🌼 Chìa khóa yêu thương ( P2 )

Cô rời khỏi nơi cô đã sống suốt 20 năm, nơi có những con người cô đã từng yêu thương, đã từng,nơi hằn sâu những nỗi đau...

Cô độc đến thế, lẻ loi đến thế! Nước mắt hòa trong mưa, phải chăng mưa cũng đang buồn cho số phận của cô.

Một chiếc xe vụt lao đến, cô khép hờ mắt, giây phút đó cô cảm nhận có một hơi ấm đang bao bọc lấy mình, phải chăng khi sắp chết người ta sẽ cảm nhận được yêu thương, cô vẫn nghĩ mình cứ vậy mà rời khỏi thế giới này.

Nhưng đâu biết rằng đó chỉ là mới bắt đầu, bắt đầu cho những yêu thương mới...

Thứ ánh sáng của buổi sớm mai khiến cô sực tỉnh, cô nâng nhẹ mi, đưa mắt nhìn gian phòng màu trắng xa lạ. Một người đàn ông đang tựa mình vào rèm cửa, khẽ quay đầu lại nhìn cô.

Cô nhìn người đó hồi lâu, cũng không biết trong ánh mắt kia là đang suy nghĩ gì, rồi khó nhọc mở lời:

- Đây là đâu?

Hắn đi về phía giường, đưa vội cốc nước rồi nhẹ nhàng giải thích:

- Đây là nhà tôi. Xe tôi đụng vào em

- Vậy, tôi có thể đi được chưa? Cô dường như đã nhớ ra gì đó, vén chăn muốn đứng dậy rời đi, nhưng dường như cái chân của cô nó không còn nghe lời cô, cảm giác đau đớn từ dưới chân truyền đến, cô khẽ nhăn mặt.

Hắn nghe cô muốn đi, thoáng chốc nhíu mày, rồi rất nhanh khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh. Thấy biểu hiện muốn đi lại không thể của cô, bất giác đau xót, vội kéo chăn đắp lại cho cô, giọng nói có chút khổ sở:

- Chân em bị thương, tạm thời sẽ không đi lại được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm!

- ???

Thấy cô nghi hoặc nhìn mình, hắn vội vàng sửa lại lời vừa nói:

- Xin lỗi, làm em sợ rồi, chỉ là tạm thời thôi! Khi nào em khỏe lại, có thể rời đi.

Không đợi cô có đồng ý hay không, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, mặc cho cô còn đang ngơ ngác, phút chốc chỉ là một mảng yên tĩnh.

Giây phút cánh cửa đóng lại, hắn cứ tủm tỉm mỉm cười suốt, bởi vì lúc nãy khi đưa nước cho cô, hắn có chạm nhẹ vào tay cô.

Người làm nhìn hắn đến trợn tròn mắt, cái quái gì đang diễn ra thế này, thiếu gia của bọn họ cười, mà không phải kiểu cười nắng ấm của thiên thần mà là nụ cười như tên điên vừa trốn trại.

Thật đáng sợ, còn hơn ngàn lần dáng vẻ lạnh lùng của thiếu gia thường ngày.

Họ đưa mắt nhìn về gian phòng mà hắn vừa bước ra, ngầm khẳng định cô gái đang bị thương trong đó chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng kỳ lạ trên người thiếu gia của họ.

Tại căn phòng phía cuối dãy hành lang, hắn ngồi vào bàn làm việc, nhưng chẳng làm gì cả, cứ đưa tay chạm nhẹ vào một khung hình đã cũ.

Trong hình là một cô bé độ chừng 5 tuổi đang ngủ say dưới tán hoa anh đào, cô bé ấy, là cô.

Hắn là giọt máu thất lạc nhiều năm của gia tộc Vũ Hoàng.

Bố hắn là con trai trưởng nhưng ông không màng đến tranh giành hay thừa kế, chỉ một lòng muốn cùng mẹ hắn sống cuộc sống bình thường.

Nhưng mà những kẻ đang giương nanh múa vuốt thèm thuồng đến địa vị cùng khối tài sản kia thì làm gì có ý nghĩ đó. Họ chẳng tiếc tình thân sai người giết hại ông.

Mẹ hắn may mắn trốn thoát, sau sinh hắn ra thì cũng qua đời, bà giao hắn lại cho bố mẹ nuôi, là bạn thân của bố mẹ hắn.

Năm ấy hắn 8 tuổi, bố mẹ nuôi chuyển về cạnh nhà cô, dù chỉ là thời gian ngắn nhưng ngay từ lần đầu gặp cô, hắn đã thề rằng đây là người con gái hắn sẽ chở che yêu thương cả đời.

Sau đó, bố mẹ nuôi vì sợ người ta tìm đến truy sát hắn, đã vội đưa hắn đi nơi khác. Trước khi đi hắn chỉ kịp đưa cho cô một chú gấu bông, bởi vì hắn biết cô rất cô đơn, hi vọng hắn đi rồi, cô có thể coi chú gấu đó là hắn. Hắn tự hứa, một ngày nào đó hắn sẽ trở về tìm cô. Những tháng năm trẻ thơ của hắn chỉ là trốn chạy, sau cùng bố mẹ nuôi hắn cũng bị sát hại.

Nhờ một người trung thành với bố hắn kịp thời cứu hắn, lúc đó hắn cũng chỉ còn nửa cái mạng. Rồi hắn được đưa trở về đúng thân phận của mình. 15 năm chưa giây phút nào nguôi nhớ thương về cô...

Qua đi nhiều năm, hắn mới hoàn toàn có thể đứng vững ở vị trí như hiện giờ. Khi có đủ khả năng để bảo vệ cô, hắn mới quyết định đi tìm cô.

Những hình ảnh người của hắn điều tra được khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn muốn ngay lập tức ôm cô về bên mình, hắn lái xe đến tìm cô.

Nhưng khi trông thấy cô hắn lại chẳng biết dùng tư cách gì để gặp cô, hàng xóm cũ, bạn nhỏ cũ sao?

Cô làm sao nhớ hắn cơ chứ, hắn trong đầu lại nổi lên một suy nghĩ điên rồ. Tông cô, tông vào cô. Lắm lúc nghĩ lại, hắn thật sự cảm thấy mình không kém kẻ điên là mấy. Chỉ e là, cách để tiếp cận phụ nữ này, chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra. Thầm than trong lòng, cũng may cô chỉ bị thương nhẹ tạm thời không đi lại được, nếu cô thật sự có chuyện gì chắc hắn sẽ hối hận đến chết mất.

Đợi đến khi cô ngủ say, hắn bước vào ngắm nhìn cô ngủ, cảm nhận hơi thở đều đặn của cô, hắn khẽ vén mấy sợi tóc vương trên khuôn mặt tái nhợt của cô, nhẹ hôn lên má cô " xin lỗi em ", dù cách này đôi lúc nghĩ thật biến thái, nhưng hắn không còn cách khác.

Hắn không dám ôm cô, dù trong lòng rất muốn, hắn cũng có nỗi sợ, cô từng thương tổn trong tình yêu, hắn không muốn cô bài xích hắn, chỉ có thể âm thầm mà hôn cô, chỉ có thể từ từ từng chút một bước vào tim cô.

Hắn vì cô tự tay nấu rất nhiều món, ngoài miệng thì áy náy, nói là tẩm bổ cho vết thương của cô chóng lành, nhưng thật ra vì thương cô quá gầy.

Món hắn nấu nói dễ nghe thì cũng tạm nhưng nói đến khó nghe là dở tệ, súp thì y như nước, lỏng không còn gì hơn, rau xào thì ôi thôi quất cả ký đường, đã vậy còn tày lanh bày lắm trò thịt nướng khét lẹt đen thui nhìn trông cứ y như là hòn than...

Dù là vậy nhưng cô vẫn ăn hết, bởi vì trong những món ăn này, lần đầu tiên trên đời có người dùng tất cả thành ý nấu cho cô, sao cô lại không ăn.

Tối đó, cô đau bụng đến quằn quại. Hắn đưa cô đến bệnh viện mà lòng lo sợ không thôi.

Hắn bị bác sĩ mắng đến té tát tại sao lại để cô ăn đồ ăn không hợp vệ sinh.

Tên bác sĩ đó không ai khác là bạn hắn.

Tháng trước, là tông con người ta đến muốn què, tháng này là đầu độc con người ta. Chỉ biết lắc đầu ngám ngẩm thương thay cho số phận đáng thương của cô gái kia, tên điên này theo đuổi phụ nữ thật đáng sợ. Có khi lần sau, được đưa đến bệnh viện là một cái xác không chừng.

Thoáng rùng mình! Xem ra nên giữ khoảng cách với tên điên này một chút. Bác sĩ đẹp trai vẫn còn muốn sống vài năm nha!

Hắn quyết tâm đi học nấu ăn, mặc dù không tệ như trước nhưng mà vẫn chưa thể gọi là ngon, dừng lại ở mức ăn được. Nhưng mà cô vẫn ăn, ăn rất vui vẻ bởi vì cô cảm thấy rất vui, thứ cô trân trọng chính là tấm lòng của hắn!

Nhìn vẻ mặt thoáng buồn của cô, hắn đánh liều kể chuyện cười cho cô, câu chuyện quá ư là nhạt nhẽo nhưng nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của hắn khiến cô phải phì cười, ai đời kể chuyện cười mà mồ hôi đổ ròng ròng, tay lại nắm chặt thế kia... Thật đáng yêu nha!

Hắn không biết chăm sóc cho người khác nhưng vì cô hắn sẽ bắt đầu học mặc dù hắn không làm được tốt lắm!

Bởi vì là người mà hắn yêu thương, nên việc gì hắn cũng có thể làm, đánh mất hình tượng thì có làm sao, hắn tình nguyện quẳng chúng sang một bên, chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: