏng nấp sẵn sau lưng Nhiếp Hoài Tang nãy giờ im lỉm nhìn họ, lè lưỡi chọc tức.:D

Tư Truy kéo lại Kim Lăng đi về phía trước tránh họ ẩu đả, tiểu Mộc Khanh cũng đi theo thu xếp cho chủ tử nhà hắn, để lại hai người Tang Nghi phía sau.

-Cảnh Nghi, ngươi và tiểu Kim tông chủ kia cũng thật thân thiết nha?

Hoài Tang cười xoa lên đầu hắn, lần nữa lấy khăn lau lại bàn tay còn dính chút nước đường từ hồ lô ban nãy.

-xùy xùy, ngươi điểm nào nhìn ra hắn cùng ta thân thiết?

Cảnh Nghi mặc hắn quan tâm mình, y cho rằng đây là bình thường, những lần hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ bàn chuyện không ít, sớm muộn đã quen mặt nhau. Lại nói có lần y trấn linh bị thương gần Thanh Hà, suốt một tháng đều là tận tay Nhiếp Tông chủ lo cho chứ không tới lượt sai nha. Bị hắn chiều chuộng chăm sóc cũng thành thói quen rồi?

Bọn tiểu bối phía trước lao nhao, tính tới tính lui lại tính dư hai người, riêng hậu cần đi theo Nhiếp tông chủ lại không lo lắng, Mộc Khanh sớm đã thầu nguyên một tầng trên cùng theo lời tông chủ nhà y, chỉ là nghe theo Nhiếp Hoài Tang mà im im giấu kín.

-Không cần lo, ta có đặt trước một phòng ở đây, cho Cảnh Nghi ở cùng ta là được. Ta sợ đêm đến có ác linh không ai bảo toàn ta.

Nhiếp Hoài Tang phất phiến che đi nụ cười trước miệng, mắt vờ nhìn tới lui sảnh chính của khách điếm. Đám tiểu bối cũng bớt lo hơn, thảnh thơi đi lên lầu, Mộc Khanh cũng giả bộ đi đâu đó, lát sau lại lén chạy lên tầng trên lọt vào một phòng riêng cuối góc hành lang, ôm gối lăn qua lại than phòng lớn "có thêm Thiên Tinh ngủ cùng vui hơn, đồ Tông chủ chết bẫm"

Cảnh Nghi nhìn Nhiếp Hoài Tang bộ dạng, nhíu mày lên tiếng.

-sao ta lại phải ngủ cùng ngươi?

-Như trên, ta thật sợ ác linh quấy phá lúc ngủ mà.

-Nhưng sao lại là ta???

Nhiếp Hoài Tang chậm rãi đi lên lầu trên, quay sang cười cười nhìn hắn.

-Ngươi thực muốn kẻ khác ngủ với ta?

Cảnh Nghi nhìn theo hắn, mắt cũng uất thành một tia đỏ chót lườm lên xuống. Chậc, phải nói y cũng không muốn nghĩ tới việc có người khác ngủ với hắn, khó chịu.

Y xoay người đi tới bàn lễ tân bưng một khay thức ăn lên, còn chú ý lấy chút rượu cho hắn. Lúc đến nơi lại không thấy hắn đâu, Cảnh Nghi bỏ chỗ thức ăn ở trên bàn rồi liền đi tìm hắn, lại bắt gặp hắn trêu ghẹo một cô nương khác đối diện hành lang.

Độ hảo cảm tụt xuống số âm.

-cô nương, y phục màu lam sẽ hợp với vóc dáng hơn, lại rất thanh cao nhưng nhẹ nhàng, như làn thu thủy vậy.

Cô nương kia như được khen mà lấy tay áo che đi nửa mặt cười khúc khích "Nhiếp tông chủ, người thật có mắt nhìn".

Cảnh nghi nhìn tới chướng mắt tính quay về phòng, ai ngờ Hoài Tang đã liếc nhìn thấy y, cáo từ cô nương vừa rồi mà chạy đến, người kia hơi tiếc nuối cúi chào hắn rồi quay về.

-Cảnh Nghi, ngươi phải gọi ta cùng về chứ?

-Thấy ngươi vui vẻ quá cũng không muốn lôi xác ngươi về.

Nhiếp Hoài Tang cười đùa trước câu nói đó của y, đối với hắn, lời này tựu hồ chứa 7 phần ghen tuông, 3 phần thật sự muốn đánh nhừ tử hắn rồi lôi xác về.

Cảnh Nghi đến nhìn cũng không muốn nhìn tới người đang đi phía sau lưng y, nhưng tiếng cười hắn phát ra làm y chỉ muốn dừng lại đánh chết hắn.

----------------------------------
Quèo=)) tôi tính dựa theo lượt vote trong nay mai để quyết xem có viết H không:))

LÀM ƠN đừng xem chùa! 1 vote hay 1 cmt của bạn cũng là động lực để chúng tôi viết tiếp, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro