#10. Cầm thú

_ Khoan đã....em chưa chuẩn bị...aaaa....

_ Ngoan nào bà xã - Trường Giang càng ngày càng hăng hái làm việc của mình.

Lâm Vỹ Dạ đau quá liền cắn mạnh lên vai anh đến mấy dấu nhưng chuyện đó cũng đâu có đủ chỉ càng làm anh ham muốn hơn thôi

Lâm Vỹ Dạ thầm ca thán rồi mắng chửi cái tên chồng khốn kiếp mà dồi dào sinh lực của cô, hành cô lên bờ xuống ruộng miết.

Bữa nay vừa đi ngang qua đám nhân viên bọn họ cứ nhìn nhìn cô bàn tán gì đó rồi cười tủm tỉm, Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng hiểu chuyện gì nên thôi lắc đầu cho qua.

Giờ nghỉ trưa cô nhận được tin nhắn hẹn cà phê của em chồng tại cô với em nó khác phòng ban nên có chuyện gì cứ nhắn tin điện thoại cho nhanh.

_ Chị dâu à chị dũng mãnh thế cơ đấy, bây giờ cả công ty đều biết hết rồi.

_ Dũng mãnh gì chứ?

_ Cũng không biết lúc sáng ở trong phòng họp đó anh Giang bỗng dưng la lên bà xã cầm thú, thế là bây giờ ai cũng biết chị dâu như thế nào rồi.

_ Hóa ra là như vậy.

Thì ra là hôm qua cô cắn cái tên đó nên anh ta liền nói cô như thế.

Nói chuyện một lát đã đến giờ làm nên cả hai tạm biệt nhau về làm việc.

Vừa làm việc Lâm Vỹ Dạ vừa tính kế trả đũa thế nào cũng phải trả thù dám nói cô là cầm thú, Võ Vũ Trường Giang lần này anh chết chắc rồi.

Lâm Vỹ Dạ biết hôm nay anh có đối tác nên phải đi tiếp, cô về nhà trước bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Đứng trước gương nhìn vào trong với ánh đèn mờ ảo cô tự luyến

_ Ôi trời đẹp thế cơ đấy, chỉ một chữ NGON.

Giờ chỉ còn chờ Trường Giang về là đủ rồi, cười kha kha về giường nằm chờ đợi.

Trường Giang về nhà gọi mãi chẳng thấy Lâm Vỹ Dạ liền lên phòng mở cửa định la cho một trận chồng về mà không thèm ra đón nhưng vừa mở cửa thì mắt anh trợn lên.

Lâm Vỹ Dạ đang mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ lúc trước anh thường năn nỉ mà cô không mặc, vội vội vàng vàng quăng cặp táp xuống đóng cửa rồi chạy vào trong.

_ Bà xã em thật đẹp.

Trường Giang định hôn xuống thì bị Lâm Vỹ Dạ ngăn lại

_ Nè khoan đã sao gấp vậy.

_ Bà xã đẹp thế này không gấp sao được.

Trường Giang lập tức vùi vào cổ cô hôn lấy hôn để.

_ Ưm...từ từ...đã.

Lâm Vỹ Dạ với tay lấy ly nước cam pha sẵn cho anh đưa đến bên cạnh

_ Ông xã buông em ra đi, uống cái này đã.

_ Uống cái gì, bây giờ anh chỉ muốn ăn bà xã thôi.

_ Khoan....em muốn...anh tỉnh táo đã.

Trường Giang luyến tiếc cắn nhẹ vào cổ Lâm Vỹ Dạ một cái rồi buông ra cầm lấy ly nước uống một ngụm hết luôn.

Lâm Vỹ Dạ nhìn Trường Giang uống hết ly nước thì lập tức cười quỷ dị liền đẩy anh ra chạy về phía cửa, anh tưởng cô muốn chơi trò đuổi bắt thảnh thơi cởi cà vạt, cởi áo sơ mi ra.

Cô nhìn anh cởi hết rồi lập tức chảy ra ngoài khóa cửa lại, anh nhìn thấy thì hoảng hốt phi xuống giường đập vào cửa

_ Bà xã em làm gì vậy? Bà xã!

_ Cảm thấy trong người thế nào hở ông xã thân yêu.

Bây giờ anh mới phát hiện trong người nóng ran, cả người bức rức khó chịu.

_ Để em cho anh biết thế nào là cầm thú thật sự nha, dám để mọi người nói em dũng mãnh.

_ Bà xã ơi anh khó chịu, xin em đó mở cửa đi.

_ Tự mà xử đi, bái bai ngày mai gặp lại.

_ Bà xã! Bà xã!

Trường Giang thì bị hành hạ trong phòng còn Lâm Vỹ Dạ lại nhởn nhơ cười hả hê với chiến lợi phẩm của mình.


Cái này phải HE ko mn viết mà mắc cười quá 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro