#14. Pháp luật công nhận
Con gái dưới quê 25 tuổi mà chưa lấy chồng thì bị cho là ế mất rồi, Lâm Vỹ Dạ nay đã 28 tuổi rồi, mẹ cô lúc nào cũng cằn nhằn
_ Dạ, khi nào mới chịu lấy chồng đây.
_ Thôi mẹ ơi, con còn nhỏ xíu không muốn đâu.
_ Nhỏ cái gì gần 30 tuổi rồi mai mốt lại ở một mình không ai lo thì khổ.
_ Hong con muốn ở với mẹ, còn bà ngoại nữa, với lại con gái 30 tuổi là sáng giá nhất đó.
_ Đừng có mà nhõng nhẽo mẹ thế nào cũng được nhưng lại sợ ngoại con không đợi được, con biết mà.
Lâm Vỹ Dạ chỉ dạ một tiếng, sao cô không biết nguyện vọng của ngoại là thấy mình có gia đình hay sao, nhưng cô chưa yêu ai thì lấy ai đâu mà cưới chứ.
Phải rồi cô còn chiến hữu mà, lập tức gọi cho Trường Giang
_ Alô ê rảnh không, tâm sự một xíu nè.
"Chuyện gì nói nghe"
_ Mẹ bảo lấy chồng mà có ai đâu mà lấy trời.
"Tui nè"
_ Điên à, mà cũng ok nha tụi mình cưới giả thôi, được không, đợi một thời gian rồi nó không hợp chúng ta chia tay, ok không?
"Tính sao nghe vậy thôi"
_ Mai qua mai qua nha.
Thế là sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ nắm tay Trường Giang vào nhà, anh cứ nhìn xuống bàn tay bị cô nắm mà cười tủm tỉm miết.
Thế là hai bọn họ cũng cưới nhau, cưới thì phải đăng ký kết hôn thôi rồi còn phải ngủ chung một phòng, vừa tắm xong đã thấy Trường Giang nằm trên giường Lâm Vỹ Dạ liền hỏi
_ Này Giang có biết ga lăng không, tự mình ngủ trên giường để tui ngủ dưới đất à?
_ Đâu có!
_ Đâu có là sao rõ ràng đến thế cơ mà.
Vừa nói dứt câu đã bị Trường Giang ôm xuống giường
_ Ai lại để vợ anh ngủ dưới đất chứ.
_ Buông ra ai là vợ ông.
_ Thì là em chứ ai, chúng ta đám cưới rồi mà.
_ Chỉ là giả thôi.
_ Ký tên cũng ký rồi, chứng minh cũng đổi rồi còn bảo là giả nữa, bây giờ anh yêu cầu bà xã thực hiện nghĩa vụ của mình đi.
_ Nghĩa vụ gì chứ.
_ Nếu bà xã không biết để ông xã dạy cho.
Vậy là đêm tân hôn...đêm tân hôn... đó mọi người 🙈
Bốn tháng sau, rốt cuộc thì bọn họ cũng là vợ chồng như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, anh thương cô nên gửi lại ba mẹ cho hai anh trai bản thân thì đi ở rể.
Mẹ cô thương anh vô cùng vì với một lý do duy nhất anh thương con gái bà.
Lâm Vỹ Dạ nằm trong vòng tay Trường Giang hỏi
_ Anh thương em từ lúc nào sao em không biết.
_ Anh không nhớ nữa, chỉ biết đã từ rất lâu rồi.
_ Sao lại không nói cho em biết?
_ Anh sợ em từ chối anh.
_ Ngốc, sao biết em từ chối anh, lỡ lúc đó em đồng ý thì sao, lúc đó anh ngỏ lời thì em đâu mang danh gái ế đến 28 năm như thế.
Trường Giang siết chặt vòng ôm của mình
_ Bà xã anh biết sai rồi mà, tha lỗi cho anh nha.
_ Em không tha đó anh làm gì em đây.
_ Đi mà bà xã, năn nỉ mà.
_ Thôi đi sắp thành ba người ta rồi mà cứ như con nít vậy.
Trường Giang trố mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ, nhìn bộ dạng trố mắt của anh cô mắc cười muốn chết, ghé sát lỗ tai anh thì thầm
_ Em có thai rồi.
Sau đó là một tiếng hét lớn, hét đến không còn hơi sức để hét nữa, bây giờ khắp nhà đều nghe thấy câu "làm ba rồi"
Có ai ume tấm này như Mít không 😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro